Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 54

Miên Miên Mị

31/12/2020

Hôm sau, Bạch Nguyệt Minh liền thống kê một chút xem bạn nào có thể đến nhà cậu chơi. Tổng cộng khoảng mười mấy người, cũng không phải cả lớp đều đến, nhưng Bạch Nguyệt Minh vẫn chuẩn bị trước vài ngày.

Cậu rất xem trọng buổi tiệc tại nhà lần này, trước khi kết hôn cậu chưa từng mời bạn học về nhà ăn cơm bao giờ. Thật ra cậu cũng đã từng sang nhà bạn chơi rồi, người bạn đó là một alpha, vì thế được người nhà vô cùng yêu thương, cậu còn nhớ rõ khi ấy trong lòng mình ghen tị với người ta đến thế nào.

Lúc trước ở nhà cũ cậu cũng hay thấy ba mẹ của mình nuông chiều anh trai với em trai đến tận trời, chỉ là sự nuông chiều đó không dành cho cậu.

Bạch Nguyệt Minh từng nghĩ rằng cả đời này cậu cũng không thể cảm nhận được cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào, sau đó Lý Hàn Trạch đột nhiên bước vào cuộc đời của cậu, để cậu biết được có người thương mình là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào.



Khách đến tương đối đông, Lý Hàn Trạch bảo người giúp việc để giá nướng ở ngoài sân, chuẩn bị cho cả đám đủ đồ dùng để tự nướng thịt ăn, không gian trong sân rất rộng, rất thoải mái.

Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng xung quanh còn lóc cóc nhảy ra mấy con thỏ với mèo con, mọi người đều cảm thấy rất thú vị.

Lý Hàn Trạch vẫn như bình thường, khuôn mặt có hơi lạnh nhạt, người khác không biết đều nghĩ rắn hắn đang quạu quọ. Chỉ có Bạch Nguyệt Minh biết đây vốn là biểu cảm thường ngày của hắn, không hề có tí khó chịu nào, lúc hắn giận lên thật sự còn kinh khủng hơn.

Bộ dáng người sống chớ nên lại gần của hắn làm phạm vi một vòng xung quanh hắn vắng tanh, những bạn học trước khi đến có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lý Hàn Trạch, ví dụ như làm thế nào để quản lý công ty, làm thế nào để kiếm tiền…

Kết quả sau khi đến không một ai dám mở miệng hỏi.

Bạch Nguyệt Minh muốn nói với mọi người thật ra Lý Hàn Trạch rất dễ gần, nhưng lại sợ sau khi cậu nói xong thì bọn họ sẽ kéo hắn hỏi không ngưng. Đến lúc đó lỡ như Lý Hàn Trạch thấy phiền, trở mặt với bọn họ thì làm sao bây giờ? Sau này cậu còn phải xây dựng quan hệ với bạn học nữa.

Cho dù Lý Hàn Trạch không có khó chịu, cố kiềm nén đi nữa thì cậu cũng không muốn làm hắn không thoải mái.

Mang theo áp lực như thế ăn hết bữa cơm, Bạch Nguyệt Minh tự mình tiễn mọi người ra cổng lớn, còn tặng cho mỗi người một bình sữa bò nhà làm cùng với một ít đồ ăn.

Sau khi mọi người về hết, Bạch Nguyệt Minh mới duỗi cái eo lười một cái, “Chỉ là một bữa cơm thôi, em cũng không có làm gì mà sao lại mệt như vậy nhỉ?”

Lý Hàn Trạch thấy không còn người lạ, không cần phải giấu giếm gì nữa bèn ôm Bạch Nguyệt Minh lên, “Đi thôi, đi ngủ trưa.”

“Vâng.” Bạch Nguyệt Minh ngáp một cái, “Hồi nãy anh có vui không ạ? Làm tốn nhiều thời gian của anh quá.”

“Không sao, cùng mọi người ăn cơm rất vui.”

Bạch Nguyệt Minh lấy tay đẩy đẩy khóe miệng hắn, “Xụ mặt như này mà bảo vui hả?”

“Ừm, vui mà.” Lý Hàn Trạch cũng hơi cong miệng lên, “Vì thấy bảo bảo nhà anh có những người bạn tốt.”

“Ui.” Bạch Nguyệt Minh chà chà cánh tay nổi da gà, “Tự nhiên sến súa quá vậy.”

Lý Hàn Trạch cười, cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái, ôm cậu về phòng. Đột nhiên Bạch Nguyệt Minh kêu hắn một tiếng, “Hình như em mới thấy ai lén lút bên kia ấy, có cần gọi bảo vệ không ạ?”

Lý Hàn Trạch nhìn về hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy một nắm tóc lấp ló sau thân cây.

Hắn vốn tưởng rằng đức vua phái người đến đây theo dõi bọn họ, thấy nhúm tóc đó hắn liền nhẹ nhàng thở phào, thả Bạch Nguyệt Minh xuống đất, “Em ở đây đợi anh, anh qua đó nhìn xem.”

“Em với anh cùng đi!” Bạch Nguyệt Minh đi theo sau hắn, “Em bảo vệ anh!”

Lý Hàn Trạch cảm thấy không có gì nguy hiểm nên không ngăn cản cậu.

“Ai ở đó đấy? Lén lút làm gì?” Bạch Nguyệt Minh lấy hết can đảm rống lên với cái cây, “Không ra chúng tôi báo cảnh sát đấy.”

“Đừng!” Một người đàn ông gầy yếu đi ra từ sau thân cây, “Tôi không phải người xấu đâu.”

Bạch Nguyệt Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt của người nọ vài giây, nhận ra cậu ta là người nhắn tin mượn tiền Lý Hàn Trạch vào mấy hôm trước.

Cậu cẩn thận đánh giá người trước mặt, vẫn là gương mặt đó nhưng bộ dạng lại vô cùng chật vật, “Anh dâu?”

“Hả?” Người nọ nhìn Bạch Nguyệt Minh, “Cậu gọi tôi là gì?”

Bạch Nguyệt Minh ôm lấy cánh tay của Lý Hàn Trạch tuyên bố chủ quyền, “Chồng tôi là em trai của chồng anh, nên tôi gọi anh là anh dâu thì có sao?”

“Cậu tới đây làm gì?” Lý Hàn Trạnh lạnh mặt nhìn người nọ, hiển nhiên không có bất kỳ hảo cảm nào đối với cậu ta.

“Tôi không sống nổi nữa.” Người đàn ông uất ức nhìn Lý Hàn Trạch, “Cậu không cho tôi vay tiền thì cũng cho tôi ít cơm với chỗ ở với, tôi sắp chết đói rồi, nể tình trước kia chúng ta đã từng ngồi cùng bàn mà tội nghiệp tôi với.”

Lý Hàn Trạch nhăn mày nhìn người nọ, “Sao cậu lại lang thang đến nông nỗi này, con cậu mặc kệ cậu luôn sao? Đám đàn ông kia cũng mặc kệ cậu à?”

“Đúng vậy.” Người nọ căm giận nói, “Không một tên nào tốt, thấy tôi nghèo túng liền chạy trối chết, tôi rất khổ sở mới hạ mình cầu xin cậu, kết quả cậu còn block tôi, thật sự không nể tình bạn bè.”

Bộ dáng của cậu ta quá đáng thương làm Bạch Nguyệt Minh có hơi do dự, nếu dựa theo lời của Lý Hàn Trạch, khả năng là bây giờ cậu ta chỉ đang giả vờ mà thôi, nhưng giả vờ như vậy thì kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi…

“Hay chúng ta đừng nói ở đây nữa, anh dâu chắc cũng đói bụng rồi, vào đây ăn chút cơm đi.” Bạch Nguyệt Minh đầu óc rối bời, tuy biết rằng người trước mặt có khả năng là tình địch nhưng sau khi thấy thái độ của Lý Hàn Trạch đối với cậu liền không sợ nữa, Lý Hàn Trạch sao có thể bị cái loại kỹ xảo ba xu này lừa được, hắn cũng không phải bị thiểu năng trí tuệ.

“Được được.” Người nọ nghe cậu nói ăn cơm đôi mắt sáng lên thấy rõ, “Ăn gì vậy? Không phải, bây giờ không phải thời điểm kén chọn, có cơm ăn là được.”

Vừa rồi còn thừa lại một ít thịt chưa nướng, Bạch Nguyệt Minh kêu người bới cho cậu ta một ít cơm, thịt còn dư kia thì xào lên.

“Ăn tạm trước đi ạ.” Bạch Nguyệt Minh nhìn bộ dáng người nọ ăn ngấu nghiến, chính mình vừa mới ăn no lại có cảm giác đói theo.

“Không tạm, ăn ngon lắm!” Người nọ ăn xong hai chén cơm, lau miệng nói, “Cảm hơn hai người, thật phiền quá.”

Tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Trạch, ăn no rồi, rốt cuộc cũng có sức liếc mắt đẩy đưa với Lý Hàn Trạch, bị hắn ghét bỏ liếc một cái cũng không từ bỏ.

Bạch Nguyệt Minh đưa tay ra cản trở tầm mắt của cậu ta, “Anh dâu ăn xong rồi thì về đi.”

“Cậu không cần gọi tôi là anh dâu đâu, tôi đã ly hôn với thằng chó đó rồi! Cậu kêu tên tôi là được.” Người nọ vươn tay ra nắm lấy tay của Bạch Nguyệt Minh, “Tôi tên Mâu Miểu.”

“Miêu Miêu? Đừng có ra vẻ dễ thương với tôi.” Bạch Nguyệt Minh vô cùng ghét cái cách cậu ta lẳng lơ với Lý Hàn Trạch, ném tay cậu ta ra, “Anh từ đâu ra thì về lại nơi đó đi.”

“Nhưng mà tôi không có chỗ ở.” Mâu Miểu cho rằng Bạch Nguyệt Minh là người mềm lòng dễ nói chuyện, kéo tay cậu làm nũng, “Hai người cưu mang tôi với, tôi chỉ cần một căn phòng nhỏ thôi là được rồi, cơm cũng không ăn nhiều lắm đâu.”

Bạch Nguyệt Minh nhìn cái mâm bị liếm sạch sẽ, trong lòng thấy nực cười, không nhiều lắm? Gấp hai người khác đấy!

Mâu Miểu thấy cậu không nói gì, giả bộ khóc lóc tiếp tục nói, “Trước kia tôi có rất nhiều đàn ông, nhưng bọn họ đều vì tiền của tôi mà tới, bây giờ biết tôi ly hôn không còn một phân tiền nào liền vứt bỏ tôi. Hơn nữa ba của bọn nhỏ đều nói xấu tôi với chúng nó, làm chúng nó hận tôi, bây giờ không thèm nói một câu với tôi nữa.”

“...” Anh vốn dĩ là người xấu còn gì, ba của bọn nhỏ cũng thật rộng lượng, không phải con mình mà cũng nuôi…

Một người thì bạo hành vợ đến sinh non, một người thì lẳng lơ ngoại tình đến con cũng không biết của ai, nhất thời Bạch Nguyệt Minh không biết nên mắng ai.

Cậu đẩy tay Mâu Miểu ra, “Tôi cảm thấy anh với chồng cũ rất xứng đôi đấy.”

Ý của Bạch Nguyệt Minh là hai người không cần tách ra miễn gây họa cho người khác, nhưng Mâu Miểu căn bản không hiểu, còn khó xử nói, “Tôi cũng không muốn ly hôn với anh ta, nhưng hắn sau này phải kế thừa ngôi vị nữa, sao có thể giữ lại một omega không còn khả năng sinh đẻ như tôi.”

“Kế thừa ngôi vị?” Bạch Nguyệt Minh mất hai giây mới phản ứng lại, chồng của Mâu Miểu là anh trai của Lý Hàn Trạch, cũng là một hoàng tử, “Nhiều hoàng tử như vậy, sao anh ta lại biết mình sẽ kế vị?”

Tuy Bạch Nguyệt Minh chưa từng gặp người anh trai này của Lý Hàn Trạch, nhưng để một tên cặn bã kế vị chi bằng để Lý Hàn Trạch kế vị còn hơn, cậu cảm thấy trong một trăm vị hoàng tử của đức vua chỉ có Lý Hàn Trạch mới xứng đáng với vị trí đó.

Nhưng mà nói về người anh trai này, cậu cảm thấy anh ta khá giống với đức vua, xấu xa như nhau, nếu đức vua chọn người thừa kế là người giống với ông ta ở phương diện đó thì người anh trai này quả thật phải xếp vị trí đầu tiên.

Mâu Miểu cười ha hả với cậu, “Anh ta chắc chắn có thể kế vị, tôi có một bí mật, hai người cưu mang tôi, để tôi ở đây thì tôi sẽ nói cho hai người nghe.”

Lý Hàn Trạch không vui, nhăn chặt mày, “Không cần, ăn xong thì đi đi.”

“Sao cậu vẫn nhẫn tâm như xưa vậy?” Mâu Miểu thở dài, “Cả đời này của tôi chỉ thích một mình cậu, kết quả cậu không thèm cho tôi một cái liếc mắt cho nên tôi mới sa đọa, qua lại với nhiều đàn ông như vậy. Nếu cậu với tôi sớm ở bên nhau thì tôi cũng không đến nông nỗi này.”

Bạch Nguyệt Minh trợn mắt nhìn cậu ta, lòng nhủ cái người này nói chuyện vô lý còn hơn cậu, chỉ có cậu mới được làm như thế với Lý Hàn Trạch, người khác thì đừng hòng, cậu tức giận nói, “Tôi còn sống đấy, đừng có nói mấy lời như vậy nữa!”

“Ồ, tôi quên mất.” Mâu Miểu vỗ miệng mình, làm bộ hối hận, “Cậu để ý chồng cậu có thêm một người bạn trai không?”

“Sao không!”

“Để tôi chia sẻ với cậu đi, một mình cậu chịu đựng có phải rất mệt không?”

“...” Tuy rằng Bạch Nguyệt Minh rất muốn biết bí mật kia là gì, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đá cái người này ra khỏi nhà, “Vốn dĩ tôi định cho anh ít tiền ra ngoài tìm nơi ở, nhưng tôi đổi ý rồi.”

“Cho tôi ở lại hả?” Mâu Miểu lại nắm lấy tay cậu lần nữa, “Cậu thật tốt!”

Bạch Nguyệt Minh rút tay ra, nghiến răng nói, “Bây giờ tiền tôi không muốn cho anh mượn nữa, anh có chết đói cũng không liên quan gì đến tôi.”

“Đừng mà.” Mâu Miểu thấy cậu tức giận, Lý Hàn Trạch thì đối với cậu ta vô cùng thờ ơ, cậu ta sợ mình sẽ bị đuổi ra ngoài, đành phải nói: “Anh ta muốn đi ám sát đức vua. Tôi biết toàn bộ kế hoạch, hai người nếu muốn ngăn cản thì cho tôi ở lại, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook