Quốc Sư Nương Nương

Chương 7: Chương 5.2

Tô Tĩnh Sơ

23/04/2018

Đến Dẫn Yên lâu, Tuyết Đan Trân đã sớm chờ nàng, trong phòng chậu than cháy lớn nên cả người nhanh chóng ấm áp.

Tuyết Xuân Hi cởi áo choàng, Tuyết Đan Trân xem thần sắc nàng vài lần không khỏi hỏi: "Thế nào? Tam hoàng tử làm khó dễ muội?"

"Không có, điện hạ rất tốt, không có phong thái hoàng gia cao cao tại thượng, mười phần bình dị."

Tuyết Đan Trân không hờn giận: "Nói muội đừng đến gần Tam hoàng tử nhưng sao lại không nghe lời?"

"Ngẫu nhiên gặp được, hắn gọi lại muội cũng không thể quay đầu bỏ chạy nha." Tuyết Xuân Hi nhún vai, không hề nề hà: "Nhưng cặp mắt của Tam Hoàng tử vừa nhìn thấy thì rất dọa người nhưng nếu nhìn kĩ cũng rất xinh đẹp."

"Được rồi, muội lần sau cách xa hắn một chút đừng để bị tuyển đi, bằng không sẽ khóc đấy." Tuyết Đan Trân lắc đầu, thở dài: "Hắn xuất thân không tốt, mẫu thân là ngoại tộc, vậy cũng đồng nghĩa bi mất quyền kế thừa ngôi vị. Nếu hắn chọn muội khác gì theo hắn chôn cùng sao?"

Nàng không xem trọng Phong Ứng Nhiên. Ở hoàng gia, xuất thân đại biểu cho hết thảy.

Không có nhà mẹ giúp đỡ, hoàng thượng lại không thích, Phong Ứng Nhiên có thể bình an lớn lên đã không dễ.Không có tiền bạc, không có nhân mạch, hắn không thể so với hai vị huynh trưởng huống hồ là so với Tứ hoàng tử do sủng phi sinh.

Tuyết Xuân Hi bị Phong Ứng Nhiên chọn trúng, chính là đưa dê vào miệng cọp, vốn không có phần thắng thì khác gì cùng hắn đi chết.

"Có chỗ nào đáng sợ như tỷ nói, với lại ta thấy Tam hoàng tử không hề có dã tâm chỉ ngoan ngoãn theo lời hoàng thượng làm việc. Lần này đến Tuyết phủ cũng chỉ sợ là vì lệnh thôi. Hắn giống như đối với thuật bói toán không hoàn toàn tin tưởng, là một người kì quái."

Tuyết Đan Trân nghe Tuyết Xuân Hi vậy mà đối với Phong Ứng Nhiên mười phần hứng thú, vội nói: "Hoàng tử nào mà không dã tâm? Mặc dù Tam hoàng tử xuất thân không tốt nhưng cũng có một nữa huyết mạch hoàng thất, hoàng thất hiếu chiến nên hắn cũng không ngoại lệ."

Tuyết Xuân Hi trầm mặc, lịch đại U quốc hoàng đế đăng cơ đều là giẫm lên máu tươi xương cốt của huynh đệ. Giết chết huynh đệ ruột thịt, cuối cùng người chiến thắng sẽ được đứng đầu U quốc.



Phong Ứng Nhiên xưa nay nghe lệnh hoàng đếnhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng được nên dĩ nhiên cũng không có thân binh bên người. Nếu hoàng đế phòng bị với hắn thì trong binh lính chắc chắn có cơ sở ngầm, rất có thể là thường xuyên phá rối để phòng ngừa đứa con thứ ba này thu mua quân đội.

Đến lúc đó, không phải là uy hiếp đến huynh đệ sao?

Hoàng đế thật nhẫn tâm, Tuyết Xuân Hi nghĩ đến lần này Phong Ứng Nhiên ra ngoài thay phụ hoàng làm việc nhưng hai mặt còn thụ địch.

Việc này hoàng đế không có khả năng không biết, xem ra là ngầm đồng ý.

Từ khi nói ra quẻ tượng, Phong Ứng Nhiên cũng không thay đổi nhiều dĩ nhiên là đã sớm đoán được nội tình. Vì vậy trấn định mà đạm mạc tiếp nhận cho thấy đây không phải lần đầu tiên.

Nếu không thích đứa con này, hoàng đế lúc trước tại sao lại sủng hạnh nữ nô ngoại tộc? Kết quả sinh ra hài tử lại không thừa nhận hắn, chỉ xem Phong Ứng Nhiên như thần tử bình thường ma sai khiến.

Tuyết Xuân Hi lập tức đối với hoàng đế không có ấn tượng tốt, quả thật vô tình nhất là nhà đế vương!

"Hoàn cảnh điện hạ so với ta còn khó khăn hơn nhiều, thật sự khiến người bội phục."

Tuyết Đan Trân khẽ ho khan: "Điện hạ dù gì cũng là huyết mạch hoàng gia, chỉ sợ không thích bị người đồng tình."

"Hắn không cần người khác đồng tình mà chỉ làm người kính sợ." Tuyết Xuân Hi khẽ cười, nếu không phải sự tồn tại của Phong Ứng Nhiên gây cảm giác uy hiếp tới các huynh đệ khác thì tại sao lại phí tâm trí muốn diệt trừ hắn?

Thấy nàng trong hai mắt đối với Phong Ứng Nhiên đầy thần sắc kính nể, Tuyết Đan Trân đầy bắt đắc dĩ. Thất muội này quả nhiên đối với Tam hoàng tử dụng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook