Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Chương 9: không có chính kiến​

Sơn Chi Tử

11/09/2019

Thời điểm Tạ Minh Triệt về tới nhà thấy căn phòng tối tăm không có nửa điểm động tĩnh. Hắn nhíu mày bỗng nhiên cảm thấy có chút khác lạ. Bật đèn phòng khách lên sau đó quét mắt một vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng cô gái nhỏ kia đâu. Nếu là trước đây , khi nàng nghe được động tĩnh nhất định sẽ cuống quýt chạy tới , dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn , có đôi khi nàng cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng khểnh nhòn nhọn. Nhưng mà sao hôm nay lại không có chút động tĩnh nào , ngủ rồi sao?

Tạ Minh Triệt đem túi cơm trong tay đặt lên bàn sau đó xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Hắn biết tiểu nha đầu đó thường xuyên tranh thủ lúc hắn không có ở nhà ,lẻn vào phòng ngủ của hắn , ngủ trong đó. Nhưng lúc hắn bật đèn phòng ngủ lên lại không thấy bóng dáng nàng lằm trên gường lớn. Tạ Minh triệt giật mình , khuôn mặt trước giờ luôn trầm tĩnh toát ra một tia nôn nóng

Tạ Minh Triệt lặng lẽ ngồi trên sô pha , hắn tháo đồng hồ trên cổ tay sau đó lại buông hai cúc áo ở cổ tay áo ra. Dường như Tạ Minh Triệt nhớ ra điều gì đó , hắn vội vã đứng lên , xoay người đi vào phòng ngủ. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ mun. Trong hộp , miếng ngọc vẫn kiên cố trắng nõn , không có một chút màu đỏ nào. Nếu nàng đang ở trong ngọc bội thì viên ngọc không thể là một viên bạch ngọc tinh khiết như vậy được. Tạ Minh Triết thất vọng cất viên ngọc vào trong hộp rồi đem hộp gỗ bỏ lại vào trong ngăn kéo.

Hắn cầm áo khoác lên đi ra cửa rồi bỗng nhiên dừng lại , đôi môi mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt phượng âm u đè nén nặng nề. Thật lòng mà nói hắn cũng không biết nên tìm nàng ở đâu. Trong nhà vắng đi cô gái nhỏ kia lại trở nên cô quạnh giống như trước đây.

Tạ Minh Triệt lại ngồi xuống sô pha , không nghĩ tới , một lần ngồi xuống này chính là ngồi suốt một đêm. Sắc trời dần dần sáng lên , gió từ cửa sổ thổi vào khiến cho rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Tạ Minh Triết vuốt vuốt thái dương có chút trướng đau, dưới cằm râu ria cũng mọc lởm chởm. Hình ảnh này của hắn so với bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ ngày thường thật sự khác rất nhiều.

Hắn bung vài cái cúc áo hững hờ , tóc mái hơi xoăn thả nhẹ trước trán , khuôn mặt thanh tú nhiều ra vài tia suy nhược , thế nhưng lại không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của hắn mà ngược lại đem đến cảm giác dụ hoặc khó tả

Vừa bí ẩn lại vừa mê người

Hôm nay là thứ bảy , tuy không cần đến cấm cung làm việc nhưng hắn vẫn có công việc cần làm. Ngày hôm qua bên ZR đưa tới mấy bản thiết kế mà hắn còn chưa đụng vào. Tạ Minh Triệt trước giờ làm việc hiệu suất cực kì cao nhưng lúc này hắn lại không có tâm tư đi xem mấy bản thiết kế kia. Cũng chỉ bởi vì, tiểu sủng vật của hắn biến mất.

Ngay lúc đó tiếng chuông cửa ngoài dự liệu vang lên. Tạ Minh Triệt đè lại cảm xúc hỗn độn trong lòng , sắc mặt âm trầm đi ra mở cửa

Khi Bạch Pi (nghĩa là : Gấu trắng . nguyên tác là Bạch Pi nên mình sẽ để bạch pi cho mọi ng dễ đọc) thấy Tạ Minh Triết phía sau cánh cửa thì ngây ngẩn cả người . Hắn thấy rõ ràng trong đôi mắt kia đang đè nén sự âm u tàn nhẫn , khuôn mặt lạnh lùng vô cả thoạt nhìn không dễ chọc.

“ Việc này ….đã quấy rầy a rồi…” Bạch pi cười khan một tiếng.

Trí nhớ của Tạ Minh Triệt rất tốt , mặc dù chỉ gặp chàng trai đeo kính gọng vàng một lần nhưng vẫn nhớ rõ hắn là người kì quái chặn đườg mình ở hầm để xe.

“ Có việc sao “ Tạ Minh Triệt ngắn gọn hỏi . Tuy rằng hắn không thích qua lại với mọi người , thậm chí nói chuyện hắn cũng không thích nhưng mà vẫn cố gắng duy trì phép lịch sự.

“ Ta…” Bạch pi định nói chuyện thì thấy người vốn đang đứng bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã rúc vào sau lưng hắn , vì thế hắn xấu hổ cười với Tạ Minh Triệt , một bên kéo cô nương đang sợ hãi co ro phía sau lưng mình ra , một bên nói với hắn : “ Ta đưa nàng trả về”

Hắn vừa nói xog liền xách ra cô gái nhỏ đang lấp sau lưng mình. Cô gái nhỏ bị bạch pi nắm cổ áo giống như là mèo nhỏ bị túm gáy.

Nàng ủ rũ nghiêng nghiêng đầu , đôi mắt tròn tròn cũng không dám nhìn loạn mà chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà bóng loáng, ngón tay không tự giác mà vân vê quần của mình.

Vẫn là khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh, đôi mắt tròn tròn, cái mũi tinh xảo , đôi môi phấn nộn nhưng mà , vóc người thì không còn nhỏ như lòng bàn tay nữa.A Yên mặc một bộ quần áo thể thao quá cỡ thoạt nhìn có chút lộn xộn nhưng vẫn mềm mại đáng yêu , thân hình nàng so với người bình thường không khác là bao.

A Yên không dám đối diện với hắn , đặc biệt là sau khi nghe Bạch Pi nói như vậy càng cúi gằm xuống đất , không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cúi một lúc lâu nàng mới nghe thấy giọng nói thanh lãnh của hắn truyền đến

“ Chạy đi đâu vậy ?”

Âm thanh của hắn nghe vẫn không có chút tâm tình dao động nào , A Yên cũng không hiểu hắn rốt cuộc có giận hay không.

“ À.. Cái đó.. Tạ tiên sinh , xin lỗi a, là do ta đường đột , hôm qua ta đem nàng mang tới nhà ta”

Lá gan của A Yên là cái dạng gì hắn còn lạ sao , biết nàng không dám trả lời hắn liền trả lời giúp nàng.Chỉ là hắn vừa nói ra, Tạ Minh Triệt quét ánh mắt sắc lạnh nhưng băng về phía hắn , dọa cho Bạch Pi hoảng sợ sau đó cứng đờ người. Rõ ràng thời điểm bạch pi đối mặt với mấy con sói gian xảo Mộ Gia kia hắn cũng không mảy may nhăn mày một chút mà lúc này chỉ đơn thuần là bị Tạ Minh Triệt nhìn chằm chằm liền cảm thấy rợn rợn sau lưng.

Đến tận khi bạch pi ngồi yên vị trên sô pha mà vẫn cả thấy sau lưng có chút rét lạnh mặc dù trong tay hắn hiện tại là một ly nước ấm. A Yên ngồi im bên cạnh bạch pi , động cũng không dám động, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn đưa mắt nhìn trộm thân ảnh thon dài đang lúi húi trong phòng bếp sau đó tiếp tục cúi đầu. Lúc Tạ Minh Triệt ra khỏi bếp trong tay hắn đã xuất hiện một suất bò bít tết. Bạch Pi vừa thấy liền theo thói quen mà từ chối : “ Ha ha ha … Tạ tiên sinh không cần khách khí như vậy đâu , ta ăn chay .”. Lời nói còn chưa dứt liền thấy Tạ Minh Triệt đem đĩa đặt trước mặt của A Yên. Bạch Pi lại bị nghẹn. Nga … Nguyên lai là hắn tự mình đa tình a. Còn… còn rất xấu hổ. Bạch bi yên lặng mà sờ sờ cái mũi. A Yên nhìn đĩa bít tết bỗng nhiên xuất hiện trên mặt bàn kia liền theo bản năng mà ngửi ngửi

Thơm quá a….

Nàng rốt cuộc ngẩng đầu , cẩn thận mà quan sát nam nhân mặt lạnh kia : “ ta…. Của ta sao .?”

Tạ Minh Triệt vẫn như trước vươn tay sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của nàng , ngắn gọn mà nói một câu : “ Qua kia ăn đi “. A Yên đương nhiên hiểu tính của hắn , hắn luôn đem khu vực trong nhà phân chia rõ ràng , sô pha này không phải chỗ ăn cho nên nàng bưng đĩa đứng lên, lon ton chạy đến bàn ăn. Bạch bi thật sự rất muốn hỏi nàng một chút, bộ dạng thập phần kinh sợ vừa nãy đã đi đâu vậy?

Bạch bi vừa mới đem tầm mắt từ A Yên dời đi, thời điểm quay đầu, vừa lúc gặp được ánh mắt của Tạ Minh Triệt nhìn về phía hắn.

“……” Hắn cảm thấy có điểm đáng sợ.

“Tạ tiên sinh, còn không có chính thức giới thiệu, ta họ Bạch, Bạch Thư Án.” Bạch bi miễn cưỡng duy trì bộ dáng đứng đắn của mình, bắt đầu tự giới thiệu.

Tạ Minh Triệt ngồi xuống phía đối diện bạch bi, nghe thấy hắn nói, liền nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép lại xa cách, “Bạch tiên sinh.”

“Yên yên hẳn là đã cùng Tạ tiên sinh ngươi nói đi?” Bạch Thư Án đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Nàng là ngọc linh, cũng là đồ gia truyền của Tạ gia các ngươi”

“Ân.” Tạ Minh Triết ừ một tiếng, cặp mắt phượng lãnh đạm nhìn về phía Bạch Thư Án, ý bảo hắn tiếp tục nói


“ Trước khi nàng trở thành đồ gia truyền của Tạ gia các ngươi thì bị chôn ở dưới ngọn núi ta ở, ta cùng nàng đã làm bằng hữu mấy trăm năm rồi” Bạch Thư Án tiếp tục nói

“Như vậy ngươi……” Tạ Minh Triết đánh giá hắn.

Bạch Thư Án gật gật đầu, không dấu diếm bất luận cái gì, “Đúng vậy, ta không phải nhân loại.”

“Ta là…… gấu trúc.” Lúc Bạch Thư Án nói đến nguyên thân của mình luôn có điểm xấu hổ.

Lại nói tiếp ai có thể nghĩ đến, mấy trăm năm hắn là một con gấu trúc yếu nhược đến mức phải từ bỏ ăn thịt , phải ăn trúc để sống , vậy mà bây giờ lại trở thành quốc bảo , dựa vào khuôn mặt kiếm sống


Tạ Minh Triệt có lẽ là có điểm ngoài ý muốn.

Hắn nhướng mày, “Gấu trúc?”

“…… Ân.” Bạch Thư Án tổng cảm thấy có chút thẹn.

Hắn đằng hắng giọng, lại tiếp tục nói: “Yên yên nàng trước kia là bởi vì ngọc bội nát, linh thể bị hao tổn, cho nên ngủ say rất nhiều năm, sau khi ngọc bội được ngươi chữa trị tốt, nàng tuy rằng tỉnh lại, nhưng là linh lực khôi phục đến quá chậm, thân hình cũng chỉ có một chút”

“Ngày đó ở bãi đỗ xe, ta là phát hiện nàng ở trên người ngươi, bởi vì muốn xác nhận một chút, cho nên mới ngăn ngươi lại, xin lỗi.”

Bạch Thư Án đem hết thảy đều giải thích rõ ràng, mà Tạ trong sáng ngồi ở chỗ đó, cũng không có bao nhiêu phản ứng.

Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng: “Cho nên ngươi muốn mang nàng đi?”

Hắn thanh âm nghe vẫn như cũ không có cảm xúc gì, nhưng mà Bạch Thư Án lại có chút cảnh giác

Hắn vội vàng nói: “Không phải.”

Đối mặt Tạ Minh Triệt nhìn chăm chú, hắn cả người đều không tự tại, nhưng vẫn kiên nhẫn mà nói: “Yên yên là đồ gia truyền của Tạ gia các ngươi, nàng mặc dù linh thể rời đi, nhưng thời gian vừa đến, nàng vẫn phải chịu ngọc bội bản thể triệu hồi, lại trở về.”

“Nàng cùng các ngươi Tạ gia cột vào cùng nhau.” Bạch Thư Án ngữ khí bỗng nhiên có chút trầm trọng, “Chỉ cần nàng tồn tại, liền vĩnh viễn, đều không thể thoát khỏi Tạ gia các ngươi”

Vạn vật có linh, mà linh một khi đạt được sinh mệnh, liền sẽ là ngàn năm vạn tái,thọ cùng nhật nguyệt .


Huống chi là linh như Yên Yên. Trước khi trở thành khí linh nàng là một người sống sờ sờ. Bạch Thư Án vẫn luôn nhớ rõ lời nói của Hà Âm Sơn lão nhân kia , Yên Yên là người sống sờ sờ bị luyện hóa thành ngọc linh. Nàng mất đi thân thể phàm trần đạt được vô cùng vô tận sinh mệnh , nhưng mấy trăm năm đều bị trói buộc ở một mảnh thiên địa nhỏ bé , không thể ra được , trải qua năm tháng khô khan

Trước kia trói buộc của nàng là phiến rừng đào ở Tây Sơn

Sau này , trói buộc của nàng chính là Tạ Gia nhà cao cửa rộng

Cho đến hôm nay , nàng vẫn bị trói buộc , vĩnh viễn không thể cảm nhận được thế giới to lớn này , vĩnh viễn thuần tịnh như một tờ giấy trắng

“Tạ tiên sinh.” Bạch Thư Án đứng lên, yên lặng nhìn Tạ Minh Triết, “Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt yên yên.”

Bạch Thư Án trước nay đều chưa từng quên cái đêm trăng kia ở Tây Sơn, cũng chưa từng quên khi hắn nấp ở bụi cỏ khô , gặp qua thiếu niên có ống tay áo tuyết trắng . Bởi vì hắn vĩnh viễn nhớ rõ, khi Yên Yên bị chôn ở dưới gốc cây đào,thanh thúy rên rỉ.

khuôn mặt của thiếu niên dần dần cùng người trước mắt này trùng hợp, tuy rằng này một đời Tạ Minh Triệt cùng tính cách của thiếu niên ốm yếu trước kia tựa hồ một trời một vực, nhưng Bạch Thư Án biết, hắn có lẽ chính là hy vọng giúp Yên Yên thoát khỏi trói buộc

Có lẽ chính Yên Yên cũng không biết, nàng rốt cuộc đợi người trước mắt đã bao nhiêu lâu.

Thời điểm Bạch Thư Án đi ra cửa, A Yên đang chuyên tâm gặm bò bít tết đột nhiên ngẩng đầu : “ Hổ mập , ngươi đi đâu vậy”

“……”

Tâm tư nặng nề của Bạch Thư Án bị một tiếng “ hổ mập” đánh gãy . Hắn thực sự muốn chụp chết cái người nhát chết mất trí nhớ này.


“ Ta đi về nhà , yên tâm , ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi” Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài một hơi, có điểm bất đắc dĩ mà trả lời nàng. A Yên vừa mới mới cùng hắn gặp lại, thấy hắn phải đi, vẫn là có điểm luyến tiếc. Nàng chạy đến bên cửa : “ Hổ mập”

“…… Ngươi ngoan, ta lần sau lại qua đây thăm ngươi.” Bạch Thư Án đi giày xong, thời điểm đi đến ngoài cửa, quay đầu dỗ dành nàng. Hắn còn tính toán lần sau lại đây, đưa nàng đi dạo, thuận tiện lại giao cho nàng một ít đồ vật.Nàng cần phải hiểu xã hội hiện tại cùng trước kia suy cho cùng là không giống nhau. Mà nàng cần phải mau chóng quen thuộc cuộc sống này, như vậy nàng mới có thể có đời sống tốt hơn

A Yên vẫn là có điểm lưu luyến không rời.

Bạch Thư Án thấy dáng vẻ này của nàng, liền muốn nói cái gì đó cùng nàng, lại chưa từng nghĩ tới, nguyên bản ngồi ở trên sô pha phòng khách, Tạ Minh Triệt lại đột nhiên đi tới, ngay lúc Bạch Thư Án còn chưa kịp phản ứng, cửa “Lạch cạch” một tiếng bị hắn đóng lại.



“……” Bạch Thư Án bị nhốt ở ngoài cửa có điểm ngốc.

Này này cái hành vi này có phải hay không có chút bất cận nhân tình ???


Mà lúc đó, bên trong cánh cửa A Yên cũng bị hành động của Tạ Minh Triệt dọa tới rồi. Nàng mở to cặp mắt kia đen nhánh , sợ hãi mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời gì

“Ăn no chưa?” Tạ Minh Triệt nhàn nhạt hỏi.

“No, no rồi……” A Yên nhỏ giọng trả lời.

Tạ Minh Triệt nhìn nàng giống như lại khôi phục bộ dáng nhút nhát sợ sệt trước kia, chân mày giống như ngâm trong sương mù Viễn Sơn tựa như hòa tan một chút băng tuyết


“Không được tùy tiện cùng người xa lạ tiếp xúc.” Hắn có lẽ cũng không biết,khi hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh cố tình nhu hòa nửa phần

“Hổ mập không phải người xa lạ……” Nàng yếu ớt phản bác.

Tạ Minh Triệt nhíu mày, hắn vươn ngón tay thon dài trắng nõn, chợt niết khuôn mặt trắng nõn mềm nhẵn của nàng.

“Nhớ kỹ chưa?” Hắn môi mỏng khép mở, một đôi mắt phượng liếc nàng.

A Yên chỉ thấy đồng tử u ám của hắn mơ hồ phản chiếu hình dáng mờ nhạt nàng, giống như những ngôi sao nhỏ thưa thớt lóe lên trong màn đêm dày đặc xa xôi


“Đã biết.”

Nhưng khi thấy dung mạo như vẽ , khuôn mặt trắng nõn của hắn , nháy mắt trong đầu nàng trở nên trống trơn , cái gì cũng không còn trong đầu

Dường như vừa trộm uống một ly rượu

Vì thế bất luận hắn nói cái gì, nàng đều mơ mơ màng màng mà đáp ứng.

Không hề có chính kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook