Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Còn đau không?”

Thanh âm Nguyệt Quý ôn nhu, còn mang theo áy náy. Việc này chính mình cũng quá xúc động, tuy rằng buồn bực Ngạo Ngạo đối với y hạ dược, nhưng mà mình cũng không nên mặc kệ hậu quả, vẽ loạn ở địa phương yếu ớt của nam tử như vậy.

Là còn đau, hơn nữa phi thường đau, nhưng thấy y lo lắng đến mày đều nhíu chặt, Ma Ngạo bỗng nhiên cảm thấy ——

Cũng không quá đau như vậy!

“Không quá đau!”

Hắn nhe răng trợn mắt, lại vẫn cố nói dối.

Nguyệt Quý bỗng nhiên mặt đỏ lên, bởi vì y đang định thi hộ thân chú vào bộ vị kia của Ma Ngao. Cái này có chút xấu hổ nha, nhưng chỗ kia rách da hảo nghiêm trọng, ngay cả y nhìn còn cảm thấy đau.

Nguyệt Quý nhẹ nhàng huých tiểu Ma Ngạo, thi hộ thân chú chữa trị vết thương.

Ma Ngạo hít khí, thũng đau vẫn còn, ma dương cũng vẫn còn, nhưng ít ra cơn đau rách da đã tiêu thất.

“Ngươi còn đau lắm không?”

Hắn cắn chặt răng, liều mạng lắc đầu, “Không có, tốt hơn nhiều!”

Nói như vậy nhưng hắn lại thở dốc, trên thực tế, mỗi lần ma dương nảy lên, hắn cũng rất muốn cọ vài cái.

Lạn dược này, chờ dược hết hiệu lực, hắn nhất định phải đem tên lạn thần kia bầm thây vạn đoạn.

“Thật khó chịu như vậy sao?” Nguyệt Quý lo âu cắn môi, lẩm bẩm nói: “Cũng đúng, ta cũng đã ma dương không thôi, chớ nói chi ngươi còn bị trực tiếp đổ tại chỗ kia.”

“Nguyệt Quý, giúp ta đổ nước lên, ta sắp chịu không nổi —— ”

Hắn đáng thương hề hề cầu xin, bởi vì thật sự chịu hết nổi rồi, nước lạnh ít nhất có thể giúp hắn thoải mái một chút.

Nguyệt Quý chần chờ một chút, theo lý trí, y cho rằng Ma Ngạo là gậy ông đập lưng ông, nhưng trong lòng lại rất không nhẫn tâm, hơn nữa hai người đều đồng dạng là sự thật khó chịu, mà việc kia cũng không chỉ mới làm một hai lần, mình cần gì vào lúc này mà rụt rè, y quyết tâm, nói liền làm.

“Không cần dùng nước trà rửa, cứ làm như vậy đi.”

Trong khi Ma Ngạo còn đang hy vọng nhìn nước trà, Nguyệt Quý đã muốn nhắc thân tới, ngồi ở trên người hắn, một tay cầm lấy địa phương cơ hồ muốn bạo liệt kia của hắn, thong thả thở sâu, ngồi xuống.

Ma Ngạo phát ra tiếng gầm rú dục tiên dục tử, hắn không dám tin, Nguyệt Quý lại sẽ dùng loại này tư thế hầu hạ hắn. Loại này chỉ khi nằm mơ hắn mới thấy qua.

Rất thư sướng, thần trí quả thực đều bay lên mây, bên trong Nguyệt Quý hảo ẩm nóng, hơn nữa lại nhuyễn nộn, tuyệt nhất chính là ——

Nguyệt Quý chủ động ngồi trên người hắn, đong đưa vòng eo phun ra nuốt vào cự vật của hắn, hai hàng lông mày của y nhíu lại, chính mình mỗi khi xâm nhập một tấc, y liền há mồm thở dốc, vẻ mặt như là khó chịu lại như đang mê đắm, làm cho tim của mình đập bang bang, cảm giác càng thêm hưng phấn.

Nguyệt Quý vừa ngồi vào liền toàn thân vô lực, hai tay bám ở trong ngực hắn, Ma Ngạo say mê lôi kéo y xuống, hôn môi y, ngón tay bướng bỉnh nhéo nhũ thủ phấn nộn trên người người kia, hận không thể ngậm vào trong miệng chơi đùa, mà bộ vị thũng đau bên dưới tựa như nắng hạn gặp mưa rào, ở bên trong trong cơ thấp nhiệt nhuyễn nộn của Nguyệt Quý mà điên cuồng rong ruổi.

Đau đớn dương ma vừa rồi, giờ khắc này hoàn toàn hóa thành khoái cảm tuyệt không thể tả, phần eo hắn động lên, Nguyệt Quý che môi mình, hắn nhẹ nhàng liếm cắn nhũ thủ y một chút, càng không lưu tình tiến thẳng vào chỗ sâu bên trong.

“Không! Không —— chậm, chậm một chút… A! A ——” Nguyệt Quý mê loạn kêu.

Ma Ngạo chỗ nào còn chậm được, hắn trừu sáp càng nhanh hơn, nhiều lần tiến vào chỗ sâu nhất, Nguyệt Quý tình cảm mãnh liệt khó nhịn cất tiếng kêu càng thêm kích động hắn.

Nguyệt Quý giống như lá rụng trước gió, trước một lần lại một lần va chạm của hắn, cơ hồ thất thần.

Y bởi vì cao trào mà ánh mắt phiếm lệ, càng đem Ma Ngạo mê đắm đến thần trí mê loạn, hận không thể lại đến vài lần nữa.

Thuốc này thật sự là tuyệt, thật sự là nhân gian cực phẩm, thế gian khó tìm.

Hắn muốn hai mươi bình, một trăm bình, nếu lạn thần kia mà không giao ra được, hắn nhất định phải đem lạn thần bầm thây vạn đoạn.

Tuy rằng cũng giống vừa rồi đem Táo Thần bầm thây vạn đoạn, nhưng trong đó có sai biệt, có thể nói là hoàn toàn bất đồng, khác nhau một trời một vực nha.

Nữ tử một thân áo xanh, tuy rằng xinh đẹp hơn người, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn mang theo một cỗ hàn khí, nàng tự xưng họ Lục, kêu Ngư Nhi.

A Lang cõng nàng trên lưng, hai người thật giống như một đôi tiểu tình nhân thân mật nói cười.

“Ta còn nghĩ ngươi là cấm luyến Quốc sư dưỡng.”

Vừa rồi nhận ra thiếu niên này là người của phủ Quốc sư, nàng mới bằng lòng nói chuyện với hắn.

“Cấm luyến là cái gì? Có thể ăn sao?” Chưa từng nghe qua hai chữ này, A Lang khó hiểu hỏi.

Lục Ngư Nhi nghe vậy giật mình, lập tức che miệng cười khúc khích.

“Nghe nói phủ Quốc sư rất khó vào, ngay cả hạ nhân cũng là tuyển lựa kỹ càng, tuy rằng kinh thành đệ nhất danh kỹ Vũ Y có thể tự do xuất nhập quốc sư phủ, nhưng nghe đồ Quốc sư đã ít tìm nàng hầu hạ, nàng ta vì việc này mà thường xuyên nổi trận lôi đình, còn đánh vài người bên cạnh.”

“Hầu hạ? Không có người khác hầu hạ Quốc sư, trong viện của hắn bình thường cũng chỉ có ta, Vũ Y cô nương và Nguyệt Quý công tử là có thể tiến vào mà thôi.”

Lục Ngư Nhi hai tròng mắt nheo lại, “Nguyệt Quý công tử? Sao chưa từng nghe nói qua? Chính là thiếu niên hộc máu mà vừa rồi Quốc sư ôm về phủ sao?”

“Đúng a, thì là Nguyệt Quý công tử đó, Quốc sư trước kia thua trong tay Nguyệt Quý công tử, ghi hận trong lòng, nhưng ta xem Quốc sư rất thích làm bạn với Nguyệt Quý công tử, có Nguyệt Quý công tử ở gần, Quốc sư thường hay cười, có khi còn làm ra hành động trẻ con, đây chính là đều mà trước kia không bao giờ nhìn thấy ở Quốc sư.”

Hắn không có tâm cơ, Lục Ngư Nhi thăm vừa dò hỏi, hắn lập tức tri vô bất ngôn.

Lục Ngư Nhi nhẹ giọng nói: “Người nọ thân thể hình như không tốt lắm, còn ở trên đường hộc máu, lại nhìn bộ dáng khẩn trương của Quốc sư, ta còn tưởng rằng y ở trong lòng Quốc sư là người rất quan trọng, nhưng y sắc mặt vàng như nến, hơn nữa là một nam tử, Quốc sư ngay cả danh kỹ xinh đẹp như Vũ Y còn không để trong mắt, sao lại…”

“Nguyệt Quý công tử cùng Quốc sư cơ hồ là cùng ăn cùng ngủ, Quốc sư vì hắn, còn ở trong viện xây một tiểu hồng lâu, làm nơi thanh tĩnh cho Nguyệt Quý công tử trụ.”

A Lang hoàn toàn không phát giác, không chút nghĩ ngợi thành thật trả lời, chỉ vì người trước mặt chính là người hắn vẫn luôn nghĩ muốn báo ân cứu mạng, để lấy lòng nàng, hắn cơ hồ là hỏi liền đáp.

“Quốc sư lại yêu mến Nguyệt Quý công tử như thế, nói vậy quan hệ hai người nhất định không tầm thường.”

A Lang do dự. Tuy rằng lúc Nguyệt Quý công tử vào phủ, Quốc sư có nói muốn ăn người ta, nhưng hiện tại chẳng những không có, còn luôn dính lấy Nguyệt Quý công tử.

“Ta cũng không biết, nhưng chuyện Quốc sư thập phần coi trọng Nguyệt Quý công tử là thật sự.”

“Thì ra là thế, không thể ngờ Quốc sư người sâu xa khó hiểu, ngay cả danh tính cũng không thể lộ, lại quý trọng một người như thế.”

Lục Ngư Nhi nhẹ cười, ở trên đôi vai đang cõng nàng nhẹ nhàng mơn trớn, nếu không phải A Lang không thể hóa thành lang, khả năng đã muốn thoải mái đến nheo mắt.

“Cám ơn ngươi, A Lang, ngươi nói muốn cùng ta làm bằng hữu, vậy từ hôm nay chúng ta sẽ là bằng hữu.” Nàng cúi đầu hỏi: “Nhưng ngươi là người Quốc sư phủ, ta nếu muốn gặp ngươi, có thể đến Quốc sư phủ tìm ngươi sao?”

A Lang vội vàng gật đầu, “Đương nhiên có thể, Ấu Quân bằng hữu của ta cũng thường đến, ngươi cứ việc đến, không sao.”

“Nghe nói cửa phủ Quốc sư cực kỳ khó khăn, cường hào phú hộ đưa lên bái thiếp cũng khó tiến vào, ta nếu đi quốc sư phủ tìm ngươi, Quốc sư sẽ không sinh khí sao?”

A Lang xua tay, “Sẽ không, Quốc sư là một người tốt, tuyệt không sẽ vì chuyện này sinh khí, như Ấu Quân cũng thường đến, nhưng Quốc sư cũng chỉ nhăn mi một chút, cho tới bây giờ cũng chưa nói qua cái gì, bởi vì hắn biết Ấu Quân là bằng hữu của ta.”

“Cám ơn ngươi, A Lang, ta đây mấy ngày nữa sẽ đi quốc sư phủ tìm ngươi.”

Lục Ngư Nhi khóe léo mỉm cười, A Lang bị mê đến thần hồn điên đảo, còn thất thần nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, qua một hồi lâu, mới nhớ lại mình vốn là muốn đưa Trương Ấu Quân về nhà.

“Ta sao lại quên mất, thật sự là không xong.”

Hắn vội vàng chạy về, nhưng bóng đêm đã buông xuống, nguyên bản đầu đường xe ngựa như nước giờ chỉ còn lưa thưa vài người, hắn gãi đầu nói: “Ấu Quân về nhà một mình rồi sao?”

Hắn nghĩ ngày mai phải giải thích với hảo hữu chuyện hôm nay, còn muốn nói cho hảo hữu chuyện mình đã tìm được ân nhân cứu mạng, tâm tình vui sướng, A Lang chạy về quốc sư phủ.

Thái dương chiều tà, cam hồng một mảnh.

Lục Ngư Nhi vẻ mặt âm trầm trở lại nơi ở, trong phòng chỉ có một chiếc ghế, một cái bàn, còn có một cái giường đơn sơ, trên bàn đặt một bài vị tối như mực. Sau khi nàng vào nhà, khép lại cửa, đi đến trước bài vị, hai tay tạo thành chữ thập, âm điệu bi thương mở miệng.

“Cha, thật vất vả con cũng đã tìm được cách vào quốc sư phủ, người oan khuất khó duỗi, ôm hận mà chết, nữ nhi sẽ báo thù cho người, con sẽ cho hắn tan cửa nát nhà, sống không bằng chết, giống như Lục gia của chúng ta.”

Nàng từ túi gấm lấy ra một vài sợi tóc, đây là ngày hôm trước nàng từ trên vai A Lang nhặt được.

Nàng từng nghĩ sẽ hiến thân tiến Quốc sư phủ, nhưng ác nhân này nhãn giới quá cao, nàng dung mạo mặc dù đẹp, nhưng sao có thể so với danh kỹ Vũ Y, liền chặt đứt ý niệm này.

Không thể tưởng được trời không tuyệt đường người, A Lang lại tìm nàng làm quen, trong lòng nàng vui mừng đến độ phát điên, lại còn làm bộ như không biết hắn, kỳ thật nàng đã sớm biết hắn là thiếp thị của Quốc sư phủ.

Nghe nói Quốc sư phủ cực kỳ nghiêm khắc, không thể ngờ A Lang lại đơn thuần như thế, không quá hai ba lần liền bị nàng moi ra nhiều tin tức.

Danh kỹ Vũ Y không phải ái nhân của ác nhân kia, Nguyệt Quý mới đúng, vì y, ác nhân kia còn ở trong viện xây hồng trúc tiểu lâu.

Ốm yếu thiếu niên lại có mỵ lực như vậy, hoặc là ác nhân kia ánh mắt mù, mới đau sủng một nam tử không hề có tư sắc như vậy.

Cầm lên sợi tóc của A Lang, Lục Ngư Nhi trong miệng niệm chú, xuất ra người rơm hôm nay cố ý mua về, đem sợi tóc nhét vào trong ngực người rơm, tái thổi nhẹ khẩu khí, xoay chuyển đầu ngón tay, đề vào đỉnh đầu người rơm.

“A Lang, A Lang nghe lệnh ta, phong đô quỷ lệnh, không được vi phạm.”

Đầu kia A Lang trong Quốc sư phủ, bỗng nhiên đánh một cái giật mình, nhìn căn phòng đã sống hơn một năm, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, thân mình cũng dần dần rét run.

Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Vừa muốn đi về nơi đâu?

Không biết từ khi nào, trong tay hắn cầm lấy một tiểu đao, cước bộ không ngừng hướng tiểu hồng lâu đi đến, hắn không biết tạo sao mình lại cầm thanh đao kia, cũng quên mất người nào đang ở trong tiểu hồng lâu.

Mau nhớ ra, tiểu hồng lâu đang ở người nào, đó là ai?

Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra là người nào đang ở tiểu hồng lâu.

Hắn nhớ rồi, đúng vậy, trong tiểu hồng lâu không có người, chỉ ở một con quái vật khát máu, sẽ đối quốc sư bất lợi, sau đó…

Quốc sư đối hắn đại ân đại đức, hắn chưa có dịp hồi báo, làm sao có thể để yêu ma quỷ quái bất lợi với Quốc sư, hắn nhất định phải giết nó.

Quái vật kia là hình dạng gì? Như thế nào lại không nhớ rõ?

Hắn buồn rầu nhíu lại mi, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một hình dáng, hắn hít sâu. Đúng vậy, đây là gương mặt của quái vật kia.

Sợi tóc khô vàng, khuôn mặt gầy yếu, còn có thân mình giống như gió thổi liền ngã.

Đó là quái vật sao? Hình như, hắn nhận ra người này?

Một trận đau đầu kịch liệt truyền đến. Hắn nhớ rồi, đó là quái vật, hắn còn tận mắt thấy nó ăn thịt người, vì quốc sư, hắn nhất định phải giết quái vật kia.

Giết! Giết! Hắn muốn đi giết con quái vật kia.

Chữ ‘giết’ như ai niệm chú tràn gặp trong đầu hắn, cho nên trong miệng hắn cũng không ngừng nhớ rõ.

“Giết! Giết! Giết! Nhất định phải giết!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

BÌNH LUẬN FACEBOOK