Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 114

Tiếu Giai Nhân

25/11/2020

Triệu Hằng biết Vương Phi mình cả người không khỏe, bởi vậy mới hôn nàng, không ngờ nàng lại hiểu lầm hắn có ý đồ khác.

Nhìn cô nương đỏ mặt dựa vào trong lòng hắn, nhỏ nhắn xinh xắn mỏng manh, Triệu Hằng ngược lại thật sự sinh ra một cỗ xúc động, nhưng hắn kịp thời khắc chế rồi, hai tay ôm nàng, cũng không có giải thích cái gì. Tống Gia Ninh thấy hắn không có ý tứ kia, yên tâm, cảm giác mình nên đi xuống, nhưng lồng ngực Vương Gia rộng lớn ấm áp, dựa chung một chỗ như vậy rất thoải mái, Tống Gia Ninh liền mặt dày mày dạn tiếp tục dựa vào, chờ hắn ôm đủ rồi chủ động thả nàng trở về.

Triệu Hằng liên tục ôm nàng.

Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, Tống Gia Ninh càng ngày càng buồn ngủ, rốt cuộc cứ như vậy ngủ mất, đầu dựa vào hõm vai hắn, tay trái buông lỏng nắm chặt áo bào hắn. Nhưng loại tư thế ngủ này không thoải mái, đầu Tống Gia Ninh tự nhiên lệch ra, Triệu Hằng yên lặng nhìn nàng khôi phục sắc mặt đỏ thắm, cánh tay trái đang giữ bả vai nàng mới chậm rãi dời xuống, chờ nàng tìm được tư thế thoải mái nhất, hắn mới ổn định lại.

Tống Gia Ninh ngủ rất say, nam nhân ôm vững vàng, nàng ngay cả xe ngừng cũng không biết.

Từ ngoài mành truyền tới tiếng xa phu nhảy xuống đất, Triệu Hằng cúi đầu. Thọ vương phi trong ngực, khuôn mặt khôi phục sắc mặt đỏ bừng, bờ môi hồng nộn khẽ mở, thở ra như hoa lan. Triệu Hằng nhìn một lát, cuối cùng cũng không có đánh thức nàng, chậm rãi giúp nàng đội lên mũ trùm đầu của áo choàng, bọc người nàng lại cực kỳ chặt chẽ kỹ lưỡng, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí ôm nàng, xuống xe ngựa.

Phúc công công, Song nhi cũng đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Vương Gia ôm Vương Phi đi ra, hai người nhìn chăm chú, Song nhi cúi đầu cười, Phúc công công cũng cười theo, rốt cuộc ở trên người vương gia thấy được một tia nhân khí, rốt cuộc không cần lo lắng Vương Gia tu tiên.

Triệu Hằng một đường ôm Tống Gia Ninh trở về hậu viện, trên đường một đám nô bộc nhìn thấy bọn họ thì thức thời yên lặng hành lễ, không có lên tiếng.

Triệu Hằng thả Tống Gia Ninh lên trên giường, ngồi ở bên cạnh nhìn một lát, thấy nàng không tỉnh, hắn đi ra bên ngoài, nhìn thoáng qua Phúc công công. Phúc công công lập tức tiến đến trước mặt chủ tử, Triệu Hằng thấp giọng nói mấy chữ. Phúc công công nghe xong, trong lòng lập tức nói tiếng cảm ơn với Sở Vương, người huynh trưởng này suy tính chu toàn, ngày ấy chẳng những đưa một rương sách, còn đưa hai bình sứ thuốc dán, chia ra cho hai vị chủ tử dùng.

Phúc công công chạy đi lấy thuốc, rất nhanh liền quay lại, giao vào trong tay chủ tử.

Triệu Hằng quay trở lại nội thất, buông màn lụa hai tầng bên ngoài giường bạt bộ xuống. Ánh sáng tối lại, Triệu Hằng xoay người lại, nàng ngửa mặt nằm ở trên giường, không hề phát hiện.

Triệu Hằng nhìn bình sứ trong tay, chậm rãi ngồi xuống.

Tống Gia Ninh đang ngủ ngon, nhưng khi phía dưới truyền đến cảm giác mát lạnh quái dị, nàng theo bản năng đột nhiên rụt lại bụng dưới, người cũng tỉnh, trước tiên nhìn xuống. Triệu Hằng ngồi ở bên giường, hai ngón tay còn nắm chuôi ngọc dùng để bôi thuốc, tròng mắt đen bình tĩnh nghiêng người về phía nàng. Trong trướng tối tăm, Tống Gia Ninh nhìn không rõ cảm xúc nơi đáy mắt hắn, nàng cũng không có tâm tư quan sát, thấy cánh tay hắn liên tục đưa đến phía bên này của nàng, nhất thời xác định phỏng đoán trong lòng!

Trong đầu như bị oanh tạc, Tống Gia Ninh xấu hổ muốn chết.

"Bôi thuốc, sắp xong rồi." Triệu Hằng thu tầm mắt lại, tay xê dịch tới phía trước.

Tống Gia Ninh cắn môi, một tay che mắt, muốn nắm chăn, chăn gấp để ở dưới chân. Ban ngày để hắn nhìn như vậy, Tống Gia Ninh xấu hổ lắm rồi, khi hắn nhẹ nhàng chuyển động để thoa đều thuốc, nàng không khống chế được thốt ra một tiếng hừ nhẹ, thẹn thùng mà cầu xin: "Vương Gia, ta, ta tự mình làm."

Nàng tự làm. . .

Nàng làm cách nào?

Cảnh tượng bàn tay nhỏ bé kia của nàng vịn hắn giúp hắn tìm đúng đường tối hôm qua lần nữa xông vào đầu, Triệu Hằng bỗng dưng một hồi miệng đắng lưỡi khô.

"Được." Hắn buông tay ra, để lại ống ngọc xanh biếc treo ở đằng kia.

Tống Gia Ninh vụng trộm mở to mắt, xuyên qua khe hở kẽ tay thấy hắn vẫn ngồi ở bên giường, sừng sững bất động, không hề có ý rời đi. Đoán được hắn muốn ở một bên nhìn, Tống Gia Ninh nào còn dám tự mình làm, cầm làn váy bị hắn vén lên che lại khuôn mặt, không nói tiếng nào. Triệu Hằng chờ giây lát, một lần nữa cầm ngọc quản.

Hắn bôi rất cẩn thận, trong trong ngoài ngoài bôi một phút đồng hồ mới dừng tay, kéo chăn giúp nàng đắp lên.

Tống Gia Ninh kéo chăn, lập tức xoay vào bên trong, khuôn mặt bị che mất một góc, chỉ lộ ra lỗ tai hồng hồng. Triệu Hằng liếc nhìn vị trí ngực nàng, nói: "Phía trên." Chỗ đó nàng cũng kêu đau mà.

Tống Gia Ninh không phải Phúc công công, bằng hai chữ không thể đoán được ý của hắn, xấu hổ quay đầu, thấy hắn nhìn chằm chằm vào phía trên của nàng, sững sờ một lát, kịp phản ứng lần nữa trốn vào ổ chăn, xấu hổ. Nàng xấu hổ vô cùng mà nói: "Không cần. . ." Không phải cùng một chỗ, cách hồi phục tự nhiên cũng không giống nhau, sao hắn ngu như vậy hả?

Triệu Hằng nhìn chằm chằm vào chăn, sau nửa ngày đợi cảm giác khô nóng trong cơ thể bình phục lại, lúc này mới nói: "Nàng ngủ đi, ta đi phía trước."

Tống Gia Ninh cúi đầu dạ một tiếng.

Triệu Hằng thả bình sứ lên trên tủ thấp ở bên ngoài.

Tống Gia Ninh lộ đầu ra, nghe ngóng động tĩnh một hồi, sau đó đầu tiên mặc lại tiểu khố bị hắn tuột đến mắt cá chân, rồi lại cởi quần áo phía ngoài, tâm tình phức tạp nằm lại ổ chăn, vừa thẹn vừa ngọt, nhưng mà rất nhanh mỏi mệt liền dâng lên, Tống Gia Ninh nhắm mắt lại, nặng nề mà ngủ mất. Bên ngoài bọn nha hoàn được Vương Gia dặn dò, không cho phép quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi, lúc này không ai dám quấy rầy, Tống Gia Ninh liền một giấc ngủ thẳng tới hoàng hôn, khi tỉnh lại thấy trong phòng mờ mờ tối tối, Tống Gia Ninh lại không phân rõ lúc này là sáng sớm hay là chạng vạng tối.

Nàng muốn đi tiểu, xoa mắt ngồi dậy, khi mang giày mới phát hiện, eo không có mỏi như vậy nữa, phía dưới cũng không đau đớn. Thoáng nhìn bình sứ men xanh trên tủ thấp, trên mặt Tống Gia Ninh từng hồi nóng bừng, không biết Vương Gia từ chỗ nào lấy được thuốc này, lại có thể có tác dụng như vậy, xem ra, đêm nay lại tránh không khỏi rồi.

Nàng đi tịnh phòng, rửa tay, lại gọi bọn nha hoàn đi vào hầu hạ.

Tiền viện thư phòng, Triệu Hằng nghiêng người dựa vào noãn tháp đọc sách, trong tay cầm quyển sách, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào chữ phía trên, nhưng chậm chạp không có lật sang trang mới, thỉnh thoảng quét mắt nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời càng ngày càng mờ, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Triệu Hằng tiện tay lật ra một tờ, ánh mắt yên lặng.

Phúc công công cười bước vào, bẩm báo với chủ tử lẻ loi trơ trọi buồn bực một ngày ở thư phòng: "Vương Gia, Vương Phi tỉnh rồi."

Triệu Hằng nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếp tục xem sách.

Phúc công công lại nói: "Vương Gia, trời tối, người nên cho mắt nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục nhé?"

Triệu Hằng quét mắt nhìn hắn, chấp nhận lời này, buông quyển sách xuống, ngồi dậy, Phúc công công đi nhanh vài bước, hầu hạ chủ tử đi giày.

Tống Gia Ninh ngủ no một giấc, tinh thần sảng khoái, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, vừa mới rửa mặt, cặp mắt hạnh thủy nhuận sáng ngời kia, giống như hai đầm nước suối lăn tăn, thẹn thùng e lệ nhìn nam nhân từng bước một đi về phía nàng, cách rất gần, mới ngượng ngùng cụp mắt. Triệu Hằng lại đi qua bên người nàng, trực tiếp đi qua gian phía đông.

"Đợi lát nữa lại bày cơm." Đoán được Vương Gia có lẽ có lời cần nói, Tống Gia Ninh thấp giọng dặn dò Song nhi, nàng đuổi theo Thọ vương vào phòng.

Triệu Hằng ngồi ở noãn tháp gần cửa sổ, ánh mắt từ thời khắc nàng bắt đầu đẩy rèm ra, liền đã rơi vào trên mặt nàng.

Hắn khẳng định biết rõ nàng ngủ suốt cả một ngày, Tống Gia Ninh rất xin lỗi, ánh mắt xẹt qua nước trà trên bàn, nàng nhỏ giọng hỏi: "Vương Gia uống trà không?"

Triệu Hằng ừ một tiếng.

Lúc không biết nên nói cái gì, Tống Gia Ninh liền thích có thể làm chút chuyện, thả lỏng mà đi châm trà, lại bưng bát trà đầy bảy phần đưa tới trước mặt hắn. Triệu Hằng nhận nước trà, không có vội vã dùng, nhìn nàng một cái: "Vết thương, tốt rồi?"

Thì ra hắn muốn nói chính là cái này, Tống Gia Ninh rũ mắt xuống, gật gật đầu. Hắn không có nói tiếp, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang nuốt nước trà, ừng ực ừng ực nuốt ba ngụm, bàn tay to bưng bát trà lần nữa để xuống, đưa cho nàng. Tống Gia Ninh thuận theo nhận bát trà thả lại chỗ cũ, vừa quay đầu lại, thấy hắn đã đi tới cửa ra vào, đi ra ngoài.

Trời tối, bọn nha hoàn lần lượt bưng đồ ăn lên, Tống Gia Ninh khẩn trương nhìn chằm chằm vào đồ ăn, phát hiện không có thịt nai, nàng nhẹ nhàng thở ra. Buổi trưa không ăn cơm, Tống Gia Ninh bụng sớm xẹp lép, bởi vì mình tham ăn đã không phải là bí mật gì, cho nên Tống Gia Ninh ở điểm này rất phóng khoáng, ăn một chén chè hạt sen, còn tiêu diệt một đĩa ba khối bánh ngọt củ mài, vốn có bốn khối, trong đó một khối bị Thọ vương gắp. . .

Tống Gia Ninh ăn uống no đủ, đôi mắt lóe sáng, quả thực giống như một con cá được nuôi cho mập, câu dẫn người đi ăn.

Cơm tối Triệu Hằng giống như ăn ít, đêm nay tuy rằng liên tục cầm đũa, nhưng thật ra là vì theo nàng, tránh cho hắn thả đũa, nàng câu thúc không dùng. Tận mắt thấy nàng ăn nhiều như vậy, Triệu Hằng có chút lo lắng lập tức đi ngủ thì nàng sẽ bị trướng bụng, nên liền phân phó nói: "Áo choàng."

Cái này dễ hiểu, Song nhi lập tức đi vào nội thất lấy áo choàng của Vương Phi.

Tống Gia Ninh ngoài ý muốn nhìn Thọ vương, trời đã tối rồi, hắn còn muốn ra cửa?

"Đi một chút." Triệu Hằng đơn giản nói.

Tống Gia Ninh đành phải bảo Song nhi hầu hạ mặc áo choàng. Phúc công công sớm lui xuống, Triệu Hằng khi đi tới cũng không khoác áo choàng, Tống Gia Ninh sợ hắn bị lạnh, nên trước khi xuất môn khuyên nhủ: "Bảo các nàng đi lấy áo choàng cho Vương Gia nhé?"

"Không cần." Triệu Hằng trực tiếp ra cửa.

Tống Gia Ninh không thể làm gì, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Mùa đông trời mau tối, Song nhi cầm theo đèn lồng đi ở bên cạnh, Triệu Hằng không thích người lạ thân cận, dậm chân, mắt nhìn đèn lồng, rồi nói với Tống Gia Ninh: "Nàng xách."

Tống Gia Ninh vội vàng nhận đèn lồng, Song nhi hiểu ý của chủ tử, không có đi theo nữa.

Triệu Hằng đi không nhanh, Tống Gia Ninh có thể dễ dàng đuổi kịp, gió lạnh vù vù thổi tới, tuy nàng đội mũ trùm đầu, nhưng khuôn mặt vẫn bị gió Bắc thổi trở nên cứng ngắc. Vào kinh năm năm, Tống Gia Ninh cô nương lớn lên ở Giang Nam này, có rất ít cơ hội cảm thụ mùa đông vào đêm ở kinh thành. Khuôn mặt còn tốt, tay nàng cầm đèn lồng không có bất kỳ vật gì che chắn lộ ở bên ngoài, đều muốn đông cứng rồi, nhưng Tống Gia Ninh cũng không nói gì, thành thành thật thật đi theo nam nhân dạo một vòng nhỏ ở hậu hoa viên, ước chừng đi hai khắc đồng hồ.

Một lần nữa bước vào nhà chính gió lạnh thổi không đến, Tống Gia Ninh ngược lại cảm thấy càng lạnh hơn, tay lạnh chân lạnh. Song nhi hầu hạ chủ tử cởi áo choàng, nhìn ra chủ tử lạnh, cố kỵ Vương Gia không dám lên tiếng, chỉ cười nhắc nhở Lục nhi: "Cho Vương Gia, Vương Phi bát trà nóng."

Triệu Hằng hiện tại thầm muốn đi ngủ, thản nhiên nói: "Lùi xuống."

Lục nhi còn chưa có đụng tới ấm trà và Song nhi vừa mới treo áo choàng, đồng loạt cúi đầu, lui xuống.

Triệu Hằng đi nhanh vào nội thất.

Tống Gia Ninh chăm chú nhìn ấm trà, tội nghiệp đi theo hầu hạ nam nhân, giúp hắn tháo dây thắt lưng, tay phải còn cứng ngắc.

Nàng đang run rẩy, Triệu Hằng rốt cuộc phát hiện không đúng, tay lớn nắm lấy tay nàng, chỗ nào cũng lạnh như băng, lại nhìn bộ dạng nàng cúi đầu, ngực Triệu Hằng bỗng nhiên luồn lên một mồi lửa, nắm chặt tay nàng trách mắng: "Vì sao không nói?"

Nàng nếu nói một tiếng lạnh, cho hắn biết nàng lạnh, hắn sớm đã trở về.

Tống Gia Ninh bỗng nhiên rất ủy khuất, hắn mạc danh kỳ diệu muốn đi dạo vườn, nàng có thể nói cái gì? Nàng dám phá hỏng nhã hứng của hắn à?

Không có cách nào nói ra, nên nàng quay đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.

Khi nàng lo lắng cho tân hôn ngày thứ hai của mình liền bị hắn ghét, thân thể bỗng nhiên bay lên, ngắn ngủn vài bước, hắn liền ôm nàng phóng tới giường bạt bộ, trực tiếp đặt nàng lên trên giường, không đợi Tống Gia Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đi theo lên rồi, gắt gao ôm nàng vào lòng, một tay nắm lấy tay nàng vươn vào trung y của hắn, dán vào lồng ngực ấm áp của hắn.

"Vương Gia, không cần như vậy. . ." Tống Gia Ninh nước mắt xoành xoạch rơi, muốn rút tay về.

Triệu Hằng ôm tay nàng, không cho nàng động, ở trên đỉnh đầu nàng lạnh lùng nói: "Sau này có việc, có thể nói thẳng."

Tống Gia Ninh chôn ở hõm vai hắn, nghẹn ngào hỏi nghi hoặc trong lòng: "Vương Gia vì sao phải mang ta đi dạo vườn a?" Nếu không phải hắn dùng thân thể giúp nàng ủ ấm tay, nàng sẽ hiểu lầm hắn đang cố ý trừng phạt nàng, ai biểu nàng ngủ nướng cả ngày.

Triệu Hằng mím môi, sau nửa ngày mới nói: "Tiêu thực."

Tống Gia Ninh nháy mắt mấy cái, liền hiểu, thì ra Vương Gia đêm nay ăn nhiều. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook