Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 58

Miên Miên Mị

31/12/2020

Dạo trước bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau như vậy Bạch Nguyệt Minh đều sẽ ồn ào khóc lóc với hắn, không đến nỗi quá nghiêm trọng, chỉ cần hắn thỏa hiệp xin lỗi Bạch Nguyệt Minh thì cậu sẽ tha thứ cho hắn ngay lập tức. Thế nên mỗi lần cãi nhau, Lý Hàn Trạch cứ theo bản năng trực tiếp xin lỗi nhưng hắn lại không hề nghiêm túc tự hỏi lại mình xem rốt cuộc hắn đã sai ở đâu, ngược lại hắn vẫn luôn cho rằng Bạch Nguyệt Minh không hiểu chuyện, Bạch Nguyệt Minh vô cớ gây rối.

Bây giờ hắn mới nhận ra, Bạch Nguyệt Minh đều đã dùng sự vui vẻ lạc quan ngụy trang chính mình, bởi vì Bạch Nguyệt Minh không dám bộc lộ cơn giận thật sự, sợ nếu bộc phát ra thì sẽ mất đi hắn, nên hắn chỉ cần tùy tiện dỗ dành một chút thôi Bạch Nguyệt Minh đã nguôi giận rồi.

Lý Hàn Trạch nghĩ lần này cũng sẽ như bao lần trước, hắn xuống nước xin lỗi thì Bạch Nguyệt Minh sẽ tha thứ cho hắn, nhưng cách này mãi mãi không thể nào giải quyết được bản chất sai lầm giữa bọn họ.

Hai người dựa vào tủ quần áo, ai cũng không nhìn đối phương, Bạch Nguyệt Minh ôm cánh tay, nhìn chằm chằm những tán cây ngoài cửa sổ, đếm từng chiếc lá trên đó.

Lý Hàn Trạch cúi đầu, đếm xem trên sàn có bao nhiêu viên gạch.

Sau một lúc, mắt thấy trời bắt đầu sẫm tối, Lý Hàn Trạch rốt cuộc cũng nhúc nhích, hắn lấy hai cái đệm ném xuống đất, "Ngồi xuống."

"Làm gì?" Bạch Nguyệt Minh bĩu môi, không tình nguyện ngồi xuống, "Lại muốn nói chuyện sao? Anh nằm mơ chắc?"

"Cái gì?" Lý Hàn Trạch thật không ngờ vào thời điểm này mà cậu còn có thể đùa giỡn với hắn.

"Làm trưởng khoa, thích gọi người tới văn phòng nói chuyện." Bạch Nguyệt Minh ngồi trên đệm, tự nhéo chân mình một cái, "Lần này lại muốn nói gì với em?"

"Anh nghĩ kĩ rồi, giữa chúng ta xác thật có rất nhiều vấn đề, mà phần lớn là tại anh." Lý Hàn Trạch đã nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng mới đưa ra được kết luận này, "Là do anh không tôn trọng em, vẫn luôn xem em là một đứa trẻ, sau này anh sẽ không như thế nữa."

Hắn nói rất nhiều, vừa rồi hắn nghĩ như thế nào, làm sao để giải quyết vấn đề giữa bọn họ, hắn đã suy nghĩ vài phương án, so với khi làm việc ngày thường còn muốn nghiêm túc hơn.

Kết quả sau khi nói xong, hắn mới phát hiện Bạch Nguyệt Minh ánh mắt trống rỗng dựa vào tủ quần áo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên Bạch Nguyệt Minh vẫn rất bất mãn với hắn, không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì.

"Được rồi, anh lại tự độc thoại đây, là do anh đã không để ý đến cảm nhận của em..." Lý Hàn Trạch hít sâu một hơi, lòng nói nếu hắn không kết hôn với Bạch Nguyệt Minh thì chắc chắn cũng sẽ không theo đuổi được cậu. Bạch Nguyệt Minh rất thu hút, chỉ bằng gương mặt này là có thể hấp dẫn vô số alpha, nếu cậu có nhiều sự lựa chọn thì chắc cũng sẽ không chọn một người vô vị như hắn, phải tốn công đọc sách học tập mỗi ngày để làm hắn vui vẻ.

"Không phải như thế." Bạch Nguyệt Minh ngáp một cái, "Anh nói nhiều quá, lại chán ngấy như vậy nên em thấy mệt thôi."

Lý Hàn Trạch trầm mặt, bây giờ Bạch Nguyệt Minh nghe hắn nói chuyện liền thấy rất phiền, khả năng là không chịu tha thứ cho hắn.

Nghĩ vậy, Lý Hàn Trạch nghiêng người dựa vào tủ quần áo, hắn không thể để Bạch Nguyệt Minh dọn đồ đi được, nếu thật sự không giữ được cậu thì hắn chỉ còn cách nhốt cậu ở nhà.

"Chuyện vốn không phức tạp như anh nghĩ đâu, tôn trọng hay không tôn trọng cái gì, anh đã rất tôn trọng em rồi." Bạch Nguyệt Minh đã rất tức giận, nhưng sau khi ngồi đây nghe Lý Hàn Trạch nói một đống chuyện mà cậu còn chẳng hiểu thì tâm tình cũng dần dần khôi phục lại. Sau khi bình tĩnh hơn, cậu phát hiện cậu thật sự không nỡ rời xa Lý Hàn Trạch, nên chỉ có thể thỏa hiệp với hắn, "Em đây là vì cái gì anh cũng không nói cho em nghe, làm em khó chịu vì nghĩ anh không xem em như người nhà, lời nói vừa rồi của anh thật sự làm tổn thương em. Chỉ vậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều nữa được không?"

"Còn có..." Bạch Nguyệt Minh ngồi lâu nên chân bắt đầu tê rần, cậu duỗi thẳng chân ra gác lên đầu gối của Lý Hàn Trạch, "Em cảm thấy anh đã lớn tuổi như vậy rồi..."

"Bao nhiêu mà lớn?" Lý Hàn Trạch xụ mặt, "Còn chưa tới bảy tám chục."

"Đã hơn ba mươi rồi còn gì, hơn em tận mười mấy tuổi." Bạch Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng dẫm dẫm lên đầu gối hắn, bảo hắn đừng cản lời cậu, tiếp tục nói, "Em cảm thấy em nhỏ hơn anh nhiều như vậy, anh nhường nhịn em, nhưng mà mỗi lần anh từ chối em thì em lại giận dỗi, sau đó anh lại phải xin lỗi em, dỗ dành em, lần nào cũng thế, anh không thấy phiền sao? Vậy chẳng thà ngay từ đầu anh đừng có làm như thế? Còn có người anh trai kia của anh, anh ta tốt hơn em chỗ nào, dựa vào đâu mà anh chỉ mắng em mà không mắng anh ta?"

Lý Hàn Trạch nghe cậu nói xong mới hiểu ra, đứa nhỏ hay ghen này dường như đang trong thời kỳ phản nghịch...

Còn hắn cũng dường như dùng sai cách, hắn còn nhớ đã đọc qua ở đâu đó, nếu vợ mình giận thì không nên giảng đạo lý với vợ. Bây giờ rơi vào tình huống này, hắn nên dời cơn giận của Bạch Nguyệt Minh từ trên người mình sang tên đầu sỏ gây tội Lý Hàn Thần, "Anh không có mắng em, đều là do cái tên Lý Hàn Thần thiểu năng trí tuệ kia sai. Anh ta đúng là cái đồ ngu xuẩn."

Lý Hàn Trạch thấy Bạch Nguyệt Minh giãn chân mày, rốt cuộc cũng thở phào, hắn đã tìm được phương hướng chính xác rồi. Ban nãy hắn thật ngu ngốc, cách đơn giản như vậy mà không dùng, cố tình giảng đạo lý với Bạch Nguyệt Minh xong còn nói đủ thứ lý do, cũng may chỉ mới nói bảy tám cái, nếu nói hết mười cái mà hắn đang nghĩ thì e là Bạch Nguyệt Minh sẽ lập tức đòi ly hôn với hắn.

"Đúng vậy!" Bạch Nguyệt Minh thả lỏng người dựa vào tường, thẳng người gác chân lên đùi Lý Hàn Trạch, "Xoa bóp cho em đi, cãi nhau với anh xong chân tê không đứng được luôn rồi."

Lý Hàn Trạch xoa cái chân nhỏ xíu của Bạch Nguyệt, trong lòng âm thầm bắt đầu lập kế hoạch tập thể hình cho cậu, "Anh ta quả thật quá ngu, em thông minh như vậy, đối phó một tên như anh ta cứ để anh là được."

"Anh làm được sao? Người đó là anh ruột của anh đó." Bạch Nguyệt Minh cố ý hỏi hắn.

"Lúc anh ta hoài nghi anh, hại anh cũng đâu nghĩ anh là em ruột của anh ta." Lý Hàn Trạch bắt lấy chân cậu, dùng sức kéo người vào trong lòng mình, "Đừng giận anh nữa mà?"

"Em chỉ là sợ hãi, sợ anh mềm lòng." Bạch Nguyệt Minh dựa vào người hắn, "Anh mềm lòng với người ta, người ta cũng không mềm lòng với anh. Lỡ như anh có chuyện gì, bỏ lại em với con thì làm sao bây giờ?"

"Khụ..." Nhắc đến đứa nhỏ này, Lý Hàn Trạch thấy chột dạ, "Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ nói với em hết tất cả kế hoạch của anh, để em không phải lo lắng nữa."

"Ừm." Bạch Nguyệt Minh gật đầu thật mạnh, "Anh nói đi, nhưng mà chúng ta đừng có ngồi đây nói được không? Anh không mệt sao?"

Lý Hàn Trạch bế người lên, "Muốn đi đâu nào?"

Bạch Nguyệt Minh nhướng mày với hắn, "Lên giường ạ."

"Nghe em." Lý Hàn Trạch ôm người lên giường, quay qua lấy tấm thẻ xóa bỏ cơn giận trong ngăn kéo ra, "Anh nói thì em phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đấy."

"Chuẩn bị cái gì?" Bạch Nguyệt Minh có hơi sợ hãi, vừa rồi cãi nhau long trời lở đất như vậy, cậu nói chia tay với hắn mà hắn cũng không có lấy thứ này ra, bây giờ tự nhiên lại...

Lý Hàn Trạch ngồi lên giường, trong ánh mắt lộ ra vài phần thông cảm, "Thôi bỏ đi, cho em chút thời gian, em chuẩn bị tâm lý đi."

Bạch Nguyệt Minh nuốt nước miếng, "Làm sao? Anh nói em nghe là anh định nói về cái gì đi, để em quyết định xem có nên nghe hay không."

"Ừm, nói về đứa nhỏ này." Lý Hàn Trạch cầm cái thẻ, có hơi bất an, "Em nói dùng cái thẻ này xong cho dù em có giận bao nhiêu thì cũng sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

"Đứa nhỏ..." Bạch Nguyệt Minh cúi đầu nhìn bụng mình, "Anh không muốn nó sao? Cảm thấy thời điểm không thích hợp, sợ nó có nguy hiểm?"

"Không phải." Lý Hàn Trạch ôm lấy vai cậu, hạ quyết tâm, chậm rãi nhả ra mấy chữ, "Đứa nhỏ này vốn không hề tồn tại, là anh với bác sĩ gạt ba mẹ."

"???" Bạch Nguyệt Minh giơ tay sờ trán Lý Hàn Trạch, "Anh bị bệnh hả? Nói sảng cái gì vậy? Em còn cảm giác được con đá bụng em mà."

"..." Lý Hàn Trạch lấy cái thẻ che mặt mình lại, "Vậy nên anh mới không cho em đi bệnh viện làm kiểm tra đấy."

"Vậy sao hồi nãy dưới lầu anh không nói luôn đi?" Bạch Nguyệt Minh nhớ đến buổi chiều này cả hai còn vì chuyện không đi bệnh viện mà ầm ĩ hết một trận, cả một buổi hết cãi nhau xong lại huề, kết quả bây giờ phát hiện đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian...

Lý Hàn Trạch chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, nếu không nói với Bạch Nguyệt Minh chuyện này thì chưa được mấy ngày thế nào Bạch Nguyệt Minh cũng nhắc đến, lúc đó lại phải cãi nhau, quá lãng phí thời gian, chi bằng giải quyết trong hôm nay cho xong.

"Đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ không tái phạm nữa." Lý Hàn Trạch bảo đảm, hơn nữa còn nhét tấm thẻ vào trong tay Bạch Nguyệt Minh.

Bạch Nguyệt Minh nhìn Lý Hàn Trạch, lại nhìn tấm thẻ trong tay, không khỏi bật cười, "Bây giờ sao anh không giảng đạo lý nữa đi? Nói anh khó khăn bao nhiêu các kiểu đi? Biết khôn rồi à? Hay là vẫn qua loa cho có lệ với em?"

"Không qua loa mà." Lý Hàn Trạch ho khan một tiếng, bị Bạch Nguyệt Minh vạch trần vô cùng mất mặt, hắn cố ý chuyển đề tài, "Sau này sẽ bồi thường cho em một đứa nhé."

"Được, anh sinh." Bạch Nguyệt Minh vỗ vỗ bụng, cố ý chọc hắn, "Không mang thai nữa, mấy ngày nay em cảm thấy quá cực khổ, nếu có thai thật chắc em chịu không nổi."

"Cái gì?" Lý Hàn Trạch trừng lớn đôi mắt, lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, nhưng rất nhanh đã kiềm lại, "Rồi rồi, anh sinh."

"..." Bạch Nguyệt Minh giật giật khóe miệng, "Thôi đi, anh lớn tuổi rồi, vẫn là nên để em..."

Lý Hàn Trạch thật sự không chịu nổi việc bị Bạch Nguyệt Minh chê lớn tuổi, "Mới hơn ba mươi mà."

"Tạm ngưng chuyện này đi, nếu không có đứa nhỏ rồi thì không nên lãng phí thời gian nữa." Bạch Nguyệt Minh kéo chăn qua đỉnh đầu của hai người, nháy mắt cả hai chìm trong bóng tối, cậu cười với Lý Hàn Trạch, "Tới không?"

"Tới gì?" Lý Hàn Trạch phảng phất như nhìn thấy đôi mắt phát sáng của Bạch Nguyệt Minh trong bóng tối.

Bạch Nguyệt Minh cong khóe miệng, "Anh biết em đang nói gì mà. Đừng có giả ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook