Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Chương 10: đáng yêu cái rắm​

Sơn Chi Tử

11/09/2019

Bởi vì thân hình của A Yên đã khôi phục thành người bình thường, cho nên nàng không thể tiếp tục ngủ ở đệm nhỏ trong phòng khách. Tạ Minh Triệt bỏ thời gian tìm người đem gian phòng trống ở bên cạnh thư phòng sửa sang lại một chút , tính làm phòng mới cho A Yên

Những bộ quần áo búp bê trước đây hắn mua cho A Yên cũng không thể mặc lại nữa vì thế hắn lại đi trung tâm thương mại mua sắm. Lần này hắn mang A Yên đi theo. A Yên vẫn đang mặc bộ đồ thể thao lúc nãy , thoạt nhìn có chút thùng thình. Lúc Tạ Minh Triệt đi gần tới cửa thì không thấy A Yên đâu , quay đầu lại thì thấy nàng đang ở cửa xoay tròn nghịch ngợm chạy tới chạy lui ,hắn nhíu nhíu mày, “A Yên.”

Đây là lần đầu tiên A Yên nghe thấy Tạ Minh Triệt đường hoàng kêu tên nàng nên có chút kinh ngạc ,vội vàng chậm chạp chạy đến bên người hắn , đôi mắt tròn tròn bắt đầu tò mò nhìn xung quanh. Bởi vì diện mạo hai người quá xuất sắc cho nên bọn họ vừa đi tới trung tâm thương mại liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, ngẫu nhiên có người qua đường còn nhìn trộm bọn họ vài lần sau đó xì xào bàn tán.

Trong trung tâm thương mại quá đông người, Tạ Minh Triệt lo lắng A Yên đi lạc nên trực tiếp nắm cổ tay nàng kéo đến thang máy lên tầng 2. A Yên trước giờ chưa được tiếp xúc với thang máy tự động của trung tâm thương mại, nàng bị Tạ Minh Triệt lôi kéo lên cầu thang , vốn dĩ muốn tự mình đi lên , bánh xích dưới chân di động , nàng không có phòng bị, mất thăng bằng, liền muốn ngã xuống. Tạ Minh Triệt kịp thời đem A Yên kéo vào trong ngực hắn , tránh cho nàng té ngã. A Yên theo bản năng ôm lấy vòng eo rắn chắc tinh tế, đầu chôn ở ngực hắn , có chút ngây ngốc nói : “ Nó.. nó sao lại tự chuyển động ?”.

Tạ Minh Triệt nghe thấy âm thanh yếu nhược của nàng , khóe môi không nhịn được hơi cong cong : “ Đừng sợ”

Trên khuôn mặt hắn toát ra một tia ôn nhu ẩn giấu , gần như không cảm nhận được , chân mày quanh năm được tuyết sương thẩm thấu phảng phất cũng hơi hơi tan rã.

“ Phi , đi lên thang máy mà cũng có thể ân ân ái ái?”

Thiếu niên đang ngồi uống trà tại phòng ăn ở tầng một đưa mắt lên , qua cửa kính trong suốt nhìn thấy hai thân ảnh trong thang máy đang “ khanh khanh ta ta “ , đôi mắt hình hoa đào xinh đẹp lộ ra thần sắc chán ghét , hắn nhổ kẹo cao su trong miệng ra, mắng câu thô tục

Một thiếu niên khác ngồi đối diện hắn đang nghịch đồng phục sau khi nghe thấy lời hắn nói cũng theo tầm mắt của hắn mà nhìn ra cửa kính , vừa vặn thấy cô gái nhỏ mặc một bộ thể thao rộng rãi đang tách ra khỏi lồng ngực nam nhân mặt lạnh , giờ phút này nàng mở to đôi mắt tròn tròn nhìn về phía nam nhân trước mặt , ngoan ngoãn đến kì lạ.

Hắn trợn to mắt : “ Kháo , con mẹ nó , quá đáng yêu”

“ Mộ tranh , mày tới nhìn đi” Hắn vội vàng đẩy một thiếu niên khác đang gác tay lên bàn .

Thiếu niên được gọi là Mộ Tranh đang ngậm một cái bánh bao trong miệng , mất kiên nhẫn mà đưa mắt lên : “ Đáng yêu cái……”

rắm

Lời nói một nửa bị hắn nuốt lại. Thời điểm hắn đưa mắt nhìn qua vừa lúc thấy cô gái nhỏ ngước lên , hé ra khuôn mặt trắng nõn phấn nộn , lông mi cong cong , trong ánh mắt giống như cất dấu những mảnh vụn của ngôi sao, lúc nàng cười rộ lên thì lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn . Rất giống một con tiểu động vật. Một khắc kia , trong lòng Mộ Tranh chỉ có suy nghĩ như vậy. Nhưng thời điểm cô gái nhỏ đi lên tầng 2 , hắn rõ ràng nhìn thấy sau tai của nàng hiện lên tia quang mang đỏ thắm. Bất quá là trong một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để Mộ Tranh phản ứng lại . Hắn đột nhiên đứng lên , giữa hai chân mày đầy sự khẩn trương gấp gáp


“Mộ tranh mày làm gì?” thiếu niên ngồi ở đối diện hắn bị động tác đường đột của hắn dọa nhảy dựng, ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì, hai mắt trừng lớn, “mày sẽ không coi trọng tiểu khả ái kia đi?!”

“Này không thể được a, mày không phát hiện nam nhân lạnh như băng kia sao? Người ta sợ là có chủ.”

Mộ tranh nhìn chằm chằm thang máy, đầu lưỡi chống hàm răng, cặp mắt đào hoa kia đè nặng ý vị không rõ .

Hắn cười một tiếng, “Có chủ?”

Từ bé đến giờ hắn chưa gặp bất kì một linh nào thuần khiết như vậy , này không phải là dâng lên mời hắn ăn sao.

Có chủ? Có cũng không ngăn được hắn

A Yên hoàn toàn không biết chính mình đã bị theo dõi, nàng bị Tạ Minh Triệt lôi lôi kéo kéo , tất cả các loại đồ vật trước mắt nàng đều quá mới lạ với nhận thức của nàng , có nhiều thứ nàng mới chỉ được nhìn qua TV. Tạ Minh Triệt mang theo A Yên vào một cửa hàng , rất nhanh đã có nhân viên tiến đến tiếp đón

“ Cô đi chọn quần áo ưa thích của mình đi” Tạ Minh Triệt nghiêng đầu nói với A Yên

“Dạ” Đôi mắt của nàng sáng rực lên , nhoẻn cười , gật đầu thật mạnh. Sau đó liền tự chạy đi chọn quần áo. Nhân viên phụ trách tiếp đãi thấy thế vội vàng rời đi cùng A Yên. Trong đáy mắt của Tạ Minh Triệt ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt , không dễ phát hiện. Hắn liền ngồi xuống sô pha chờ nàng.

Có lẽ bởi vì Tạ Gia giáo dục nghiêm khắc cho nên hắn luôn luôn ngồi ngay ngắn , lưng thẳng như tùng tương xứng với khuôn mặt băng lãnh thanh tuyển , càng toát ra vài phần cao quý trời sinh. Lúc đó, một cô nhân viên của cửa hàng đứng ở quầy bên kia chỉnh chu quần áo của mình một chút , sau đó đem mái tóc gạt ra sau tai, lại kiểm tra quần áo một lần nữa rồi bưng một ly trà , nhấc gót giày đi tới.

“ Tiên sinh , mời uống trà” – Cô ta nở một nụ cười mà tự cho là hoàn mỹ nhất

“ Cảm ơn” – Tạ Minh Triết không buồn ngước mắt , ngữ khí lãnh đạm xa cách.

Ý cười bên môi của cô ta cứng đờ, “Không, không có việc gì.”

Nói xong cô ta liền xoay người hướng quầy bên kia đi thật nhanh.

“Trần tú, người ta nhìn cũng không thèm nhìn cô ,thậm chí không buồn liếc mắt kìa.” – Một nhân viên khác của cửa hàng đang đứng sửa sang đồ vật trên quầy hàng thì thu hết sự việc vào đáy mắt , nhịn không được cười một tiếng : “Cô không thấy người ta là bồi tiểu cô nương kia tới sao? nam nhân bọn họ a, quả nhiên đều thích nữ nhân không già đi!”

Trần Tú biến sắc, “Trịnh Lily, cô nói chuyện chú ý chút, tôi chỉ là đi đưa một ly trà”

Trịnh Lily bĩu môi, không tính toán lại cùng nàng cãi cọ.

Lúc này nhân viên cửa hàng vốn bồi A Yên chọn quần áo , nàng chạy lại trên mặt chính là phấn khích khó giấu. Nàng hạ giọng , ghé sát tai Trần Tú cùng Trịnh Lily : “ Cô gái kia cầm thật nhiều quần áo , tất cả đều là hàng thiết kế , tháng này tiền thưởng của chúng ta có hi vọng rồi”

Trần Tú còn chưa có nói chuyện , Trịnh Lily đã “ xì” một tiếng: “ Nói gì thì nói , vẫn là cô ta bám được một kim chủ , bắt được một cái liền bào người ta sạch sẽ a”

“ Trịnh Lily , cô nói gì vậy?”-Trần Tú nhíu mày , cô thật sự không thể nhìn được bộ dáng chua ngoa này của Trịnh Lily

“ Trịnh Lily , cô quản cho tốt mồm miệng của mình đi” – Một nhân viên cửa hàng khác cũng cảm thấy lời nói của cô ta thật quá đáng.

Thấy hai người bọn họ đều phản đối mình , Lily tức đến trợn mắt nhưng cũng không nói chuyện nữa. Cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Ly trà trên bàn vẫn ở nguyên chỗ cũ , hắn một ngụm cũng không uống. Lại thấy A Yên vẫn đang chọn quần áo , cô ta liền nhấc gót giày đi đến chỗ Tạ Minh Triệt ,vòng eo mảnh khảnh cố tình uốn éo , mặt mang ý cười mà đến

Trần Tú thấy vậy liền thấp giọng mắng một câu.

“ Tiên sinh.” – Vừa mở miệng chính là tiếng nói ngọt lịm. Tạ Minh Triệt như cũ không thèm liếc mắt cũng không để ý đến. Trịnh Lily mặt cứng đờ nhưng vẫn không nhụt chí , cô ta tiếp tục hỏi : “ Tiên sinh , ly trà này lạnh , ngài có cần đổi một ly mới không ?”

“ Không cần” – Tạ Minh Triệt vẫn không liếc lấy một cái

Đúng lúc đó , A Yên vừa đưa một kiện quần áo cho nhân viên bên cạnh xong quay đầu lại thì thấy nhân viên mặc đồng phục cố tình cúi thấp người , tiếp cận Tạ Minh Triệt. A Yên trừng lớn đôi mắt , trong đầu giống như là dây đàn bị chặt đứt.

Nàng không chút nghĩ ngợi , trực tiếp đi tới Tạ Minh Triệt, giòn giã kêu một tiếng : “ A Triệt”

Tạ Minh Triệt nghe tiếng nàng rốt cuộc ngẩng đầu

“ Chọn xong rồi sao?”

Nàng không có trả lời , thời điểm chạy tới , cố tình đẩy nữ nhân bên cạnh ra, lắc lắc tay hắn : “ Ta không thích quần áo nơi này , quá xấu rồi”

“ A?” – Nhân viên cửa hàng bên kia ôm một đống quần áo còn đang đắc ý mơ mộng đến tiền thường liền sửng sốt

Chọn….chọn một đống lớn như vậy , sau đó nói quá xấu ????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook