Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 106

Tiếu Giai Nhân

25/11/2020

Nửa đêm canh ba, Quách Bá Ngôn vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ, trước mắt tất cả đều là thân ảnh trưởng tử quỳ đưa lưng về phía ông.

Ông biết rõ trưởng tử sai rồi, sai rất thái quá, Quách Bá Ngôn cảm thấy quái lạ khi trưởng tử đối với muội muội sinh ra tà niệm, nhưng ông cũng nhịn không được tự trách mình. Con không dạy, lỗi của cha, nếu ông có thể sớm chút phát hiện tâm tư của trưởng tử đối với nữ nhi, nếu ông có thể kịp thời khuyên can, trưởng tử cũng không lặp đi lặp lại nhiều lần mà phạm nhiều sai lầm như vậy.

Lập tức bảo trưởng tử đi ra ngoài lịch luyện một năm, mẫu thân sẽ càng không muốn? Tuy rằng ông liên tục ám chỉ thế tử vị của trưởng tử sẽ không rơi xuống, trưởng tử ở bên ngoài lâu như vậy, có thể nghi kỵ phụ thân thật đã quên hắn hay không? Quách Bá Ngôn cũng không nỡ, nhưng ông nhất định phải làm như vậy, một là vì bàn giao cho Thọ vương, thứ hai, ông phải tách trưởng tử và nữ nhi ra, chỉ có cách khá xa rồi, ý niệm trong đầu trưởng tử mới có thể phai nhạt.

Đối mặt với đỉnh màn trướng, Quách Bá Ngôn im lặng thở dài.

Bên tai truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Quách Bá Ngôn quay đầu, trong trướng đen kịt một màu, ông không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy thê tử ỷ lại mà nhích lại gần, giống như lạnh, rúc vào trong lòng ngực ông tìm kiếm ấm áp, nhỏ nhắn xinh xắn. Quách Bá Ngôn vô thức ôm lấy thê tử, nghe mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người thê tử, đáy lòng Quách Bá Ngôn, sinh ra một tia áy náy.

Ông hổ thẹn trước sự dạy dỗ con trai, ông cũng thẹn với thê tử. Trước khi lấy bà, ông từng đồng ý không để hai mẹ con bà chịu ủy khuất, nhưng thanh danh An An cơ bản hủy ở trong tay trưởng tử, ông biết rất rõ ràng, lại không thể làm cái gì. Nếu không có Thọ vương kiên trì muốn kết hôn với An An, nếu không có Thọ vương kịp thời nhắc nhở, nếu không, An An liên tục không gả ra được, thật là có khả năng bị trưởng tử...

Quách Bá Ngôn không dám nghĩ tiếp nữa, ôm chặt thê tử.

Người là ông cưỡng ép cưới về, là do ông đã không xem xét kỹ, hiện tại ông cũng đã biết rồi, từ nay về sau, ông tuyệt sẽ không để một lần nữa cho trưởng tử cơ hội khi dễ nữ nhi.

~

Sáng sớm hôm sau, Quách Bá Ngôn đi Thọ vương phủ.

Triệu Hằng gặp ông ở phòng khách.

Hành lễ xong, Quách Bá Ngôn cung kính nói: "Hồi vương gia, vi thần đã điều tra rõ, ba sự tình tất cả đều là nghiệt tử gây nên, hắn oán hận kế mẫu kế muội, có chủ tâm muốn phá hư hôn sự của kế muội, nhưng tuyệt không phải có ý định là địch với Vương Gia. Vi thần vốn định vận dụng gia pháp, lại sợ gia mẫu hỏi đến, nói thẳng ra là do nó đi ra ngoài gây rắc rối, cho nên vi thần muốn phạt nghiệt tử đi Hùng Châu trấn thủ biên cương tự kiểm điểm một năm, ngày mai liền khởi hành, không lập công huân tuyệt không gọi hắn hồi kinh, không biết Vương Gia ý như thế nào?"

Triệu Hằng nhìn ông, hỏi: "Nếu như tái phạm. . ."

Quách Bá Ngôn biến sắc, nghiêm mặt nói: "Nếu như nghiệt tử chấp mê bất ngộ, vi thần sẽ tấu xin Hoàng Thượng, lập Thế tử khác."

Triệu Hằng gật đầu: "Có thể."

Quách Bá Ngôn lần nữa hành lễ, cúi đầu cáo lui.

Trở lại Quốc Công Phủ, Quách Bá Ngôn đã viết một phong thơ, phái người đưa đi cấm quân Mã Quân Ti Chỉ Huy Sứ Lưu Thủ Nhân. Lưu Thủ Nhân đọc thư, có chút ngoài ý muốn, ông cùng với Quách Bá Ngôn là quan đồng liêu, tuy không phải bạn tri kỉ, nhưng nếu như Quách Bá Ngôn muốn rèn luyện nhi tử, ông cũng vui vẻ thuận nước giong thuyền, lập tức ghi tên Quách Kiêu vào danh sách sai phái cấm vệ, sau đó đưa vào trong cung.

Nhìn thấy tên Quách Kiêu, Tuyên Đức Đế cũng ngẩn người, nhưng cũng cảm thấy đây là Quách Bá Ngôn muốn rèn luyện trưởng tử, liền không có hỏi nhiều, phê chuẩn. Xế chiều hôm đó, Quách Kiêu sớm hồi phủ, chào hỏi phụ thân, hai cha con lại cùng nhau đi Sướng Tâm Viện thông báo Thái phu nhân.

Thái phu nhân quá sợ hãi, nhìn tôn tử rồi nhìn lại nhi tử một chút, khó hiểu nói: "Trước đó sao một chút tiếng gió cũng không có?"

Quách Kiêu rũ mắt.

Quách Bá Ngôn ho khan một cái, mắt nhìn mẫu thân nói: "Thật ra ta sớm có quyết định sắp xếp Bình Chương đi lịch luyện, biết được Hoàng Thượng muốn điều hai trăm cấm quân đi Ung châu, ta cùng ngày liền thông báo cho Lưu Thủ Nhân, sợ mẫu thân ngăn cản, mới giấu giếm cho tới hôm nay."

Thái phu nhân trầm mặt, bất mãn răn dạy nhi tử: "Cho dù ngươi muốn rèn luyện Bình Chương, tại sao lại phái nó đi ngay lúc này? An An lập tức liền phải xuất giá rồi, ngươi không thể bảo Bình Chương uống xong rượu mừng của An An rồi mới đi? Bình Chương là thân đại ca, đưa gả ngày ấy để thắng bé cùng tân khách Vương Phủ uống rượu, cũng là cho An An mặt mũi, bằng không thì chỉ bằng Phù ca nhi bọn họ, mấy bát đã bị người chuốc say."

Càng nghĩ càng giận, chủ yếu vẫn là không nỡ để trưởng tôn xa nhà như vậy.

Quách Bá Ngôn thầm cười khổ, thật để trưởng tử đi Vương Phủ đưa gả, ông sợ trưởng tử lại không về được.

Quách Kiêu kịp thời nói: "Tổ mẫu đừng trách phụ thân, là con chủ động cầu phụ thân giúp con an bài, nam tử hán đại trượng phu, lúc này lấy kiến công lập nghiệp làm đầu, đừng nói lần này là An An xuất giá, đổi thành Đình Phương, con vẫn sẽ đi."

"Hảo hảo hảo, ngươi đi kiến công lập nghiệp, hai người các ngươi cũng đi hết đi!" Thái phu nhân nổi giận nói, mắng xong rồi, xoay đâu lại.

Quách Bá Ngôn nháy mắt trưởng tử, lưu trưởng tử an ủi Thái phu nhân, ông về Lâm Vân Đường trước.

Biết được con riêng muốn đi biên quan, Lâm thị cũng thấy khó hiểu, có chút oán trách đối với trượng phu nói: "An An sắp có chuyện vui, Quốc Công gia lại đuổi Thế tử đến biên cương, không biết còn tưởng rằng thiếp ở bên tai người thổi gió́." Kế mẫu khó làm, người đây chỉ nghĩ đến tiền đồ nhi tử, sao không vì kế mẫu thiếp đây suy nghĩ một chút?

Quách Bá Ngôn cố ý nói: "Với khí lực của nàng, còn không có bằng Mậu Ca Nhi thổi, lại còn có thể chi phối quyết định của ta?"

Cả lúc không nên nói giỡn ông cũng không đứng đắn, Lâm thị tức giận, đi qua xem nữ nhi.

Mẫu thân tức giận, Tống Gia Ninh tự nhiên muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, nghe nói Quách Kiêu muốn đi Ung Châu, Tống Gia Ninh so với mẫu thân càng giật mình. Nhưng Tống Gia Ninh mặc dù biết Quách Kiêu đối với nàng có lòng mơ ước, nhưng cũng sẽ không liên tưởng nhị thúc nhị thẩm với Quách Kiêu, dù sao ở trong lòng Tống Gia Ninh, nhị thúc nhị thẩm vốn là người có thể làm ra loại chuyện vào kinh đoạt nàng này.

Ngoài khiếp sợ, Tống Gia Ninh len lén nhẹ nhàng thở ra, ở dưới một mái hiên với Quách Kiêu, nàng luôn khó có thể hoàn toàn buông lỏng.

Buổi tối, Quách gia thiết yến, vì sáng mai Quách Kiêu liền phải lên đường.

Tam Phương cũng xuất giá rồi, Tống Gia Ninh được Thái phu nhân gọi đến bên cạnh, hai bà cháu cùng bàn. Tống Gia Ninh khéo léo hầu hạ Thái phu nhân dùng cơm, lúc Thái phu nhân và Quách Kiêu nói chuyện, nàng chỉ quay đầu nhìn Thái phu nhân, trên mặt cười nhẹ nhàng nghe trưởng bối nói chuyện. Với tư cách tôn tử được Thái phu nhân dặn dò, Quách Kiêu tự nhiên cũng phải nhìn Thái phu nhân, nhưng dư quang của hắn, tuy nhiên cũng rơi vào trên người kế muội bên cạnh tổ mẫu.

Nàng chải song loa kế, trên trán lưu lại một tầng tóc mái mỏng, phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mỹ lệ, một đôi mắt hạnh ô nhuận sáng ngời, là cô nương ở sâu thẳm trong tim hắn. Hắn muốn mang nàng cùng đi, muốn danh chính ngôn thuận lấy nàng làm vợ, muốn nàng cười với hắn, hoặc lưu luyến không rời nhìn hắn. . .

Phát hiện ánh mắt phụ thân sắc bén quăng qua, Quách Kiêu kịp thời thu tầm mắt lại, bưng chén rượu lên.

Muốn rất nhiều, thế nhưng hắn không thể, hắn vẫn không. . .

Rượu mạnh vào bụng, dấy lên ngọn lửa.

Hôm sau trời chưa sáng, Quách Kiêu đi một mình, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không cần bất luận kẻ nào tiễn đưa hắn.

Thức dậy trưởng tôn đã chạy, Thái phu nhân vừa tức vừa đau, cuối cùng giận chó đánh mèo nhi tử, một câu cũng không muốn nói với nhi tử, được bọn nha hoàn đỡ quay về Sướng Tâm Viện. Quách Bá Ngôn lúc này cũng không lòng dạ nào dỗ dành mẫu thân, một mình đi Di Hòa Hiên của trưởng tử, chạy một vòng phòng ngủ, lại tới thư phòng. Thư phòng vắng vẻ trống trải, Quách Bá Ngôn thở dài, hỏi A Thuận: "Thế tử đi ra ngoài, mang theo cái gì?"

A Thuận cúi đầu nói: "Mang theo một thân quần áo, hai quyển binh thư."

Quách Bá Ngôn quét về phía giá sách, chậm rãi nở nụ cười, trưởng tử nhớ mang theo binh thư, đã nói là thật tâm muốn đi lịch luyện, không có bởi vì nhi nữ tư tình mà lười biếng.

~

Quách Kiêu đi nửa tháng, Tống Nhị gia ở khách viện Quốc Công Phủ, được hai nha hoàn dung mạo xinh đẹp tỉ mỉ chăm sóc, rốt cuộc dưỡng tốt thân thể. Khôi phục lại Tống Nhị gia hành động thoải mái, chuyện thứ nhất làm chính là tự tay viết thư hưu thê, hắn đọc qua sách, nhưng tài học không đủ không lấy được công danh, nhưng viết hưu thư vẫn không thành vấn đề.

Nét mực đã khô, ngẫm lại dáng vẻ hung hãn của Hồ Thị, Tống Nhị gia lòng còn sợ hãi, chỉ thị gã sai vặt Quách Bá Ngôn an bài cho hắn đưa cho Hồ Thị.

Hồ Thị đánh gậy bị thương cũng đã sớm dưỡng tốt, muốn ầm ĩ nữa, nhưng bị gã sai vặt trông coi bà ta dùng roi hù dọa mất mật, liền đặt hi vọng ở trên người trượng phu, hy vọng trượng phu tới cứu bà ta, không ngờ chờ mong hơn nửa tháng, chỉ mong được một phong hưu thư. Hồ Thị giận dữ, la hét muốn đi tìm Tống Nhị gia đánh nhau chết sống, Tống Nhị gia trốn trong phòng không chịu đi ra ngoài, Hồ Thị thì bị hạ nhân ném ra cửa sau Quốc Công Phủ.

Nửa tháng này, có Quốc Công Phủ thả ra tin tức, thanh danh Hồ Thị sớm đã xấu xí, đám dân chúng cũng biết Tống Nhị gia là người thành thật, vào kinh đoạt chất nữ hoàn toàn là chủ ý của Hồ Thị, Tống Nhị gia sợ vợ mới đồng ý gõ Đăng Văn cổ. Về sau thấy chất nữ ở Quách gia sống tốt, Vệ Quốc Công Quách Bá Ngôn cũng lấy ơn báo oán, chẳng những không có ỷ thế hiếp người, còn hầu ăn hầu uống, Tống Nhị gia áy náy không thôi, nên quyết không đoạt cháu gái, mà mạnh mẽ hạ quyết tâm, bỏ Hồ Thị ác độc.

Bởi vậy, Hồ Thị bên đường chửi bậy Quách Bá Ngôn, Tống Nhị gia, bên cạnh đám dân chúng chỉ cười xem náo nhiệt, không có một ai giúp bà ta nói chuyện. Hồ Thị tự chuốc nhục nhã, một người ở kinh thành lẻ loi hiu quạnh, cho dù hận Tống Nhị gia, Lâm thị, thế nhưng Quốc Công Phủ thủ vệ sâm nghiêm bà ta ngay cả bóng người cũng không thấy được, rơi vào đường cùng, đành phải mang theo lộ phí mà hạ nhân Quách gia kín đáo đưa cho bà ta, xám xịt lên thuyền trở về Giang Nam.

Bà vợ hung hãn rời đi, Tống Nhị gia dưới sự gợi ý của Quách Bá Ngôn, nghênh ngang mà ra cửa, hoặc là đi Đại Tửu Lâu kinh thành ăn tiệc thường niên, hoặc là đi hiệu sách mua sách học đòi văn vẻ. Đám dân chúng thấy ông ta trôi qua tiêu dao khoái hoạt, càng thêm khẳng định Tống gia là cam tâm tình nguyện buông tha cho chất nữ, mà không phải là Quách gia lấy mạnh hiếp yếu.

Nếu như Quách, Tống hai nhà bắt tay giảng hòa, đám dân chúng dần dần không hề nhắc tới thân phận Quách gia Tứ cô nương, ngược lại theo đại hôn Thọ vương tới gần, mọi người nghĩ về một điều sau đó. Quách gia Tứ cô nương ồn ào nhiều trò cười như vậy, Tuyên Đức Đế cũng không có thu hồi tứ hôn, rốt cuộc Tuyên Đức Đế quá bất mãn Thọ vương, hay là Quách gia Tứ cô nương tất nhiên có chỗ hơn người?

Lòng hiếu kỳ tràn lan, đám dân chúng rất nhanh phát hiện một việc, thì ra vị Thọ vương trong truyền thuyết bởi vì cà lăm không được Tuyên Đức Đế thích, lại có thể vào triều làm quan, còn là Hàn Lâm viện tu soạn chỉ có Tân Khoa Trạng Nguyên mới có thể phong!

Nếu Tuyên Đức Đế thật không thích Thọ vương, sao lại có thể cho Thọ vương chức quan?

Sau khi ý thức được Tuyên Đức Đế thật ra coi trọng Vương Gia cà lăm này, đám dân chúng không khỏi lại nổi lên nghi ngờ, nếu như coi trọng, Tuyên Đức Đế sao còn ban thưởng cho Thọ vương một Vương Phi toàn thị phi này? Nghi ngờ một hồi, không biết ai là người bắt đầu trước, dù sao cũng không lâu lắm, trong dân chúng lại lưu truyền một câu trả lời hợp lý, nói là Tuyên Đức Đế đã từng có toan tính thu hồi ý chỉ tứ hôn, là Thọ vương không muốn bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ mà hối hôn, kiên trì muốn kết hôn với Tứ cô nương Quốc Công Phủ.

Lời vừa nói ra, Thọ vương đã từng bị dân chúng lấy làm trò cười, lập tức biến hóa nhanh chóng, trở thành một nam nhân tốt trọng tình trọng nghĩa !

Lương duyên như thế, đám dân chúng cũng mong đợi đám cưới của Thọ vương.

Tác giả có lời muốn nói:

Gia Ninh: bỗng nhiên thật khẩn trương.

Triệu Hằng: hả?

Gia Ninh: các nàng đều nói dưới quần chàng cất giấu một chữ, thật muốn biết là cái gì.

Triệu Hằng: . . . Nghe nói trên người của nàng cũng có chữ. . .

Hặc hặc, mọi người đoán xem trên người An An là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook