Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gương mặt Nguyệt Quý nhất phái trầm tĩnh, mắt buông xuống, bàn tay trằng muốt phủ lấy chén trà ấm áp, lẳng lặng nghe Ma Ngạo đem chuyện “Phu nhân bị ác quỷ dây dưa” nói xong.

“Cho nên?”

Ma Ngạo tức đến muốn lật bàn.”Lời hắn nói chuẩn xác, thôn trang đó đích thực kêu Tam Hình thôn, Chú Vương đúng thật cũng có một người, mà Nguyệt Quý ngươi chính là người của thôn trang đó, ngươi cũng là tế phẩm của Chú vương.”

Nguyệt Quý nhẹ hớp một ít trà, lá trà ngâm lâu có chút đắng chát, y lại vẫn từng ngụm từng ngụm uống lấy, tựa như loại khổ ải này, không phải chân chính khổ, trong cuộc sống còn có chuyện so với nó càng khổ hơn, càng bất đắc dĩ hơn.

Tựa như y vẫn luôn vô pháp hiểu được, vì sao nàng lúc trước ngây thơ không toan tính, lại biến thành nàng của bây giờ?

Là bởi vì quyền thế danh lợi? Hay là vì Nguyệt Quý y chưa bao giờ chân chính hiểu được nàng?

“Cho nên?” Y lại lặp lại câu hỏi, bộ dáng khinh phong đạm vân kia, làm Ma Ngạo thật muốn giết người.

“Hắn bịa đặt sinh sự, bây giờ ở kinh thành, cái tên Bạch Nguyệt Quý đã bị sánh ngang với ác quỷ, Nguyệt Quý, ta sẽ đi giết cái tên hỗn đản nói hưu nói vượn kia, ta tuyệt đối không cho phép thanh danh của ngươi bị làm bẩn cùng bôi đen.”

“Vậy ngươi có nên xuống tay tàn nhẫn một chút, tàn khốc một chút, để tiêu tan mối hận trong lòng?”

Hắn thành thật nói, “Đúng vậy, ta muốn đem tay chân của hắn đều chặt xuống, còn cái miệng khốn kiếp kia, ta sẽ đổ nước tiểu vào trong.”

Nghe được câu trả lời của hắn, Nguyệt Quý bật cười.

Ma Ngạo nghẹn khí hỏi: “Ngươi cười cái gì? Ta nói sai cái gì sao?”

Nguyệt Quý đặt chén trà xuống, ý cười thản nhiên đặt trên môi.”Không có việc gì, ta chỉ nghĩ, sau khi ngươi dùng loại thủ đoạn tàn khốc này để giết người, ngày hôm sau cái tên ác quỷ Nguyệt Quý ta sẽ càng không người nào không biết, không người không hiểu, mọi người sẽ tin chắc rằng ác quỷ Nguyệt Quý phát rồ, đem hảo quan lăng trì tới chết, vị phu nhân kia thật sự là người đáng thương đệ nhất thiên hạ.”

Ma Ngạo á khẩu. Nguyệt Quý nói không sai, nếu Tôn Tăng Phương bị giết, ngược lại còn thay Tôn gia Tôn phu nhân bọn họ tranh thủ thanh danh, mọi người liền càng đồng tình bọn họ.

Nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn thanh danh của Nguyệt Quý bị người khác nói xấu đến loại trình độ này, hắn không làm được!

Nguyệt Quý đặt chén trà xuống, chủ động thừa nhận, “Hắn nói không sai, ta năm đó sau khi phong ấn ngươi, từng đi gặp Thất nương, lúc ấy nàng chính là phải lập gia đình, nhìn thấy ta hoảng sợ vạn phần, không một tia vui sướng, còn cầu ta buông tha cho nàng.”

Thanh âm của y tựa như khói trà mờ ảo bay lên, nhập vào không trung, dần dần tiêu tán, nếu có tâm sự gì, cũng thoáng chốc biến mất, không cho người khác thấy.

“Cha của nàng từ bên ngoài về, nhìn thấy ta, cầm lấy cái cuốc hướng về phía ta đánh tới, kinh ngạc tại sao ta lại còn sống, nghĩ rằng ta đối Vu Thất Nương bất lợi, khi đó ta…” Hắn nói tới đây thì dừng lại không nói nữa.

Ma Ngạo không cam lòng hỏi.”Khi đó ngươi thế nào?”

Ánh mắt Nguyệt Quý chuyển lạnh, ngữ điệu cũng trở nên trầm thấp: “Khi đó ta thật sự muốn giết bọn họ, với ta mà nói, thi độc chú giết người là quá mức dễ dàng, nóng giận thì mất khôn mà…”

“Ta không tin!” Ma Ngạo nắm lấy cánh tay khô héo của y, “Nếu ngươi thực muốn giết nàng, nàng làm sao còn có thể sống mà lập gia đình? Trượng phu của nàng làm sao có thể đem chuyện này kể khắp kinh thành?”

Nguyệt Quý bỏ tay hắn ra, cười lạnh nói: “Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết người, sau đó dùng đất để làm ra một Thất nương giả, tặng cho kẻ ta oán hận cực độ nhất là Tôn Tăng Phương để trả thù sao? Ta không chiếm được, vì sao phải nhượng hắn chiếm được?”

“Ngươi —— ”

Chú thuật này hắn làm được, đương nhiên Nguyệt Quý cũng sẽ làm được.

Nhưng mà Nguyệt Quý đối với Vu Thất Nương kia yêu thích ra sao, để chính mình không chiếm được, cũng không cho người khác chiếm được? Đây là vì yêu sinh hận mà thế nhân thường nói sao? Ma Ngạo trong lòng rầu rĩ, hắn không thể chấp nhận trong lòng Nguyệt Quý có người chiếm giữ vị trí quan trọng như vậy, hắn muốn phát tác, nhưng khi nhìn đến nét mặt lạnh băng của Nguyệt Quý, hắn chần chờ.

Chỉ sợ đây là vết thương mà Nguyệt Quý không muốn để người khác chạm vào nhất, hắn có dự cảm, nếu như mình không hảo hảo xử lý, chuyện này một lần nữa sẽ tiếp tục tổn thương đến Nguyệt Quý.

“Để hắn truyền đi, dù sao cái tên ác quỷ Nguyệt Quý cũng đã sớm truyền khắp Tam Hình thôn, truyền khắp mỗi địa phương mà hắn từng làm quan, bất luận kẻ nào cũng vì sự có tình có nghĩa này của Tôn Tăng Phương mà một phen đồng tình chi lệ, cũng vì chuyện bi thảm Thất Nương gặp phải mà hi hu không thôi, chẳng qua hiện tại đã lan đến kinh thành mà thôi.”

Dứt lời, Nguyệt Quý đứng dậy lạnh nhạt đi ra ngoài.

Ma Ngạo ngồi ở ghế, chén trà trong tay còn ấm, nhưng hắn lại không nâng chén tái ẩm, đêm qua bọn họ còn ở tại phòng này đêm xuân triền miên, hôm nay lại lạnh lùng tịch hàn như thế, giống như cảnh còn người mất, mất đi, vĩnh viễn cũng không tìm được trở về.

Hôm nay Tôn Tăng Phương mang theo thê tử Vu Thất Nương đến quốc sư phủ, Vu Thất Nương làn da ngâm đen, dáng người kiện mỹ cao gầy không giống nữ tử ở kinh thành, nàng hướng quốc sư ngồi trên ghế thượng liễm váy vi lễ.

Ma Ngạo trực tiếp liền hỏi: “Ngươi cùng Nguyệt Quý là quan hệ như thế nào?” Vu Thất Nương ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ vừa gặp mặt quốc sư lại hỏi nàng câu này, mà không phải hỏi ác quỷ kia tra tấn nàng như thế nào, nàng do dự một hồi mới nói: “Cũng không quan hệ.”

Ma Ngạo vỗ án cả giận nói: “Hôm qua Tôn Tăng Phương còn nói Nguyệt Quý từ nhỏ đã được cha ngươi nuôi dưỡng, hôm nay ngươi lại nói với ta không hề quan hệ, hai phu thê các ngươi là đang lừa gạt ta sao?”

Hắn trừng mắt dựng thẳng, ngữ khí nghiêm khắc, lại thêm thân phận đương kim quốc sư, Vu Thất Nương sợ hãi, nàng quỳ xuống, trán đổ mồ hôi lạnh nói: “Là quan hệ họ hàng xa, y song thân chết hết, cho nên mới tới nhà của ta ở, nếu miễn cưỡng nói, chỉ có quan hệ như vậy.”

“Chỉ có như vậy?”

Vu Thất Nương hai mắt lóe ra, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Tôn Tăng Phương nào biết hôm qua quốc sư còn hảo hảo, hôm nay lại phát đại giận, ngay cả hỏi quan hệ, cũng có thể tìm xương trong trứng, hắn vội vàng thay thê tử giải vây, “Là ác quỷ Nguyệt Quý kia lưu luyến si mê tiện nội, phu nhân ta gặp gỡ hắn, quả thực là nhân gian đệ nhất thảm sự.”

Hắn một bộ dạng muốn đem tình tiết bị hại của mình thêm mắm dặm muối kể lại thêm một lần, Ma Ngạo không kiên nhẫn quát bảo hắn ngưng lại.

“Ta không có hỏi ngươi, ta đang hỏi Vu Thất Nương, cô ta có miệng tự có thể trả lời.”

“Đúng, để cho nàng trả lời, ta muốn nghe chính mồm nàng nói Nguyệt Quý công tử đã hãm hại nàng, biến thành quỷ quấn nàng như thế nào.”

Một chuỗi lời nói phẫn hận bất bình truyền đến, người nói chuyện diện mạo xấu xí, mũi củ tỏi thập phần bắt mắt, đeo đầy vàng bạc, tục tằng đến nỗi khó có thể khen tặng, nhưng thoạt nhìn tựa như một Đại lão gia có tiền, chẳng qua hiện tại mặt mũi bầm dập, giống như vừa cùng người khác đánh nhau, hơn nữa còn là bị thua thảm hại, bị đánh đánh đến sắp tè ra quần.

“Ngươi —— ”

Ma Ngạo không nghĩ qua Táo Thần sợ hắn muốn chết, lại dám hiện ra trước mặt hắn, lại là bộ dáng trọng thương, nhưng câu hỏi thẳng thắng của hắn vừa rồi rất đúng tâm Ma Ngạo, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tên lạn thần này cũng khá thuận mắt.

Táo Thần hiển nhiên tức giận đến sôi lên, hai mắt giống như muốn lồi ra mà trừng Vu Thất Nương, hắn làm thần chỉ toàn làm những việc yêu thích, bằng không cha của hắn cũng sẽ không thuận theo tâm hắn, nhượng hắn làm Táo Thần, để có thể nhìn thấy mỹ cảnh người khác tắm rửa.

Hắn giơ lên ngón tay mập mạp, trên cánh tay kia còn một mảng lớn bầm xanh, làm hắn khi nhấc tay khóe miệng đau đến giật giật, nhưng hắn rất tức giận, nên nói chuyện tuyệt không tĩnh lược.

“Ngươi cũng không phải quốc sắc thiên hương, Nguyệt Quý công tử bị mù sao, mỹ nữ khắp thiên hạ cũng không yêu, liền đi yêu ngươi?”

Vu Thất Nương quẫn đến nói không ra lời.

Tôn Tăng Phương cũng là lần đầu tiên gặp gỡ người dám đối mặt mà nói những lời như vậy. Không phải sau khi nghe về ác quỷ Nguyệt Quý, tất cả mọi người đều đối mình cùng thê tử cực kỳ đồng tình sao? Như thế nào lại có người trong quốc sư phủ tra hỏi hắn?

Hắn cầu cứu nhìn về phía Ma Ngạo. Khi người này xuất hiện, mặt quốc sư hiện lên kinh ngạc, đích xác chính là khách không mời mà tới, nghe xong hắn vô lễ chửi rủa, quốc sư hẳn là sẽ đem người này đuổi ra ngoài đi.

Nhưng mà Ma Ngạo lại giống như không có cảm giác gì, cầm lấy hoa quả, thích chí đưa lên miệng cắn một cái. Nha, hảo ngọt, Táo Thần này hỏi rất hay, đến nháo cũng nháo rất tốt, hắn mừng rỡ… Ách, phân vân có nên đem tiết khố Nguyệt Quí chưa mặc đưa cho Táo Thần hay không.

Vừa thấy phản ứng của Ma Ngạo, Táo Thần giống như có chỗ dựa vững chắc, bài ra sắc mặt tiểu nhân đắt chí đem Tôn Tăng Phương chọc tức đến nhất phật thăng thiên, nhị phật xuất thế.

“Còn có, ngươi nói Nguyệt Quý công tử bỏ rơi ngươi? Phi, y đem ngươi đi bỏ, vậy sao ngươi không nhanh chết đi, còn sống trở về làm chi?”

Tôn Tăng Phương trợn tròn mắt, Vu Thất Nương càng kinh ngạc đến nói không ra lời.

Người này rốt cuộc đang nói cái gì, giống như là Bạch Nguyệt Quý muốn người khác đi chết, thì người đó nên chết đi mới đúng, ác quỷ Nguyệt Quý lại có người sùng bái như vậy sao.

“Khóc gì? Ngươi này xấu nữ nhân dù có khóc đến sập tường cũng không trở nên xinh đẹp, Nguyệt Quý công tử biến thành quỷ quấn ngươi, ở đâu? Hắn ở chỗ nào quấn ngươi, nói nha.” Táo Thần thô rống một tiếng, “Nói mau nha, ta chờ nhìn ác quỷ Nguyệt Quý công tử nha.”

“Quốc sư, người này —— là người trong phủ của ngài sao?” Bị Táo Thần trực tiếp buông lời mắng chửi, Tôn Tăng Phương cũng nhịn không được có chút tức giận, Ngụ ý là thỉnh Ma Ngạo chủ trì công đạo, bọn họ đến là để van cầu quốc sư trừ tà, không phải đến để bị mắng, hơn nữa còn là bị một người xa lạ mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Ma Ngạo phun hột ra, liếm ngón tay dính chút nước ngọt, thản nhiên nói: “Các ngươi có từng nghe qua quốc sư phủ là phúc địa không?”

Đương kim quốc sư là thần nhân hạ phàm, quốc sư phủ là mảnh đất phúc địa, người ở bên ngoài tìm mọi cách để được vào đây, bởi vì quốc sư phủ có ngụ một vị thần tiên, thần tiên kia hữu cầu tất ứng, thế nhân đều đồn đãi như vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

BÌNH LUẬN FACEBOOK