Quốc Sư Nương Nương

Chương 2: Khi dễ

Tô Tĩnh Sơ

04/07/2017

Hai thân ảnh ở cửa đỡ nhau cùng bước đi, Tuyết Đan Trân lại đi rất chậm nên kết quả là hai người đến sau.

Tuyết Xuân Hi cũng đã quen, nàng sống ở Thiển Vân cư, là nơi xa chính viện nhất. Nếu Dĩ Đông không tới báo cho nàng biết có khi giờ này nàng còn chưa hay gì đâu.

Đến lúc đó vừa bị gia chủ trách phạt lại bỏ lỡ mất cơ hội này.

Nhưng Tuyết Xuân Hi có thể khẳng định không phải là gia chủ cố ý không cho nàng biết mà là bọn đầy tớ không biết thân phận thôi.

Nàng nhẹ nhàng thở dài , thấy vậy Tuyết Đan Trân vỗ nhẹ mu bàn tay nàng. Vốn nàng xưa nay ăn nói nhỏ nhẹ, lại không xen vào việc người khác nhưng lần này lại nhíu mày nói:"Bọn hạ nhân ngươi nên quản lý cho tốt. Ngươi tốt xấu gì cũng là chủ tử của bọn họ. Làm vậy là quá càn quấy đó.”

Ngày thường ăn mặc chi tiêu của nàng không dám cắt xén nhưng tới việc lớn thì lại động tay chân, nên quản giáo!

Tuyết Xuân Hi lắc đầu, nàng xuất thân không bằng sáu vị tỷ tỷ, dù là phụ thân cũng không tốt với mình, những hạ nhân đó xưa nay gió chiều nào theo chiều đó nên diễn nhiên không để nàng vào mắt rồi.

Tuyết Đan Trân bỗng nhiên thân mình căng chặt, kéo tay áo nàng, chờ Tuyết Xuân Hi ngẩng đầu lên, xa xa liền thấy một nữ tử váy áo màu xanh nhạt chậm rãi đi tới, khuôn mặt tú lệ nhưng lại lộ nét kiêu căng.

Thấy hai nàng, lục y nữ tử chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp bỏ vào chính phòng ngó lơ các nàng.

Tuyết Xuân Hi thở phào, thật sự nàng vẫn có chút sợ hãi với vị đại tỷ này. Tuyết Nguyên Hương chẳng những bộ dáng đẹp mà quẻ thuật càng là thiên phú dị bẩm đến nỗi gia chủ cũng nể vài phần, là người dẫn đầu trong những tỷ muội nên diễn nhiên sẽ kiêu căng.

Tuyết Đan Trân cúi đầu hạ thấp thanh âm nhắc nhở nàng: “Nghe nói quẻ thuật của đại tỷ đã gần hoàn thiện nhưng bất quá vẫn còn lâu đi.”

Tuyết Xuân Hi nghe vậy liền hâm mộ. Hoàn thiện, cũng chính là sắp bước vào trình độ tu luyện càng cao đi, căn bản không phải các nàng có thể đuổi theo.

Biết Tuyết Nguyên Hương lợi hại nhưng lại không thể tin nàng mới mười tám tuổi mà bói thuật đã gần hoàn thiện.

“Lần này tuyển ba quốc sư, chắc chắn đại tỷ chim một rồi.” Bàn tay trong tay áo Tuyết Đan Trân nắm thành quyền, nói: “Muội muội, chúng ta cũng không thể tụt lại ở phía sau.”

Tuyết Xuân Hi chưa gật đầu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm châm chọc: “Tụt lại phía sau? Vậy là các ngươi cũng muốn làm quốc sư, thật là si tâm vọng tưởng. Tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không?”

Nàng quay đầu lại, phía sau nàng nữ tử ăn mặc cẩm bào vàng nhạt, mặt áo choàng lông chồn màu trắng, khuôn mặt nhỏ mang theo cười, chỉ là bên môi lộ ra ý châm chọc trần trụi.

Kế bên nàng là một nữ tử cao gầy khoát một áo hồ cừu màu hồng nhạt, dung mạo diễm lệ, đường hoàng mà cười nói: “Muội muội, các nàng ấy đang mộng tưởng hão huyền, ngươi cần gì phải phá hổng?”

Tuyết Xuân Hi làm như không nghe thấy lời trào phúng của hai người vừa đến, gọi một tiếng: “Ngũ tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ.”

Tuyết Nhu Yên nhướng mày, tức giận nói: “Tiếng ngũ tỷ tỷ ta không dám nhận, trên người của ngươi huyết thống không thuần, cũng không biết trước kia mẹ của ngươi cùng dã nam nhân nào đã sinh ra ngươi. Ta thật không biết gia chủ vì sao phải lưu lại ngươi, tốt nhất là "tiễn" ngươi đi. Không làm bẩn huyết mạch Tuyết gia mới là tốt nhất?”

Tuyết Đan Trân càng nghe càng thấy quá đáng định mở miệng phản bác nhưng lại bị Tuyết Xuân Hi ngăn cản, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Gia chủ gọi chúng ta tới, tất có chuyện quan trọng, ngũ tỷ tỷ thật sự muốn ở cửa chính viện nói về xuất thân của muội? Ngũ tỷ tỷ là nghi ngờ quyết định của gia chủ?”

Chụp cái mũ lớn như vậy cho Tuyết Nhu Yên làm nàng ta cũng không dám nói tiếp, tức giận đến sắc mặt nàng ta cũng trắng bệch.

Tuyết Diệu Đồng cởi áo hồ cừu ra, cười khẩy nói: “Thật không nghĩ đến Thất muội ngày thường im hơi lặng tiếng lại có mồm mép như vậy. Bất quá chp dù mồm mép ngươi lợi hại cũng không thể che dấu xuất thân của mình. Chỉ là thất muội muội nhắc nhở cũng đúng, cần gì mồm mép với Ngũ muội, muội vẫn nên chạy nhanh đến chỗ gia chủ đi.”

Ánh mắt ở trên người Tuyết Xuân Hi đánh giá một phen, cất tiếng cười nhạo sau đó cùng Tuyết Nhu Yên lập tức đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook