Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 68

Miên Miên Mị

31/12/2020

"Khoan đã!" Bạch Nguyệt Minh dùng sức đẩy Lý Hàn Trạch ra, cho hắn nhìn lọ nước hoa trong tay cậu, "Không phải mùi tin tức tố của em đâu, là nước hoa đó."

Lý Hàn Trạch vẫn không đứng dậy, hắn nằm đè lên người Bạch Nguyệt Minh rồi nhìn lăm lăm vào lọ nước hoa kia một lát, sau đó chụp lấy nó ném vào thùng rác, "Không phải nước hoa, nghe lời anh, đây là mùi tin tức tố của em."

"???" Bạch Nguyệt Minh ngẩn tò te, cái phản ứng "tôi thấy rồi nhưng tôi không tin" của Lý Hàn Trạch là sao?

Lý Hàn Trạch kề sát vào cổ Bạch Nguyệt Minh, đặt một nụ hôn lên đó, "Em lén uống thuốc ức chế phải không?"

"Đâu có, em... Ọe!" Bạch Nguyệt Minh không hiểu sao lại nôn khan một tiếng, làm Lý Hàn Trạch hết hồn, "Em sao thế?"

"Em, em không biết..." Bạch Nguyệt Minh vội vàng đẩy hắn ra vọt vào nhà vệ sinh ói.

Lý Hàn Trạch nhanh chóng chạy theo vỗ lưng cho cậu, ngoài lo lắng cho Bạch Nguyệt Minh hắn còn thấy hoang mang dùm bản thân mình. Người ta hay nói lớn tuổi rồi dễ bị béo phì, chẳng lẽ hắn cũng bị phì lên rồi sao? Mới hôn một cái mà Bạch Nguyệt Minh đã ghê tởm hắn đến mức ói luôn rồi?

Hắn nhìn thoáng mình từ trong gương, vẫn anh tuấn ngời ngời như cũ, nào có béo phì đâu. Nếu không phải là do hắn xấu xí thì chẳng lẽ là...

Lý Hàn Trạch quay phắt đầu sang nhìn Bạch Nguyệt Minh, trong lòng khó kìm được sự kích động, "Có, có phải em mang thai rồi không?"

"!!!" Bạch Nguyệt Minh cũng chấn động theo hắn, "Anh nói cái gì?"

"Đi, mình đi bệnh viện thôi!"

"Có bầu thiệt hả!" Bạch Nguyệt Minh không dám tin đây là sự thật, cứ một mực hỏi đi hỏi lại bác sĩ, thậm chí phải đổi sang một bệnh viện khác để kiểm tra lại mới dám tin.

Chuyện lần trước làm cậu bị ám ảnh, sợ mình không vui được bao lâu thì phải hạ màn kịch. Lần mang thai giả lúc trước tuy rằng có làm cậu tức giận lẫn mất mát, nhưng nhờ đó mà cậu giống như được vợt qua một lần, bây giờ cũng có một ít kinh nghiệm.

Sau khi về nhà, cậu ba chân bốn cẳng gọi điện thoại ngay cho Lâm Thiếu Ngải để thông báo tin mừng, "Hôm nay anh ói làm cả người rất khó chịu, sau này sẽ thường ói như vậy hả? Lúc có bầu em có khó chịu như vậy không?"

Lâm Thiếu Ngải nghe xong liền nhìn thoáng qua Lý Thư đang đen mặt ngồi bên cạnh mình, e dè đáp lại, "Em không có khó chịu, nhưng em..."

Y còn chưa nói xong thì đã bị Lý Thư đấm một cái lên cánh tay, "À, em không có khó chịu, nhưng cánh tay thường bị đau."

"Đau tay á?" Bạch Nguyệt Minh có hơi bối rối, sao cánh tay lại bị đau? Cậu tự nhéo tay mình thử, "Nhưng mà anh đâu có như vậy nhỉ, mà nghe nói lúc có thai thì thân thể sẽ bị phù, có phải tại cái đó không?"

"Chắc là vậy..." Lâm Thiếu Ngải thấy Lý Thư siết chặt nắm tay lại, y bèn vội vàng nắm lấy tay của Lý Thư, ôm người vào trong lồng ngực, "Vậy em cúp đây ạ, em có chút việc."

"Chuyện gì quan trọng thế?" Bạch Nguyệt Minh còn muốn tâm sự thêm.

"Lục đục trong nhà đó, anh hiểu mà." Giọng Lâm Thiếu Ngải có hơi run, như là đang phải chịu đựng cái gì đó.

"Em bị ai véo hả? Sao nghe tiếng như..." Bạch Nguyệt Minh nuốt trở lại nửa câu sau, vì cậu muốn nói lúc Lý Hàn Trạch bị cậu véo cũng phát ra âm thanh như vậy.

"Không sao đâu ạ, bai anh nha." Lâm Thiếu Ngải tắt điện thoại cái rụp.

Bạch Nguyệt Minh nhìn chằm chằm cái điện thoại, chưa có nói chuyện cho đã cái miệng gì hết á. Vì thế cậu lại gọi cho học tỷ để thông báo tin mừng, chị ấy cũng vừa mới kết hôn với Trương Mẫn Mẫn trong năm nay, cuộc sống quả thật là mưa thuận gió hòa, ngày nghỉ hai người không rời nhau nửa bước.

Cậu gọi đến đúng lúc học tỷ đang thay tã cho em bé, sau khi ấn nút nghe xong liền mở loa ngoài để ở một bên. Nghe Bạch Nguyệt Minh nói chuyện có thai, học tỷ kinh ngạc đến suýt làm rơi tã xuống đất, "Không phải em nói chờ công việc ổn định rồi mới sinh sao? Bây giờ công việc đang thuận lợi, mang thai là không làm việc được đó."

"Em được nghỉ hộ sản mà, cũng có lương nữa. Bây giờ sinh được omega còn được thưởng, mấy năm gần đây mức độ được tăng lên đáng kể, sinh một đứa cho một căn phòng, sinh hai đứa là hai căn, em muốn mười căn luôn."

"Em là heo à? Đòi sinh tận mười đứa!" Học tỷ rửa sạch tay rồi cầm điện thoại lên, "Chị nghe nói có khá nhiều người vì muốn có nhà ở mà liều mạng sinh con, sinh xong thì lấy mấy căn phòng đó cho thuê, không cần đi làm vẫn có thể thong thả đếm tiền, em cũng nghĩ như thế sao."

"Không phải." Hôm nay Bạch Nguyệt Minh cứ cười không ngừng, cảm giác miệng sắp rộng gấp 3 lần, "Có nhà hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là em thích trẻ con. Nhà em có nhiều tiền mà, dù em không đi làm thì cũng còn rất nhiều tiền đang đợi em tiêu xài á nha."

Học tỷ: "... Ha ha."

"Đùa với chị chút thôi, em rất thích công việc đó, bây giờ có sản phẩm vừa được nghiên cứu xong, công đoạn phê duyệt em cũng sẽ tham gia. Bạn của em nói với em là sinh con không có đau gì cả, không ảnh hưởng đến công việc đâu."

Học tỷ giật giật khóe miệng, "Thế à? Nhưng lúc chị sinh đau muốn chết đi sống lại."

"Chắc tại chị là alpha nên mới như vậy chăng. Còn omega khác mà, tụi em có ưu thế về phương diện này hơn!" Bạch Nguyệt Minh nói chắc nịch, nhưng đến ngày sinh cậu bị vả mặt chan chát. Sinh con đau đến cậu hận không thể quay ngược lại thời gian, chuyện đầu tiên là làm cho Lý Hàn Trạch phải sinh đứa nhỏ này! Chuyện thứ hai là đấm Lâm Thiếu Ngải một cú, cái tên lừa đảo chết tiệt!

Thật vất vả mới sinh xong, bác sĩ nói đứa nhỏ là một bé alpha, Bạch Nguyệt Minh lộp bộp trong lòng mấy tiếng, đẻ hết cả buổi mà bây giờ chả được căn phòng nào. Nhưng mà khi được gặp bé con đáng yêu thì lòng cậu như tan thành nước, mọi đau đớn khổ cực đều quên hết.

Mấy ngày nay Lý Hàn Trạch vẫn luôn túc trực bên cạnh để tự chăm sóc cậu, hận không thể nhìn chằm chằm cậu hết cả 24 giờ.

Bạch Nguyệt Minh ôm cục cưng nhỏ được bọc trong khăn, không muốn rời mắt khỏi nó một chút nào, "Sao có thể đáng yêu tới vậy! Để ba hôn một cái nào."

Bạch Nguyệt Minh chụt chụt mấy tiếng hôn gió chứ không dám hôn thật, cậu sợ mình mạnh tay quá lại làm tổn thương da của em bé.

Lý Hàn Trạch ngồi kế bên cả buổi nhưng vẫn chưa chạm vào bé con một cái. Bạch Nguyệt Minh cũng không thèm để ý đến hắn, nên hắn thấy vô cùng cô độc. Hắn ngồi lên mép giường ôm eo Bạch Nguyệt Minh, hôn lên mặt cậu, "Bảo bảo cho anh hôn một cái nào."

Bạch Nguyệt Minh chìa đứa nhỏ qua bên Lý Hàn Trạch, "Bảo bảo của anh ở đây nè, anh hôn em làm gì?"

"Anh chỉ có một bảo bảo là em thôi." Lý Hàn Trạch vuốt ve mặt cậu, "Anh chỉ muốn hôn em."

"Anh nói chuyện mắc ói ghê á." Bạch Nguyệt Minh nhúc nhích cái vai, muốn thoát ra nhưng bị Lý Hàn Trạch ôm càng chặt.

"Bảo bảo có cục cưng rồi thì không thèm đếm xỉa gì tới anh nữa sao?" Lý Hàn Trạch kéo tay cậu hôn một cái, đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay cậu, "Anh còn nợ em một hôn lễ, chờ em xuất viện rồi, chúng sẽ sẽ làm lễ nhé."

"Làm gì có ai cầu hôn tùy tiện như anh?" Bạch Nguyệt Minh nhìn ngón tay đang đeo nhẫn của mình, trong lòng ngọt ngào khôn xiết. Trước kia cậu vẫn luôn trông đợi một hôn lễ thuộc về riêng mình, nhưng Lý Hàn Trạch không có đề cập đến, cậu còn tưởng rằng ước mong đó cả đời này cũng không thể thành hiện thực được, không ngờ Lý Hàn Trạch vẫn nhớ.

"Em chê tùy tiện thì đưa nhẫn lại cho anh, anh làm lại lần nữa."

Lý Hàn Trạch thuận thế muốn tháo chiếc nhẫn ra liền bị Bạch Nguyệt Minh né tránh. Cậu giữ chặt ngón tay mình như là muốn gìn giữ thật kĩ hạnh phúc của bản thân, "Cho em rồi thì là của em, anh đừng hòng đòi lại!"

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook