Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 64

Miên Miên Mị

31/12/2020

Tuy Bạch Nguyệt Minh muốn trở về thật nhanh để nhìn đứa nhỏ nhưng luận văn vẫn không thể nào viết qua loa cho có được. Vì để tiết kiệm thời gian, cậu quyết định rút ngắn một nửa kế hoạch đi chơi với Lý Hàn Trạch lại, muốn đi chơi thì sau này còn thiếu gì cơ hội nhưng nếu cậu không về ngay thì sẽ không được thấy bộ dáng của em bé khi nó 4 tuổi nữa!

Nếu đứa nhỏ quá dễ thương thì cậu cũng muốn sinh một đứa, lúc trước là sợ đau mới không muốn sinh, cậu hỏi Lâm Thiếu Ngải sinh con có đau không thì y nói không đau một chút nào, điều đó đã hoàn toàn đánh bay sự băn khoăn của Bạch Nguyệt Minh.

Hơn nữa muốn sinh con thì phải gấp rút một chút vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ, sợ sau này đi lại bận rộn sẽ không có thời gian.

Cậu đã lên kế hoạch hết rồi, sau khi về nhà thì sẽ sinh con trước rồi mới đi học quản lý kinh doanh...

Nhưng mà tất cả chỉ là kế hoạch mà thôi, mấu chốt còn phải xem năng lực của Lý Hàn Trạch thế nào.

....

Lúc trước Lý Hàn Trạch nghỉ phép đều sẽ mang theo công việc về nhà, nhưng lần này là nghỉ phép theo đúng nghĩa luôn, hắn không hề làm việc gì cả, thậm chí không hề đề cập đến.

Nếu là Bạch Nguyệt Minh trước đây thì chắc chắn cậu sẽ rất vui, bởi vì Lý Hàn Trạch sẽ dành toàn bộ thời gian cho cậu nhưng bây giờ cậu vui không nổi.

Trong khi cậu đang vùi đầu làm bài thì Lý Hàn Trạch lại nằm thảnh thơi ở bên cạnh, hết ăn lại xem phim, phơi nắng, làm tất cả những việc mà Bạch Nguyệt Minh không thể làm.

Nhưng mà cậu lại không muốn để Lý Hàn Trạch rời khỏi tầm mắt mình, xa nhau lâu như vậy khiến trong lòng cậu có một bóng ma, lúc nào cũng phải bắt Lý Hàn Trạch ở bên cạnh. Cậu rất sợ giống như lần trước, vừa mở mắt ra đã không được thấy hắn nữa.

"Haizz, trông em vất vả chưa kìa, nếu anh biết tiếng ở đây thì nhất định sẽ giúp em viết." Lý Hàn Trạch vừa uống coca vừa nói những lời nói hoàn toàn vô dụng với Bạch Nguyệt Minh.

"Lúc trước anh cũng có làm bài tập cho em bao giờ đâu, đừng có nói như anh sẽ thật sự làm luận văn giúp em nếu như anh biết ngôn ngữ ở đây vậy!" Bạch Nguyệt Minh liếc hắn một cái, cướp lấy lon coca trong tay Lý Hàn Trạch, "Không phải anh không thích uống coca à, còn nói là đồ uống của con nít nữa, không cho em uống nhiều sợ em bị sâu răng, sao bây giờ lại bắt đầu uống rồi?"

"Đâu phải ngày nào anh cũng uống đâu, chỉ là tùy tiện nếm thử thôi. Nhưng mà uống nước có gas thật sự sẽ bị sâu răng đấy, năm đó Lý Thư bị một lượt năm sáu cây, chừng nào về em có thể tìm nó để tìm hiểu về cảm giác trám răng là như thế nào." Lúc trước Lý Hàn Trạch rất thích quản chuyện của Bạch Nguyệt Minh, không cho cậu uống nước có gas, nhưng Bạch Nguyệt Minh cứ luôn lén uống. Đôi khi hắn hôn Bạch Nguyệt Minh sẽ có thể nếm được vị nước coca, lúc đó hắn rất ghét cái mùi coca kia, nhưng xa nhau mấy năm liền, mùi vị đó lại trở thành điều mà hắn nhớ nhung nhất.

Mỗi khi hắn thấy nhớ Bạch Nguyệt Minh thì sẽ uống một lon coca, dần dần cũng thành thói quen.

"Trám răng á?" Bạch Nguyệt Minh chưa có đi khám răng bao giờ, vì hồi nhỏ cũng không được ăn vặt nên không có cơ hội bị sâu răng. Sau đó kết hôn với Lý Hàn Trạch rồi muốn ăn cái gì là có cái đó, nhưng vẫn như cũ không bao giờ có cơ hội đến nha sĩ. Vì Lý Hàn Trạch đã đem hết những kinh nghiệm dạy dỗ Lý Thư vận dụng hết lên người Bạch Nguyệt Minh, ngày nào cũng theo dõi xem Bạch Nguyệt Minh có đánh răng đàng hoàng hay không, đánh không xong là không được ngủ.

"Ừ, hay là chờ em viết xong luận văn rồi anh mở video trám răng cho xem ha?" Lý Hàn Trạch hỏi cậu.

"Anh xem một mình anh đi!" Bạch Nguyệt Minh biết chắc Lý Hàn Trạch lại có ý đồ xấu, muốn hù dọa cậu, còn lâu cậu mới mắc lừa!

....

Bạch Nguyệt Minh thuận lợi tốt nghiệp xong vốn định trở về ngay nhưng Lý Hàn Trạch một mực bảo cậu đợi chụp ảnh tốt nghiệp xong rồi hẳn về, đừng để sau này phải hối tiếc.

Cậu cũng rất lưu luyến những người bạn ở đây, đã hẹn với nhau là sau khi trở về sẽ đi thăm bọn họ nhưng thật ra sau này còn có thể gặp lại hay không cậu cũng không chắc...

Đặt chân xuống tinh cầu của mình, thấy những cảnh vật quen thuộc, mùi của quê hương làm vành mắt Bạch Nguyệt Minh đỏ hoe, suýt chút nữa khóc tại sân bay. Trên đường về, cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, "Đúng rồi, không biết đồ chơi em mua cháu có thích không anh ha?"

"Nhất định tụi nó sẽ thích." Lý Hàn Trạch với Bạch Nguyệt Minh chọn quà mất hết mấy ngày, Bạch Nguyệt Minh chọn quà cho hắn cũng không dụng tâm như vậy, hắn không khỏi cảm thấy ghen tị với hai đứa nhỏ.

"Khoan đã! Tụi nó?" Bạch Nguyệt Minh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có một đứa, lúc trước cậu hỏi Lâm Thiếu ngải, y vừa không cho cậu xem ảnh cũng không chịu mở camera lên, nói muốn giữ bí mật để cho Bạch Nguyệt Minh bất ngờ, cho nên cậu cũng không biết là mình có hai đứa cháu!

"Ừm, hai đứa omega." Lý Hàn Trạch nói.

"Woa!" Bạch Nguyệt Minh há to miệng, "Sinh đôi phải không anh! Con trai hay con gái thế ạ?"

"Con gái."

"Cuối cùng nhà mình cũng có con gái rồi!" Bạch Nguyệt Minh còn sợ là con trai, nhà bọn họ đã có bốn người đàn ông rồi, nếu hai đứa này cũng là con trai thì thành ra trong nhà có tận sáu...

"Về sau mình cũng sinh hai đứa đi!" Bạch Nguyệt Minh càng nghĩ càng xa, thậm chí đã nghĩ đến việc chọn trường tiểu học cho bọn nhỏ học.

Lý Hàn Trạch nhìn bộ dáng cậu hưng phấn, hai con mắt sáng lấp lánh vô cùng dụ người, không nỡ chen vào, hắn quả thật muốn ra tay ngay tại chỗ, cho Bạch Nguyệt Minh hai đứa nhỏ ngay lập tức.

Suốt dọc đường chỉ mải lo ríu rít, đến khi sắp tới nơi Bạch Nguyệt Minh mới phát hiện xe không đi về hướng nhà của bọn họ mà là về hướng hoàng cung.

"Nhà mình dọn đến hoàng cung ạ?" Bạch Nguyệt Minh có hơi không quen, tuy hoàng cung lớn hơn nhà của bọn họ rất nhiều nhưng cậu vẫn rất nhớ tổ ấm của cậu với Lý Hàn Trạch.

"Ừ, anh cho người trang trí theo kiểu em thích, em đừng lo."

"!" Bạch Nguyệt Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Sau này em là hoàng hậu á? Không đúng không đúng, phải được đức vua thông qua mới được, anh không được cho người khác làm hoàng hậu đâu đó, chỉ có thể là em thôi!"

Tài xế lái xe là người đã phục vụ cho đức vua đời trước, chưa được hai năm đã đổi người rồi. Người tại vị bây giờ y cũng không hiểu rõ lắm, vốn thấy Lý Hàn Trạch luôn duy trì gương mặt lạnh y còn tưởng Lý Hàn Trạch cũng có tính cách hung bạo như đức vua đời trước, ai ngờ người này lại dịu dàng với bạn đời của mình như thế, có thể nói là ngoan ngoãn nghe lời!

Lại xem người bên cạnh đức vua, gương mặt cứ như yêu tinh hại nước hại dân, sau này đức vua nếu cứ nghe lời vị yêu phi này thì quốc gia xem như hỏng bét.

Bạch Nguyệt Minh không biết mình biến thành yêu phi trong mắt tài xế, vẫn quấn lấy Lý Hàn Trạch như cũ, bảo hắn về sau không được cưới người khác, không được nhìn omega khác, không được cái này không được cái kia. Lý Hàn Trạch đáp ứng một điều thì trong miệng cậu lại tuôn thêm nhiều điều nữa, yêu cầu còn nhiều hơn quy định trong hoàng cung.

"Được rồi, đều nghe em hết." Lý Hàn Trạch vỗ vỗ tay cậu trấn an, "Em cho rằng anh giống với ba anh sao? Dù là kiếp sau đi nữa thì chỉ cần một mình em thôi, nhiều hơn anh cũng không chịu nổi."

"Anh sợ hư thận à?" Bạch Nguyệt Minh buột miệng thốt ra.

Lý Hàn Trạch trừng cậu một cái, "Một mình em líu lo anh còn chịu được, thêm vài người nữa chắc đầu anh nổ luôn."

"Anh dám nói em phiền!" Bạch Nguyệt Minh nhéo cánh tay hắn, "Em phiền chỗ nào?"

"..." Lý Hàn Trạch vì bảo toàn mạng sống, để trận chiến này có thể mau chóng kết thúc hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook