Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 23

Tiếu Giai Nhân

24/11/2020

"Tứ cô nương chúng ta, thật đúng là mỹ nhân đẹp từ trong xương."

Ở bên trong đông noãn các của Sướng Tâm Viện, Sầm ma ma đi một vòng xung quanh Tống Gia Ninh, giống như phát hiện bảo bối thở dài nói. Sầm ma ma hơn năm mươi tuổi, vốn là ma ma giáo dưỡng trong cung, bởi vì cùng Thái phu nhân có chút ngọn nguồn, sau khi xuất cung liền tìm Thái phu nhân nương tựa, giúp đỡ Thái phu nhân chỉ điểm dáng vẻ cử chỉ của ba vị cậu ấm cô nương Quách gia. Bàn về số lần gặp mỹ nhân, có thể nói, Hoàng Thượng trong cung thấy cũng không nhiều bằng Sầm ma ma.

Nhưng ở trong lòng Sầm ma ma, Tống Gia Ninh là cô nương tinh xảo nhất trong tất cả những người bà đã gặp, ngoại trừ người hơi mũm mĩm một chút, thì quả thực không tìm ra bất kỳ khuyết điểm gì.

Tóc của Tống Gia Ninh đen nhánh sáng bóng lại mềm mại. Trán của Tống Gia Ninh mượt mà bóng loáng, hai má trắng nõn oánh nhuận. Đôi mắt Tống Gia Ninh sáng ngời thanh tịnh, đôi môi đỏ mọng ướt át. Bàn tay của Tống Gia Ninh mềm mại, mười ngón thon dài trắng nõn, cầm lên liền yêu thích không muốn buông tay. Càng hiếm có là, giọng nói của Tống Gia Ninh rất hay ngọt ngào thanh mát như dòng nước chảy, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng "Ma ma", cũng chui thẳng vào trong lòng bà, khiến người không tự chủ được muốn thương yêu cưng nựng tiểu cô nương này.

Điểm duy nhất còn thiếu đó là ngôn hành cử chỉ của Tống Gia Ninh, không đủ hào phóng khéo léo.

Sầm ma ma dùng ba ngày dạy cho Tống Gia Ninh tư thế ngồi và tư thế đi. Gia cảnh Tống gia giàu có, nền tảng Tống Gia Ninh vẫn tốt, nàng học rất nhanh những động tác tư thái này, chỉ cần nho nhã ngồi xuống, cũng có thể nhận được lời khen là ôn nhã hào phóng. Đáng tiếc Sầm ma ma liên tục quan sát nhiều ngày, rốt cuộc phát hiện, vấn đề lớn nhất của Tống Gia Ninh, chính là nàng thiếu tự tin, đi hay ngồi một mình đều tốt, nhưng một khi có người đi tới và đến gần nàng, nói không tới ba câu, Tống Gia Ninh sẽ theo thói quen cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn thẳng, lộ ra vẻ không phóng khoáng.

Sầm ma ma và Thái phu nhân thương nghị đối sách.

Thái phu nhân lần phật châu trên cổ tay, bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này thân phụ sớm mất, cô nhi quả mẫu, ở Tống gia không biết phải chịu qua ủy khuất gì, nên tính tình nhút nhát một chút cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại đã vào trong phủ của chúng ta, mưa dầm thấm đất, đợi qua một thời gian nhất định có thể trở nên giống với mấy tỷ tỷ của nàng, nhưng, chúng ta vẫn phải nghĩ một biện pháp nhanh chóng, sớm chút uốn nắn giúp nàng, miễn cho bị người ta lưu lại ấn tượng Tứ cô nương tầm thường nhát gan, lan truyền rộng rãi thì sẽ không thể vãn hồi."

Sầm ma ma gật đầu: "Đúng là ý này, người đừng nóng vội, buổi tối ta sẽ ngồi suy nghĩ thật kỹ."

Sầm ma ma suy nghĩ một đêm, ngày kế tiếp nghĩ ra biện pháp, bảo đám đại tiểu nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân thay phiên nhau đến nói chuyện với Tống Gia Ninh, tùy tiện nói cái gì cũng được, nhưng mỗi người đều phải nói đủ thời gian hai khắc, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc đi. Tống Gia Ninh cùng các nàng trò chuyện, Sầm ma ma liền ở một bên nhìn chằm chằm vào, bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở Tống Gia Ninh đừng cúi đầu.

Thái phu nhân vỗ tay tán dương, thưởng Sầm ma ma mười lượng bạc.

Nhưng lại khổ Tống Gia Ninh, một ngày qua đi, nói đến miệng đắng lưỡi khô, Sầm ma ma tổng kết một ngày kinh nghiệm, quyết định điều chỉnh rồi lại điều chỉnh, cuối cùng đổi thành Tống Gia Ninh nói xong một vòng liền học cử chỉ dáng vẻ hai khắc, để ngừa nói hỏng cuống họng. Đương nhiên, gần đây Tống Gia Ninh được bao ăn no bánh ngọt và đồ ăn vặt, tuyệt không để cho nàng bị đói bụng.

Ngày hôm đó Tống Gia Ninh đang cùng Thái phu nhân nói chuyện phiếm kiêm rèn luyện, trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng bọn nha hoàn thỉnh an, gọi tên chính là ba vị công tử Quách gia. Trời lạnh trên mặt đất cũng lạnh, Tống Gia Ninh, Đình Phương ngồi trên noãn tháp với Thái phu nhân, các huynh trưởng đã đến, Tống Gia Ninh vô thức muốn đứng dậy, đi giày xuống đất.

"Đều là ca ca nhà mình, không cần chú ý như vậy." Thái phu nhân yêu thương nói.

Đình Phương phụ họa: "Đúng vậy, An An còn khách khí quá." Nàng sớm đã nhìn ra, muội muội ở trước mặt ba người ca ca, nhất là đại ca, muội muội sẽ trở nên đặc biệt câu thúc, tựa như con thỏ thấy sói, rất sợ đại ca.

Tống Gia Ninh đành phải một lần nữa ngồi vững vàng.

Tiểu nha hoàn vén lên rèm cửa, Quách Kiêu dẫn đầu bước vào, mặc một bộ cẩm bào màu xanh, mặt như quan ngọc, mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phía sau hắn, đôi song sinh Quách Phù, Quách Thứ mặc cẩm bào cùng màu, chỉ có khác nhau ở cổ áo, Nhị công tử Quách Phù cổ áo thêu hoa văn lá hoa lan, tam công tử Quách Thứ thêu hoa văn lá trúc, khuôn mặt tuấn tú giống nhau sáng lạn mỉm cười, chi lan ngọc thụ, trách không được mọi người đều hâm mộ Nhị phu nhân biết sinh.

"Tổ mẫu, các người trò chuyện gì đó?" sau khi hành lễ thỉnh an, Quách Thứ đứng ở trước giường, mỉm cười. ánh mắt rơi lên trên mặt Tống Gia Ninh: "Lại đang bắt An An luyện cách nói chuyện đúng không ạ?"

Tống Gia Ninh nở nụ cười, bởi vì là đang trêu ghẹo nàng, nàng theo thói quen muốn cúi đầu, chợt nghe Sầm ma ma ho nhẹ, Tống Gia Ninh vội vàng thẳng băng cái cằm, cố gắng hào phóng đối mặt với Quách Thứ, nhỏ giọng nói: "Tam ca lại nói bậy, tổ mẫu là vì tốt cho ta, ta ước gì tổ mẫu theo giúp ta trò chuyện nhiều thêm vài câu ."

"Như vậy à, vậy An An tới đây, Tam ca bồi muội, để tổ mẫu nghỉ một lát." Quách Thứ di chuyển sang bên cạnh, nhiệt tình nói.

Thái phu nhân cảm thấy rất tốt, tiểu tôn nữ mỗi ngày ở cùng phu nhân các bà đây, chuyện có thể nói cơ hồ đều cũng đã nói, đổi thành thiếu niên lang chủ đề sẽ mới mẻ hơn một chút. Bà thích thú chỉ chỉ hai tôn tử khác, cười nói: "Việc nói chuyện phiếm cùng An An buổi sáng hôm nay liền giao cho ba huynh đệ các ngươi, lão Tam tới trước, sau đó là lão nhị, Bình Chương xếp cuối cùng."

Quách Kiêu vừa ngồi xuống, nghe vậy nhìn Tống Gia Ninh, Tống Gia Ninh vừa mới cũng liếc qua, hai mắt nhìn nhau, Quách Kiêu mặt không biểu tình, Tống Gia Ninh chột dạ né tránh, tâm hoảng ý loạn. Dựa theo yêu cầu của Sầm ma ma, bất kể nàng nói chuyện với người nào, đều phải nhìn vào mắt đối phương, người bên ngoài không sao, nhưng Quách Kiêu. . .

Kiếp trước nàng và Quách Kiêu trải qua bảy năm, cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Quách Kiêu, trừ phi bị hắn bắt buộc, cho nên có thể giải thích là, nàng bị "Tiểu gia tử" của các trưởng bối ghét bỏ chèn ép, chủ yếu chính là bởi vì Quách Kiêu. Cảm thấy nàng quái lạ sao? Nàng cũng muốn có tự tin lắm chứ, nhưng thân là tiểu thiếp bị Quách Kiêu cướp đi từ trong tay biểu ca bà con xa, một thê thiếp hầu hạ qua một đôi biểu huynh đệ, nàng không còn mặt mũi nhìn người, chỉ muốn trốn ở điền trang của Quách Kiêu sống tạm bợ qua ngày.

Thế nhưng dù sao cũng là kiếp trước, đời này hết thảy đều đã thay đổi, vì những người thân quan tâm nàng, vì cuộc sống ngẩng đầu ưỡn ngực với tư cách là Tứ cô nương Quốc Công Phủ, Tống Gia Ninh tự đáy lòng muốn thay đổi từ bỏ tất cả tật xấu trên người mình, ngoại trừ. . . Ăn, dù sao tham ăn lớn lên hơi béo cũng không phải là điều thiếu sót mất mặt gì, nếu không Thái phu nhân cũng sẽ không dung túng nàng như vậy.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Gia Ninh cười chuyển đến ngồi đối diện với Quách Thứ, huynh muội mặt đối mặt hàn huyên.

Quách Thứ không có đứng đắn, sờ cằm ngắm kĩ Tống Gia Ninh, nghi ngờ nói: "Ta sao cảm thấy An An giống như càng ngày càng đẹp?"

Tống Gia Ninh không chịu được nhất là khi dễ hoặc khen ngợi, bị Quách Thứ một câu ép lộ nguyên hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên muốn cúi đầu, không đợi Sầm ma ma ho khan, tay mắt Quách Thứ lanh lẹ đè lại đỉnh đầu muội muội, cười xấu xa nói: "Không cho phép cúi đầu, Tứ muội muội bộ dạng xinh xắn, sau này người khen muội chỉ biết càng ngày càng nhiều, muội phải học tập Tam muội muội một ít, người khác càng khen, muội ấy càng đắc ý, cái cằm đều muốn vểnh hết lên trời luôn rồi."

Tống Gia Ninh PHỐC nở nụ cười, Tam cô nương Vân Phương, quả thật có chút đỏm dáng.

Bị uốn nắn mấy lần, Tống Gia Ninh dần dần quen với các loại khen ngợi của Quách Thứ.

Nghỉ ngơi hai khắc, uống chén trà hoa quế hương vị ngọt ngào làm trơn yết hầu, đổi thành nhị công tử Quách Phù. Lời nói khen ngợi đều bị đệ đệ nói hết mất rồi, Quách Phù liền đóng vai mặt đen, bóp cuống họng học ngữ khí của Đoan Tuệ công chúa, cố ý nói lời hung ác: "Mấy ngày không gặp, Gia Ninh biểu muội sao càng ngày càng mập, giống như con heo con, hi hi hi. . ."

Âm dương quái khí, đừng nói Tống Gia Ninh, Thái phu nhân cùng mấy người nữ quyến, ngay cả Quách Kiêu vừa mới nâng chung trà lên, cũng buông bát trà, mím môi không uống, sợ bị sặc. Thái phu nhân đầu tiên là cười, tiếp theo răn dạy tôn tử: "Không cho phép hồ đồ, truyền tới tai biểu muội ngươi, xem nàng làm thế nào thu thập ngươi."

"Ta sợ nàng sao?" Quách Phù rướn cổ lên nói, giọng điệu vô cùng khinh thường.

Tống Gia Ninh âm thầm hâm mộ, đây chính là người Quách gia chân chính, bởi vì có huyết thống tương liên, biết rõ mẹ con Thục phi sẽ không thật sự tức giận với bọn họ, cho nên khi ở chung sẽ thả lỏng rất nhiều. Tống Gia Ninh có thể học sự hào phóng của cô nương Quách gia, nhưng chỗ dựa do phần huyết mạch này mang đến, nàng nhất định không học được, đương nhiên, cũng sẽ không sợ hãi như trước là được rồi.

Sau khi kết thúc màn "khi dễ" của Quách Phù, đến phiên Quách Kiêu. Ngoại trừ Tống Gia Ninh, Thái phu nhân cũng chờ mong mà nhìn Quách Kiêu, hiếu kỳ Thế tử gia ít nói này chuẩn bị nói chuyện gì với muội muội. Tống Gia Ninh ngoài mặt trấn định, thật ra trong lòng rất khẩn trương, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, mắt hạnh mở to khó khăn nhìn thẳng vào đôi mắt Quách Kiêu. Theo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, lông mi thật dài của Tống Gia Ninh cũng càng nháy càng nhanh, con ngươi bối rối đảo lộn trên dưới.

Quách Kiêu làm sao nhìn không ra kế muội sợ hắn? Nhân cơ hội này, hắn nhàn nhạt hỏi: "Tứ muội muội dường như rất sợ ta?"

Tống Gia Ninh cố gắng bảo trì cái cằm bất động, đỏ mặt nói dối: "Không có."

Mắt tuy là nhìn thẳng vào hắn, nhưng ánh mắt nàng đã tan rã, trong đầu nhanh chóng thoáng qua các loại ý niệm lộn xộn bừa bãi. Quách Kiêu đã từng gặp qua loại ánh mắt này, khi Phu Tử giảng bài, hai đường đệ thường thường như vậy, đôi mắt nhìn qua Phu Tử giống như đang chăm chú lắng nghe, thật ra sớm đã suy nghĩ viển vông. Trong lòng càng kỳ quái, Quách Kiêu dứt khoát không hỏi, cứ như vậy lạnh lùng nhìn kế muội.

Một hồi trò chuyện, thời gian dần trôi qua giống như biến thành chơi đùa lúc bé, ai nháy mắt trước là thua.

Tống Gia Ninh thua, không biết nhìn bao lâu, nàng mở to đôi mắt đã cay xè, hoàn hồn, nháy mắt, vậy mà rơi nước mắt.

Huynh đệ Quách Phù cười ha ha.

Thái phu nhân dở khóc dở cười, ngạc nhiên nhìn hai hài tử: " Huynh muội các con chơi trò gì thế?"

Tống Gia Ninh lau đôi mắt che giấu lúng túng.

Quách Kiêu một lần nữa quay về chỗ ngồi, tự nhiên thưởng thức trà, ánh mắt liếc qua Tống Gia Ninh mấy lần. Đúng rồi, kế muội lúc mới vào phủ tuy hắn có khi dễ nàng mấy lần, nhưng cũng bảo vệ nàng hai lần, còn tặng bánh ngọt nàng thích ăn, tiểu nha đầu rốt cuộc vì sao sợ hắn như vậy? Loại sợ hãi này, giống như đã khắc thật sâu ở trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook