Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 51

Miên Miên Mị

31/12/2020

Bạch Nguyệt Minh không yên tâm để Lý Hàn Trạch đi một mình, nhưng cũng sợ nếu cùng đi thì cả hai đều không quay về được nữa. Lỡ như Lý Hàn Trạch xảy ra chuyện gì, có cậu ở ngoài thì còn có thể nghĩ cách cứu hắn.

Nhưng sự việc lại phát triển không theo ý của bọn họ. Tối đó ba của Lý Hàn Trạch cử người đến đón cả hai, cho dù Lý Hàn Trạch có nói Bạch Nguyệt Minh đang có thai, thân thể suy yếu không thích hợp để đi xa thì vẫn bị mang đi.

Trên đường đi Bạch Nguyệt Minh rất sợ hãi, không khống chế được run rẩy, cậu không muốn để Lý Hàn Trạch biết mình đang sợ, lúc trước cậu đã nói phải cùng hắn kề vai sát cánh, bây giờ làm sao có thể lùi bước được.

Cậu nắm tay Lý Hàn Trạch, làm một biểu cảm rất bình tĩnh, “Đừng sợ, có em ở đây rồi.”

Lý Hàn Trạch bị bộ dáng của cậu làm cho buồn cười, hắn xoa đầu cậu, “Ừ, có em rồi anh không sợ nữa.”

Lần này đến hoàng cung dùng bữa không khác lắm với lần trước, ngay cả đồ ăn cũng vẫn ngon như vậy. Bạch Nguyệt Minh tưởng đến hoàng cung sẽ bị giam lại ngay nhưng thật ra bọn họ chỉ đơn giản ngồi ăn một bữa cơm với đức vua và hoàng hậu mà thôi.

Lúc ăn cơm cậu có quan sát biểu cảm của đức vua, rất bình thường, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy ông ta đang giận dữ. Đức vua còn trò chuyện với Lý Hàn Trạch về những chuyện trong cung, nào là hoàng tử này kết hôn, nào là hoàng tử nọ có thêm đứa con, còn bảo Lý Hàn Trạch thường xuyên về nhà, đừng có một năm chỉ xuất hiện có một hai lần.

Lý Hàn Trạch trả lời cũng rất tự nhiên, trên mặt còn treo ý cười, giống như một đứa con rất nghe lời.

Bạch Nguyệt Minh cảm thấy như mình bị ảo giác, có lẽ ba mẹ của Lý Hàn Trạch thật sự chỉ là muốn gọi hắn về nhà ăn cơm mà thôi, ăn xong là bọn họ sẽ được về.

Nhưng cậu nào ngờ tinh thần vừa mới thả lỏng được đôi chút thì đức vua đã chuyển đề tài đến những quyển sách mà cậu viết.

Đức vua cho người mang tới một quyển để Lý Hàn Trạch xem, hỏi Lý Hàn Trạch có biết vụ này không.

Bạch Nguyệt Minh nhìn thấy quyển sách, tim như bị dốc ngược lên đỉnh đầu.

Lý Hàn Trạch nhìn quyển sách, nhẹ nở nụ cười, “Con chưa thấy bao giờ, không biết trong đây viết cái gì ạ.”

Bạch Nguyệt Minh thấy Lý Hàn Trạch nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc, biểu cảm không hề lộ ra một chút sơ hở, không khỏi thầm vỗ tay cho hắn, quả là tinh thần thép.

Đức vua nói với hắn quyển sách viết về một bối cảnh mà nhân loại có thể tự do yêu đương, hỏi hắn rằng có nên theo ý dân mà tiến hành chỉnh đốn lại chế độ hôn nhân hay không.

Bạch Nguyệt Minh nghe được liền vui mừng, nếu đức vua vì những quyển sách này mà thay đổi thái độ, thật sự cải cách lại chế độ hôn nhân, vậy chẳng phải là chuyện mừng của cả nước hay sao. Lý Hàn Trạch cũng không cần phải đối đầu với người thân của hắn, mọi người ai cũng có thể tự do tìm đối tượng kết đôi.

Cậu nhìn thoáng qua Lý Hàn Trạch, trong mắt đều là vui sướng, nhưng Lý Hàn Trạch lại nhăn chặt mi, “Thật ra con cảm thấy phân phối hôn nhân như bây giờ rất tốt.”

Hắn nắm lấy tay Bạch Nguyệt Minh, “Nếu không có chế độ đó thì làm sao con tìm được chân ái của đời mình.”

Bạch Nguyệt Minh phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời hắn, “Con cũng thấy rất tốt, quyển sách đó con có đọc qua, cảm thấy nội dung chỉ là mấy thứ xằng bậy, nếu không có chế độ phân phối thì con sao có thể kết hôn với hoàng tử được! Con chỉ là một người dân thường, nhà cũng nghèo, dù là tam quan hay sở thích đều không giống với hoàng tử, cơ hội gặp mặt cũng không có. Nhưng bọn con may mắn được kết hôn trước, dần dần tiếp xúc với nhau, phát hiện đối phương cũng có ưu điểm nên mới nảy sinh tình cảm. Nội dung trong sách chỉ giỏi lừa bịp những đứa trẻ không hiểu chuyện, dạy hư hết chúng nó, quả thật nên bắt kẻ đó lại.”

Bạch Nguyệt Minh kích động nói, phảng phất như thật sự đợi lệnh đi bắt người.

Cậu nhìn ánh mắt tán thưởng của đức vua mà âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, ông già này thật gian trá! Cười cười nói nói, nếu không phải Lý Hàn Trạch thông minh thì cậu đã mắc mưu của ông ta rồi.

“Nghe nói Nguyệt Minh có thai.” Mẹ của Lý Hàn Trạch vẫy tay với Bạch Nguyệt Minh bảo cậu đi qua, “Mau qua đây cho ta nhìn xem, đứa con trai này của ta rốt cuộc cũng… Có người thừa kế rồi.”

Bạch Nguyệt Minh nhủ thầm, vừa rồi bà dừng lại như vậy có phải muốn nói bệnh của con bà rốt cuộc cũng khỏi không…

Hoàng hậu cho người gọi bác sĩ lên, “Hai đứa lần đầu có con sẽ không có kinh nghiệm, ta gọi bác sĩ đến xem giúp con, sẵn tiện nói với con những việc cần lưu ý một chút.”

Bạch Nguyệt Minh kinh hồn bạt vía, cố gắng giải thích: “Lúc trước tụi con cũng muốn có em bé lắm, đang chuẩn bị việc mang thai, nhưng cũng không biết là có hay không nữa, anh ấy đoán là có rồi.”

“Vậy thì càng phải gọi bác sĩ đến xem thử cho con.”

“Vâng ạ.” Trong lòng Bạch Nguyệt Minh rất thấp thỏm, cũng may vừa rồi cậu khéo đưa đẩy, nếu không lát nữa phát hiện không có thai thì bị bại lộ chắc rồi. Có thể hai kẻ nói dối bọn họ đều sẽ bị đức vua tóm gọn.

Cậu căng thẳng đi theo bác sĩ làm kiểm tra, lúc quay lại sắc mặt có hơi trắng bệch, sợ đức vua không vui rồi bắt bọn họ lại.

Lý Hàn Trạch nắm tay cậu, gắp đồ ăn cho cậu, thì thầm ở bên tai: “Em ăn nhiều một chút, nếu không lát nữa ăn không nổi đâu.”

Lời này khiến Bạch Nguyệt Minh hoảng sợ, “Tại, tại sao ạ?”

Lý Hàn Trạch: “Lát nữa qua giờ cơm là hết cơm rồi, đừng để bản thân bị đói.”

Bạch Nguyệt Minh tức giận nhéo đùi hắn một cái, “Sắp bị anh hù chết rồi!”

“Thư giãn đi.” Lý Hàn Trạch đút đồ ăn cho cậu, “Lỡ có thai thật thì sao.”

“Cái gì mà lỡ? Lần nào cũng ngừa…” Bạch Nguyệt Minh cân nhắc một chút, “Hình như hôm sinh nhật anh mình ở trong phòng tắm không có… Nhưng mà cũng rửa sạch rồi mà…”

Cậu nhìn chằm chằm Lý Hàn Trạch, không hiểu gì cả, Lý Hàn Trạch trong mắt cậu làm một cái biểu cảm quái dị, khiến cậu có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, không lâu sau bác sĩ đã quay lại chúc mừng đức vua lại sắp có thêm một đứa cháu.

Đức vua không có vui mừng mà là kinh ngạc.

