Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 103

Tiếu Giai Nhân

25/11/2020

Tống Nhị gia tâm thần nhộn nhạo hưởng thụ hai nha hoàn hầu hạ, Quách Bá Ngôn về Lâm Vân Đường trước, đi vào viện, gặp được trưởng tử nghe tin chạy tới.

"Phụ thân, nghe nói người nhà họ Tống đã vào kinh?" Quách Kiêu nhíu mày hỏi.

Quách Bá Ngôn ừ một tiếng, ra hiệu gã sai vặt đi bưng nước, ông không để ý mà nói: "Người đang ở khách phòng, ta đã có đối sách để bọn họ dừng tay."

Đối với điểm này, Quách Kiêu không lo lắng chút nào. Phụ thân là người nào, há có thể để hai điêu dân này cướp đi kế muội, Quách Kiêu chỉ để ý một việc, mắt nhìn phươhướng hậu viện, hắn quan tâm nói: "Mẫu thân các nàng. . ."

Trên mặt Quách Bá Ngôn rốt cuộc xẹt qua một tia u sầu. Tống gia được đuổi đi, nhưng hai vợ chồng bị quấy nhiễu như vậy, nhà mình chắc sẽ bị dân chúng kinh thành chỉ trích một phen, thân phận quả phụ tái giá của thê tử, chuyện nữ nhi vốn là người nhà họ Tống, đều sẽ bị người moi ra. Ông không quan tâm, nhưng hoàng gia coi trọng nhất là thể diện.

"Các nàng không có việc gì, nhưng Thọ vương bên kia. . ."

Nói đến một nửa, gã sai vặt bưng nước đã trở về, Quách Bá Ngôn đi rửa tay trước, Tống Khoát một thân dơ bẩn, ông cực kỳ ghét bỏ.

Quách Kiêu lặng yên đứng ở một bên.

Quách Bá Ngôn rửa tay, nhìn nhi tử, thở dài: "Đợi tin tức xấu trong cung đi." Nghĩ nữa cũng vô dụng thôi.

Quách Kiêu không nói gì.

Quách Bá Ngôn bảo trưởng tử về Di Hòa Hiên trước, ông thì đi xử trí phu thê Tống Khoát. Hồ Thị bị trói ở nhà kề, Tống Nhị gia đã được bôi thuốc, nhưng trên phương diện kia thì không biết ra sao, dù sao thì khuôn mặt nhợt nhạt lúc trước đã trở nên đỏ ửng, có thể nói là rạng rỡ. Quách Bá Ngôn chuyển cái ghế ngồi ở mép giường, khách sáo vài câu, ông cảm khái nói: "Gia Ninh ở trong phủ chúng ta nuôi bốn năm, ta cùng với Thái phu nhân cũng coi con bé như cô nương con vợ cả, thật sự không nỡ lại đưa con bé quay về quý phủ, mà Hoàng Thượng đã tứ hôn nàng cho Thọ vương, chỉ cần Gia Ninh tiếp tục làm Quách gia cô nương, nàng có thể làm Vương Phi, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Hiền đệ nếu thật lòng yêu thương Gia Ninh, nên vì con bé tính toán lâu dài, đúng không?"

Tống Nhị gia trong lòng hi vọng chất nữ tốt, thật sự tán thành lời nói của Quách Bá Ngôn, chỉ là nghĩ đến bà vợ hung dữ trong nhà kia, ông ta không dám làm chủ.

Quách Bá Ngôn thấy trên mặt ông ta hiện ra vẻ hổ thẹn, tiếp tục nói: "Đương nhiên, Quách gia chúng ta không thể không công mà đoạt cốt nhục duy nhất của lệnh huynh, nếu như hiền đệ không chê, ta muốn tặng hai nha hoàn này cho hiền đệ làm thiếp, để các nàng sinh thêm cho Tống Gia mấy đứa con trai mấy đứa con gái, con cái nhiều, mong rằng hiền đệ chọn một đứa cho lệnh huynh làm con thừa tự trên danh nghĩa, vì lệnh huynh kế thừa hương khói. Đây là ngân phiếu một nghìn lượng, hiền đệ cất kỹ, tương lai vì mấy người hài tử mời tiên sinh tốt, dạy bọn họ đọc sách thi khoa cử, chờ bọn họ đến kinh thành, có thể tìm tới ta, ta sẽ cố hết sức thay bọn họ mưu cầu tiền đồ."

Nói xong nhét ngân phiếu vào trong tay Tống Nhị gia.

Tống Nhị gia nắm chặt ngân phiếu này, có chút không nỡ nới lỏng tay, nhưng vẫn nuốt nước miếng, muốn trả ngân phiếu lại.

Quách Bá Ngôn trước khi ông ta mở miệng liền khuyên can, nhìn thẳng ánh mắt của ông ta nói: "Hiền đệ ý như thế nào?"

Tống Nhị gia đương nhiên nguyện ý! Vào kinh một chuyến, có được ngân phiếu một ngàn lượng và hai mỹ quyến như hoa, còn thêm lời hứa chiếu cố con nối dõi Tống gia của Quốc Công gia, quả thực là một công ba việc! Vả lại không nói tới việc này, thì cho dù không có Quách gia, nhưng nếu chất nữ trở thành Thọ vương phi, thì ông ta cũng được cho là hoàng thân quốc thích rồi, Giang Nam những láng giềng kia ai còn dám chê cười ông ta chứ?

"Hiền đệ chậm chạp không muốn, chẳng lẽ là kiêng kị ác phụ này?" Quách Bá Ngôn giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nghiêm mặt nói: "Việc nhà hiền đệ, ta vốn không nên lắm miệng, nhưng hiền đệ là nhị thúc ruột thịt của Gia Ninh, vì Gia Ninh, ta cũng xin khuyên hiền đệ một câu. Ác phụ này xúi giục ngươi đi tố cáo ngự trạng, rõ ràng là đưa Gia Ninh vào vạn kiếp bất phục, may mắn Đương Kim hoàng thượng làm rõ sai trái, không có thu hồi ý chỉ tứ hôn, nếu không đã hại Gia Ninh rồi, đã vậy còn đoạn quan hệ thông gia của hiền đệ cùng thiên gia. Đúng là gia hòa vạn sự hưng, người không hiền không thục như thế, hiền đệ sao không hưu nàng ta, lấy nữ nhân dịu dàng khác làm vợ? Dùng thân phận hiền đệ bây giờ, còn lo không có nhân duyên tốt hơn?"

Mở miệng một tiếng ác phụ, mở miệng một tiếng nhân duyên, Tống Nhị gia nhìn Quốc Công gia như bạn tốt khuyên nhủ mình, sự ghét bỏ đối với Hồ Thị liền như cỏ dại sau cơn mưa, điên cuồng mà lớn mạnh trong lòng. Đúng vậy, hết thảy sai lầm đều do Hồ Thị làm hại, là Hồ Thị vô duyên vô cớ lôi kéo ông ta về nhà mẹ đẻ, làm hại ông ta lao tù ba năm, còn mất một đôi nhi nữ, là Hồ Thị hại ông ta vô duyên vô cớ bị đánh gậy, còn rét lạnh lòng chất nữ. Nếu như ông ta mang theo quà tặng đến kinh đô nhận thân, chị dâu chất nữ ôn nhu như vậy, có thể nào không thừa nhận ông ta chứ?

May mà vị Quốc Công Phủ lòng dạ rộng lớn này, chẳng những không có trách ông ta, còn một lòng thay ông ta lo liệu.

Vậy ông ta còn do dự cái gì? Chỉ cần hưu bỏ Hồ Thị, là ông ta có thể có thêm hai mỹ thiếp, còn có thể tái giá một chính thất trẻ tuổi dịu dàng. Ông ta vừa mới ngoài ba mươi, thân cường thể kiện, Hồ Thị hoa tàn ít bướm không sinh ra hài tử, tân phu nhân chắc chắn sẽ vì ông ta kéo dài con nối dõi Tống gia, thậm chí ông ta có thể đổ hết sai lầm lên trên đầu Hồ Thị, đổi lấy tha thứ của chất nữ là Vương phi!

"Quốc Công gia nói đúng lắm, ta đây liền hưu nàng ta!" Tống Nhị gia kích động nói, cái mông dường như cũng hết đau.

Quách Bá Ngôn vui mừng nở nụ cười, chợt lại lắc đầu, thở dài: "Nàng ta một vị phụ nhân, hiện tại có thương tích trong người, lúc này đừng vội hưu nàng ta, nàng ta không có chỗ để đi, hãy để cho nàng ta ở trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, đợi nàng ta thương thế tốt lên hãy bỏ, đến lúc đó ta cho nàng ta chút ít lộ phí, phái người đưa nàng ta quay về Giang Nam. Hiền đệ hiếm khi đến đây một chuyến, không bằng ở lại kinh thành một đoạn thời gian, uống xong rượu mừng Gia Ninh lại đi."

Lại có thể lưu ông ta uống rượu mừng của Vương Phi chất nữ?

Tống Nhị gia mừng rỡ, cảm khái phát ra từ tận đáy lòng nói: "Quốc Công gia làm người khoan hậu, thật là người lương thiện!"

Quách Bá Ngôn khiêm tốn cười cười.

Tiền quản sự ho khan một cái, có chút hơi khó nói: "Quốc Công gia, Tứ cô nương bên kia, Hoàng Thượng vẫn chờ tin tức, người xem. . ."

Quách Bá Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ nói với Tống Nhị gia: "Chuyện hôn sự của Gia Ninh và Vương Gia, còn phải làm phiền hiền đệ theo ta tiến cung một chuyến, để Hoàng Thượng biết rõ hai nhà chúng ta đã bắt tay giảng hòa, không tiếp tục ân oán."

Tống Nhị gia cười rạng rỡ: "Nên chứ, cần phải vậy."

Quách Bá Ngôn liền sai người mang Tống Nhị gia, dẫn ông ta tiến cung diện thánh, Tuyên Đức Đế nào có tâm tư để ý tới loại chuyện vặt vãnh này, qua loa một phen liền đuổi hai người đi, tuy rằng ông đã đáp ứng nhi tử, nhưng Quách Bá Ngôn hại hoàng gia ném đi thể diện, Tuyên Đức Đế lúc này nhìn ông rất không vừa mắt. Nhưng tức thì tức, Tuyên Đức Đế vẫn cho Đại Thái Giám Vương Ân một ánh mắt.

Vương Ân liền đuổi theo Quách Bá Ngôn đi ra đại điện, cười nói: "Quốc Công gia an tâm đi, hôn sự Tứ cô nương vẫn như cũ."

Quách Bá Ngôn trái tim rốt cuộc cũng được đặt xuống.

Trở lại Quốc Công Phủ, bảo hạ nhân nâng Tống Nhị gia đi khách viện, Quách Bá Ngôn rửa tay thay quần áo khác, trước đi hậu viện báo tin vui.

Lâm thị mở cờ trong bụng, vội vã đi báo cho nữ nhi biết, bị Quách Bá Ngôn ôm lại, giống như đùa giỡn nâng cái cằm bà lên, nói giọng khàn khàn: "Bản Quốc Công phí nhiều lời lẽ cho nàng như vậy, nàng muốn cảm ơn ta như thế nào?"

Lâm thị chịu không được bộ dạng không đứng đắn này của ông, đỏ mặt nói: "Ta trước đi gặp An An, chàng, chàng thả ta ra."

Quách Bá Ngôn không tha, trước muốn bà một lần. Hôm nay Hồ Thị ở trên đại điện nói Lâm thị đã từng khóc muốn cùng chết với quỷ đoản mệnh họ Tống kia, ông vẫn luôn nhớ kỹ, có chút canh cánh trong lòng, hơn nữa, Quách Bá Ngôn mơ hồ từ trên người Tống Khoát thấy được bóng dáng quỷ đoản mệnh này, trong lòng càng không vui.

Lòng đố kị biến thành dục hỏa, Quách Bá Ngôn một tay giữ eo nhỏ Lâm thị, một tay liền đi vén váy bà.

Lâm thị giãy giụa, ngay khi hô hấp hai vợ chồng càng ngày càng nặng Lâm thị sắp thuận theo ông, thì bên ngoài Thu Nguyệt bỗng nhiên thông bẩm: "Quốc Công gia, Vương Gia, Vương Gia vừa mới phái người đến truyền lời, xin ngài đi qua một chuyến."

Quách Bá Ngôn liền giật mình, Thọ vương dọn đến gần Vương Phủ đã được mấy năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tìm ông.

Lâm thị thừa cơ từ trong ngực ông trốn ra, vừa đưa lưng về phía ông sửa sang lại quần áo cởi được một nửa vừa khẽ thở hổn hển nói: "Chắc là vì chuyện An An, Hoàng Thượng không trách tội chúng ta, khẳng định có công lao của Vương Gia, chàng thay hai mẹ con chúng ta hảo hảo tạ ơn Tạ vương gia."

Quách Bá Ngôn ngạc nhiên nói: "Vì sao có công lao của hắn?"

Lâm thị xoay người lại, thấy áo bào ông còn loạn, bà liền đi qua, giúp nam nhân vuốt nếp uốn trên người, thuận tiện nói bốn chữ Thọ vương đã nói trước cửa Quốc Công Phủ lúc trước. Quách Bá Ngôn giờ mới hiểu được, thì ra Thọ vương đối với nữ nhi để tâm như vậy. Thu thập xong, Quách Bá Ngôn lại ôm kiều thê hôn một cái, vừa bước ra nội thất, đã biến thành Quốc Công gia uy nghiêm ổn trọng.

"Phụ thân muốn ra cửa?" Quách Kiêu biết được phụ thân trở về phủ, lập tức tới đây tìm hiểu tin tức, thấy phụ thân đi ra ngoài, hắn kinh ngạc hỏi.

Quách Bá Ngôn nhắm hướng đông bên cạnh hơi hất càm: "Vương Gia tuyên ta."

Quách Kiêu vẻ mặt khẽ biến.

Quách Bá Ngôn nghĩ lầm nhi tử đang lo lắng hôn sự của muội muội, cười nói: "Yên tâm đi, Hoàng Thượng nói, hôn sự vẫn như cũ."

Quách Kiêu nghe xong, theo bản năng cười cười, nhưng trái tim trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc.

Quách Bá Ngôn vội vã đi nhà bên cạnh gặp Thọ vương, không có lưu ý khác thường của nhi tử. Bước ra Quốc Công Phủ, đi phía trái một chuyến chính là Thọ vương phủ, sớm đã có tiểu thái giám chờ ở trước cửa, hành lễ, dẫn đường. Quách Bá Ngôn đi nhanh, nhìn không chớp mắt, rời đi một đoạn đường, cuối cùng đứng trước thư phòng Thọ vương.

Đến tận đây, tiểu thái giám dẫn đường công thành lui thân, Phúc công công mặt không thay đổi mời ông đi vào.

Ánh mắt Quách Bá Ngôn dạo qua một vòng trên mặt Phúc công công, mơ hồ đoán được, lần này Thọ vương gặp ông, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt.

"Vi thần bái kiến Vương Gia." Đi vào thư phòng, Quách Bá Ngôn không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ với thân ảnh thon dài đứng ở trước bàn sách.

Triệu Hằng cầm bút vẽ trong tay, nghiêng đầu nhìn Quách Bá Ngôn, đạm mạc nói: "Lên."

Quách Bá Ngôn đứng thẳng, chủ động nói: "Chuyện hôm nay, chỉ trách vi thần năm ấy suy nghĩ không chu toàn, liên lụy Vương Gia, mong rằng Vương Gia thứ tội."

"Việc nhỏ, không ngại." Triệu Hằng tiếp tục vẽ tranh.

Phúc công công nhặt lên hai bức mật tín trên bàn, cung kính đưa đến trước mặt Quách Bá Ngôn, rũ mắt nói: "Lời Vương Gia muốn nói, đều ở bên trong hai phong thư, Quốc Công gia nhìn liền biết."

Hai chủ tớ bí hiểm, Quách Bá Ngôn đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhận thơ tín, trước mở phong thơ thứ nhất, liền thấy trên đó viết: có người dùng mười văn tiền, gà quay, giật dây Tảng Đá đẩy hai vị cô nương rơi xuống nước.

Quách Bá Ngôn trong lòng giật mình, hai vị cô nương rơi xuống nước, chẳng lẽ là chỉ chất nữ và nữ nhi? Tảng Đá là nhi tử người chèo thuyền kia? Sau khi chuyện xảy ra, Quách Bá Ngôn đã từng hoài nghi là Lỗ Trấn động tay chân gì đó, nhưng trưởng tử nói con trai người chèo thuyền tuổi nhỏ, chính là vô ý đụng vào, Quách Bá Ngôn tin tưởng phán đoán của trưởng tử, cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn là thủ đoạn của Lỗ gia sao?

Quách Bá Ngôn lại mở phong thơ thứ hai: Trước khi Đàm Hương Ngọc tiến cung, Thế tử từng mang theo lễ đến Đàm gia.

Quách Bá Ngôn nhìn hai hàng chữ này, lại liên tưởng tới phong thơ thứ nhất, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Hai chuyện, chịu ủy khuất đều là nữ nhi, Lỗ gia có lẽ dính đến chuyện rơi xuống nước, nhưng hai chuyện đều can thiệp vào, chỉ có. . .

Trưởng tử của ông, Quách Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook