Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyệt Quý cười giải thích, “Dân gian tương truyền, thiên đế có một người con trai út thích nhìn lén nữ sắc, cho nên thiên đế đã kêu đứa con trai này quản lý táo phòng, chờ ban đêm n�%B�

�9 tử ở táo phòng thoát y tắm rửa, hắn có thể yên tâm thỏa thích nhìn, ta đoán do nhà của người không có nữ tỳ trẻ tuổi, táo Vương gia chịu không nổi, liền mỗi đêm kêu oan gọi thảm.”

“Có chuyện này nữa sao, mà cái thần tiên này cũng kỳ cục quá đi.”

A Lang vẫn luôn cho rằng thần tiên là cao cao tại thượng, vừa nghe đến có thần tiên như vậy, miệng không khỏi há to đến có thể nuốt một quả trứng gà.

Ma Ngạo thì bán tín bán nghi, gọi một mỹ tỳ trong phủ, để Cao Minh mang về Tĩnh Bình quận vương phủ.

Vì để xác minh lời Nguyệt Quý nói, ba người bên phía Ma Ngạo đương nhiên cũng đi cùng, vừa vào đêm, tất cả mọi người sợ hãi cách xa táo phòng, duy chỉ có Ma Ngạo còn ở bên trong.

Mỹ tỳ kia vâng mệnh thoát y, nhưng là Quốc sư anh tuấn mỵ lực đang đứng ở một bên nhìn, nàng ngượng ngùng, mặt đỏ rần, y phục trên người vô luận thế nào đều thoát không được.

“Mau thoát nha!” Vội vàng muốn biết kết quả, Ma Ngạo thúc giục.

“Quốc sư đại nhân không ra ngoài, ta… Xấu hổ, ngượng ngùng.” Mỹ tỳ kia còn tưởng rằng hắn đối với nàng có ý, xấu hổ nói.

“Xấu hổ cái gì? Vũ Y so với ngươi xinh đẹp hơn gấp trăm lần, ta cũng coi như không, ngươi —— ách…” Tức giận nói, hắn chợt nhớ tới chuyện trọng yếu, ngữ khí ngừng một lát.

Đúng rồi, Vũ Y xinh đẹp vô song, mềm mại như liễu, có thể làm nam tử tiêu hồn, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành như vậy, hắn đều không để vào mắt.

Vì cái gì khi nhìn Nguyệt Quý, hắn lại giống như chú chó nhỏ bị bỏ đói nửa ngày nhìn thấy miếng thịt sườn, thèm nhỏ dãi ba thước.

Nhất là hai quả thù du phấn nộn kia, càng làm hắn lưu luyến ngậm trong miệng khẳng cắn, thẳng đến khi Nguyệt Quý nắm đầu hắn kéo ra, nói hắn làm y muốn rách da, hắn mới không cam lòng buông ra đôi môi.

Chính là lúc hắn đang miên mang suy nghĩ, một thanh âm khàn khàn khó dằn nổi gấp gáp thúc giục, “Đúng rồi, mau thoát a!”

Thanh âm kia không biết từ nơi nào phát ra làm mỹ tỳ sợ tới mức thét chói tai, vội vàng mặt lại quần áo đẩy cửa chạy ra ngoài.

Thanh âm khàn khàn kia hỗn loạn hét to, “Đừng, chớ đi nha! Ta chỉ muốn xem ngươi tắm rửa thôi mà —— ”

Ma Ngạo đi tới kệ bếp, một tay liền kéo ra chủ nhân của thanh âm kia, chỉ thấy người này này tướng mạo xấu xí, mũi củ tỏi, đôi môi dày, đôi mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm bóng dáng mỹ tỳ đã chạy đi kia, một bên nhìn còn một bên lau nước miếng.

“A, tại sao ngươi lại bắt được ta? Ngô, ngươi không phải người?”

Người nọ ngây ngốc hỏi, giống như tới lúc này mới từ cái mông xinh xinh cái eo thon thon của mỹ tỳ kia mà hoàn hồn trở lại.

“Ngươi chính là Táo Thần? Chính là ngươi ở đây kêu oan?” Ma Ngạo hỏi.

Táo Thần vẻ mặt đau khổ nói: “Đúng, ta là một vị thần, nhưng làm một vị thần uất ức như vậy cũng chỉ có ta, ta anh minh thần võ nên cha bảo ta làm Táo Thần, ghi chép lời ra tiếng vào của mọi người, ai cũng đều biết, nữ nhân thích ở phòng bếp nói chuyện, cho nên ta liền lấy táo phòng Quận vương phủ làm nơi đặt chân, bởi vì nhà này nhân khẩu ít, không có đại sự gì, không cần viết bản ghi chép, ngày qua ngày vừa thoải mái lại khoái hoạt, hơn nữ tỳ nữ nơi này đẹp như mỹ nữ…”

Hắn vốn đang nói đến hai mắt sáng rực, đột nhiên ngừng một lát, cái mặt liền lặp tức đau khổ.

“Nào biết sau khi Quận chúa gả đi, mấy tỳ nữ… Ô, ta xấu số nha, ta mới dọn tới nơi này không quá một năm, toàn bộ tỳ nữ đều theo Quận chúa gả đi, ở lại chỉ còn mấy lão bà bộ ngực như cái bao, cái mông thì bự như cái lu, nhìn mấy lão ở trước mặt ta tắm rửa, mắt ta liền đau như bị kim đâm, ngày ngày đều thảm như vậy, ta có thể không kêu oan kêu thảm sao?”

Cái loại đánh rắm này mà cũng kêu thảm? Ma Ngạo khinh thường.”Vậy sao ngươi không chuyển nhà?”

“Ách…” Hắn biểu tình càng sầu khổ, “Bời vì nếu không thấy được nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, ta tựa như chưa ăn cơm, toàn thân mềm nhũn, ngay cả cửa nhà bếp cũng không mở nổi.”

“Cho nên chỉ cần có nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp tắm cho ngươi xem, ngươi sẽ không cả ngày kêu oan?”

“Đúng nha, nhưng mà ta thật sự đói lâu lắm rồi, phiền ngươi tìm một quốc sắc thiên hương tới đây, bồi bổ tinh thần của ta.” Tiểu tử này có thể đem hắn bắt được, khẳng định không phải người, nói chuyện cũng không cần thiết phải quanh co lòng vòng.

“Nữ tỳ vừa rồi bộ dáng không tồi, ta tái gọi nàng tiến vào.”

Mũi củ tỏi của Táo Thần đều đỏ, một tay lôi kéo ống tay áo của hắn, cảm động không thôi, “Ân công, ngài thật là một người tốt, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngài, nhất định.”

Để lạn thần báo đáp, Ma Ngạo hắn chưa có nghèo túng đến loại này. Khi hắn chán ghét gạt tay người kia ra thì cửa nhà bếp lại mở, Nguyệt Quý phất tay áo đi tới.”Mọi chuyện sao rồi?”

“Oa nha —— ”

Táo Thần vừa rồi còn khóc sướt mướt bỗng nhiên nhảy dựng lên, hóp lại cái bụng tròn vo, lưng thẳng như trúc, hai mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng, nhìn về phía Nguyệt Quý tựa như bị quỷ mê hồn.

“Người đâu mà băng cơ ngọc cốt, xuất trần thoát tục, thanh cao hơn người, đừng nói nhân gian, ngay cả thiên đình cũng chưa gặp qua, ta, ta muốn y tắm rửa cho ta nhìn.”

Ma Ngạo giật mình, Nguyệt Quý thì nghiêng người nam nhân đang nói.

Táo Thần thở khè khè, “Ân, ngươi là người, là người cũng tốt lắm.”

Ngữ khí của hắn thay đổi, ngay cả biểu tình cũng ra vẻ đứng đắn.”Ngô là Táo Thần, là nhi tử được Thiên đế thương nhất, ngô xem nhữ ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt vàng xanh, sắp tới sẽ có tai nạn, ngô bởi vì cùng nhữ có duyên, đặc biệt đến cứu giúp, chỉ cần mỗi ngày nhữ ở tại phòng bếp dùng lá cây thanh tẩy hơn một tháng, nhất định có thể phòng tránh tai họa, vận thế đại chuyển…”

Ống tay áo Táo Thần phiêu phiêu, sắc mặt y hệt thần tiên chỉ thị, chỉ vì một chiêu này, hắn đã dày công toi luyện, đủ để có thể lên sân khấu diễn tuồng được luôn.