Bạch Nguyệt Minh hoảng hốt đánh rơi chiếc đũa xuống đất, cậu cũng không có bao nhiêu vui mừng mà chỉ có sợ hãi, bởi vì lần trước Lý Hàn Trạch dọa cậu rằng sinh con rất đau, do đó cậu cũng quên bẵng chuyện này từ lâu, kết quả bây giờ…

Cậu giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại quay đầu hỏi Lý Hàn Trạch, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Lý Hàn Trạch lắc đầu, dùng ánh mắt trả lời cậu, hắn cũng không biết nữa.

Bạch Nguyệt Minh hoàn toàn nổi giận, cậu cảm giác như Lý Hàn Trạch đã có âm mưu từ trước, cũng đã tính toán kết hoạch hoàn chỉnh nhưng cái gì cũng không nói với cậu. Lý Hàn Trạch vẫn xem cậu là một đứa trẻ cái gì cũng không biết, một đứa trẻ chỉ có thể trốn ở phía sau để người khác bảo vệ, hắn căn bản không tin cậu có năng lực cùng hắn kề vai sát cánh.

Không biết có liên quan đến đứa nhỏ này hay không mà tối hôm đó đức vua không có bảo bọn họ ở lại mà là cho người đưa về nhà.

Trên đường về, Bạch Nguyệt Minh vẫn luôn che chở bụng mình, trong đó đột nhiên có thêm một sinh mệnh nhỏ, cảm giác này quá kỳ diệu, cậu dường như cảm thấy cơ thể không giống như trước nữa.

Vốn dĩ cậu rất tức giận, nhưng vẫn cứ vuốt ve bụng mình, bàn tay cảm nhận được sự ấm áp cũng không thể nào giận được nữa. Thôi bỏ đi, có em bé rồi thì tạm thời không cãi nhau gì sất, chờ sinh xong thì tính sổ tiếp.

Lý Hàn Trạch tưởng Bạch Nguyệt Minh sẽ nháo nhào với hắn, sẽ mắng hắn, sau đó hắn sẽ thuận tiện nói rằng thật ra không có em bé nào cả, bác sĩ là do hắn mua chuộc. Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt Minh không chỉ không tức giận mà còn đầy mong chờ nhìn vào bụng mình sắp một tiếng trôi qua rồi, đột nhiên hắn không biết nên mở miệng như thế nào.

Nếu nói chân tướng với Bạch Nguyệt Minh, liệu cậu có đánh chết hắn không?

Vừa đến nhà, Bạch Nguyệt Minh không làm bất cứ gì cả, trực tiếp nằm lên giường ngủ, “Mang thai không thể thức khuya, một hồi anh lên giường nhớ nhẹ nhàng chút, đừng có động em.”

Lý Hàn Trạch muốn nói lại thôi, “Thật ra…”

“Thôi…” Bạch Nguyệt Minh lắc đầu, “Anh vẫn nên qua chỗ khác ngủ đi, lỡ anh ngủ lộn xộn đè em làm trúng con thì sao?”

Lý Hàn Trạch muốn nhảy dựng, cần phải giải thích rõ ràng, nếu không Bạch Nguyệt Minh sẽ xem như thật, nhưng trước khi giải thích hắn muốn nói rõ ràng một chuyện, “Chỉ có em mới lộn xộn thôi, đó giờ anh không có.”

Bạch Nguyệt Minh trừng mắt nhìn hắn, “Em nhớ chỉ có một lần vào buổi sáng, lúc tỉnh dậy phát hiện em nằm dưới đất, không phải anh đẩy em xuống thì sao em ở dưới đó được?”

Bạch Nguyệt Minh thấy hắn muốn mở miệng, nhanh chóng nói trước, “Đừng có nói là em tự lăn xuống đấy nhé!”

“Thì em tự lăn xuống mà.” Lý Hàn Trạch nói đúng sự thật.

Bạch Nguyệt Minh túm lấy cái gối muốn đập lên mặt hắn nhưng lại thôi, “Bỏ đi bỏ đi, không được giận không được giận, ảnh hưởng tới con mất.”

Lý Hàn Trạch: “Thật ra đứa nhỏ…”

“Em biết, anh không cần nói.” Bạch Nguyệt Minh vuốt bụng, trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy tình thương của người mẹ, “Anh muốn dùng đứa nhỏ này để bảo vệ em phải không?”

“Đúng là anh muốn dùng nó để bảo vệ em nhưng…” Lý Hàn Trạch chưa nói xong thì Bạch Nguyệt Minh đã mang cái bịt tai lên, phất phất tay với hắn, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Lý Hàn Trạch bất lực đáp lại, xoay người đi qua phòng cho khách.

Hắn không nói trước với Bạch Nguyệt Minh chính là vì sợ biểu cảm của cậu mất tự nhiên, làm lộ ra sơ hở nên mới định để xong xuôi rồi mới nói, ai ngờ là tự hắn chuốc lấy khổ.

Thôi bỏ đi, vẫn nên để Bạch Nguyệt Minh bình tĩnh lại đã rồi sáng mai lại nói. Cho dù bây giờ Bạch Nguyệt Minh có không tin đi nữa, sau này bụng cứ bình thường như vậy thì cũng phải tin.

Sáng hôm sau Lý Hàn Trạch đi tìm Bạch Nguyệt Minh nhưng trong phòng không có ai cả.

Hắn đi xuống phòng bếp dưới lầu, thấy Bạch Nguyệt Minh đang uống sữa bò, vừa định nói chuyện thì bên ngoài liền truyền vào tiếng bò kêu.

Hắn nghĩ mình bị ảo giác, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Bò ở đâu ra vậy?”

Quản gia nói với hắn là phu nhân đang có thai, uống sữa bò nhà nuôi yên tâm hơn, hơn nữa còn xin phép Lý Hàn Trạch nuôi thêm một ít gia cầm với dê heo, mang theo đám người giúp việc trồng rau, để phu nhân có thể ăn thực phẩm xanh sạch tự nhiên và không bị ô nhiễm.

Lý Hàn Trạch nghe xong đầu muốn to ra, cảm thấy nhà hắn sắp biến thành nông trại thật rồi.

Bạch Nguyệt Minh kêu người rót cho cậu một ly sữa bò, “Quả nhiên sữa mới vắt uống ngon nhất! Không giống như sữa đóng hộp.”

Lý Hàn Trạch nhìn cậu, “Sữa bình thường em uống cũng là mới vắt đấy, chẳng qua không phải từ trong vườn mình mà là được chuyển tới, từ lúc vắt tới lúc vào đến miệng em không vượt quá hai tiếng.”

“Đúng rồi, còn đồ ăn mà em ăn, đa số đều được vận chuyển từ những nơi khác đến.” Lý Hàn Trạch lại bổ sung một câu.

Bạch Nguyệt Minh khụ một tiếng, không ngờ bình thường cậu lại sống xa xỉ như vậy, “Chỗ khác xa như vậy, không nhìn tận mắt thì không an tâm đâu!”

“Được thôi, miễn là em vui.” Lý Hàn Trạch ngồi xuống uống một ngụm sữa bò, không khác gì sữa lúc trước mà hắn uống, “Về chuyện đứa nhỏ…”

Bạch Nguyệt Minh không đợi hắn nói xong đã kéo tay hắn đặt lên bụng mình, “Anh sờ thử xem, em cảm giác như con đang thở trong bụng em ấy!”

“... Ở trong bụng không thở được đâu, sinh ra rồi mới thở được.” Lý Hàn Trạch nói xong cảm thấy hơi sai, hắn nói như vậy sẽ càng làm Bạch Nguyệt Minh tin rằng đứa nhỏ có thật.

“Không phải cái đó.” Bạch Nguyệt Minh muốn để hắn cảm nhận, “Anh cảm nhận được sự tồn tại của con không?”

“Sao anh cảm nhận được?” Sức tưởng tượng của Lý Hàn Trạch không đến nỗi phong phú như vậy.

“Em đã nói với Lâm Thiếu Ngải với Lý Thư rồi, Lâm Thiếu Ngải còn nói phải gửi cho em mấy quyển sách đọc khi mang thai.” Bạch Nguyệt Minh cười nói.

Lý Hàn Trạch nhảy dựng lên, vội vàng hỏi cậu, “Em còn nói với ai nữa?”

“Cũng không có ai.”

Lý Hàn Trạch thở một hơi nhẹ nhõm, “Cũng may…”

“Chỉ nói trong nhóm lớp, nhóm của hai xã đoàn, mấy người bạn của anh lúc trước ăn tết gửi lì xì cho em á, sau đó bọn họ lại nói với nhân viên trong công ty của anh, mọi người đều gửi lời chúc mừng anh, còn nói chờ anh vực dậy công ty một lần nữa.”

Lý Hàn Trạch lấy tay vuốt mặt, “Bây giờ mình nỗ lực còn kịp không nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook