Quốc Sư Nương Nương

Chương 5: Chương 4.2

Tô Tĩnh Sơ

22/11/2017

Lúc này gặp phải cũng không phải chuyện tốt gì, gia chủ cũng không xem trọng vị tam hoàng tử này, xuất thân thấp hèn, là sỉ nhục và cấm kị của hoàng đế, từ nhỏ đã bị ném đến lãnh cung, phân phủ đệ cũng là chỗ xa xôi, mấy năm qua hoàng đế cũng không triệu kiến hắn lần nào.

Nếu không phải lúc này chọn lựa quốc sư, con cháu thuộc hoàng gia đều cần tham gia thì hoàng đế cũng sẽ không nhớ đến hắn.

Tuyết Xuân Hi đã nghe nói trước là mắt của Tam hoàng tử khác với người thường, hiện giờ thấy thì ra là màu xám bạc nhợt nhạt, thật hiếm thấy. Nàng suy đoán mẹ đẻ Tam hoàng tử có thể là người Sắc Mục, chỉ có người Sắc Mục mới có màu mắt như vậy.

Nàng cúi đầu kính cẩn hành lễ, tính toán nghe quản gia trở về miễn cho phải ở lại.

Gia chủ hiển nhiên không thích Phong Ứng Nhiên, bằng không với thân phận hoàng tử của hắn gia chủ lại không tự mình chiêu đãi mà phái quản gia tiếp, thật sự là không xem trọng.

Phong Ứng Nhiên dường như hồn nhiên không biết, có lẽ dù biết cũng không thèm để ý, thân phận của hắn đáng xấu hổ, mặc kệ trong cung hay bên ngoài vẫn như vậy, có lẽ đã thành thói quen.

"Vị này là Thất tiểu thư Tuyết phủ? Nếu ngẫu nhiên gặp nhau thì đó là có duyên, quản gia không ngại nhờ nàng dẫn ta thăm quan chứ?" Hắn bỗng mở miệng, thanh âm mhu hòa làm người như tắm gió xuân, tựa hồ lơ đãng mang theo ý cười.

Mặt quản gia lộ vẻ khó xử; gia chủ từng dặn dò không thể để bất kì vị tiểu thư nào của quý phủ cùng vị Tam hoàng tử này tiếp xúc. Chỉ là Thất tiểu thư cũng không được gia chủ coi trọng, sẽ không làm chậm đại sự, sai cũng không bị gì.

Như vậy, nàng miễn cưỡng gật đầu: "Cũng tốt, chỉ là Thất tiểu thư tuổi còn nhỏ, cùng điện hạ trai đơn gái chiếc trái lại cũng không ổ, không bằng đi theo mấy nha hoàn bà tử đi dạo hoa viên trong phủ."

Ngụ ý là nói quản gia không định đi theo. Nàng cũng không thích vị Tam hoàng tử này, màu mắt khác thường, nhìn liền sợ, ánh mắt kì quái như vậy về sau khó đăng đế vị, không cần phải thân cận nịnh bợ, bồi hắn đi quả thật chỉ lãng phí thời gian.

Phong Ứng Nhiên không thèm để ý gật đầu, quản gia liền hành lễ rồi dẫn đầu rời đi.



Tuyết xuân hi có chút vô ngữ, này quản gia đi được đảo thống khoái, hiển nhiên đối Tam hoàng tử có điều xem nhẹ. Mặc kệ xuất thân như thế nào, rốt cuộc là hoàng tử, quản gia sẽ không quá chậm trễ một ít?

Tuyết Xuân Hi không biết nói gì, quản gia thì trái lại thống khoái, hiển nhiên là xem nhẹ Tam hoàmg tử. Nhưng mặc kệ xuất thân hắn thế nào nhưng hắn vẫn là hoàng tử, quản gia có chút quá phận?

Nàng vội im lặng tiếng lên, chỉ về phía trước nói: "Trong hoa viên có một gác mái, trái lại rất thanh tịnh. Bên ngoài trời lạnh, ở gác mái ngắm hoa hưởng trà cũng rất được, điện hạ thấy sao?"

Xuất thân của mình ở Tuyết phủ cũng bị người lên án nên Tuyết Xuân Hi đối với vị Tam hoàng tử này cũng không xem nhẹ, trái lại có chút đồng bện tương liên ( Cùng nỗi khổ nên thông cảm đó). Nàng cho rằng xuất thân thế nào là do trời định, bản thân không thể chọn lựa. Về sau ra sau lại do chính mình quyết định, tuy so với người khác khó khăn hơn nhưng chưa chắc không thể thành người ở trên cao.

Chỉ bằng xuất thân mà đã kết luận một người có có làm được việc hay không thì tầm mắt cũng đã quá hẹp hòi rồi.

Phong Ứng Nhiên vui vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn Tuyết Xuân Hi mang theo hứng thú: "Thất tiểu thư hình như không sợ ta?"

Tuyết Xuân Hi thấy nha hoàn bà tử nấp xa phía sau, hiển nhiên là sợ hắn nên nhíu mày nói: "Điện hạ so với mọi người không có gì khác biệt, cũng là một đôi mắt, một mũi, một miệng, cũng không ăn thịt người nên không có gì đáng sợ."

Nàng bảo Mạn Sương đi cùng quản gia lấy một vại Bạc sơn mao tiêm, cũng nhờ phúc Tam hoàng tử nên bản thân mới được uống trà tốt.

Gia chủ sợ các tiểu thư bị mê muội mất đi ý chí nên trừ bỏ đồ vật tất yếu ngoài ra sẽ không chu cấp nhiều.

Đương nhiên, đối với chất nữ Tuyết Nguyên Hương là cần gì có đó, bởi được gia chủ xem trọng nên nàng muốn thứ gì thì quản gia diễn nhiên lhoong dám không đưa.



Đến những người khác, Tuyết Dạ Dung có thủ đoạn có thể dùng, Tuyết Dịch Yên có thể nương nhờ hào quang của Nhị tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ luôn ngốc trong thư các và tiểu viện, chỉ duy có Tuyết Đan Trân và nàng khó khăn hơn.

Thân thể Tuyết Đan Trân không tốt nên vẫn luôn cố điều dưỡng, đầy tớ vì vậy không quá đáng với nàng miễn cho người chết thì gia chủ chắc chắn sẽ không khách khí.

Tuyết Xuân Hi đã không tiền bạc lại không người quen nên sẽ đáng thương hơn nhiều.

Nàng trân trọng mà rót trà, sau khi rót đầy hai ly thì mới bưng lên nhấm nháp, nàng chỉ cảm thấy môi cùng răng đều thơm nên thích ý đến híp mắt.

Phong Ứng Nhiên khoé miệng hơi nhếch, cười đến có chút ý vị thâm trường. vị thất tiểu thư Tuyết phủ này chỉ bưng một ly bạc sơn mao tiêm mà mặt lại thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhấp như uống không phải là trà mà là quỳnh tương nọc lộ, nhưng cũng rất thú vị.

Gác mái hiện ra thảm Ba Tư thật dày, địa long vẫn còn cháy, mặc dù cửa sổ mở cũng không cảm thấy lạnh. Ngoài cửa sổ thật nhiều hoa mai trước tuyết phô diễn thật đẹp, vừa phẩm trà, ăn điểm tâm, thưởng hoa, Tuyết Xuân Hi thích ý đến suýt nữa quên vị quý nhân kế bên.

Phong Ứng Nhiên lơ đãng mở miệng: "Có thể mời Thất tiểu thư đoán cho ta một quẻ?"

Tuyết Xuân Hi sửng sốt, khó xử nói: " Quẻ thuật của ta không bằng các tỷ tỷ, sợ làm điện hạ thất vọng rồi."

"Hết cách, nhưng tính toán chủ yếu là cần tâm an thôi" ngụ ý đối với quẻ thuật hắn không quá tin tưởng.

Tuyết Xuân Hi nghe, nhưng thật ra có ý gì, ai tới Tuyết phủ mà không thành tâm cầu quẻ, lòng đều sợ hãi và thấp thỏm.

Chỉ có vị Tam hoàng tử này dường như đối với quẻ thuật không để trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook