Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cho ta giải dược!” Âm điệu của y chợt nâng cao một cách gay gắt.

Ma Ngạo bóp chặt cằm y, lực đạo không nhẹ chứng tỏ hắn đang bất mãn cùng tức giận, ngón tay cái xoa lấy môi Nguyệt Quý.

“Ta ở trước mặt của ngươi, ngươi lại đang nhìn ai?”

Nguyệt Quý giễu cợt cười. Y đang nhìn ai?

Y không nhìn ai hết, có nhìn cũng chỉ thấy hai chữ Tử Vong.

Y chán ghét cuộc sống thống khổ dày vò này, chán ghét hết thảy những ân oán tình cừu, càng chán ghét chính mình hộc máu yếu dần, kéo dài hơi tàn, vậy mà thế nào cũng chưa chết được.

Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tử vong mới làm y từ trong cô độc cùng tịch mịch giải thoát, mới có thể làm y không hề hận, không hề oán, không hề nguyền rủa quyết định lúc trước của mình.

“Nhìn ta, ta muốn ngươi nhìn ta!” Âm điệu Ma Ngạo thoáng chốc cất cao.

Sức sống cùng nhiệt tình mãnh liệt, đối lập với không khí trầm lặng, chán đời của chính mình, tươi đẹp mà mãnh liệt biết bao, Nguyệt Quý mở miệng, nhưng không cách nào cất tiếng.

Ma Ngạo ôm chặt y, trên môi y hôn rồi lại hôn, tựa như ngay cả xương cốt của y cũng muốn nuốt chửng, thẳng đến khi cốt nhục y đều dung nhập vào thân thể mình, thành sở hữu của mình, mãi mãi không trốn thoát được.

Nguyệt Quý hô hấp dồn dập, trái tim trên ngực đập liên hồi, hai bên đùi cứng còng, tình dục dồn xuống nửa người dưới, làm y không kềm chế được.

“Buông, cho ta giải dược.” Y trầm thấp lên tiếng.

Y cực kỳ chán ghét, Ma Ngạo cùng y tiếp xúc thể nhiệt (thân thể+nhiệt độ), ánh mắt luyến mộ ỷ lại, tâm tư chuyên nhất đơn thuần, còn có loại bướng bỉnh nói thế nào cũng đều không nghe.

Có khi sẽ làm y bật cười, có khi sẽ làm y bất đắc dĩ, nhưng rất nhiều thời điểm, sẽ khẽ hôn lên trán y, nở nụ cười khó hiểu.

Còn y mười năm qua, ngay cả cảm giác khi cười cũng đã quên, Ma Ngạo lại luôn có thể làm cho y mỉm cười, cười đến quên luôn chính mình chán đời cùng muốn chết.

Y sợ hãi, sợ lại bị thương tích đầy mình, cho nên y phong bế tim của mình.

Thầm nghĩ muốn yên tĩnh chờ đợi tử vong, vì cái gì thượng thiên lại tàn nhẫn với y như thế, ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi cũng không đạt được?

Y không cần cười, cũng không muốn cười, cho nên thượng thiên mới phái tên ma thú vô cùng kỳ quái này đến, chọc cho y dở khóc dở cười, làm y buồn bực, làm y phiền, cũng đồng dạng làm y cười đến sáng lạn.

“Ta muốn ngươi nhìn ta, Nguyệt Quý, còn muốn ngươi thích ta!”

“Ha ha ha, ta thích ngươi làm cái gì? Ta là người sắp chết, có lẽ ngày mai sẽ chết, ta có thể đem lợi lộc gì cho ngươi? Ngươi đừng tái nói đùa.”

Nguyệt Quý phát ra tiếng cười cuồng tiếu mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nghe qua. Ma thú này luôn tùy hứng như thế, hắn cho rằng thiên hạ vạn vật đều vận hành xung quanh hắn sao?

Ma Ngạo lột quần áo y, ở trên đôi môi đỏ tươi của y đặt xuống nụ hôn cuồng liệt, “Ngươi thân thể không tốt, ta liền mỗi ngày sử dụng hộ thân chú quý hiếm với ngươi, đồng thời dùng thiên tài địa bảo giữ mạng ngươi, ngươi chết, ta sẽ đi xuống âm tào địa phủ đem ngươi cướp về, bất quá ta tin tưởng có ta ở đây, ngưu đầu mã diện cũng không dám đến câu hồn phách ngươi đi.”

“Cuồng vọng tự tin này của ngươi rốt cuộc là học ở đâu a?”

Nguyệt Quý không biết nên khóc hay cười, nhưng ánh mắt Ma Ngạo nghiêm túc vô cùng, nghiêm túc đến làm toàn thân y phát run, làm y không tự chủ muốn chạy trốn.

Yêu một người là thống khổ như thế, giống như bản thân vùi vào trong lửa bị nó đốt đến chết, y không thể một lần nữa để tâm cùng thân lại chịu đựng sự tra tấn này.

“Ta chỉ muốn yên tĩnh trãi qua những ngày trước khi chết, vì sao ngươi không hiểu?”

Nguyện vọng trong tim y nhỏ bé như thế, vì sao ma thú tài trí thiên hạ lại không chịu hiểu, không muốn hiểu! Nói lời của hài tử bướng bỉnh.

“Ta không cần hiểu, ngươi đừng nói cái gì muốn chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, mạng của ngươi là của ta, chỉ cần ta không giết ngươi, ngươi liền vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ta, cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng mới thôi.” “Ngươi —— ”

Nguyệt Quý nhìn chăm chú con ngươi của hắn, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chính mình. Tại sao người trước nay luôn bình tĩnh như mình trên mặt lại xuất hiện kích động cùng sợ hãi?

Trong cuộc sống, sự phản bội, vong ân phụ nghĩa, có mới nới cũ, qua sông đoạn cầu, lên lầu rút thang, không chỉ là ngạn ngữ, mà thật sự đã có điển cố, lòng người hiểm ác dễ thay đổi, y còn chưa chịu đủ giáo huấn sao?

Nhưng tại sao lời nói của Ma Ngạo lại giống như tại tâm y bỏ vào một hòn đá, làm xuất hiện một vòng gợn sóng. Nhân thế có bao lâu?

Hắn lại muốn cùng y đồng sinh cộng tử?

“Ngươi choáng váng sao? Người kêu ngạo như ngươi lại trở nên ngốc nghếch rồi sao?”

Lớp băng trong tim giống như hé ra một vết nứt, làm thoát ra một loại ấp áp vô pháp tưởng tượng, dần dần hòa tan đi tầng phòng vệ kia.

Nguyên lai y chưa muốn chết!

Nguyên lai, y còn sống!

Nguyên lai, y còn tình cảm nhiệt tình đến như vậy!

Y đã cho rằng tâm của mình đã chết đi khi nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của người kia năm đó.

Ma Ngạo hai tay âu yếm thân thể đang nóng lên của y, tại trên người y liên tiếp đặt xuống những nụ hôn, tựa như đang cảm thụ nhiệt độ cơ thể y, lãnh hội xúc cảm mềm mại của y.

“Ngươi có thể bảo ta ngu ngốc cũng không sao, trên đời này, ta chỉ cho một mình người nói ta ngu ngốc, cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ đến hoàng tuyền cướp ngươi trở về bên cạnh ta, bằng không Quốc sư phủ của ta dưỡng một lạn thần làm chi, không phải là nuôi binh ngàn ngày dùng trong nhất thời sao, hắn là thần, chắc chắn biết đường xuống âm phủ đi như thế nào.”

“Ha ha ha, ngươi này một ma thú miệng đầy ngụy biện, ngô…”

Chưa đợi y nói hoàn, Ma Ngạo liền ngậm lấy môi y, phóng túng liếm duyện.

Y hoàn trụ bả vai hắn. Lúc trước nếu Ma Ngạo không gọi y hôn đáp trả, y liền sẽ không chủ động, nhưng hiện nay y lại dây dưa miệng lưỡi Ma Ngạo, nghe Ma Ngạo phát ra tiếng gầm nhẹ khó nhịn.

“Đáng giận, rất thư thái, ta chịu không nổi!”

Ma Ngạo cởi bỏ quần, bộ vị kia như xuất thủy giao long lộ ra trong không khí, đỉnh chảy ra nước bọt, huyết mạch cổ động, hắn lôi kéo tay Nguyệt Quý chạm vào cực đại tính khí bừng bừng liệt hỏa của mình.

Cái này nhất định không chỉ là tính dục mà thôi, lỗ chân lông cả người hắn tựa như mở ra, mồ hôi nóng từ da trợt xuống, hắn chưa từng có qua cảm giác như thế.

Tất cả cảm giác của hắn đều tập trung vào nửa người dưới, bởi vì nơi đó đang bị tay Nguyệt Quý gắt gao lộng bộ.

Nguyệt Quý là lần đầu làm loại sự tình này, kỳ thật hoàn toàn bắt không được bí quyết, động tác của y ngây ngô, khi thì dùng sức làm hắn thiếu chút nữa cuồng khiếu, khi thì lại nhu thuận gãi không đúng chỗ ngứa.

Nhưng mỗi lần bị vuốt ve, hắn phải cắn chặt răng, cái trán nghẹn ra một tầng mồ hôi, e sợ nếu buông lỏng sẽ chậm mất, vô pháp hưởng thụ tư vị tuyệt vời này.

Nhìn quái vật lớn trên tay, Nguyệt Quý thần tình đỏ ửng. Thứ này làm sao có thể, làm sao có thể…

Lúc trước y không hảo hảo nhìn kỹ thứ này, Ma Ngạo muốn y, y liền nằm ở trên giường, mặt người bài bố.

Hiện tại tự tay bộ lộng, mới biết được thứ này như thế, như thế hung mãnh dữ tợn, mình rốt cuộc là như thế nào có thể lần lượt để nó đi vào trong cơ thể mà không bị phá hủy. Kẽ tay Nguyệt Quý dính đầy thấp dịch của Ma Ngạo, mỗi một lần xoa bóp liền phát ra tiếng nước dính nị, y miệng khô lưỡi khô, bởi vì Ma Ngạo đang cuối đầu liếm lộng thùy tai của y, sau đó khẽ cắn lôi kéo, hơi thở ẩm nóng hoàn toàn tiến vào trong tai.

Giọng nói kia khàn khàn dễ nghe, lúc bị hai tay mình vỗ về chơi đùa, nhịn không được thật mạnh thở dốc, mà chính hạ thân của mình, cũng bị thanh âm tràn ngập tình dục này làm cho tê dại, dần dần ngẩng đầu.

Nguyệt Quý không kềm chế được, tiếng thở dốc cũng dần dần tăng thêm.

Muốn là làm, bàn tay to của hắn cởi quần của y, nại trụ hạ thân y, nhiệt độ cùng tiếp xúc của bàn tay kia, làm tiểu Nguyệt Quý nhảy lên một cái. (chắc mọi người biết tiểu Nguyệt Quý là cái chi rồi ha).

“Nguyệt Quý, ngươi hầu hạ đến ta thực cốt tiêu hồn, thư sướng cực kỳ.”

Ma Ngạo hưng phấn đến trán nổi gân xanh.

Hai người dựa vào gần như vậy, chóp mũi Nguyệt Quý ngửi được tất cả đều là mùi vị giống đực của đối phương, ngón tay của y thấp dính, mà cự vật trong tay cũng không ngừng rung động, nhỏ ra càng nhiều thấp dịch.

Y đến tột cùng là đang làm cái gì?

Giữ cơn mê loạn, tay phải Ma Ngạo vòng trụ hạ thân y, tay kia ôm lấy y, hạ thân hai người lửa nóng tiếp xúc, tay phải Ma Ngạo sửa lại, phủ trụ bộ lộng bộ vị đang đồng dạng trướng đau của cả hai.

Tay Ma Ngạo cường mà hữu lực, kéo tay y cao thấp lộng bộ, Nguyệt Quý phun khí càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng, Ma Ngạo ghé vào lỗ tai y khàn khàn điên cuồng hét lên, thân y run lên, trên tay là hỗn tạp dịch của cả hai người.

“Nguyệt Quý —— ”

Một lần tiết này, lại kéo nhiệt liệt trong cơ thể càng thêm thiêu đốt, Ma Ngạo đưa tay lần mò, khẽ vuốt bạch khâu* (hình như là cánh mông) y, y lại từng trận run rẩy, ngón tay kia giống như đao, đánh đến y nhuyễn miên vô lực.

Đầu ngón tay kia chậm rãi mà kiên định hướng nơi lõm xuống giữa song khâu, hoa kính chặt khít kia co rút lại không ngừng, chính là khi bị đầu ngón tay chạm khẽ, phía trước lại liền có phản ứng mãnh liệt.

“Ngạo Ngạo, ngươi rốt cuộc cho ta… ăn, ăn cái gì?” Thân thể nóng như bị ai đem nướng, nếu không phải do tác dụng của xuân dược, lẽ nào lại như thế?

Trên gương mặt tuấn mỹ của Ma Ngạo lộ ra một tia cười đắc ý, còn xuất ra bình sứ khoe vật quý.”Lạn thần kia cho ta, nói trong uống ngoài thoa đều thích hợp, không thể tưởng được lại có thể là ngươi cuồng nhiệt như vậy.”

Nhìn ngọc thể của Nguyệt Quý, miệng hắn nuốt nước miếng. Cơ thể kia mùi thơm mị nhân, âm điệu khàn khàn thở dốc, làn da thản nhiên nổi lên một màu phấn hồng, câu dẫn hắn càng thêm dục hỏa đốt người, ngón tay của hắn khẩn cấp tiến vào u huyệt chỉ có mình hắn từng nếm qua, bên trong co rúm, Nguyệt Quý cả người vô lực nằm úp sấp trên giường, ngay cả nước mắt đều bị bức chảy ra, thanh âm rên rỉ càng làm cho bụng dưới của hắn vừa cứng lại nhiệt.

Song chỉ cố mở ra tân khẩu nhỏ hẹp, Nguyệt Quý cắn gối anh anh khóc, hạ thân hắn càng thêm hưng phấn vận sức chờ phát động, nhưng vẫn hướng thiên hạ làm người ta yêu thương hôn vài cái trấn an.

“Nguyệt Quý, ngươi thật là đẹp.”

“Ngu ngốc, không cần tái, tái… a nha —— ”

Song chỉ của hắn phát cuồng đâm vào bộ vị kia của Nguyệt Quý, bộ dáng thấp suyễn của y vô cùng động lòng người, làm hạ thân hắn cứng rắn đến phát đau.

Không thể kiềm được, hắn nâng dậy thắt lưng Nguyệt Quý, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái nhấm nháp mỹ thực trước mắt, Nguyệt Quý lại kéo cánh tay hắn, trong mắt ngập tràn nước mắt khó chịu do bị tình dục tra tấn.

“Ngạo Ngạo, trong bình sứ kia chứa thứ gì làm ta khó chịu nha, a nha, ta, ta chịu không nổi, ta muốn, muốn ngươi nơi đó…”

Nước miếng Ma Ngạo thiếu chút nữa chảy xuống, Nguyệt Quý thẳng thắn thành thực, đáng yêu mê người như vậy hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn bỏ ra hai chân gầy yếu của y, lộ ra chỗ phấn nộn ướt át tốt đẹp kia, đang muốn nhất cử công thành chiếm đất ——

Lòng bàn tay Nguyệt Quý nhẹ nhàng xoa dương cương của hắn, Ma Ngạo thích đến run rẩy.

Nguyệt Quý thật đang rất gấp, hắn tuyệt đối sẽ không để cho y thất vọng, chắc chắn sẽ làm cho y dục tiên dục tử, kẹp chặt chính mình năn nỉ làm thêm vài lần.

Thuốc này dùng tốt, thật rất tốt, hắn rất vừa ý!

Hắn phải mang tám mười bình theo bên người, chỉ cần Nguyệt Quý không ngoan, liền dùng trên người y.

Hoạch định tốt đẹp vừa định ra trong đầu, hạ thân hắn bỗng nhiên nổi lên dị trạng, bàn tay mềm nhẵn của Nguyệt Quý giống như đang thoa cái gì, cứ như vậy mà đổ thẳng lên dương cương của hắn.

Nơi đó lập tức một trận nóng run, đây không phải là vui sướng, mà là giống như có ngàn vạn con kiến tại nơi đó cắn đến đau đớn, hắn vội che lấy hạ thân đau gần chết, chóp mũi ngửi được một hương thơm thoang thoảng.

Nguyệt Quý cầm lấy bình sứ hướng mặt hắn ném qua, xem ra vừa rồi lúc hắn đem “báu vật” ra khoe, Nguyệt Quý liền trộm lấy, bình sứ kia ném chuẩn xác vô cùng, ở giữa mũi hắn, đau đến hắn ai ai kêu.

Nhưng cái này đau một chút là hết, chân chính khó chịu vẫn là hạ thân hắn, đau quá, tê quá, hơn nữa hảo ngứa, hận không thể có cái gì chà xát vài cái.

“Ngươi là tên ma thú sắc dục huân tâm (aka tinh trùng thượng não), dám đối ta hạ loại dược hạ lưu này, ngươi muốn sảng khoái, liền tự mình sảng khoái đi.”

Nhịn xuống hạ thân ma dương, Nguyệt Quý rống giận liên tục.

Ma Ngạo khẩn cấp cầm lấy vải lụa, hướng phía dưới mãnh chà xát vài cái, nhưng không những không đỡ, mà càng sát càng ngứa, hơn nữa sát chưa quá vài cái liền tiết tinh.

Trọng điểm là, ma dương vẫn không hề lui, hắn lại lấy nước trà cố tẩy, dược kia cũng thật kỳ dị, giống như vừa thoa liền lập tức hấp thu, hắn tẩy cũng vô dụng, buồn bực không thôi.

Hạ thân hắn đều bị tự mình chà sát đến phá da, ngứa như thể có tiểu trùng bò qua, đau đến mức giống như bị người bẽ gãy.

Kế tiếp, chỉ một lúc hắn lại sưng lên, sau đó sát vài cái liền tiết, sưng lên, tái sát vài cái lại tiết.

Bộ vị kia dương đến xung huyết, hơn nữa đã rách da, bất luận có là gì thì một sinh vật giống đực cũng chịu không được tra tấn như vậy, đau đến hai mắt Ma Ngạo hàm lệ, so với bị ngũ mã phanh thây chỉ hơn không kém.

Nguyệt Quý là bởi vì uống thuốc, không giống hắn bị thoa lên bộ vị nam tính yếu ớt nhất, cho nên cũng không khó chịu như hắn, y ngồi ở đầu giường, chịu đựng hạ thân ma dương, biểu hiện trên mặt đều là nhìn hắn chê cười.

Nhưng qua một khắc, thấy Ma Ngạo vẫn đau đớn như trước, mới hoảng lên. (em chơi ngu quá!)

Y bưng nước trà đến, không ngừng dùng tay giúp Ma Ngạo tẩy đi bộ vị nhìn thì hung hãn dữ tợn nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ.

Ma Ngạo trong lòng rống giận. Hắn muốn đi giết lạn thần kia, cái loại lạn dược gì đây, lại làm hắn khó chịu thành như vậy, vốn là thú vui khuê phòng tất cả đều hóa thành hư ảo.

Ngay cả khi sự thật là Nguyệt Quý thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, tại dương cương của hắn thoa thuốc này, thì hắn cũng hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ trách cứ Nguyệt Quý. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

BÌNH LUẬN FACEBOOK