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói xong, Ma Ngạo đã nhanh như chớp vung một quyền về phía hắn, Ma Ngạo trán nổi gân xanh, vẻ mặt hung ác, tức giận đến muốn phát cuồng.

“Ngươi muốn Nguyệt Quý tắm hơn một tháng cho ngươi nhìn? Ngươi chán sống, muốn chết!”

“Ô oa, ngươi tại sao nói đánh là đánh, ta chính là thần tiên, ngươi dám đắc tội ta, ta gián xuống tai họa cho ngươi chịu khổ không thể tả…”

Lời uy hiếp của hắn bị một đòn nghiêm trọng ngay bụng của Ma Ngạo cắt đứt, hắn khom lưng xuống, thiếu chút nữa ngay cả gan phổi đều ói ra, nhưng Ma Ngạo còn chưa có đánh xong.

Ma Ngạo lên gối vào bụng của Táo Thần, xuống chỏ thô bạo, đánh đến xương sống của hắn thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn, Táo Thần vẫn là lần đầu tiên bị người người ta đánh đến tơi bời như vậy.

Ma Ngạo một bên đánh còn một bên rống giận: “Muốn nhìn Nguyệt Quý tắm rửa? Phi, ngay cả ta cũng chưa xem qua, đến phiên ngươi sao? Cóc nhái mà muốn ăn thịt thiên nga, ta liền nhận chết ngươi, để xem ngươi còn có thể xem ai tắm rửa?”

Hắn nắm tóc Táo Thần đang chật vật bất kham ra khỏi nhà bếp, canh ngay giếng nước mà đi, một tay đem Táo Thần nhấn vào trong nước.

Táo Thần quần áo ướt đẫm, sặc đến nước mắt, nước mũi đều chảy ra, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha mạng.

“Thực xin lỗi, ta sai, ta sẽ không dám nhìn lén người khác tắm rửa, cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta nha!”

Hắn bị dọa đến tè ra quần, vị khai của nước tiểu nhượng Ma Ngạo dừng tay, bóp mũi thục lùi vài bước.

Táo Thần cả người phát run, hô hấp dồn dập, thân là con của Thiên đế, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta chỉnh đến thê thảm như vậy, quả nhiên đúng như cha hắn nói, nhân gian hỗn loạn, bao nhiêu hung thần ác sát đều xuất phát từ nhân gian, phải mở to con mắt ra mà nhìn, chớ chọc đến người không nên dây vào.

“Hừ, coi như tha cho ngươi một mạng.”

Muốn chiếm tiện nghi của Nguyệt Quý?

Này tử Táo Thần, nể ngươi sớm biết cái sai, bằng không tuyệt đối sẽ đánh cho ngươi mẹ nhìn không ra.

“Ô, đa tạ ân công, tiểu nhân về sau không dám nữa.”

Hắn cũng không dám bày ra dáng điệu thần tiên, còn tự xưng “Tiểu nhân”. Nói vậy người này chính là người mà lão cha nói “Người không thể chọc”, hắn đã sáng mắt a.

Nguyệt Quý ném cho hắn một cái khăn trắng, lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Lau đi. Ngạo Ngạo, trở về thôi.”

Táo Thần nhặt khăn trắng lên, lau nước mắt, nước mũi trên mặt, sau đó ghé vào chóp mũi, dùng sức hít vài cái, vẻ mặt say mê. Khăn này thơm quá nha.

Ma Ngạo thấy thế, tay đã biến thành lệ trảo, giống như tùy thời liền có thể xuất ra độc chú tàn ác, Táo Thần kia thấy hắn lần thứ hai nổi giận, hạ thân run rẩy, ai oán thức thời đem khăn trắng buông ra.

“Không thể nhìn Nguyệt Quý công tử tắm rửa, vậy, vậy có thể cho ta một cái tiết khố (aka quần lót) của Nguyệt Quý công tử được không?” Táo Thần can đảm nói lời kinh thiên động địa. (ông này không biết chữ tử viết làm sao nà)

“Ngươi ——” Ma Ngạo sắc mặt cực biến.

Hắn lập tức vả miệng, “Thực xin lỗi, ân công, ta thuận miệng nói chơi mà thôi, ngài đừng nóng giận.” Hắn lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười, sợ Ma Ngạo tức giận phóng chưởng, đem mình đánh gần chết.

“Nguyệt Quý công tử khí chất đặc biệt, nhất định rất được ân công yêu thương, ta hiểu, ta phi thường hiểu, đây là vật quý của tiểu nhân, có thể ngoài thoa trong uống, cam đoan ân công vừa lòng, mà Nguyệt Quý công tử cũng sẽ vừa lòng.” Hắn dâng lên một cái bình sứ.

“Hừ, coi như ngươi tinh mắt, biết Nguyệt Quý hảo, cũng hiểu được ta cùng hắn quan hệ không phải thường.”

Ánh mắt mê đắm của Táo Thần làm người ta chán ghét, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyệt Quý là quốc sắc thiên hương, so với tên Cao Minh mà ánh mắt không cao minh ấy hơn gấp mấy chục lần.

Mà bình sứ này cũng không biết để ngoạn cái gì.

Ma Ngạo mở nắp, liền ngửi được một hương thơm, ngoài ra không có gì đặc biệt, nhưng nhìn Táo Thần trơ mặt cười lấy lòng, hắn đoán rằng nhất định có trò khác, không bằng cứ lấy trước đã.

A Lang ở một bên ló đầu ra nhìn, tựa hồ đối với bình sứ rất ngạc nhiên, Táo Thần kia vừa thấy A Lang, cũng biết hắn không phải người, thấp giọng nói thầm.

“Ân công khẩu vị thật tạp, ngay cả thú cũng ăn được luôn nha.”

Hắn lại từ trong tay áo xuất ra một hộp gỗ, đồng dạng trơ mặt ra cười, nhưng lúc này tương đối khoe khoang trình lên, nháy mắt ra hiệu.

“Ân công, thứ này càng hiếm có, đối với thú đặc biệt có công hiệu, cho hắn ngửi, hắn sẽ lặp tức động dục, ân công ba người cam đoan dư vị tiêu hồn thực cốt…”

“Ba người là sao? Ta cùng A Lang, còn có Nguyệt Quý?” Vì cái gì lại là A Lang? Ma Ngạo đột nhiên tung cước đá lăn hắn, “Ngươi này một lạn thần tư tưởng dơ bẩn, xuống dưới đó tẩy não đi! Xem có tỉnh ra được chút nào hay không.”

Táo Thần bị hắn cho một cước đá bay vào trong giếng, ở trong nước lúc nổi lúc chìm, nếu không có Nguyệt Quý gọi người vớt hắn ra, chỉ sợ hắn đã chết ở dưới giếng luôn rồi.

Cho nên hắn không dám nói hưu nói vượn nữa, cũng không dám lung tung kêu oan.

Chính là tận đáy lòng đối với Nguyệt Quý càng ái mộ vạn phần. Nguyên lai Nguyệt Quý công tử không chỉ khí chất xuất chúng, mà còn là người thiện tâm hiếm có, hắn nhất định phải đi theo y, bảo hộ y, dù cho ở giữa có một ân công khủng bố, hắn cũng không lui bước, bởi vì tình yêu đích thực thường thường đều phải trải qua thử thách mà.

Vì thế quá không ba ngày, Quốc sư phủ lại có tân dân cư, người nạy ngụ tại táo phòng, nghe nói còn ngẫu nhiên sẽ hiện ra thần khí, nói cho người biết làm sao có thể kiếm tiền, hoặc là ở nơi nào sẽ gặp được chuyện may mắn.

Không lâu sau, người hầu ở Quốc sư phủ đều vui mừng nói, Quốc sư là thiên hạ đệ nhất người, phủ Quốc sư chính là thiên hạ đệ nhất phúc địa, có thần linh phù hộ.

Chẳng qua thần tiên này có tính cổ quái, bắt phải có người ở táo phòng tắm rửa mới chịu, nhưng nếu không có người tắm, thì chỉ cần đặt vào đồ vật mà Nguyệt Quý công tử đã dùng qua, hắn cũng sẽ báo lấy chuyện tốt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

BÌNH LUẬN FACEBOOK