Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 22

Tiếu Giai Nhân

24/11/2020

Sau nửa ngày hoang đường, lúc bị Quách Bá Ngôn ôm vào trong trướng, hai chân mảnh khảnh của Lâm thị vẫn không cách nào khép lại được, lúc này vẫn khống chế không nổi mà liên tục run lên, đủ thấy vừa rồi ở trước bàn sách có bao nhiêu mệt mỏi. Lâm thị xấu hổ cực kỳ, túm chăn màn che kín mình, tâm loạn như ma, hai buổi tối trước đó không đề cập tới, hôm nay lần này, nàng vô luận như thế nào cũng không phủ nhận được, nàng quả thật là từ trên người Quách Bá Ngôn nhận được sung sướng.

"Nàng đó, thể cốt quá yếu ớt." Quách Bá Ngôn cúi người, ôm mền nói, cái mũi cách tấm chăn cọ đầu nàng, "Nếu là ở chiến trường, tiểu binh như nàng, ta cưỡi ngựa đi qua tùy tiện đạp một cước liền có thể đã muốn nửa cái mạng nàng rồi."

Lâm thị toàn thân đều mềm nhũn, nàng tin, người nam nhân này khí lực quá lớn, không cần cưỡi ngựa làm chi, hắn giống như một con ngựa rồi, còn là con ngựa cường tráng, vừa chạy là không ngừng lại.

"Nàng nghỉ một lát đi, ta đi xem An An, buổi trưa gọi nàng ăn cơm." Đẩy chăn ra, Quách Bá Ngôn có thâm ý khác nói.

Lâm thị nhắm mắt lại, mặt càng đỏ hơn, lập tức phải dùng cơm trưa rồi, nàng như vậy, tuyệt đối không đứng dậy nổi.

Bắt được môi nàng lại ăn trong chốc lát, Quách Bá Ngôn thoả mãn đứng dậy, thu thập xong quần áo, hắn vòng qua bình phong đi tới trước bàn, bưng trà rót nước, vô ý thoáng nhìn một vũng nước đọng trên mặt đất. Quách Bá Ngôn nở nụ cười, trong miệng uống trà, đôi mắt liếc về phía giường hẹp phía bên kia sa mỏng, nhớ lại tuyệt thế phong tình cũng không bằng Lâm thị yêu tinh này, Quách Bá Ngôn chợt cảm thấy vô cùng thoải mái.

Công danh lợi lộc hắn đều đã có, tuổi gần bốn mươi gặp được Lâm thị tuyệt sắc như vậy, cả đời này của hắn, vậy là đủ lắm rồi.

Yêu ai yêu cả đường đi, Quách Bá Ngôn thật lòng xem nữ nhi của Lâm thị là nữ nhi ruột, hảo hảo an ủi một phen, trở lại cùng Lâm thị dùng cơm, sau khi ăn xong hai vợ chồng cùng nghỉ trưa, bởi vì trước khi ăn cơm đã nếm qua một trận, lúc nghỉ trưa Quách Bá Ngôn coi như trung thực. Ngủ nửa canh giờ, Lâm thị chuẩn bị thức dậy, bàn tay to của Quách Bá Ngôn chụp tới ôm lấy người, chui tay vào trong vạt áo nàng nói: "Lại nằm một lát."

Lâm thị đè lại vạt áo, nói khẽ: "Chút nữa nhị đệ muội sẽ tới."

Thái phu nhân thật sự một chút cũng không có xem thường nàng, kính trà ngày đó đã nói, sau này nội trạch do nàng chủ trì việc bếp núc, bận rộn hết hai ngày tân hôn liền bảo Nhị phu nhân giao đối bài tới đây, nhưng Thái phu nhân cũng nói, nàng mới vừa bắt đầu, đối với Quốc Công Phủ còn chưa quen thuộc, năm nay muốn nàng và Nhị phu nhân cùng nhau lo liệu lễ năm, mở tiệc chiêu đãi các hạng mục công việc, qua tháng giêng sẽ do Quốc Công phu nhân nàng một mình quản gia.

Hợp tình hợp lý, Lâm thị càng thêm kính nể vị mẹ chồng này, nếu không thì thật bảo nàng trong thời gian tân hôn lập tức tiếp nhận, nhất định sẽ phạm sai lầm, Quốc Công Phủ lại không phải tiểu môn tiểu hộ bình thường.

Quách Bá Ngôn tỉnh táo lại, nằm nhìn nàng, nói thật nhỏ: "Mẫu thân tín nhiệm nàng, ta cũng vậy tin nàng, hãy học tập đệ muội thật tốt." Nếu như đã cưới, hắn liền hi vọng mỹ nhân này có thể làm hiền thê lương mẫu, giúp hắn quản lý được nội trạch, mà không phải chỉ cần thỏa mãn hắn trên giường. Nói cho cùng, hắn không xem Lâm thị là mỹ nhân bình thường.

Lâm thị gật đầu: "Thiếp biết rõ."

Trang điểm xong, Lâm thị đi noãn các, vừa ôn lại danh sách thân bằng hảo hữu của Quách gia trước khi kết hôn Quách Bá Ngôn giao cho nàng, vừa đợi Nhị phu nhân. Ngồi gần nửa canh giờ, Nhị phu nhân tới, khiến Lâm thị ngoài ý muốn chính là, Tam phu nhân cũng tới, còn mang theo Thượng Ca Nhi hai tuổi.

"Một mình ta đợi không có ý nghĩa, tới đây thân cận với chị dâu một chút." Tam phu nhân cười nói, một đôi mắt xếch mịt mờ dò xét Lâm thị, thấy Lâm thị da thịt thắng tuyết, một thân quần áo trang nhã thường ngày cũng không che giấu được phong tình nơi khóe mắt đuôi mày của mỹ nhân, nhất là loại quyến rũ của tân nương do được tưới nhuần mưa móc trong phòng mà hiện ra, Tam phu nhân không khỏi có chút chua chua.

Ông trời chính là không công bằng như vậy, một bình dân quả phụ xuất thân thương gia, cũng bởi vì lớn lên xinh đẹp, vẫn có thể đè ép nàng xuất thân danh môn và Nhị tẩu một đầu. Không biết Nhị tẩu vân đạm phong khinh không để ý hay là giả bộ rộng lượng, dù sao thì nàng cũng nuốt không trôi uất ức này, ngược lại muốn hảo hảo tìm tòi lai lịch của Lâm thị.

Toàn bộ tâm tư của Lâm thị đều đặt ở trên chuyện tiếp quản sự vụ nội trạch, cũng không có chú ý tới ánh mắt dò xét của Tam phu nhân.

~

Mẫu thân bận rộn chính sự, Tống Gia Ninh còn ở hậu viện ngủ nướng, ngày mai sẽ phải học quy củ, nàng đặc biệt quý trọng buổi chiều này, tỉnh cũng không muốn dậy, nằm trong ổ chăn ấm áp suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện.

Không biết qua bao lâu, Cửu Nhi bước nhanh đi vào, người chưa tới trước giường, giọng nói đã truyền vào trong trướng trước: "Cô nương mau dậy đi, Thế tử gia, đại cô nương đến thăm ngài!"

Tống Gia Ninh lăn lông lốc ngồi dậy, vội vàng xuống đất bảo nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, đợi đến lúc rửa mặt chải tóc xong xuất hiện tại phòng khách, Quách Kiêu, Đình Phương huynh muội đã đợi một khắc đồng hồ rồi. Đình Phương cười dịu dàng, Quách Kiêu lạnh lùng liếc mắt Tống Gia Ninh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt béo còn dấu hằn vào gối còn sót lại của kế muội nói: "Lúc nào rồi mà còn ngủ?"

Một bộ dạng huynh trưởng uy nghiêm.

Tống Gia Ninh cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai: "Sau này sẽ không vậy nữa."

Quách Kiêu nhìn nàng cúi đầu lại tức giận, nếu không phải nàng giống như quả hồng mềm, người bên ngoài dám tuỳ tiện khi dễ nàng? Buổi sáng trong cung, hắn cũng cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, vậy mà Tống Gia Ninh vào cửa liền quỳ xuống dập đầu với Đoan Tuệ công chúa, giống như hắn huynh trưởng này bảo hộ không được nàng, tức giận đến mức Quách Kiêu thiếu chút nữa liền đi qua, không quan tâm xốc người đứng dậy.

"Ca ca lại hù dọa nữa rồi, mau nói cho An An biết huynh đến làm gì đi." Đình Phương vịn vai Tống Gia Ninh đẩy người đến trước mặt Quách Kiêu, cười dịu dàng nói.

Tống Gia Ninh hoang mang nhìn nhìn Quách Kiêu, đúng vậy a, Đình Phương tỷ tỷ tìm nàng chơi rất bình thường, Quách Kiêu tới làm cái gì?

Quách Kiêu mím môi, nháy mắt với tùy tùng A Thuận.

A Thuận và Quách Kiêu tuổi tương đương nhau, da trắng môi đỏ, ngũ quan đoan chính, cười rộ lên như tắm gió xuân, khom người đặt một hộp đựng thức ăn đặt lên bàn lên, vừa mở nắp vừa ân cần nói: "Thế tử gia nói Tứ cô nương hôm nay bị ủy khuất, cố ý chỉ thị tiểu nhân đi Lưu Ký mua mấy món ăn dỗ dành Tứ cô nương vui vẻ, người nhìn một cái đi, còn nóng hổi đó."

Quách Kiêu không vui lườm hắn.

A Thuận chỉ làm như không nhìn thấy, dịch chuyển cái nắp giữ nhiệt phía trên hộp đựng thức ăn, hơi nóng phả vào mặt. Tống Gia Ninh cúi đầu, nhìn ngăn dưới chia làm bốn ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều xếp hai khối bánh khoai từ bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. A Thuận ở bên cạnh giới thiệu: "Đây là mứt táo nhân thịt, đây là bánh nhân đậu, đây là bí đỏ nhân thịt, đây là hoa quả khô nhân thịt. Tứ cô nương có lẽ không biết, Lưu Ký là cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất kinh thành chúng ta, Tiểu Quan nhà nghèo muốn ăn, đều phải sớm phái người xếp hàng chờ đó."

Tống Gia Ninh len lén nuốt nước miếng, nàng biết rõ Lưu Ký, kiếp trước mỗi lần Quách Kiêu đi điền trang thăm nàng, đều mang một hộp bánh ngọt Lưu Ký, hương vị này, nàng suốt đời khó quên. Nhưng, khi đó Quách Kiêu sủng nàng, độc chiếm nuôi dưỡng, hiện tại hắn không phải chán ghét nàng ư, vì sao bỗng nhiên muốn đưa bánh ngọt dỗ nàng vui vẻ?

Giống như hiểu được nghi ngờ của nàng, Quách Kiêu lạnh lùng nói: "Phụ thân nói, chuyện buổi sáng trách ta không có xử trí tốt, Đoan Tuệ bên kia ta đã phái người tặng lễ, nàng chắc có lẽ sẽ không so đo với muội, đây là đền bù tổn thất cho muội, hi vọng muội đừng trách vi huynh."

Tống Gia Ninh đã hiểu, Quách Kiêu không muốn dỗ dành nàng, nhưng làm cho kế phụ xem, như vậy hộp bánh này tương đương với kế phụ tặng nàng, cho nên có thể ăn.

Tống Gia Ninh trong lòng đắc ý, trốn ở bên cạnh Đình Phương nhỏ giọng khách khí nói: "Đại ca đừng nói như vậy, đại ca rõ ràng giúp muội rất nhiều, trở về muội sẽ gặp phụ thân giải thích, thật sự không trách huynh."

Quách Kiêu khinh thường nói: "Miễn đi, muội đi giải thích, phụ thân lại muốn giáo huấn ta."

"Được rồi được rồi, không nói nữa, chúng ta nhân lúc còn nóng ăn đi." Đình Phương kịp thời xen vào nói, cầm lấy ba đôi đũa, phân cho huynh trưởng, muội muội mỗi người một đôi.

Tống Gia Ninh vụng trộm nhìn chằm chằm vào tay Quách Kiêu, chờ hắn động trước.

Quách Kiêu mắt nhìn những thứ bánh ngọt này, không có khẩu vị, để đũa xuống nói: "Các muội ăn đi."

Đình Phương biết rõ muội muội không tự nhiên, nàng trước gắp một khối, Tống Gia Ninh thấy, lúc này mới động đũa, gắp một khối dùng tay trái trống không cầm lấy, vừa muốn cắn, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Quách Kiêu đang nhìn nàng, đôi mắt màu đen sâu thẳm, thấy cả người quái lạ không được tự nhiên, Tống Gia Ninh liền xoay người, nghiêng về hướng Quách Kiêu ăn, quai hàm phồng lên, khiến Quách Kiêu nhớ tới con sóc lông xám trước kia biểu đệ Đàm gia nuôi, càng xem càng giống.

Không hiểu sao, hắn cũng thấy thèm ăn, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, nhìn hộp đựng thức ăn, gắp một khối bánh giống loại Tống Gia Ninh ăn, mứt táo nhân thịt.

Đình Phương ăn một khối liền không ăn nữa, sợ mập, bản lãnh Tống Gia Ninh là có thể ăn sạch hết năm khối còn dư lại, nhưng nàng không có da mặt dầy như vậy, thấy huynh muội Quách Kiêu không ăn, nàng cũng rụt rè gác đũa. Quách Kiêu cong khóe môi lên, không chút nào che giấu châm chọc của mình, Đình Phương buồn cười, đỡ vai muội muội nói: "Thích thì ăn mấy khối, dù sao cũng là mua cho muội mà."

Tham ăn bị vạch trần, Tống Gia Ninh cười hắc hắc, ngồi đối diện Quách Kiêu, một hơi ăn hai khối.

"Tốt rồi, những thứ này thưởng cho Cửu Nhi các nàng thôi." Bánh ngọt nửa cái lớn cỡ bàn tay, Đình Phương sợ muội muội ăn thành béo phì không đáng yêu, cười làm chủ nói.

Tống Gia Ninh nghe lời gật đầu, nhưng ánh mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, khiến cho Cửu Nhi nhận hộp đựng thức ăn từ trong tay đại cô nương, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, có nên len lén giữ lại cho cô nương không nhỉ?

Trong nội cung.

Đoan Tuệ công chúa cũng nhận được quà tặng của Quách Kiêu, một gà cảnh màu lông rực rỡ, lông đuôi đỏ rực thật dài, xinh đẹp cực kỳ.

"Nương, biểu ca quả nhiên không có giận ta." Đoan Tuệ công chúa xoay người đứng trước lồng chim, cao hứng nói.

Thục phi rất thích con chim này, nghe vậy cười nói: "Con là biểu muội ruột thịt, Bình Chương đương nhiên đặt con ở phía trước, dạy bảo con cũng là vì tốt cho con, đường đường công chúa lại so đo với một nha đầu bình dân, ném chính là thể diện công chúa của con."

Đoan Tuệ công chúa cái hiểu cái không, tiếp tục xem chim.

Cùng lúc đó, chuyện phát sinh ở Trường Xuân cung, lần lượt cũng truyền đến các cung khác.

Cảnh Bình Cung, chỗ ở của Tam hoàng tử Triệu Hằng, thiếu niên mặc chiếc áo xanh nhạt cầm bút đứng ở phía trước cửa sổ, đang tập trung tư tưởng suy nghĩ vẽ tranh, trên giấy Tuyên Thành, một bức bức họa hồng mai dần dần thành hình, nhành cây mạnh mẽ hoa mai tươi đẹp, rải rác vài nét bút, khí khái lộ ra. Bốn vị hoàng tử của Tuyên Đức Đế, đại hoàng tử võ nghệ siêu phàm, nhị hoàng tử tinh thông thi họa, nhưng nếu để nhị hoàng tử nhìn thấy bức họa Hàn Mai này của Triệu Hằng, nhất định sẽ tự ti mặc cảm.

Một tên tiểu thái giám đi đến, khom người đứng ở một bên, đơn giản mô phỏng lại cảnh tượng náo nhiệt ở Trường Xuân cung một lần.

Triệu Hằng bút vẽ không ngừng, trong đầu lại hiển hiện một khuôn mặt béo đỏ bừng, tuổi còn nhỏ, ngày sau đã có thể nhìn thấy phong thái tuyệt sắc.

Đáng tiếc, lá gan quá nhỏ.

Bút chuyển hướng, một nhánh hoa mai đỏ tươi, bị nét mực quệt ngang, phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook