Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Chương 19: Không giống nhau

Sơn Chi Tử

26/09/2019

Tạ Minh Triệt cứng đờ cả người , nhất thời hoảng hốt đến luống cuống quên cả phản ứng.

Lúc A Yên tỉnh lại , cô nhìn thấy một hình dáng nhòe nhòe , nhắm mắt một cái sau đó mở ra rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt của hắn.

Cô cười rộ lên , ghé mặt vào lồng ngực của hắn cọ cọ : “ A Triệt, em biến trở lại rồi này”

Tạ Minh Triệt cảm thấy người mình nóng đến kinh người , rốt cuộc cũng phản ứng lại , cuống quít đẩy cô ra, cố tình nghiêng đầu tránh đi , duỗi tay mang chăn che cô lại , che kín mít sau đó đi xuống giường.

Chỗ eo vẫn còn lưu lại cảm xúc trơn trượt, hai tay hắn cuộc tròn, lỗ tai ửng đỏ.

A Yên bị hắn dùng chăn quấn thành một cái bánh chưng bụ bẫm , đôi mắt tròn chớp chớp , còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn đi ra khỏi phòng ngủ , lúc đi đến cửa xém chút đâm vào cửa.

Cửa bị hắn mạnh mẽ mở ra , A Yên rúc trong chăn rùng mình.

Cô bắt đầu lo sợ bất an , chẳng lẽ, cô chui vào trong chăn của hắn làm cho hắn tức giận?

Tạ Minh Triệt từ trong phòng tắm đi ra, trên người có hơi nước mờ mịt, tóc ngắn đen nhánh ướt át tán loạn dán trên trán, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt sau khi trải qua nước nóng lại càng đỏ hơn , tôn lên khuôn mặt thanh lãnh trắng trẻo của hắn.

Hắn dùng khăn lông xoa xoa tóc , đi vào phòng thay quần áo , thay một bộ sơ mi quần tây, lại cầm lên một cái đồng hồ, vừa đeo vừa đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa, hắn nhíu mày dường như nhớ đến cái gì lại xoay người trở về.

Duỗi tay mở ra tủ quần áo , bên trong đều là quần áo lần trước mua cho A Yên, hắn nhìn lướt qua , nhìn tới nhìn lui sau đó nghiêm túc chọn lựa. Cuối cùng hắn lấy ra một cái váy màu vàng chanh , dài đến đầu gối. Sau khi chọn váy xong thì Tạ Minh Triệt đóng cửa tủ lại , sau đó nhìn tới ngăn kéo , dừng lại một chút.

Toàn cảnh lúc sáng sớm hiện lên trong đầu hắn , lỗ tai lại ẩn ẩn nóng lên , hầu kết giật giật, rốt cuộc cúi người mở ngăn kéo ra.

A Yên nằm trong chăn do dự xem có nên ra ngoài hay không nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt âm trầm của Tạ Minh Triệt lúc sáng thì lại không dám ra ngoài.

Chắc chắn là hắn tức giận rồi….

A Yên buồn rầu vừa nghĩ vừa gục đầu xuống.

Bỗng nhiên cửa bị mở ra, A Yên theo bản năng mà giương mắt nhìn thì lại gặp được đôi mắt lãnh đạm, cả người cô run lên lại rúc sâu vào chăn.

Tạ Minh Triệt thu hết hành động của cô vào đáy mắt nhưng không nói gì chỉ đi tới trước giường đặt quần áo trên tay xuống.

Khi hắn mở miệng nói chuyện âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ , nghe không ra vui buồn : “ Mặc quần áo tử tế”

Nói xong hắn lại xoay người đi ra ngoài.

Sau khi cửa phòng bị đóng lại một lần nữa thì A Yên nhô đầu từ trong chăn ra, nhìn ra cửa một chút xong lại nhìn quần áo bên cạnh. Một cái váy màu vàng chanh nhỏ xinh.

A Yên chui từ trong chăn ra, duỗi tay cầm lấy váy thì lại thấy hai kiện đồ nhỏ nhỏ rơi ra. Cô cầm lấy nhìn nhìn.



Uả? Nội y??

Kì thật trước A Yên chưa từng xuyên qua như vậy, cô ngủ nhiều năm như vậy ngay cả những cái này đều không giống nhau. Nhưng mà nói gì thì nói cô cũng học được rất nhiều tri thức ở thời đại này , cũng gặp qua đồ vật mới lạ ở thời đại này, nội y như thế này cô nhìn quen mắt.

A Yên nhanh chóng mặc quần áo vào sau đó rời giường lén lút đi ra phòng ngủ.

Cô thăm dò không thấy hình bóng của Tạ Minh Triệt đâu nên mới rón rén đi ra, ai ngờ hắn đang ngồi ở sofa , trên tay cầm một cái cốc ngọc xanh.

Hắn rũ mi mắt , nghiêng mặt giống như đang xem mưa qua cửa sổ, trời đất âm u tôn lên khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn của hắn.

A Yên là đồ gia truyền của Tạ gia , đại đa số thời gian đều bị đặt ở hộp gỗ mun , giấu ở mật thất bí mật nhất trong Tạ gia, chỉ có chủ quân Tạ gia lúc muốn khoe khoang , nâng cao thân phận mới lấy cố ra, treo ở trên người chủ quân Tạ gia , thấy cảnh náo nhiệt trong chốc lát.

Vì vậy, mặc dù cô sống lâu như vậy rồi nhưng vẫn không biết đối nhân xử thế. Chỉ có mỗi lần Bạch Thư Yến đến chơi với cô mới kể cho cô vài sự việc thú vị bên ngoài, lại dặn dò cô một chút công việc.

“ Ra ăn bữa sáng đi” – Tạ Minh Triệt thấy cô ngây ngốc đứng đó, liền buông cốc ngọc xanh xuống , đứng lên đi tới bàn ăn.

Lúc A Yên ngoan ngoãn chạy tới , hắn nhìn thấy đôi chân trắng nõn của cô đang tiếp xúc với sàn nhà thì nhíu nhíu mi : “ Đi dép vào”

A Yên thấy dáng vẻ này của hắn , cho rằng hắn vẫn đang tức giận , lập tức lạch bạch cúi đầu xoay người đi ra cửa lấy dép lê đi vào.

Lúc cô tới bàn ăn , thoạt nhìn có chút nhút nhát , không dám ngồi cạnh hắn nữa mà chuyển sang ngồi đối diện hắn.

Tạ Minh Triệt mím môi không nói gì, đem một chén cháo gà nhỏ đẩy sang phía cô.

A Yên bê chén nhỏ , một chén cháo này ăn thật sự không có tâm tình cảm nhận.

“ A Yên” – Tạ Minh Triệt bỗng nhiên mở miệng.

A Yên ngẩng lên đối diện với ánh mắt của hắn sau đó lại cúi đầu không dám nhìn nữa.

“ Em là con gái” – Hắn nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô, đắn đo một chút nhưng vẫn cố nói “ Mà tôi là đàn ông , em với tôi nên có khoảng cách thích hợp”

“ Nếu em không có ý thức về mối quan hệ nam –nữ với tôi, vậy làm sao sau này phòng bị người đàn ông khác được?”

A Yên hít sâu, kkhông nhịn được đánh bạo trả lời : “ Nhưng anh lại không phải là người khác”

Tạ Minh Triệt chuẩn bị kiếm vài lý do thoái thác bị một câu “không phải người khác” của cô làm ngơ ngẩn.

Thần sắc hắn hơi khác lạ , không biết vì sao giờ phút này trong lòng lại có chút khác thường, mà lúc đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước của cô nhìn hắn , hầu kết hắn khẽ lên xuống , lại không nói thêm được gì.



“ Anh là người em yêu.” A Yên bỗng nhiên nói một câu , hai hốc mắt phiếm hồng, ủy khuất nghẹn ngào nói “ anh không giống người khác…”

Hổ mập nói rồi, đây là người cô yêu.

Giờ phút này Tạ Minh Triệt nổ mạnh bên tai, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, cả người cứng đờ.

Thiếu nữ ôn nhu mềm mại nói : “ Anh là người em yêu” liền làm hắn hoảng loạn cuống quít. Trong lòng không thể kìm chế cảm xúc nhộn nhạo

Hắn cuống quít đứng lên , thiếu chút nữa đụng rơi ly pha lê bên cạnh.

Sau khi miễn cưỡng ổn định thân hình , tay hắn cuộn tròn , một lúc lâu sau hắn mới mở miệng : “ Không được nói lung tung”

“ Em không nói lung tung!”

A Yên vội vàng đứng dậy, khi nhìn mắt không nhịn được mà rơi xuóng một giọt nước mặt, nhìn trông đáng thương hề hề. Mà Tạ Minh Triệt lại quay đầu đi , không nhìn cô. Hắn cầm áo khoác trên sofa sau đó cầm chìa khóa xe chạy thẳng ra cửa.

Trong nháy mắt phòng khách khôi phục yên tĩnh , A Yên đứng trước bàn ăn thật là lâu không động đậy. Qua một hồi cô mới chạy tới phòng ngủ , lấy điện thoại di động , vừa khóc lóc vừa gọi điện cho Bạch Thư Yến.

Bạch Thư Yến vừa nghe được điện thoại , cái gì cũng chưa kịp nói đã nghe thấy A Yên khóc nức nở. Hắn hoảng sợ, vội vàng hỏi : “ Yên Yên sao thế? Sao lại khóc?”

“ Hổ mập ….” – A Yên nghe thấy âm thanh của hắn thì không nhịn được lại rơi nước mắt.

Bạch Thư Yến lo lắng đến không chịu được, hắn nói nhanh : “ Yên Yên ngươi đừng khóc, chờ ta , ta lập tức đến đó!”

Sau khi dập máy Bạch Thư Yến nhanh nhanh chóng chóng chạy tới chung cư của Tạ Minh Triệt.

Hắn mang A Yên đến tiệm bánh ngọt lần trước, sau khi gọi một đống đồ ăn thì đưa cho A Yên giấy ăn , xoa xoa mặt cho A Yên , thật cẩn thận hỏi : “ Sao thế? Sao ngươi lại khóc Yên Yên?”

Trên bàn bày rất nhiều bánh kem nhỏ tinh xỏa , A Yên nhấm nháp từng miếng từng miếng bánh Black Forest trước mặt mình , hương vị ngọt ngào khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

A Yên đem sự việc đêm qua nói lại một lần, sau đó lại đem những lời giữa cô và Tạ Minh Triệt kể cho hắn.

Cuối cùng , cô hỏi : “ Ngươi nói xem có phải hắn muốn vứt bỏ ta không?”

“ Đợi chút , ngươi để ta load một chú” – Bạch Thư Yến cảm thấy chính mình đã hiểu một chút rồi.

Cái này ….cái này ….

Hắn quả thật có thể tưởng tượng hình ảnh A Yên nói “anh là người trong lòng em” ra.

Biểu tình của Tạ Minh Triệt hẳn rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook