Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Chương 1: Huyết ngọc gia truyền

Sơn Chi Tử

11/09/2019

Lúc Tạ Minh Triệt trở lại Hi viên thì trên bầu trời đã lấm tấm những hạt mưa rơi lác đác

Mưa rơi xuống, đánh vào những tấm mành ngắn trên hành lang tích tích đáp đáp, như là một giai điệu hài hoà của thiên nhiên.

"Minh thiếu gia, lão phu nhân gọi ngài đi vào." Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc vén mành đi ra, mắt chứa ý cười nhìn Tạ Minh Triệt.

Tạ Minh Triệt khẽ gật đầu, trên mặt không hề có thêm biểu tình gì khác, hai chân thon dài bước ra, người đã đi về hướng trong phòng.

Người phụ nữ trung niên này đại quản gia của Hi Viên, cũng là người hầu thân cận của lão tổ mẫu Tạ gia, những tiểu bối trong Hi Viên này khi gặp bà đều cung kính gọi Dì Minh.

Mà lúc này bà nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của Tạ Minh Triệt, cũng không nghĩ nhiều.

Bà đã sớm thành thói quen.

Vị thiếu gia này từ nhỏ vốn là bộ dáng ít nói này, gương mặt giống như được tạc ra từ băng tuyết, cho dù là ai cũng không thể thay đổi khối băng này, dù là đến chỗ lão phu nhân, cũng giống như thế.

Thật giống như tính tình của hắn trời sinh lãnh đạm, đáy mắt giống như chưa bao giờ có một tia hơi ấm, nhưng khuôn mặt của hắn cũng là trời sinh tuấn tú lạ thường, mày như tranh vẽ, cực kỳ giống mẹ của hắn.

Dì Minh đứng ở cửa, nghĩ vậy cũng không khỏi thở dài một hơi.

Ngược lại cũng không thể trách hắn.

Dù là ai bị bọn buôn người bắt cóc, ở trong núi lớn bị tra tấn vài năm như vậy, trong lòng cũng sẽ hằn những vết thương không thể xoá nhoà.

Thời điểm Tạ Minh Triệt bước vào trong nội thất, ngước mắt liền thấy lão phu nhân trên người mặc bộ y phục màu xanh đậm, đang tựa vào trên giường la hán xem tivi.

Trong TV đang phát bộ phim hoạt hình không biết tên, mặc dù nói là loại phim dành cho trẻ em, nhưng thấy lão phu nhân nhìn chăm chú vào tivi thì cũng là nhìn xem thập phần vui vẻ.

Có lẽ là thấy Tạ Minh Triệt đi đến, ánh mắt lão phu nhân lập tức sáng lên, bà vội vã hướng hắn phất tay, "Minh Triệt à, mau tới đây!"

Thấy cháu trai mà mình nhớ mong thật lâu, lão phu nhân cao hứng giống như một đứa trẻ.

Tạ Minh Triệt đi qua, ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, "Tổ mẫu."

Ngữ khí của hắn nghe qua bình bình đạm đạm, khi nhìn bà thì trong cặp mắt không hề dao động như trước kia lại hơi có gợn sóng.

Nhưng lão phu nhân hoàn toàn không ngại điểm này, lôi kéo tay hắn mà bắt đầu lao thao nói một đống lớn.

Không có biện pháp, ai bảo cháu trai của bà khó được mới trở về một lần như vậy chứ? Nhớ tới mâu thuẫn mấy năm qua giữa hắn và cha hắn, lão phu nhân khẽ nhíu mày, trong lòng ít nhiều có chút chua xót.

"Minh Triệt à,hai đứa con trai của Mạnh gia ở thành Nam đều đã kết hôn vài ngày trước..." Nói xong, lão phu nhân không tự chủ lại nói đến chuyện của Mạnh gia.

"Con còn nhớ trưởng tử Mạnh Nghi Tu của Mạnh gia chứ ? Cậu ta cũng đã có vợ!" Lão phu nhân cố ý nhắc tới Mạnh Nghi Tu, là vì bà cảm thấy tính tình của Mạnh Nghi Tu nhà họ Mạnh so với cháu nội của bà có chút tương tự, người ta cũng đã tìm được vợ, nhưng hắn vẫn còn không có động tĩnh gì...

Tạ Minh Triệt tính tình lãnh đạm, không giỏi giao thiệp, cũng không quá nguyện ý giao thiệp với người khác, ở công tác ở Cấm cung nhiều năm như vậy, cũng không được mấy người bạn, chớ đừng nhắc tới bên cạnh hắn có bất cứ cô gái nào.

Tạ lão phu nhân cũng có chút nóng nảy.

Dù sao cháu trai này của bà cũng không nhỏ, cũng đã 27 tuổi.

Lão phu nhân kéo tay Tạ Minh Triệt nói hồi lâu, mà hắn thủy chung vẫn chưa hề chớp mắt, cuối cùng chỉ là hầu kết khẽ nhúc nhích, phát ra một đơn âm tiết: " Ừm."

Cuối cùng, lão phu nhân cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, sau đó gọi dì Minh bước vào, nhận lấy đồ mà bà đã chuẩn bị từ sáng sớm hôm nay.

Dì Minh nhanh chóng mang một hộp gỗ nhỏ cầm tới, giao cho lão phu nhân.

"Minh Triệt, con mở ra nhìn xem." Lão phu nhân đem hộp gỗ đặt vào trên chiếc bàn gỗ nhỏ, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Triệt.

Tạ Minh Triệt rốt cục đưa mắt liếc nhìn cái hộp gỗ kia một cái, vâng lời mở ra.

Trong hòm trải lớp vải nhung mềm mại, trên vải nhung chứa rõ ràng là một miếng ngọc bội vỡ nát.

Một màu đỏ thẫm nhe máu, ngọc chất trong sáng, ở dưới ánh đèn toả ra tia sáng mềm mại ấm áp, nhìn thật kĩ còn có thể thấy giống như có dòng nước lượn lờ chảy xuôi bên trong đó.

Chỉ một cái liếc mắt, Tạ Minh Triệt liền biết, đây là một quả huyết ngọc cực tốt.

Chỉ là đáng tiếc, ngọc bội kia đã vỡ thành hai mảnh.

Tạ lão phu nhân biết tính tình thanh nhã nhưng lạnh lùng của thằng cháu nội nhà bà, lại đặc biệt chỉ thích mỗi vật cổ xưa như thế này.

Lúc này thấy hắn đem huyết ngọc cầm ở trên tay xem, bà lập tức nhìn thấy trong đôi mắt lãnh đạm từ trước đến nay của hắn đột nhiên xuất hiện tia sáng rực rỡ.

Trong lòng lão phu nhân có chút ghen tị, nghĩ rằng một người sống sờ sờ như bà ở trong mắt thằng cháu nội, sợ là còn không bằng món đồ không có sự sống trong tay của hắn ... Nhưng bà lại nghĩ, đây đều không phải là oan nghiệt do chính đứa con lớn nhất của bà làm ra sao?

Khoản nợ thiếu Minh Triệt, thằng cả của bà không chịu trả, thì làm tổ mẫu là bà phải... Nên trả thay cho nó.

Đè nén nước mắt đong đầy hốc mắt già nua, lão phu nhân hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái cười cười, "Đây là đồ gia truyền của Tạ gia chúng ta, mấy mươi năm trước tổ phụ của con vô tình làm vỡ bảo bối này, cũng đã từng cho chú Hai con tìm người đi sửa lại... Con cũng biết, chú hai con là thằng bất tài vô dụng, khi đó Tạ gia chúng ta gặp khó khăn, nó liền lén tổ phụ của con, đem ngọc bội này bán đi, cũng may mà nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng đã được bác của con tìm về."

"Con đi theo sư phụ con ở cấm cung học nhiều năm như vậy, con xem, ngọc bội này còn có thể sửa được hay không?" Lão phu nhân hỏi.

Tạ Minh Triệt nhìn chăm chú hai nửa huyết ngọc trong tay, ngón tay không nhịn được vuốt ve mặt ngoài lạnh lẽo bóng loáng của ngọc thạch, đôi môi mỏng khẽ cong không thể nhận ra, lúc hắn mở miệng nói chuyện, tiếng nói như ngọc thạch va chạm vào nhau, trong trẻo nhưng lạnh lùng thánh thót, "Có khả năng."

Lão phu nhân nghe được hắn nói những lời này, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Ngọc bội đó, từ bây giờ sẽ truyền cho con."

Lúc Tạ Minh Triệt rời khỏi Hi viên, đã là sau cơn mưa phùn.

Hắn cũng không hề dừng lại khu trang viên có kiến trúc cổ xưa này dù chủ một giây, càng không muốn gặp mặt người cha nói năng cay nghiệt kia.

Nghĩ đến người cha kia của mình, đáy mắt Tạ Minh Triệt có một tia trào phúng thoáng qua, đôi môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt tuấn tú siêu phàm tăng thêm vài phần âm u lạnh lẽo.

Đối với những món cổ vật văn hoá, Tạ Minh Triệt có một loại cảm nhận gần như cố chấp.

Trên thế giới này, đó là hứng thú duy nhất của hắn, trừ cái đó ra, tất cả những chuyện khác đối với hắn mà nói, đều là nhạt nhẽo vô vị.

Vì thế vào năm hắn mười tám tuổi thì tiến nhập cấm cung Lệ thành - - tòa cung cấm dành cho các bậc đế vương trải qua ngàn năm mưa gió, bái giáo sư phục hồi sửa chữa cổ vật văn hoá nổi danh Cấm cung là Điền Vinh làm sự phụ, trở thành một trong những thành viên sửa chữa di vật văn hoá xưa.

Thừa dịp nghỉ phép năm sáu ngày, Tạ Minh Triệt liền hoàn thành việc phục hồi huyết ngọc

Bởi vì đây là do người có kĩ năng phục hồi cực kì cẩn thận nhất hoàn thành, cho nên mặt ngoài của ngọc bội thoạt nhìn giống hệt như trước kia, chỉ là nreus đem soi đươi ánh sáng mạnh, vẫn sẽ thấy một đường rạn nứt nhỏ.

Dựa theo lời Điền Vinh, sư phụ của Tạ Minh Triệt nói, phục hồi cổ vật cũng không thể tu phục thành hoàn hảo như lúc ban đầu, gần như không thể tránh khỏi sẽ để lại dấu vết, đó là đường dây nối liền giữa lịch sử và hiện đại.

Cuộc sống từ trước đến nay của Tạ Minh Triệt luôn đơn điệu một mình, sau khi ngày nghỉ kết thúc, hắn liền lại bắt đầu đến Cấm cung để tiếp tục công việc phục hồi cổ vật.

Nhưng mặc dù là mỗi ngày đi sớm về trễ, Tạ Minh Triệt cũng vẫn phát hiện ra ở trong căn hộ của mình tựa hồ có chút bất thường.

Thí dụ như thứ vốn dĩ bày biện ở trong toilet gì đó lại xuất hiện ở trên khay trà trong phòng khách, phòng chứa quần áo được sắp xếp gọn gàng, nhưng khi hắn về nhà luôn sẽ trở nên rối bời, đồ ăn trong tủ lạnh bất luận sống hay chín đều luôn không cánh mà bay...

Tạ Minh Triệt hoài nghi trong nhà trọ có kẻ trộm vào hoặc là người xa lạ không rõ thân phận nào khác.

Nhưng hắn lại cũng không có mất đi tài vật gì, cảnh sát đến đây hỏi thì cũng không có tra ra nguyên cớ.

Vì thế hắn cài đặt một camera ở trong phòng khách.

Vừa từ trong phòng tắm đi ra, Tạ Minh Triệt dùng khăn mặt tùy ý xoa xoa tóc, lấy ra một bình nước từ tủ lạnh.

Vặn mở nắp bình, hắn ngửa đầu uống một ngụm.

Xúc cảm lạnh như băng lướt qua nơi cổ họng, hắn híp mắt phượng lại, tựa hồ toát ra một tia thích thú hiếm có.

Nước lạnh như băng làm đôi môi của hắn ửng đỏ hơn bình thường, làm tôn lên gương mặt hơi tái nhợt của hắn trở nên rực rỡ hơn. Nhưng bên trong đôi mắt của hắn lại lãnh đạm tối tăm như bắng tuyết bao phủ quanh năm suốt tháng.

Liếc cái camera được giấu kín bên trong, Tạ Minh Triệt xoay người trở lại phòng ngủ, không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới mảnh huyết ngọc mà trước đó tổ mẫu vừa đưa cho hắn.

Ngập ngừng giây lát, hắn kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, lấy mảnh huyết ngọc kia ra cầm ở trong tay dùng lòng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve.

Hắn nằm trên giường, đưa tay tắt ngọn đèn đang tỏa tia sang ấm áp ở đầu giường, rèm cửa sổ màu đậm ngăn cách đủ các loại ánh sang từ bên ngoài cửa sổ, cả phòng đều rơi vào trong bóng tối.

Trong giấc ngủ mơ, Tạ Minh Triệt phảng phất như trở lại ngọn núi lớn sâu không thấy đáy kia

Bên tai của hắn tràn đầy giọng nữ bén nhọn, ngôn ngữ địa phương hỗn tạp tối nghĩa khó hiểu, mỗi một tiếng đều gần như muốn đâm nát màng nhĩ của hắn.

Trong sơn động âm u lạnh lẽo, đôi chân bị gãy, và còn có gương mặt gầy gò đáng sợ của người phụ nữ đó…

"Thằng nhãi con chó chết, chạy nữa tao sẽ đánh gãy chân của mày!" Hắn rốt cục nghe hiểu một câu như vậy.

Tay bà ta vung lưỡi hái lên, đôi mắt đỏ tươi, bộ dáng giống như ác quỷ sinh ra từ núi thẳm rừng sâu.

Lưỡi hái sắc bén cắt lên bắp chân nhỏ xíu của hắn, làm dòng máu đỏ thẩm phụt ra, bắn tung tóe giấc mơ, hắn thở gấp rút hổn hển, ngực giống như có một tảng đá lớn đè nặng, đang ép từng chút từng chut không khí cuối cùng còn sót lại ra khỏi ngực hắn.

Người phụ nữ đó lại bắt đầu khóc ở bên tai hắn.

"Con của mẹ, con là con trai của mẹ..."

Hắn rơi sâu vào trong giấc mộng đó, làm thế nào cũng đều không thể tránh thoát.

Lúc đó, bên hông của hắn bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhói.

Hắn bất chợt mở mắt ra, trước mắt tối tăm.

Thái dương có mồ hôi chảy xuống, rõ ràng nhận thấy được trên người mình dường nwh có cái gi đó đang đè mình, hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại.

"Tách" một tiếng, hắn nhanh chóng nhấn mở đèn đầu giường.

Ngọn đèn bất chợt sáng lên, Tạ Minh Triệt mắt thấy chăn của mình giật giật, ngay sau đó liền có một cái đầu nhỏ sợ hãi ló ra.

Là một cô gái nhỏ xinh xắn.

Gương mặt cô tròn phúng phính, da thịt trắng nõn, cặp mắt kia cũng tròn vo, cái mũi khéo léo, sắc môi ửng hồng.

Lúc này cô ửng đỏ đôi mắt, trong đôi mắt đen nhánh dường như có nước mắt quẩn quanh, dè dặt tựa vào lồng ngực của hắn, không dám nhúc nhích.

" Thực, thực xin lỗi."

Cô mím môi, tiếng nói mềm nhũn mang theo chút run run, tựa hồ đã rất ấm ức: "Ban nãy, tôi, tôi không nên cấu vào eo của anh..."

"Nhưng, nhưng anh siết tôi đau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook