Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 107

Tiếu Giai Nhân

25/11/2020

Vừa vào tháng mười một, kinh thành bắt đầu có tuyết rơi, rơi trong ba ngày liên tiếp, ông trời rốt cuộc mệt mỏi, cho bách tính được ngày nắng đẹp, vào ngày thứ bảy, tuyết đọng trên đường cơ bản cũng tan ra không sai biệt lắm, giống như có người cố ý quét dọn qua, sạch sẽ, đi ở phía trên cũng cảm thấy thư thái.

Thái phu nhân dắt Thượng Ca Nhi đến xem Tống Gia Ninh, vào nhà liền cười: "Đầu tháng ta còn lo lắng tuyết vẫn còn rơi, chúng ta lo liệu tiệc cưới phiền toái, bây giờ nhìn lại là lo lắng vô ích, Gia Ninh chúng ta chính là có phúc khí, ông trời cũng thiên vị con, thấy con sắp xuất giá, vội vàng ngừng tuyết, không nỡ khiến con ngột ngạt."

Tống Gia Ninh xấu hổ, đỡ Thái phu nhân đến ngồi trên noãn tháp: "Tổ mẫu ngồi đi."

Mậu Ca Nhi vẫn luôn dựa vào tỷ tỷ ở bên này thì đã chạy đến bên cạnh Thượng Ca Nhi, hai đứa nhỏ châu đầu ghé tai, không biết đang nói thầm cái gì đó.

Thái phu nhân ngó ngó hai đứa cháu, sau đó ánh mắt dời đến trên người Tống Gia Ninh, thấy cháu gái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp như hoa mẫu đơn, Thái phu nhân kéo bàn tay non mềm tinh tế của tiểu cô nương, cảm khái nói: "Ngày mai khách nhân đến chúc nhiều, thừa dịp hôm nay ít người, tổ mẫu hảo hảo tâm sự với An An, ba tỷ tỷ con xuất giá trước, cũng nghe tổ mẫu một đống lải nhải."

Tống Gia Ninh biết rõ tổ mẫu muốn dặn dò nàng chuyện sau khi kết hôn, vô cùng thân thiết dựa vào đầu vai Thái phu nhân, đỏ mặt nói: "Con rất thích nghe tổ mẫu lải nhải."

Thái phu nhân cười vỗ vỗ vai cháu gái, gọi mấy nha hoàn Song nhi dẫn Mậu Ca Nhi, Thượng Ca Nhi đi ra bên ngoài chơi.

Đảo mắt trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu.

Thái phu nhân gọi cháu gái ngồi bên cạnh, từ ái tường tận xem xét Tống Gia Ninh một lát, Thái phu nhân nghẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng cuối tháng tư ban hôn, đảo mắt An An liền phải xuất giá rồi, nhưng tổ mẫu vẫn luôn không hỏi qua An An, gả cho Vương Gia, con nghĩ như thế nào? Có phải bởi vì sắp được làm Vương Phi, cho nên vô cùng vui vẻ?"

Tống Gia Ninh nhìn Thái phu nhân, suy nghĩ một chút, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Nàng không hề nghĩ tới sẽ làm Vương Phi, nàng vui vì chuyện nàng sẽ mặc giá y đỏ thẫm nở mày nở mặt xuất giá, chờ mong duy nhất của nàng đối với phẩm hạnh của tân lang, chính là đối tốt với nàng. Thọ vương trong nóng ngoài lạnh, mấy năm này số lần hai người giao tiếp không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi lần Thọ vương đều chiếu cố nàng, cho nên có thể gả cho Thọ vương, Tống Gia Ninh liền càng vui vẻ hơn, bởi vì Thọ vương trong lòng nàng, là nam nhân tốt biết chăm sóc.

"Vương Gia rất tốt với con, con cũng sẽ hảo hảo hầu hạ hắn." Dựa vào trong ngực tổ mẫu, Tống Gia Ninh chỉ nghĩ đến một câu nói như vậy.

Thái phu nhân nở nụ cười, bà đã biết rõ, tiểu tôn nữ tâm tính vô cùng đơn thuần, căn bản không có cân nhắc qua mặt khác.

Quét mắt ngoài cửa sổ, Thái phu nhân cúi đầu, dùng thanh âm càng thấp hơn nói: "Làm quan phu nhân có quy củ hành sự của quan phu nhân, làm Vương Phi cũng có quy củ của Vương Phi, hiện tại tổ mẫu liền dặn dò An An ba chuyện, con ghi ở trong lòng, đừng nói với bất kỳ ai."

Trưởng bối ngữ khí trịnh trọng, Tống Gia Ninh ngửa đầu, ngây thơ mà nhìn Thái phu nhân.

Thái phu nhân sờ sờ lông mày tinh tế của cháu gái, ánh mắt yêu thương, lại giống như xuyên qua đôi mắt trong suốt này của cháu gái thấy được cái gì khác: "Chuyện thứ nhất, An An phải nghe Vương Gia nói, chuyện nội trạch con có cái gì không hiểu, hỏi Sầm ma ma. Dính đến trong cung lại bất tiện nói với Sầm ma ma, con chỉ cần thương lượng với Vương Gia, tóm lại, hễ là tất cả đón đưa vãng lai trong phủ, con đều phải lên tiếng với Vương Gia."

Sầm ma ma là lão nhân trong cung ra tới, lần này Thái phu nhân tặng Sầm ma ma cho tiểu tôn nữ làm của hồi môn. Ma ma nội trạch ngoại trạch mọi thứ đều tinh thông như vậy, đối với tân nương mà nói chính là bảo vật lớn nhất, vì thế Tam phu nhân ngầm nhiều lần phàn nàn mẹ chồng bất công cháu gái không phải thân sinh, không chào đón người Quách gia chân chính. Tiếng gió truyền tới trong tai Thái phu nhân, Thái phu nhân chỉ coi như không biết.

Tống Gia Ninh dạ một tiếng: "Con nhớ kỹ rồi."

Thái phu nhân tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai, Vương Gia sủng con, con phải tốt gấp bội với Vương Gia, không thể cậy sủng sinh kiêu quên đi tôn ti. Nếu như Vương Gia thu dùng những nữ nhân khác, con tuyệt đối không thể ăn dấm chua, con là Vương Phi, là cô nương Quách gia chúng ta, chỉ cần con không phạm sai lầm lớn, Vương Gia them bao nhiêu nữ nhân nữa cũng không vượt qua con được, con chỉ cần hầu hạ vương gia, quản lý nội trạch, sanh con dưỡng cái là đủ rồi."

Tống Gia Ninh vẫn là gật đầu, đây đều là việc mà nàng phải làm.

Thấy trong mắt cháu gái không có bất kỳ không vui hoặc cảm xúc chua chua, Thái phu nhân tin tưởng cháu gái thật sự lòng dạ rộng rãi, liền ôm cháu gái, hạ giọng khiến người khó có thể nghe thấy dặn dò chuyện thứ ba: "Hễ là có liên quan tới thị phi tiên đế, Tần Vương Phủ, Vũ An Quận vương phủ, đế vị, Thái Tử, vô luận việc lớn việc nhỏ, nếu có người nói với con, có thể không nghe thì không nghe, còn nếu thật sự tránh không thoát, thì An An nghe một chút là được, nhất quyết không thể nói xen vào, họa là từ miệng mà ra, đừng vì chính mình hoặc Vương Gia mà tăng thêm phiền toái."

Tống Gia Ninh trong lòng cả kinh. Kiếp trước nàng không biết những người này là ai, nhưng đời này đều có nghe thấy. Tần vương là thân đệ đệ của Hoàng Thượng, Vũ An Quận vương là cháu ruột Hoàng Thượng, cũng là con trưởng của tiên đế, Thái phu nhân dặn dò nàng như vậy, chẳng lẽ hai người này và ngôi vị hoàng đế có liên quan với nhau? Lòng nghi ngờ trỗi dậy, Tống Gia Ninh vốn không quan tâm triều đình rốt cuộc cũng ý thức được một điểm quái dị, nếu như tiên đế có nhi tử, vì sao sau khi tiên đế băng hà, ngôi vị hoàng đế không có rơi vào trên đầu Vũ An Quận vương, ngược lại lại truyền cho đệ đệ của Tuyên Đức Đế?

Nàng sắc mặt biến hóa, Thái phu nhân lặng yên nhìn, chờ cháu gái tỉnh táo lại, bà mới nhỏ giọng nói: "Chuyện của Thiên gia không quan hệ với chúng ta, An An vững vững vàng vàng làm tốt Thọ vương phi, tổ mẫu an tâm rồi."

Tống Gia Ninh hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Con sẽ nhớ kỹ, tuyệt không cho Vương Gia thêm phiền, cũng không để tổ mẫu lo lắng."

Thái phu nhân thở phào một hơi thật dài, cháu gái này rất hiểu chuyện nghe lời, được bà nhắc nhở, nhất định sẽ từng bước cẩn thận.

~

Khi Thái phu nhân và Tống Gia Ninh nói chuyện thân mật, phủ đệ của Công Bộ Thị Lang Hoàng đại nhân, Đại công tử Hoàng Chấn Sinh trở về phủ, ở tiền viện đổi qua thường phục, lại đi hậu viện tìm thê tử, vào nhà chỉ thấy Vân Phương miễn cưỡng dựa vào noãn tháp, trong tay quấn một cái túi lưới, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

"Nghĩ gì thế?" Hoàng Chấn Sinh ngồi bên cạnh, cười đoạt lấy túi lưới trong tay thê tử, lại cầm chặt bàn tay nhỏ bé non nớt này.

Hắn vừa từ bên ngoài trở về, tay thật lạnh, Vân Phương ghét bỏ mà rút tay về, lấy lò sưởi tay mình đang ôm đưa cho hắn: "Dùng cái này."

Hoàng Chấn Sinh cười sưởi ấm tay, nhìn thê tử, rảnh rỗi tám chuyện nhà: "Ngày mai Tứ muội muội thêm trang sức, nàng chuẩn bị tặng gì đó?"

Vân Phương đang phiền vì chuyện này. Lúc trước phu thê Tống Nhị gia vào kinh, nàng còn tưởng rằng Vương Phi của Tống Gia Ninh phải hủy bỏ, không nghĩ tới mệnh Tống Gia Ninh quá tốt, thuận thuận lợi lợi sống qua kiếp nạn này, mắt thấy ngày mai Quách gia mời hết khách khứa, ngày kia Tống Gia Ninh liền phải gả tới Vương Phủ, sau này gặp lại nàng ấy thì đã thành Vương Phi, Vân Phương cả người liền bốc lên nước chua.

"Tứ muội muội, chàng gọi thân mật thật đấy." Vân Phương mặt căng cứng trừng mắt trượng phu, "Có phải thấy nàng ta sắp làm Vương Phi rồi, chàng cũng muốn nịnh bợ?"

Hoàng Chấn Sinh vốn đang bóp tay cho vợ, nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn không còn, tay cũng chầm chậm buông tay thê tử ra, không có tức giận, nhưng tìm tòi nghiên cứu đánh giá thê tử, sau đó nhíu mày hỏi: "Nàng cùng nàng bất hòa?" Lời thê tử vừa mới nói không xuôi tai, nhưng nếu như Tứ cô nương trước đó đắc tội thê tử, Hoàng Chấn Sinh liền có thể hiểu được sự kỳ lạ của thê tử, dù sao, hắn đã sớm biết thê tử nóng nảy kiêu căng, kiêu căng mà đáng yêu.

Có bất hòa sao?

Vân Phương nghĩ tới rất nhiều việc. Tống Gia Ninh vừa vào Quốc Công Phủ, liền thay thế nàng trở thành Quách gia cô nương nhỏ nhất, tổ mẫu dần dần thương nàng ấy nhất, đám đường huynh cũng sủng ái nàng ấy, ngay cả thân đệ đệ Thượng Ca Nhi cũng thích chạy tới đại phòng. Những thứ này Vân Phương đều có thể chịu đựng, nhưng, vừa nghĩ tới Tống Gia Ninh do một quả phụ bình dân bách tính mang tới mà lại gả tốt hơn nàng, Vân Phương liền buồn bực.

"Thôi, không đề cập tới nữa." Vân Phương chui vào trong ngực trượng phu, buồn bực nói: "Dù sao ta không thích nàng, huynh đừng gọi nàng là Tứ muội muội."

Hoàng Chấn Sinh bất đắc dĩ cười, sờ sờ đầu thê tử nói: "Được, nhưng nàng ấy dù sao phải gả cho Thọ vương rồi, sau này tỷ muội gặp nhau, nàng đừng biểu hiện ra ngoài." Hắn không muốn nịnh bợ Thọ vương, nhưng cũng không muốn thê tử không việc gì mà lại đắc tội với người khác. Ân oán của tiểu nữ nhi, tốt nhất đừng kéo tới đại sự bên trên.

Vân Phương bực bội ừ một tiếng.

Hôm sau Hoàng Chấn Sinh đi Công Bộ, Vân Phương cố ý lề mà lề mề, gần đến trưa mới cùng mẹ chồng cùng nhau đi Quốc Công Phủ. Trước khi nàng xuất giá, Tống Gia Ninh đưa nàng một cái khăn tự mình thêu, Vân Phương liền cũng đưa một cái khăn thêu uyên ương nghịch nước cho Tống Gia Ninh, chỉ có điều khăn này không phải nàng ta thêu, mà là lấy từ nha hoàn của nàng ta.

Tống Gia Ninh thu lễ của đường tỷ, bởi vì quà tặng quá nhiều, nàng cũng không có nhìn kỹ. Sau khi yến hội giải tán, Song nhi, Lục nhi giúp nàng chỉnh đốn quà tặng, Song nhi mắt sắc, lúc cầm chiếc khăn này đi đến trước mặt Tống Gia Ninh, nhỏ giọng khẽ nói: "Cô nương người xem, đây rõ ràng không phải châm tuyến của Tam cô nương, đường may của nàng ta nô tì biết, so với cái này chênh lệch nhiều lắm."

Tống Gia Ninh nhận khăn, chỉ thấy mặt trên đường may rậm rạp, thêu uyên ương rất sống động, tinh xảo thì tinh xảo, nhưng. . .

Tỷ muội nhà mình, Đình Phương tỷ tỷ, Lan Phương tỷ tỷ sai người đưa tới thêm lễ trang sức, cũng là tự mình thêu.

Thật ra Tống Gia Ninh đã sớm cảm nhận được Vân Phương bất hòa với nàng, nhưng không ngờ tới Vân Phương không thích nàng đến mức này. Nhìn khăn phát ngốc một lát, Tống Gia Ninh than nhẹ một tiếng, nói với Song nhi: "Nhận lấy đi." Vân Phương không thích nàng, nàng cũng không thể bắt buộc người ta, sau này gặp mặt chớ ngây ngốc sáp đến trước mặt người ta là được rồi.

Vừa chỉnh lý tốt một phòng quà tặng, Lâm thị đã đến.

"Nương." Tống Gia Ninh ngọt ngào kêu.

Lâm thị cười với nữ nhi, đám người Song nhi đoán được hai mẹ con có lời muốn nói, thức thời lui xuống.

"Thu thập xong hết chưa?" Lâm thị kéo tay nữ nhi ngồi ở mép giường, ôn nhu hỏi.

Tống Gia Ninh gật đầu.

Lâm thị nhìn gương mặt nữ nhi càng ngày càng quyến rũ kiều diễm, giống như một nụ hoa sắp nở rộ, trong lòng tỏa ra cảm khái vô hạn: "Làm Vương Phi như thế nào, hôm qua tổ mẫu cũng nói với An An rồi, nương sẽ không lập lại, nương hiện tại muốn dạy con, là việc đại sự lớn nhất khi An An gả đi."

Tống Gia Ninh tò mò nháy mắt mấy cái.

Lâm thị nhìn nhìn nữ nhi, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, Tống Gia Ninh chưa từng thấy qua thứ đồ chơi này, tưởng lầm là các loại sổ sách, thẳng đến khi mẫu thân chậm rãi mở ra, thấy rõ nam nữ phía trên ôm cùng một chỗ, khuôn mặt Tống Gia Ninh đỏ lên, xấu hổ quay lưng lại, hai tay che mặt. Thiệt là, mẫu thân tại sao lại bảo nàng xem cái này?

Lâm thị chuyển qua cho nữ nhi, nhìn dáng vẻ xấu hổ của nữ nhi, bà tận lực nghiêm trang nói: "Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, trước khi cô nương xuất giá đều được học, Vương Gia không có thu dùng hai cung nữ giáo tập, con lại không biết. . ."

Tống Gia Ninh hiểu, mẫu thân bảo nàng học cái này, là vì để hầu hạ tốt cho Thọ vương.

Nhăn nhó trốn một hồi lâu, Tống Gia Ninh đỏ mặt ngẩng đầu, chuẩn bị học cho tốt.

Bởi vì nàng thật sự không biết, như thế nào chủ động hầu hạ nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook