Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 121

Tiếu Giai Nhân

20/12/2020

Ngũ hoàng tử chết yểu.

Tống Gia Ninh sững sờ ở trước cửa, nhìn gương mặt Phúc công công cúi xuống, phảng phất như lại thấy được Ngũ hoàng tử ở trên giường hấp hối. Khiếp sợ, rồi lại giống như... nằm trong dự liệu. Bệnh hiểm nghèo như vậy, hài tử nhỏ như vậy...

"Tiến cung."

Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, Tống Gia Ninh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thân ảnh thon dài của Thọ vương xoay người lại đi về hướng nội thất. Tống Gia Ninh vừa sửng sốt một lát, sau khi hoàn hồn lập tức đi vào theo. Bởi vì Thọ vương trong bốn ngày có ba ngày ngủ ở chỗ này, quần áo áo choàng cũng đưa tới rồi, Tống Gia Ninh lấy ra một kiện áo bào màu đậm, hạ mí mắt giúp hắn thay đổi.

"Sinh lão bệnh tử, không cần đa sầu." Mặt nàng rất trắng, hình như có lo lắng, Triệu Hằng đợi nàng giúp hắn buộc lại đai lưng, cầm chặt hai tay nàng nói. Hậu cung phi tần đông đảo, từ khi hắn biết chuyện, trong cung thêm rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, chỉ có điều không có sống quá đầy tháng liền chết yểu, nuôi được đến gần một tuổi cũng là không có, toàn bộ là vì bệnh tật, thời điểm chết quá nhỏ, chưa từng xếp thứ tự. Ngũ hoàng tử chính là con trai trưởng của Hoàng hậu, nên mới được chú ý một chút.

Tay của hắn vừa lớn vừa ấm, Tống Gia Ninh đột nhiên cảm thấy rất an tâm, gật gật đầu, tự đi thay y phục.

Một khắc sau, hai vợ chồng trước sau lên xe ngựa. Tối hôm qua tuyết rơi, trên đường còn chưa kịp quét sạch, xe ngựa đi rất chậm, bánh xe nghiền ép tuyết đọng, phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, dường như cũng nghiền ở trên thân người. Tống Gia Ninh ôm lò sưởi tay, đầu bất động, ánh mắt xéo qua vụng trộm dò xét nam nhân bên cạnh, chỉ thấy bên mặt hắn đạm mạc, nhìn không ra tâm tình gì.

Có thể có tâm tình gì chứ? Tuy là huynh đệ, quanh năm suốt tháng lúc gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng cũng không thể nói cái gì, không khác người xa lạ. Còn nữa Thọ vương bình thường vui buồn không hiện ra, thật sự vì một đệ đệ khác mẹ không thân đau buồn quằn quại, ngược lại làm cho người ta suy nghĩ.

Thọ vương như thế, nghe tin chạy đến Sở Vương và Duệ Vương cũng là như vậy, nhiều nhất thì khuôn mặt trông nặng nề một chút, chỉ có Tứ hoàng tử Cung Vương năm nay mới chuyển ra cung, bởi vì ba năm trước số lần gặp mặt Ngũ hoàng tử tương đối nhiều, tình cảm huynh đệ thâm hậu chút ít, lúc này vành mắt phiếm hồng, rõ ràng đã khóc qua rồi.

Hắn tháng tư đại hôn, Vương Phi còn chưa có, lẻ loi trơ trọi mà tới, bên ngoài cửa cung nhìn thấy ba vị huynh trưởng, theo thói quen mà tiến tới trước mặt Sở Vương. Cung Vương giỏi võ, Sở Vương võ nghệ cao siêu lại cởi mở thẳng thắn, Cung Vương liền thích nhất người huynh trưởng này, khi còn bé thường sáp tới bên cạnh Sở Vương. Thấy rõ tơ máu trong mắt đệ đệ, Sở Vương vỗ vỗ bả vai thiếu niên, thở dài, dẫn đầu đi về hướng Trung cung.

Trung cung.

Mấy ngày nay thân thể Ngũ hoàng tử càng ngày càng yếu, người sáng suốt cũng biết đại nạn buông xuống, Lý Hoàng hậu cũng biết, bởi vậy ngày đêm canh giữ ở bên cạnh nhi tử, càng không ngừng nói chuyện khi nhi tử còn bé cho nhi tử nghe, hi vọng nhi tử có thể nghe thấy giọng nói của nàng, hi vọng nhi tử không nỡ bỏ mẫu thân, chịu mở to mắt nhìn nàng.

Tối hôm qua Lý Hoàng hậu trắng đêm chưa ngủ, cung nữ nói bên ngoài tuyết rơi, nàng giống như nghe thấy được, lại hình như không nghe thấy, chẳng qua là cảm thấy, thân thể nho nhỏ của nhi tử dường như cũng càng ngày càng lạnh. Lý Hoàng hậu rất sợ, nàng ôm con trai vào trong ngực, dùng thân thể giúp con sưởi ấm, thế nhưng lúc trời vừa sáng, Tiểu Ngũ của nàng vẫn bị ông trời mang đi.

Tóc dài rối tung, Lý Hoàng hậu ôm nhi tử gào khóc. Nhi tử bị bệnh hơn nửa tháng, nàng vụng trộm khóc, nhỏ giọng khóc, duy chỉ có không dám lớn tiếng khóc, sợ mang đến xúi quẩy cho nhi tử, hôm nay nhi tử mất rồi, lo lắng sợ hãi và đau lòng thống khổ Lý hoàng hậu tích tụ nửa tháng, như nước sông vỡ đê toàn bộ được phát tiết ra.

Thái y, cung nữ thái giám đều quỳ trên mặt đất, trán chạm đất, Tuyên Đức đế ngồi ở một bên giường bệnh, cụp mắt nhìn xuống đất. Tuổi gần năm mươi, Tuyên Đức Đế thật sự quên mất mình tổng cộng chết non bao nhiêu hài tử, đứa thứ nhất ông đã quên dáng vẻ, chỉ nhớ lúc ấy đau giống như khoan tim, như bị người giật một miếng thịt từ trên người xuống, đứa thứ hai ông vẫn đau, nhưng phai nhạt... Càng về sau, ngoại trừ sủng phi sinh ra, hài tử trong vòng một tuổi khác, Tuyên Đức Đế chỉ phái người tỉ mỉ hầu hạ, ông rất ít gặp, sống sót thì hảo hảo giáo dục, nếu hài tử không có phúc khí, ông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Nhưng Tiểu Ngũ của ông, là do Hoàng hậu ông sủng ái nhất sinh ra, ông gần như mỗi ngày đều sẽ ôm ôm rồi dỗ dành dỗ dành, từng ngày nhìn Tiểu Ngũ lớn lên, thẹn thùng nhu thuận. Tiểu Ngũ mừng một tuổi, ông tự mình lấy tên cho nhi tử, hi vọng Tiểu Ngũ có thể khỏe mạnh lớn lên, tương lai thành phụ tá đắc lực cho huynh trưởng, mấy huynh đệ đồng tâm, sáng lập một Đại Chu thịnh thế, nhưng sắp bước sang năm mới rồi, Tiểu Ngũ lại không thể sống qua đầu năm nay.

Đau lòng sao? Đau, nhưng cũng sẽ không giống lúc tuổi trẻ đau đến rơi lệ, ông là phụ thân, cũng là Đế Vương.



"Hoàng Thượng, chư vị Vương Gia, Vương Phi đến đưa tiễn Điện hạ." Vương Ân khom người đi vào, thấp giọng bẩm báo nói.

Tuyên Đức Đế ngực phập phồng, thở một hơi, ừ một tiếng.

Vương Ân đi ra ngoài nghênh đón, ba Vương gia dẫn đầu trước tiến vào, Tống Gia Ninh và Sở Vương phi, Thụy Vương phi theo ở phía sau, các vương gia đều là áo bào màu đậm, nhóm Vương Phi toàn bộ mặc quần áo màu nhạt trắng trong thuần khiết. Nhìn thấy bộ dạng Lý Hoàng hậu ôm Ngũ hoàng tử khóc rống, ba Vương Phi cũng giơ khăn lên lau nước mắt, Tuyên Đức Đế liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở trên người các con.

Lão đại Sở Vương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bờ môi căng ra.

Lão nhị Duệ Vương có chút ngửa đầu, đó là động tác không muốn rơi lệ.

Lão tứ Cung Vương không có tiền đồ nhất, quay đầu gạt lệ, lão Tam Thọ vương rất bình tĩnh, rũ lông mi, không vì sinh tử mà thay đổi.

Có cương có nhu, có tất cả tính nết.

Tuyên Đức Đế chưa bao giờ hoài nghi tới các con của mình, nhưng Tiểu Ngũ bệnh quá nặng, ông phải cho Hoàng hậu một công đạo, phái người liên tục thẩm vấn cung nhân phục vụ bên cạnh Tiểu Ngũ, các loại đại hình đều đem ra hết, cuối cùng chứng minh Tiểu Ngũ đúng là ngoài ý muốn nhiễm bệnh. Tuyên Đức Đế trong lòng rất rõ ràng, Tiểu Ngũ là nuôi dưỡng quá yếu ớt, nhưng lời này, ông không cách nào nói ra, Hoàng hậu đã đau đã đến tận đáy lòng, ông không thể để Hoàng hậu tự trách được.

~

Ngũ hoàng tử quá nhỏ, tang sự không có làm lớn, sau khi hạ táng, chuyện này cũng đã trôi qua. Tuyên Đức Đế vẫn như cũ vào triều xử lý chính sự, nhưng long nhan không vui cũng thật sự, văn võ bá quan càng thêm cẩn thận, e sợ ở nơi mấu chốt này làm Hoàng Thượng tức giận. Tống Gia Ninh cũng rất cẩn thận, Thọ vương cho nàng mỗi tháng mười sáu có thể trở về nhà một lần, mười lăm đêm nay phu thê nghỉ ngơi, Tống Gia Ninh dựa vào trong ngực nam nhân nói: "Ngày mai ta không đi qua, để tháng giêng rồi nói sau."

Triệu Hằng nắm tay nàng, không lên tiếng.

Tháng trước mười sáu nàng không có quay về Quốc Công Phủ, lý do là mấy ngày hôm trước mới lại mặt, cách thời gian quá ngắn. Lần này Ngũ đệ đi, phụ hoàng trong lòng bi thống, sợ là không thích mấy huynh đệ bọn họ đi thăm bạn bè thân thích, hắn vốn sẽ dặn dò nàng trước đừng quay về Quốc Công Phủ, không ngờ nàng hiểu chuyện, tự mình nói ra.

"Mùng hai bổ sung." Triệu Hằng nhìn nàng nói. Quy củ ở kinh thành bên này, nữ nhi xuất giá mùng hai tháng giêng sẽ về nhà mẹ đẻ, nhà chồng không có chuyện gì có thể ở nhà mẹ đẻ một đêm, nhưng nhóm Vương Phi không có cái lệ này. Triệu Hằng không muốn quá thân cận với Quách gia, trước đó căn bản không nghĩ tới để nàng giống như cô dâu bình thường về nhà mẹ đẻ như vậy.

Tống Gia Ninh mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy nhót ngẩng đầu lên, xác nhận nói: "Thật sự?"

Triệu Hằng vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng mắt hạnh sáng ngời, tiếp tục nói: "Sinh nhật nhạc mẫu, lại bù một lần."

Cái âm thanh "nhạc mẫu" kia đã đủ ngọt, lại có thể cho nàng trở về nhà chúc mừng sinh nhật mẫu thân, Tống Gia Ninh quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. Ngó ngó đỉnh đầu nam nhân tuấn mỹ, Tống Gia Ninh không biết ở đâu ra một cỗ xúc động, lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên trong hai đời, chủ động leo lên trên người hắn, nhắm mắt lại muốn hôn.

Nhưng bả vai đột nhiên bị người chống đỡ, miệng với không tới người.Tống Gia Ninh mờ mịt mở mắt ra, sau đó liền rơi vào một đôi con ngươi đạm mạc quen thuộc, đáy mắt mây mù càng đậm, sao cũng nhìn không thấu. Giằng co mấy hơi, lại là loại tư thế này, giống như nàng mặt dày mày dạn đi hầu hạ thế nhưng hắn lại ghét bỏ, khuôn mặt Tống Gia Ninh vụt cái đỏ bừng, lúng túng trốn đi.

Nàng vội vàng hấp tấp muốn xuống dưới, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên bóp eo nàng chuyển sang một bên, lập tức liền đè nàng ở phía dưới.



Tống Gia Ninh biết rõ Vương Gia không có trách nàng đi quá giới hạn, bởi vì hắn hô hấp thô nặng, rõ ràng là nổi lên hứng thú, nhưng hắn không muốn ở phía dưới nàng, đã nói nàng vừa mới như vậy là không đúng. Tống Gia Ninh cũng hối hận không chịu được, không biết mình đã làm sai rồi, hai tay che mặt, nhỏ giọng cam đoan: "Vương Gia, ta, ta cũng không dám nữa..."

Triệu Hằng giật bàn tay nàng ra, kéo thả lên vai mình.

Tống Gia Ninh cuối cùng khéo hiểu lòng người rồi, lập tức nâng tay kia lên, hai tay mềm mại. Mềm mại mà ôm lấy cổ của hắn, miệng đẹp vểnh lên, nhắm mắt lại, đôi má đỏ bừng.

"Tiếp tục." Triệu Hằng nói giọng khàn khàn.

Tống Gia Ninh không hiểu mở mắt ra, tiếp tục cái gì?

Triệu Hằng mắt nhìn môi nàng.

Tống Gia Ninh đã hiểu, nhìn nhìn nam nhân chống đỡ trên đỉnh đầu nàng, nàng xấu hổ mà nhắm mắt lại, tay giắt ở bả vai hắn, chậm rãi nâng đầu lên hôn hắn. Cảm thấy cổ mỏi nhừ còn chưa chạm tới người, Tống Gia Ninh vụng trộm hí mắt, phát hiện gần chạm rồi, vội vàng nhắm lại, sau đó, bờ môi rốt cuộc dán vào hắn.

Triệu Hằng bất động.

Tống Gia Ninh bất đắc dĩ, chủ động hôn, như gần như xa, Triệu Hằng lúc này mới ấn nàng trở về trên gối đầu, phản thủ vi công.

~

Năm nay giao thừa trong cung không có tổ chức gia yến, nghe nói Tuyên Đức Đế cả ngày đều bồi ở bên cạnh Lý Hoàng hậu, lần đầu tiên Tống Gia Ninh đi theo Thọ vương tiến cung chúc tết, rốt cuộc lần nữa gặp được Đế Hậu. Tuyên Đức Đế không có thay đổi gì quá lớn, Lý Hoàng hậu tiều tụy không ít, không mang châu trâm không chút phấn son, đôi má tái nhợt. Nhưng nàng mi thanh mục tú, mặt mộc không trang điểm, càng phát ra hiện ra mỹ mạo trời sinh này, so với Tây Thi mang bệnh càng làm cho người thương tiếc.

Triệu Hằng hô to mẫu hậu liền cái gì cũng không nói nữa, Tống Gia Ninh nhẹ giọng khuyên nàng bảo trọng thân thể, Lý Hoàng hậu nhìn tiểu vương phi quyến rũ ngây thơ trước mặt, nhẹ nhàng mà cười cười, đáy lòng im lặng thở dài. Nhi tử chết rồi, lòng của nàng cũng đã chết hơn phân nửa, nhưng nàng còn sống, còn sống liền phải tiếp tục, dù là phải gượng cười.

Phu thê Tống Gia Ninh đang muốn cáo lui, Sở Vương, Sở Vương phi đã đến, Tống Gia Ninh quay đầu lại, trông thấy Sở Vương ôm Hoàng Trưởng Tôn, Phùng Tranh nhỏ nhắn xinh xắn theo sát ở bên cạnh hắn. Tống Gia Ninh gật đầu hành lễ, và chăm chú nhìn Thọ vương, hai vợ chồng quyết định lại đợi một hồi, đứng ở bên cạnh nhìn một nhà Sở Vương.

"Tổ mẫu." Thăng ca nhi khoẻ mạnh kháu khỉnh, không biết trưởng bối thương tâm, nhếch miệng hướng Lý Hoàng hậu kêu lên. Thằng bé hiện tại không biết nói nhiều, tổ phụ, tổ mẫu là Phùng Tranh và nhũ mẫu cố ý dạy, có thể nói ba chữ, đổi nữa thành Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ mẫu.

Thanh âm non nớt thanh thúy, gọi khiến Lý Hoàng hậu suýt nữa rơi lệ, lại nhìn Thăng ca nhi trắng trắng mập mập, Lý Hoàng hậu càng thấy tức cảnh thương tình, nhưng nàng nhịn được, đón Thăng ca nhi ôm một lát, thưởng một phong bì đỏ lớn. Thăng ca nhi vụng về cầm tiền mừng tuổi, thỏa mãn, quay đầu tìm mẫu thân.

Phùng Tranh cười tiến lên đón nhi tử.

Lý Hoàng hậu do dự một chút, mới đưa Thăng ca nhi trả lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook