Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 93

Tiếu Giai Nhân

25/11/2020

Lâm thị rất sợ nữ nhi được chọn làm trắc phi của Vương gia hoặc là cung phi của Tuyên Đức Đế, còn ở Vĩnh An bá phủ, Đàm cữu mẫu vô cùng thành kính dâng hương tắm gội, thắp hương bái Phật, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ nữ nhi Đàm Hương Ngọc của bà ta có thể lên làm Vương Phi, tốt nhất là Cung Vương phi. Mẹ đẻ của Tứ hoàng tử CungVương là Huệ phi, rất được Hoàng Thượng sủng ái, mà phụ thân của Huệ phi, chính là Hộ bộ thượng thư Hà Chi Kính, một trong những tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng.

"Nương nói không sai chứ, dùng dung mạo của con, không cần phải gấp gáp lập gia đình, nhìn xem, đây không phải là cơ hội tốt ngàn năm có một sao." Vái Bồ Tát xong, Đàm cữu mẫu nắm tay nữ nhi trở về nội thất, tự hào đánh giá nữ nhi.

Đàm Hương Ngọc dung mạo quả thật là không tầm thường, mặt trái xoan lông mày lá liễu, tư thái yểu điệu hết sức nhỏ nhắn, tựa như người trong bức họa. Đàm Hương Ngọc đã từng lấy làm kiêu ngạo, nhưng năm trước ở Thọ vương phủ sau khi câu dẫn không thành bị Đoan Tuệ công chúa châm chọc một phen, Đàm Hương Ngọc liền không có lòng tin với chính mình nữa, cúi gằm đầu nói: "Kinh thành nhiều mỹ nhân như vậy, một Gia Ninh biểu muội con đã không sánh bằng, nàng có dượng làm chỗ dựa, nhất định có thể được làmVương Phi, còn dư lại. . ."

Tú nữ nhiều Vương Gia ít, Đàm Hương Ngọc thật sự không ôm hi vọng gì.

"Khuôn mặt thôi cũng không có tác dụng gì đâu, chỉ với thanh danh tham ăn của nàng ta, khuê tú kinh thành không trúng cử cũng không đến lượt nàng." Đàm cữu mẫu khinh thường châm chọc nói, "Hơn nữa, người nào không biết cha ruột nàng là một cử nhân Giang Nam nghèo túng, nếu không phải như thế, Lỗ gia vì sao lại chướng mắt nàng? Hương Ngọc à, giữ vững tinh thần, luận thân phận, nàng thua con xa lắc."

Đàm Hương Ngọc ngó ngó mẫu thân, chậm rãi gật gật đầu.

Giúp nữ nhi tìm về ý chí chiến đấu, Đàm cữu mẫu lại bắt đầu chuẩn bị quần áo cho nữ nhi mặc lúc tiến cung. Nữ nhi càng lúc càng lớn, Đàm cữu mẫu cũng càng ngày càng không tiếc đập tiền lên người nữ nhi, chỉ riêng mùa hè này đã làm liền bốn bộ quần áo mới, dùng tất cả đều là vải tốt nhất. Quần áo đủ mặc, Đàm cữu mẫu lại tự mình đi tiệm trang sức mua mấy thứ trâm, khuyên tai tinh xảo cho nữ nhi, về đến nhà, liền dạy nữ nhi phối hợp quần áo và đồ trang sức như thế nào.

Bận rộn cả ngày, bất tri bất giác đã đến hoàng hôn.

"Phu nhân, Thế tử gia đã đến." Hai mẹ con đang ở trong phòng nói lời thân mật, ngoài cửa nha hoàn bỗng nhiên bẩm báo nói.

Đàm cữu mẫu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cháu ngoại trai đã không đến thăm bà được một thời gian.

Nghĩ chắc cháu ngoại trai còn nhớ rõ chuyện nữ nhi câu dẫn Thọ vương, nên Đàm cữu mẫu gọi nữ nhi chờ ở trong phòng, còn bà ta đi Tiền viện gặp cháu ngoại trai. Bước chân nhẹ nhàng đi qua hành lang, đến Tiền viện, liền thấy cháu ngoại trai mặc một thân áo choàng màu đen đứng ở dưới mái hiên, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại tuấn mỹ đến mức khiến người không dời mắt được.

"Bình Chương sao lại tới đây?" Đàm cữu mẫu từ ái hỏi.

Quách Kiêu hành lễ với mợ, nghiêm mặt nói: "Nghe nói biểu muội ngày mai cũng muốn tiến cung tuyển tú, ta từ nhà kho chọn ra mấy món trang sức. Nhóm tú nữ này xuất thân cao, chúng ta không ganh đua so sánh, nhưng cũng không thể khiến người khác xem nhẹ." Nói xong, hắn liếc mắt A Thuận ra hiệu một cái, A Thuận lập tức đặt hộp trang sức hương bách mộc trong tay lên bàn vuông bên cạnh Đàm cữu mẫu.

Đàm cữu mẫu vô cùng kinh ngạc, trái tim kích động phanh phanh nhảy loạn. Từ lúc mẹ con Lâm thị đến Quốc Công Phủ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thái độ của cháu ngoại trai đối với bà ta càng ngày càng lãnh đạm, trái tim Đàm cữu mẫu đều sắp nguội lạnh rồi, không nghĩ tới cháu ngoại trai trước giờ lạnh lùng, lại có thể biết chủ động tới đây tặng đồ trang sức.

Nhìn hộp trang sức trên bàn, Đàm cữu mẫu kịp thời bình tĩnh trở lại, vừa đẩy về phía Quách Kiêu, vừa từ chối nói: "Không cần không cần, mợ nơi này có, con đây là lấy từ trong đồ cưới của mẹ con à? Nhanh lấy về, giữ lại để lấy lòng vợ của con thôi."

Quách Kiêu đè lại hộp trang sức, cười nhạt nói: "Mợ, đây là ta tặng biểu muội, người gọi biểu muội tới đây, xem nàng có thích hay không."

Đàm cữu mẫu nghe xong, biết cháu ngoại trai là thật tâm tặng đồ, cũng là thật tâm tha thứ nữ nhi lúc trước phạm sai lầm, nhất thời vui vẻ ra mặt, dặn dò nha hoàn đi gọi nữ nhi. Nha hoàn đi mời Đàm Hương Ngọc, tự nhiên nói lại tình hình ở Tiền viện, Đàm Hương Ngọc mở cờ trong bụng, đơn giản trang điểm một chút, vui vẻ đến Tiền viện.

"Biểu ca." Đi vào nhà chính, nhìn biểu ca tuấn mỹ ngồi ngay ngắn ở phía bên trái chủ vị, Đàm Hương Ngọc ngọt ngào kêu, đôi má ửng đỏ.

Quách Kiêu nhìn nàng ta, cau mày nói: "Sao gầy vậy?"

Đàm Hương Ngọc nghe vậy, đôi mắt không khỏi cay cay, ủy khuất cắn cắn môi. Vì sao gầy, đương nhiên là bị biểu ca hù dọa rồi, nếu như biểu ca luôn quan tâm nàng ta như vậy, nàng ta mới không muốn đi làm Vương Phi gì đâu.

"Tới xem một chút đi, ta cũng không biết cô nương gia các ngươi thích kiểu dáng gì." Quách Kiêu mở hộp ra, nói với Đàm Hương Ngọc.

Đàm cữu mẫu bóp khăn, rụt rè không có nhìn vào trong hộp.

Đàm Hương Ngọc đi đến bên cạnh, chỉ thấy bên trong hộp xếp một bộ trang sức phỉ thúy tốt nhất, mỗi một cái lấy ra đều làm người kinh diễm liếc mắt. Nàng ta vui mừng nhướng mày, ánh mắt từng cái đảo qua trang sức trong hộp, đã thích, lại hiếu kỳ, đoán được Quách Kiêu lúc này tâm tình không tệ, Đàm Hương Ngọc liếc hắn một cái, dí dỏm hỏi thăm: "Biểu ca sao bỗng nhiên tốt như vậy?"

Quách Kiêu liền trêu ghẹo nói: "Hiện tại không tặng, chờ biểu muội trở thành Vương Phi, liền chướng mắt đồ của biểu ca rồi."

Tất cả đều là lời nói mà Đàm cữu thích nghe.

Vui mừng trong lòng Đàm Hương Ngọc lại phai nhạt chút ít, nghe ra trong lòng vị biểu ca tốt này một chút cũng không có nàng ta.

"Mợ đi làm việc đi, ta một mình dặn dò biểu muội mấy câu." Uống một ngụm trà, Quách Kiêu bỗng nhiên nói với Đàm cữu mẫu.

Đàm cữu mẫu ngơ ngẩn, liếc cháu ngoại trai, tuy rằng trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng vẫn cười gật gật đầu, để lại phòng khách cho biểu huynh muội.

Mẫu thân rời đi, bọn nha hoàn cũng đi ra, Đàm Hương Ngọc ngồi vào vị trí vừa rồi của mẫu thân, khó hiểu nhìn biểu ca ở đối diện.

Quách Kiêu mắt nhìn ngoài cửa, trầm mặc một lúc lâu, mới từ trong tay áo lấy ra một cây trâm hồng bảo thạch.

Bảo thạch đỏ như máu chim bồ câu, ở trong tay nam nhân toả ra sức hấp dẫn mà nữ nhân thế gian khó có thể kháng cự, Đàm Hương Ngọc khẩn trương ngừng thở, ngay khi nàng ta yên lặng chờ đợi biểu ca mở miệng, nói cây trâm này cũng là tặng cho nàng ta, thì lại kinh hãi nhìn thấy nam nhân bóp đầu trâm, dường như không tốn chút sức lực, đầu cây trâm liền tách khỏi thân cây trâm bằng vàng ròng!

Đàm Hương Ngọc khiếp sợ che miệng lại.

Quách Kiêu đứng dậy, đi đến trước mặt nàng ta, cho nàng ta nhìn rõ đồ vật được cất giấu bên trong thân cây trâm.

Một khắc sau, Đàm cữu mẫu xem chừng thời gian quay trở lại, thì đã thấy trong thính đường chỉ có mỗi nữ nhi, còn cháu ngoại trai đã không thấy tăm hơi.

"Biểu ca con đâu rồi?" Đàm cữu mẫu kinh ngạc hỏi.

Đàm Hương Ngọc gượng cười: "Nói là có chuyện, đi trước."

Đàm cữu mẫu theo bản năng phát giác được có cái gì không đúng, nhỏ giọng hỏi nữ nhi: "Biểu ca con nói cái gì hả ?"

Đàm Hương Ngọc lắc đầu, mượn cớ qua loa, biểu ca liên tục cảnh cáo không cho phép nàng ta nói với bất kỳ ai, kể cả mẫu thân. Đàm Hương Ngọc cũng không dám nói, sợ mẫu thân lo lắng cho nàng ta.

Buổi sáng hôm sau, Đàm Hương Ngọc trắng đêm khó ngủ, lên xe ngựa nhà mình.

Cùng lúc đó, ngoài cửa phủ Vệ Quốc Công, Tống Gia Ninh cũng đi tới trước xe ngựa. Các nam nhân đều đi hết rồi, chỉ có một đám nữ quyến đi ra tiễn nàng, Lâm thị kéo tay nữ nhi, nhìn nữ nhi tuy rằng hơi gầy vẫn lộ ra khuôn mặt non mịn mũm mĩm, mắt hạnh trong suốt yên lặng, bộ dạng không chút nào đặt chuyện tuyển tú vào trong mắt, chẳng biết tại sao, Lâm thị bỗng nhiên đặc biệt lưu luyến, phảng phất như nữ nhi đi chuyến đi này, thì sẽ không trở về được nữa.

"Nếu đồ ăn trong cung ăn không đủ no, nhớ nói với nữ quan quản sự, đừng để bị đói." Thiên ngôn vạn ngữ, Lâm thị ôm nữ nhi, lặng lẽ nói ở bên tai nữ nhi. Năm ấy bà tái giá với Quách Bá Ngôn, trước khi đại hôn, nữ nhi phải đến Quốc Công Phủ trước, bà sợ nữ nhi bị Quách gia chê cười, dặn dò nữ nhi ăn ít một chút, kết quả đứa nhỏ này lại có thể để mình đói thành như vậy. Lần này nữ nhi phải ở trong cung một tháng, Lâm thị thà rằng nữ nhi bởi vì ăn nhiều bị các tú nữ cười nhạo, cũng không cần nữ nhi nghe lời bà, ngây ngốc bỏ đói ba mươi ngày.

Tống Gia Ninh cũng nhớ lại câu chuyện ngốc nghếch khi còn bé, ngoan ngoãn gật gật đầu

"Tốt rồi, gọi An An lên xe đi, đừng chậm trễ." Thái phu nhân xúc động thật lâu nói.

Lâm thị lưu luyến buông nữ nhi ra.

"Tổ mẫu, nương, nhị thẩm tam thẩm, các người trở về đi." Lên xe, Tống Gia Ninh đứng ở trước xe, cười khuyên nhủ.

Lâm thị thúc giục nữ nhi tiến vào xe ngựa.

Tống Gia Ninh xoay người đi vào, ngồi xong, lần nữa khuyên các trưởng bối hồi phủ.

Lưu luyến chia tay, xe ngựa mang theo Tứ cô nương Quốc Công Phủ, chạy về hướng Hoàng Cung. Lâm thị liền đứng ở cửa, đưa mắt nhìn ngựa xe rẽ ngoặt, bà mới dắt Mậu Ca Nhi cũng không nỡ bỏ tỷ tỷ, tâm tình phức tạp trở về Lâm Vân Đường. Quốc Công phu nhân xinh đẹp rốt cuộc đi vào, trước cửa Thọ vương phủ bên cạnh, một thị vệ cũng lặng lẽ đi tìm Phúc công công bẩm báo.

Phúc công công nghe xong, cao hứng đi vào thư phòng, nói với Thọ vương gia đang nghịch bút luyện chữ: "Vương Gia, Tứ cô nương đã xuất phát, cười dịu dàng lên xe ngựa." Tiến cung tuyển tú, chọn làm Vương Phi, so với gả cho mãng phu Lỗ Trấn kia tốt hơn không phải một chút mà thôi đâu, Tứ cô nương nếu là vẻ mặt buồn rười rượi, ông đều sẽ hoài nghi Tứ cô nương có phải đần độn hay không.

Triệu Hằng một lòng viết viết, làm như không nghe thấy.

Phúc công công yên lặng lui về phía sau, trong lòng im lặng oán thầm, Vương Gia ba xạo quá đi, ông ngược lại muốn xem xem, tương lai Tứ cô nương gả tới đây, Vương Gia có thể hay không tiếp tục giống như bây giờ, cả ngày làm bạn với tranh chữ.

~

Mặt trời lên cao, ngoài cửa Củng Thần môn [1] lần lượt tụ tập mấy trăm tú nữ líu ríu, người nào cũng thon thả. Tống Gia Ninh cùng hai bạn thân khăn tay chi giao đứng ở một chỗ, thỉnh thoảng phát hiện các tú nữ quan sát tìm tòi nghiên cứu, còn có loáng thoáng xì xào bàn tán truyền vào trong tai, hoặc là nghị luận thân thể của nàng, hoặc là cười nhạo về vế đối ăn tôm năm đó.

[1] Củng Thần môn: cửa Đông Bắc, nội thành thành cổ Như Cao, Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc

Tống Gia Ninh chỉ cảm thấy nóng, đầu tháng tư ở kinh thành, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Lại đợi ước chừng hai khắc đồng hồ, rốt cuộc có nữ quan quản sự từ cửa cung đi ra, dựa theo danh sách bảo các tú nữ hai mươi người một hàng đứng yên, ấn theo trình tự tiến cung. Xuyên qua Củng Thần môn, đi lên phía trước một đoạn, thì lại xuyên qua một cánh cửa tò vò, phía trước chính là Lâm Hoa môn. Trước cửa đứng song song mười vị công công, các tú nữ tuần tự đi qua, đám công công từng bước từng bước kỹ càng xem xét, vóc dáng thấp, mặt rỗ mặt đậu mùa mặt bớt, lớn lên đen xấu đều chọn ra ngoài.

Đám công công chọn nghiêm ngặt, nơi đây lập tức hơn trăm người không trúng tuyển.

Còn dư lại hơn hai trăm, tiếp tục đi vào phòng tiếp nhận cởi quần áo kiểm tra, trên người có vết sẹo, mùi vị khác thường thậm chí khuyết tật thân thể, cũng không trúng tuyển.

Đến phiên Tống Gia Ninh, cảm thụ được cái nhìn lom lom không có bất kỳ cảm xúc nào của nữ quan bên cạnh, Tống Gia Ninh vừa cởi áo vừa nghĩ, nếu như nữ nhân xem gầy là đẹp, nàng có thể bởi vì lớn lên đầy đặn nên không trúng tuyển không? Nếu thật là vậy, thì nàng lập tức liền có thể quay về Quốc Công Phủ rồi, mẫu thân khẳng định sẽ rất vui đó.

Đáng tiếc sự thật chứng minh, nữ quan cũng không có ghét bỏ nàng béo, nhìn ánh mắt của nàng ta dường như còn có chút. . . kinh diễm.

Tác giả có lời muốn nói: Gia Ninh: xấu hổ

Nữ quan: oa!

Triệu Hằng: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook