Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 38

Miên Miên Mị

31/12/2020

"Sao anh vào được thế?" Bạch Nguyệt Minh phát hiện trên trán Lý Hàn Trạch mồ hôi đầm đìa, cậu lại giơ tay phủi phủi quần áo hắn, trên cánh tay toàn là vôi tường, "Anh trèo tường vô hả?"

Cậu định nói giỡn chơi chút thôi, ai ngờ Lý Hàn Trạch lại thừa nhận.

Bạch Nguyệt Minh: "... Không phải anh nói quan hệ giữa anh với hiệu trưởng tốt lắm sao? Ông ấy không cho anh vào à?

Lý Hàn Trạch: "..."

"Em biết rồi nha!" Bạch Nguyệt Minh cười chỉ hắn, "Anh sợ người ta biết anh nhớ vợ, nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây thăm em chứ gì?"

Lý Hàn Trạch che miệng cậu lại, "Em không mệt hả? Mau ngủ đi."

"Không mệt." Bạch Nguyệt Minh ôm eo hắn, ở trong lòng ngực hắn vừa cọ vừa nũng nịu, "Gặp anh xong hết mệt rồi."

Lý Hàn Trạch hít liền mấy hơi, ngửi được tin tức tố của Bạch Nguyệt Minh, biểu cảm trên mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Vốn dĩ hắn đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày bề bộn công việc, nhưng bây giờ được ôm lấy Bạch Nguyệt Minh vào lòng, hắn cảm thấy chuyến đi này thật sự xứng đáng, "Mùi của em..."

Lý Hàn Trạch còn chưa nói xong thì người trong ngực đã vặn vẹo thân mình, vô cùng xấu hổ nói: "Buổi tối thời gian tắm rửa là cố định, mọi người tắm một lượt, em ngại chen chúc với họ nên..."

"..." Lý Hàn Trạch muốn nói không phải mùi này, vì Bạch Nguyệt Minh luôn rất thơm, dù cho có ra mồ hôi thì vẫn thơm như cũ. Hơn nữa dù cho không tắm thì vẫn có tin tức tố bao phủ, không hề khó ngửi.

"Muốn anh xin thầy cho em tắm riêng không?"

"Có phiền lắm không? Chỉ có mỗi em..."

Bạch Nguyệt Minh khó xử nói, "Vốn dĩ trường không có tuyển omega vào, kết quả là em cứ luôn gây phiền toái cho trường, sau này có khi nào bọn họ không muốn tuyển omega nữa không anh?"

"Nhưng đây là quyền lợi của em." Lý Hàn Trạch bế cậu lên, tìm được một cái thao trong phòng, "Có nước nóng không? Anh giúp em lau người một chút, nếu không nửa tháng không tắm thì chua lè luôn."

Bạch Nguyệt Minh đỏ mặt chỉ cái ấm nước cạnh cái bàn, "Có, hồi trưa em có nấu chắc là còn ấm, trời quá nóng nên em cũng không uống được mấy."

Lý Hàn Trạch mở nắp ra nhìn, vẫn còn nóng. Hắn yên tâm đổ nước ra thao rồi đi hứng một ít nước lạnh vào cho nước ấm vừa đủ, bảo Bạch Nguyệt Minh cởi quần áo, "Sợ em nóng nên anh pha chút nước lạnh, em đừng uống nước máy coi chừng bị bệnh."

"Không bệnh đâu, lúc nhỏ em hay uống mà, trước nay cũng chưa thấy bị bệnh gì." Bạch Nguyệt Minh đang cởi quần áo được một nửa, bị Lý Hàn Trạch trừng mắt một cái liền ngậm miệng không nói nữa.

"Anh còn mệt, hay để em tự làm cho?" Bạch Nguyệt Minh ngồi trên ghế cả người đỏ bừng, được Lý Hàn Trạch dùng khăn lông ướt dịu dàng lau từng chút một. Cậu không được tự nhiên lắm, nhưng xem bộ dáng của hắn phỏng chừng cũng giống như lúc lau xe, những ý nghĩ lung tung liền bị cậu quẳng đi xa.

"Không sao," Lý Hàn Trạch giúp cậu lau lưng xong, lại nâng chân cậu lên, khăn lông đặt ngay ở cẳng chân, "Mấy ngày tới anh bận lắm, không có thời gian đến đây."

"Là chuyện thuốc ức chế hả?" Bạch Nguyệt Minh hỏi, "Tin tức tố của em có vấn đề gì sao?"

Lý Hàn Trạch gật đầu, không giấu giếm cậu, "Vốn dĩ lúc chế tạo rất thành công nhưng lúc sử dụng lại có trục trặc."

"Làm sao thế? Không phải gây độc chết người chứ!" Bàn chân của Bạch Nguyệt Minh bị Lý Hàn Trạch nắm làm cậu hơi nhột, nhưng bọn họ đang thảo luận nghiêm túc rất không thích hợp để cười, cậu chỉ có thể nhịn lại.

"Quá trình nghiên cứu rất suôn sẻ, có điều chỉ có omega ở tinh cầu khác sử dụng được còn ở đây thì vô hiệu."

"Hay do omega ở nước mình tương đối đặc thù?" Bạch Nguyệt Minh co chân lại, "Em rửa chân rồi, không cần lau nữa đâu."

Lý Hàn Trạch như bị thôi miên nhìn chằm chặp vào đôi chân trắng nõn, trong lòng như có ai đang đốt lửa, sức nóng dội cả lên đầu hắn, "Lên giường rồi nói."

"!" Bạch Nguyệt Minh hoảng hốt lùi về sau trốn, "Em mệt lắm."

"Cho nên mới bảo em lên giường nằm đấy."

"Ò." Bạch Nguyệt Minh nhận ra mình lầm tưởng, nhanh chóng chạy qua chui vào trong chăn, "Tài liệu kia anh tìm được chưa?"

"Tìm được một số rồi nhưng chưa đủ." Lý Hàn Trạch và Bạch Nguyệt Minh chen chúc trên chiếc giường ký túc xá chật hẹp, hắn để cậu dựa vào người mình ngủ, "Từ mấy ngàn năm trước omega ở nước ta đã rất đặc thù, bọn họ không chỉ giống như alpha mà thậm chí còn có thể mạnh hơn cả alpha. Cho đến khi tin tức tố của alpha khống chế được kỳ động dục của omega thì quan hệ mới bình thường trở lại."

"Hóa ra là như vậy." Bạch Nguyệt Minh vẫn không cách nào tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó chỉ toàn là omega lực lưỡng mạnh mẽ, "Rồi sao nữa ạ?"

"Anh cũng không rõ lắm." Lý Hàn Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Về sau chắc sẽ tìm được nhiều tư liệu hơn, em ngủ đi."

Giọng nói của hắn như mang theo ma lực làm Bạch Nguyệt Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mình biến thành một omega cao một mét tám, có sáu múi nhưng đôi mắt lại biến thành tròn tròn như trong phim hoạt hình anime với manga. Cậu sợ tới mức bừng tỉnh, hơn bốn giờ sáng, trên giường chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Trên đầu giường có một chiếc túi, bên trong có đồ ăn vặt, kem chống nắng và một ít thuốc.

Bạch Nguyệt Minh đổ hết đồ trong túi ra, ở dưới đáy có một quyển sách "Làm thế nào để se khít hơn 2 - những việc bạn cần phải biết".

"!!!" Bạch Nguyệt Minh gấp gáp xé bao bì ra, "Anh ấy vậy mà mua cho mình! Là muốn mình chật hơn à?"

...

Lý Hàn Trạch không đến thăm cậu nữa, cậu cũng không còn sợ ở một mình. Không phải là quen rồi mà là mệt đến nỗi chẳng buồn nghĩ đến.

Từ trước tới nay Bạch Nguyệt Minh chưa từng học quân sự, môn thể dục cũng được tách ra với alpha, thầy cũng qua loa không cho bọn họ vận động nhiều nên ở nhà cậu rất lười, làm gì mà không cần đứng thì chỉ nằm.

Đột nhiên phải vận động với cường độ cao như vậy, cậu mệt muốn liệt người, mỗi ngày trong đầu chỉ có ngủ và ngủ.

Hôm nay mãi mới đến buổi tối để được ngon giấc, chưa đến hai phút đã muốn tiến vào mộng, kết quả bị người nào đó lay tỉnh.

Phản ứng đầu tiên là Bạch Nguyệt Minh nghĩ có quỷ tới, nhưng mà quá mệt, cơ bắp trên tay trên đùi đau âm ỉ, cậu không muốn động đậy gì nữa, quỷ muốn ăn thì ăn đi, không còn hơi đâu mà chạy.

"Cô, cô!"

Bạch Nguyệt Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy gương mặt của Lý Tề Tề, "Gì vậy? Mới đây trời sáng rồi hả?"

Trước kia cậu cũng từng trải qua tình huống này rồi, vừa mới nằm xuống giường chợp mắt một cái thì đã thấy mặt trời, thời gian sung sướng lúc nào cũng ngắn ngủi.

"Không phải, cô muốn ăn thịt nướng BBQ không?" Lý Tề Tề thì thầm bên tai cậu, "Xiên thịt dê ~"

"Hả?" Bạch Nguyệt Minh nuốt nước miếng, rất lâu rồi không được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Nghe được ba chữ đó dường như cũng ngửi được mùi thơm bay khắp phòng.

Cậu lờ mờ bò dậy nhưng mắt vẫn nhắm, "Đâu?"

"Đi với con."

Bạch Nguyệt Minh mắt nhắm mắt mở, thấy Lý Tề Tề làm vẻ mặt bí hiểm, cậu cũng tò mò đi theo y xuống lầu hai. Ở đây có một cái cửa sổ bị hư, bên ngoài có cây cối rậm rạp có thể từ đó mà trèo ra ngoài.

Lần đầu Bạch Nguyệt Minh chơi như vậy, chỗ này khá cao, sơ suất một chút là ngã gãy chân ngay.

Cậu đứng trên cửa sổ bị gió đêm thổi qua làm nổi một trận da gà.

Cậu nhìn xuống phía dưới, có hơi sợ hãi. Lý Tề Tề nhanh tay lẹ chân, thoăn thoắt mấy cái đã nhảy lên cây bò từ từ xuống.

"Nhanh lên đi cô, dễ bò lắm." Lý Tề Tề đã xuống tới, vẫy tay với cậu.

Bạch Nguyệt Minh nuốt nước miếng, thầm nghĩ đến ngày hôm đó có phải Lý Hàn Trạch cũng bò từ đây mà vào không?

Cậu còn đang đấu tranh tư tưởng thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu tưởng huấn luyện viên phát hiện ra rồi đến đây bắt cả đám lại. Quá kích động, cậu liền nhảy lên cây, điếng người bò xuống phía dưới.

Cậu vỗ tay phủi hết đất cát ra, tim vẫn còn nhảy tưng tưng chưa ngừng được, "Hóa ra đơn giản như vậy!"

Đang nói, bóng đen ở đằng sau cũng xuống tới, là Lý Thư.

Lý Thư kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Minh, "Mình còn sợ cậu không xuống được, định cõng cậu xuống dưới ai ngờ cậu nhanh thật."

"Mình," Bạch Nguyệt Minh cười ha hả, "Mình tưởng thầy tới, sợ quá nên phóng đi luôn, nếu không phải do cậu dọa mình cũng không nhanh được tới vậy."

"Tụi mình đừng ở đây lâu, đi thôi." Lý Tề Tề vẫy tay với hai người, bọn họ nhanh chóng lẩn đi.

"Ăn ở đâu thế? Ngoài kia có quán nướng hả?" Bạch Nguyệt Minh hỏi Lý Thư. "Trễ vậy mà còn bán sao?"

"Tự nướng." Lý Thư thấy mái tóc mềm mại của Bạch Nguyệt Minh bị tóc thổi vểnh lên, trong lòng như có chiếc lông cọ loạn. Hắn nhịn không được duỗi tay vuốt lại tóc cho cậu, "Bị gió thổi rối rồi."

"Không sao, khuya rồi có ai nhìn đâu." Bạch Nguyệt Minh qua loa chải lại tóc, không chú ý tới biểu cảm của Lý Thư đã biến hóa ra sao.

Cậu đi theo Lý Tề Tề ra sau lưng căn tin. Sau căn tin có một khu đất trống, Vương Tranh Vũ với Chu Triều đã đến từ lâu. Trên mặt đất đã được đào một cái hố, ở trong có than, bên trên thì để cái vỉ nướng không biết ở đâu ra.

Chu Triều đang cắt thịt, Vương Tranh Vũ thì đang đang quét dầu lên vỉ, thấy Bạch Nguyệt Minh đến y liền khều một củ khoai lang từ trong đống lửa đưa cho Bạch Nguyệt Minh, "Vừa nướng chín đó."

Hai tay Bạch Nguyệt Minh thay phiên cầm củ khoai nóng hổi, "Các cậu lấy đâu ra mấy thứ này vậy?"

"Mua ở căn tin á." Lý Tề Tề lấy cái que xiên thịt vào, "Lấy sự đáng yêu của em quyến rũ dì trong căn tin ~"

Bạch Nguyệt Minh: "..."

"Cho mình phụ với." Bạch Nguyệt Minh đi tới vòi nước rửa tay, muốn phụ cắt thịt nhưng lại bị mọi người cản lại, "Để bọn mình được rồi, cậu ăn khoai nướng đi, thịt cũng sắp chín rồi đó."

Bạch Nguyệt Minh không được tham gia, mà có tham gia thì cũng không giúp được gì nên đành ngồi một bên ăn khoai lang.

Khoai lang còn rất nóng nhưng cũng rất ngọt, cậu cắn một miếng xong đưa tới bên miệng của Lý Tề Tề, "Ngon ghê."

Lý Tề Tề cắn một cái, cậu lại đưa qua cho Chu Triều, hai tay Chu Triều đều bẩn hết nên chỉ có thể nhờ Bạch Nguyệt Minh đút, rồi tới Vương Tranh Vũ cũng vậy. Đáy mắt Lý Thư tràn đầy mong chờ, chờ đến lượt hắn thì chỉ còn gần nửa củ, hắn thấy bàn tay nhỏ xíu trắng muốt của Bạch Nguyệt Minh đang cầm củ khoai còn nuốt nước miếng một cái, "Cậu ăn đi, mình không thích lắm."

"Ngon lắm, mình nhớ cậu rất thích đồ ngọt mà!" Bạch Nguyệt Minh lại tiếp tục đẩy đẩy bên miệng Lý Thư, hắn mới chịu thua cắn một cái, cắn vào ngay chỗ vừa rồi Bạch Nguyệt Minh mới ăn. Trong miệng tràn đầy vị ngọt, phảng phất như được nếm trực tiếp từ môi của Bạch Nguyệt Minh khiến cả người hắn nhộn nhạo không yên.

Bạch Nguyệt Minh thấy Lý Thư vui vẻ nên đưa hết phần khoai còn lại bỏ vào tay hắn, "Cậu thích thì cho cậu hết nè."

Cậu nói xong liền quay sang nhìn Vương Tranh Vũ, y đang bỏ nấm kim châm lên vỉ nướng. Cậu thuận tay cầm cây chổi quét tương lên nấm, "Có ớt không? Mình thích ăn cay."

Vương Tranh Vũ rải một đống ớt vừa cắt xong lên đồ nướng, "Mình cũng thích ăn cay."

"Mình không thích cay!" Lý Tề Tề xù lông hét lên, "Mấy cậu bỏ nhiều ớt như vậy sao mình ăn được!"

Chu Triều lấy cái đồ gắp chỉ vào người Lý Tề Tề, "Dị hợm! Tự nướng đi!"

"Đúng vậy, cái đồ dị hợm!" Vương Tranh Vũ cười ha hả quăng cho y một túm nấm kim châm.

"Mấy người toàn là quỷ ăn cay!" Lý Tề Tề vẫn xù lông, nhận lấy nấm kim châm khép nép nướng ở cái vỉ kế bên.

Bạch Nguyệt Minh nhìn bọn họ đấu võ mồm nhịn không được cười ngất, đúng là khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè luôn cho người ta một cảm giác thật tốt.

Vương Tranh Vũ nướng nấm xong rồi bỏ vào cái dĩa đưa cho Bạch Nguyệt Minh, "Ăn ít thôi, thịt mới là món chính!"

"Ừm!" Trong miệng Bạch Nguyệt Minh còn đang ngốn nghiến, cay đến chảy nước mắt nhưng vô cùng sảng khoái, "Trước đây mình chưa bao giờ cùng bạn bè trải qua những chuyện này, vui ghê."

"Trước đây cậu không có bạn hả?" Vương Tranh Vũ hỏi cậu.

"Có chứ, ban đầu mình giúp mọi người làm bài tập rồi thu tiền, mỗi ngày chỉ làm mười quyển, rất nhiều người vì quyền lợi này mà tới lấy lòng mình. Sau đó chồng mình không cho làm nữa, họ cũng không để ý tới mình luôn."

Bạch Nguyệt Minh hơi buồn bã, "Vốn tưởng rằng họ thật lòng muốn kết bạn với mình."

Bạch Nguyệt Minh nhìn về phía Lý Thư, "Nhưng mà có những người thật sự muốn kết bạn với mình, chẳng hạn như Lý Thư nè, cậu ấy rất tốt, giúp đỡ mình nhiều lắm."

Lý Thư đỏ mặt quay đầu đi, tay rải thì là lên mấy xiên thịt.

Lý Tề Tề nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Minh rồi lại nhìn Lý Thư, luôn cảm thấy có chuyện gì đó.

"Phải rồi, hôm đó chuyện ma Bạch Nguyệt Minh chưa nghe xong, muốn mình kể tiếp không?" Vương Tranh Vũ cười xấu xa nhìn về phía cậu, Bạch Nguyệt Minh sợ hãi đến run lên, suýt chút nữa làm rớt đũa xuống đất.

"Thôi khỏi!" Bạch Nguyệt Minh nhét miếng ớt vào miệng Vương Tranh Vũ, "Lấp cái miệng cậu lại đi."

Cậu ta ôm bụng cười ha hả, Chu Triều đi qua đẩy Vương Tranh Vũ ra, trở thịt lại, "Cậu xấu tính thế, biết cậu ấy nhát mà còn chọc."

"Hóa ra là đùa mình thôi." Bạch Nguyệt Minh nhẹ nhàng thở ra.

"Mình chơi trò khác đi." Vương Tranh Vũ đi qua chỗ Chu Triều, giựt mấy xiên nướng trong tay y, "Mình thích ăn vừa chín tới."

Chu Triều liếc hắn một cái.

Vương Tranh Vũ nhướng lông mày cắn xiên nướng, vẻ mặt hưởng thụ, "Bây giờ không kể chuyện ma có thật nữa, mỗi người chúng ta nói về một chuyện mà chỉ có mình làm rồi mà người khác thì chưa đi, xem ai lợi hại hơn."

Chu Triều ghét bỏ hắn, "Ấu trĩ."

"Vậy cậu đừng có chơi." Vương Tranh Vũ dò hỏi ý kiến của Bạch Nguyệt Minh, "Chơi không?"

Bạch Nguyệt Minh gật đầu, "Chơi, nhưng mình không có chuyện gì ghê gớm để nói đâu."

"Chắc chắn phải có." Lý Tề Tề cướp lời, "Phải có phạt!"

"Phạt gì đây?" Lý Thư hỏi y.

Lý Tề Tề mong chờ nhìn qua vườn trái cây, "Ai thua thì qua vườn cây hái một trái lê."

Mọi người: "....."

"Vậy bắt đầu từ cô đi."

"Anh hả?" Bạch Nguyệt Minh tự chỉ mình, "Thật sự là mình chưa làm được chuyện gì lớn lao cả, có lẽ chuyện thi đậu đại học là lớn nhất rồi, hoặc là mình đứng hạng 3 trong lớp."

Chu Triều cũng tự chỉ mình, "Tui hạng nhất nè."

Vương Tranh Vũ: "Tui hạng nhì nè."

Bạch Nguyệt Minh: "..." Tui thua chắc rồi!

Vương Tranh Vũ nói, "Để mình tới, lúc học cấp 3 có một buổi tối mình lén từ ký túc xá trèo xuống dưới lầu để đi net. Từ lầu 5 mon theo mấy cái máy lạnh đi xuống, tới lầu 2 thì nhảy lên cây rồi leo ra ngoài trường, các cậu đoán xem? Cái quần của mình mắc trên cây luôn."

Bạch Nguyệt Minh: "..." Sao một học bá nửa đêm lại lén lút trốn ra đi quán net vậy nhỉ? Học bá chẳng phải hay ở trong phòng kiên trì khắc khổ học hành sao? Cho dù ký túc xá có tắt đèn thì cũng chạy ra hành lang nương theo ánh đèn mà học. Kiểu cách này hình như hơi sai sai?

Chu Triều: "Vậy thì có gì ghê gớm?"

Vương Tranh Vũ: "Mình chưa nói hết! Đừng có nhảy vào miệng mình chứ!"

"Tưởng chỉ vậy thôi." - Lý Tề Tề

Vương Tranh Vũ bực bội liếc y một cái, tiếp tục kể: "Cái quần kia bị kéo hư rồi, mình còn đang không biết phải làm sao thì lúc đó lòi ra một tên cướp. Hắn lấy dao chỉa vô mình đòi tiền, mình ở chuồng nói với hắn là tiền ở trong quần. Biểu cảm của ông ta vô cùng đặc sắc, chắc nghĩ gặp biến thái rồi. Nhưng cũng không quên nghiệp vụ, hỏi cái quần mình đang ở đâu."

"Ha ha ha ha." Bạch Nguyệt Minh không nhịn nổi bật cười, trong đầu toàn là khung cảnh Vương Tranh Vũ đít trần như nhộng run bần bật đối diện với tên cướp.

Vương Tranh Vũ lấy xiên nướng trong tay cậu, "Để mình nói hết đi chứ người đẹp bé nhỏ."

Bạch Nguyệt Minh hét lên, "Đừng có gọi mình như vậy!"

Vương Tranh Vũ trả thù xong liền bật cười, "Sau đó mình chỉ lên cây, nói quần ở trên kia kìa, thừa dịp ông ta ngẩng đầu lên mình liền chế trụ ổng rồi lấy cái quần của ổng đi luôn."

Mọi người: "...."

Chu Triều: "Cái sự ghê gớm mà cậu nói hình như không cùng phạm trù với tụi này."

Vương Tranh Vũ vẫn đắc ý, quay đầu sang nhìn Lý Thư, "Còn cậu."

Lý Thư bình thản nói: "Mình cưới một omega cao gần một mét chín."

Chu Triều: "Đỉnh!"

Lý Tề Tề: "Quá đỉnh!"

Vương Tranh Vũ: "Vãi chưởng!"

Bạch Nguyệt Minh: "Em ấy đủ một mét chín luôn rồi!"

Bạch Nguyệt Minh nhớ lại một lần nọ nhìn thấy Lâm Thiếu Ngải với Lý Thư đứng cạnh nhau, Lâm Thiếu Ngải thật sự cao hơn Lý Thư một chút!

Lý Tề Tề: "Tới em, hồi nhỏ em đào được cái ổ kiến trong vườn, em lấy cái ổ kiến đó bỏ vô bình rượu của ba định ngâm cho bổ ai ngờ ba trúng độc vào bệnh viện luôn. Sau khi ba xuất viện liền treo giò em đánh đòn hết nguyên ngày!"

"....."

Bạch Nguyệt Minh: "Hóa ra mình hiểu sai quy tắc trò chơi à?! Nếu mình nói là lần trước khi gặp ba mẹ chồng sợ muốn tè ra quần thì có thể thắng không?"

Chu Triều đẩy mắt kính, "Chậm rồi bồ, không cho đổi đâu."

Bạch Nguyệt Minh tức chết, "Biết vậy mình không nói đầu tiên rồi!"

Chu Triều an ủi cậu, "Mình kể cũng không khác cậu là bao. Từ nhỏ đến lớn điểm thi toán của mình luôn max."

Bạch Nguyệt Minh: "Cậu! Cậu! Tức quá mà!"

"Vậy tụi mình bình chọn đi, ai nhất ai chót?"

Bạch Nguyệt Minh giơ tay, "Mình thấy mình đứng chót..."

Vương Tranh Vũ nhìn về phía Lý Thư, "Mình thấy cậu ấy đứng nhất, có ai có ý kiến gì không?"

Mọi người gật đầu, "Ừ, duyệt."

"Vậy cô đi hái lê đi!" Lý Tề Tề nói.

"Anh..." Bạch Nguyệt Minh khóc không ra nước mắt, "Thật sự phải đi sao?"

"Để mình đi cho." Lý Thư đứng lên đi về phía bên kia, những người khác cũng đứng lên theo, "Mới ăn đồ nướng xong cũng nên ăn ít trái cây."

Bạch Nguyệt Minh bối rối đi sau lưng đám bạn, "Như vậy hình như không ổn lắm?"

Bọn họ nhảy qua bờ tường, Bạch Nguyệt Minh cũng cố gắng nhảy theo, Lý Thư ở bên kia đỡ được cậu, "Cậu ở bên kia chờ là được rồi mà."

"Ghê lắm mình không dám ở một mình đâu."

Bạch Nguyệt Minh thấy Lý Tề Tề hái một trái lê sau đó lấy tiền ra cột vào nhánh cây, "Mình mua."

Bạch Nguyệt Minh ngây người, như vậy cũng được nữa hả?

Lý Tề Tề vừa cắn một miếng thì có ánh đèn pin chiếu tới, y luống cuống, "Chết rồi! Có người tới!"

Cả đám nhanh chóng leo qua tường, chỉ có Bạch Nguyệt Minh chậm chạp chưa kịp phản ứng gì.

Lý Thư muốn quay lại cứu cậu thì bị Lý Tề Tề ôm chặt lấy, "Đừng đi, nguy hiểm lắm."

Lý Thư trợn mắt nhìn y quát lên, "Em mẹ nó bị điên à, cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao?"

Lý Tề Tề giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Thư đẩy ra. Hắn chạy đến ven tường muốn leo qua, ngay lúc đó Bạch Nguyệt Minh từ cổng chính ra tới, trong ngực còn ôm một đống trái cây, nhìn biểu cảm như chực khóc. Bọn họ nhanh chóng chạy qua hỏi han tình huống.

Bạch Nguyệt Minh chia trái cây cho mọi người, "Hồi nãy là một ông cụ, ông bảo ông ra xem vườn thôi, thấy mình đáng yêu nên hái cho mình một đống trái cây luôn."

Vương Tranh Vũ cắn một quả, "Ờ, ổng từ đâu ra, cậu có chắc cậu vừa gặp người không?"

Bạch Nguyệt Minh: "Má ơi cậu đừng hù mình chứ!"

Năm người nhốn nháo đến hơn nửa đêm mới kết thúc, dọn rác xong mới lên ngủ.

Ngủ chưa được ba tiếng đã phải dậy đi học.

Bạch Nguyệt Minh như đang mộng du, đứng ngủ gật. Chờ tới lúc tỉnh dậy thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cậu cười, ngẩng đầu lên thì thấy huấn luyện viên đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu sợ tới mức bừng tỉnh, huấn luyện viên cười cười nói với cậu: "Còn hai ngày nữa là kết thúc rồi, các em hẳn cũng mệt lả người, cho mấy đứa nghỉ một chút đó."

Bạch Nguyệt Minh thở hắt, cùng với mọi người hoan hô vui mừng.

Tuy học quân sự rất khổ cực nhưng Bạch Nguyệt Minh lại cảm thấy rất mãn nguyện. Được học rất nhiều thứ, có thêm nhiều bạn, buổi tối ngày cuối cùng có tổ chức tiệc, cậu còn bị kéo lên hát một bài.

Ngày được về nhà Bạch Nguyệt Minh thấy mình sắp thúi luôn rồi, ở trên đường cứ nghĩ về nhà chuyện đầu tiên là đi tắm! Thứ hai là tìm Lý Hàn Trạch hôn cho thỏa thích!

Lý Thư không về chung với Bạch Nguyệt Minh, nói phải về ký túc xá. Bạch Nguyệt Minh biết Lý Thư với Lâm Thiếu Ngải vẫn cứ như vậy nên cũng không khuyên nhủ nữa, tự mình về nhà.

Vào đến cửa ngửi được mùi tiền thân thuộc, toàn thân cậu đều thoải mái ngất ngây. Cậu nhanh chóng cất ba lô, chạy đi tắm cho thật sạch. Sau khi cả người thơm tho sạch sẽ, Bạch Nguyệt Minh gọi điện thoại cho Lý Hàn Trạch nhưng tiếng chuông lại ở trong phòng.

"Anh ấy ở nhà à?" Bạch Nguyệt Minh nhìn điện thoại của Lý Hàn Trạch, nếu hắn ở nhà vì sao lại không cầm điện thoại? Chẳng lẽ chuyện thuốc ức chế vẫn còn chưa ổn sao?

Cậu cầm điện thoại đi qua phòng sách, lúc đến cửa thì nghe tiếng hai người đang nói chuyện bên trong.

"Sao lại thấy cảnh này quen quen nhỉ." Bạch Nguyệt Minh nhớ lần trước cũng vô tình nghe được Lý Hàn Trạch với Lý Vũ nói chuyện mới biết được Lý Hàn Trạch đang gặp khó khăn. Cậu theo bản năng dán sát vào cửa, muốn nghe xem hắn đang nói chuyện với ai.

Là giọng của Lâm Thiếu Ngải, cậu hoảng hốt, Lâm Thiếu Ngải sao lại ở trong phòng sách của Lý Hàn Trạch? Trong khoảng thời gian này, cậu với Lý Thư không có ở nhà, chỉ còn lại Lý Hàn Trạch với Lâm Thiếu Ngải, hắn còn thích kiểu omega như Lâm Thiếu Ngải, chẳng lẽ...

Bạch Nguyệt Minh càng cẩn thận nghe ngóng hơn.

Lâm Thiếu Ngải: "Cứ để con thử đi ạ, con không giống như omega khác, có lẽ có thể làm được."

Bạch Nguyệt Minh: "???" Tỏ tình ha gì?

Lý Hàn Trạch: "Sang năm con thi đại học rồi, lỡ như..."

Lâm Thiếu Ngải: "Không sao ạ! Con có thể, con nguyện trả giá hết thảy."

Lý Hàn Trạch: "Nếu con kiên trì như vậy thì chờ thi đại học xong đi."

Lâm Thiếu Ngải: "Chúng ta không thể chờ được nữa, kỳ động dục của con sắp đến rồi."

Lý Hàn Trạch thở dài: "Thôi được."

Bạch Nguyệt Minh: "!!!" Vậy là sao? Lâm Thiếu Ngải tỏ tình thành công? Lý Hàn Trạch muốn yêu được vụng trộm với em ấy? Còn muốn sinh em bé à? Nếu không đề cập đến chuyện sang năm thi đại học làm gì?

Bạch Nguyệt Minh tức tối nâng chân lên đá văng cửa: "Hai cái tên xấu xa này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook