Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 32

Miên Miên Mị

31/12/2020

Bạch Nguyệt Minh vẫn sợ Trương Mẫn Mẫn hỏi cậu sao lại nhìn giống như một omega nên trong lúc đi tìm lớp vẫn luôn lo lắng bất an. Nhưng Trương Mẫn Mẫn không nhiều chuyện như cậu nghĩ, chỉ tập trung nói đến một vài nội dung về chuyên ngành của bọn họ.

Trò chuyện được một lúc sau Bạch Nguyệt Minh mới biết, hóa ra Trương Mẫn Mẫn không giống cậu, không chỉ vùi đầu vào sách giáo khoa mà đã sớm tham khảo nội dung mà cô muốn học khi lên đại học. Chẳng những vậy cô còn viết báo về các loại tin tức tố, đại diện cho trường tham gia các cuộc thi, sở thích cũng cực kì phong phú như thích đi du lịch, thích một mình đi qua những tinh cầu khác. Tính cách của cô so với sự dịu dàng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, khiến người khác phải ngước nhìn.

Bạch Nguyệt Minh nghe cô nói chuyện miệng liên tục há to, nhớ lại vừa rồi Lý Hàn Trạch ba hoa chích chòe trước mặt ba của Trương Mẫn Mẫn làm cậu thấy xấu hổ kinh khủng.

Phụ huynh nhà người ta khiêm tốn biết bao nhiêu, nhìn lại nhà cậu xem, con mới thi đậu đại học thôi mà nổ...

Không đúng, con gì chứ! Đột nhiên lại tự xem mình là con hắn như đúng rồi?!

Buổi tối về nhà, cả người Bạch Nguyệt Minh như cạn kiệt năng lượng ngã xuống giường, hai mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, "Em cảm thấy bản thân mình ngốc quá trời!"

"Làm sao? Bị phát hiện à?"

Bạch Nguyệt Minh cứng đờ lắc đầu như con rối, giọng không cảm xúc, "Không phải, em phát hiện bạn bè trong lớp đều rất giỏi, bọn họ đọc nhiều sách, được nhiều danh hiệu, đi nhiều nơi, kiến thức uyên bác. Mọi người chỉ nói chuyện phiếm thôi em cũng không hiểu được, kiểu như rất cao siêu ấy. Chỉ có em là chẳng có gì nổi bật, y như một đứa ngốc, kiến thức cũng chỉ học từ trường lớp, đầu óc thì toàn yêu đương gia đình con cái, so với mọi người, em thật sự, thật sự..."

Bạch Nguyệt Minh trở mình, điên cuồng đập cái gối đầu, "Hay là em nghỉ học cho rồi, chẳng bao lâu họ cũng sẽ phát hiện sự tồn tại của một đứa dốt nát như em, em sẽ bị ghét, bị cô lập, bị khinh thường. Cuộc sống đại học của em sẽ toàn là màu đen tối tăm, rốt cuộc ở nhà sinh con vẫn tốt hơn."

Bạch Nguyệt Minh liếc mắt nhìn Lý Hàn Trạch, "Ông xã, tới đây sinh em bé đi."

Lý Hàn Trạch lắc đầu nhìn máy tính, một bên làm việc một bên làm công tác tư tưởng cho Bạch Nguyệt Minh, "Không sao mà, mọi người sẽ không ghét em đâu. Thời gian của bọn họ vô cùng quý giá, dùng thời gian đó để ăn hiếp em chi bằng dùng cho bản thân còn hơn, cho nên..."

Lý Hàn Trạch còn chưa nói xong đã bị Bạch Nguyệt Minh ném một cái gối tới, "Anh quá đáng lắm á."

Lý Hàn Trạch cười cười, đặt gối qua một bên, "Anh đoán rằng các bạn học của em sẽ không tốn thời gian nằm lăn lộn la ó đâu."

"Bọn họ cũng kết hôn cả rồi, chẳng lẽ không sinh hoạt vợ chồng sao?" Bạch Nguyệt Minh không tin, cậu lại trở mình, gửi tin nhắn cho Trương Mẫn Mẫn, "Ăn cơm chưa?"

Trương Mẫn Mẫn: "Mới ăn xong, chuẩn bị xem thời sự thư giãn chút."

Thời sự? Bạch Nguyệt Minh chưa bao giờ xem thời sự, cậu lăn qua một cái, tiếp tục nhắn tin cho đối phương, "Xem với vị kia hả?"

Trương Mẫn Mẫn: "Xem một mình thôi. Em ấy xem không hiểu, chỉ thích xem phim thần tượng gì đó, chán phèo, không hiểu sao lại có người thích xem mấy cái phim ngu ngốc vậy nữa."

Bạch Nguyệt Minh: "..." Tui thích xem đó rồi sao! Tui không có ngu ngốc!

Bạch Nguyệt Minh: "Dù sao cũng là bạn đời của cậu mà, cậu hạ thấp người ta như vậy, để cậu ấy biết được sẽ bị tổn thương á.

Trương Mẫn Mẫn: "Không phải mình hạ thấp em ấy, mình chỉ nói sự thật thôi. Em ấy cả ngày chỉ biết yêu đương sinh con, phiền phức. So với omega, mình thích kết hôn với alpha hơn, cái hệ thống phân phối hôn nhân chết tiệt, hủy hoại biết bao nhiêu cuộc đời."

"!" Bạch Nguyệt Minh bị suy nghĩ của cô làm cho hoảng sợ, "Sao A với A lại ở bên nhau được, vậy chẳng phải... Chẳng phải là đồng tính luyến ái sao..."

Trương Mẫn Mẫn: "Tinh cầu của chúng ta vốn có ba loại giới tính, ABO, B thì đã dần biến mất rồi, còn O sở dĩ tồn tại được là vì có thể sinh con. Nhưng nghiên cứu mới đây nghi ngờ rằng A cũng có khả năng sinh sản, nếu A có thể cùng với một A khác sinh con thì O vô dụng xem như xong đời."

"O vô dụng?" Bạch Nguyệt Minh quăng điện thoại qua một bên, bị người ta nói là một omega vô dụng làm tâm trạng cậu cực kỳ khó chịu.

Hóa ra alpha đều xem thường omega như vậy sao? Trước kia ba mẹ cậu xem thường cậu, rất nhiều bạn học và thầy cô cũng có thái độ này, vậy còn Lý Hàn Trạch thì sao? Hắn cũng sẽ xem thường cậu sao?

Lý Hàn Trạch nhanh chóng làm cho xong mớ công việc, ngẩng đầu lên nhìn xem Bạch Nguyệt Minh có còn đang thơ thẩn gì không, kết quả phát hiện trên giường trống trơn.

Hắn lội xuống phòng bếp một vòng cũng không thấy ai, hỏi người giúp việc trong nhà cũng không ai thấy cậu đâu.

Nhà quá lớn cũng bất tiện, muốn tìm người mà tìm mãi không thấy. Hắn đành phải gọi điện cho Bạch Nguyệt Minh, nhưng điện thoại cậu đã tắt.

Không ai thấy cậu, cậu cũng không ra ngoài, vậy có thể đi đâu được? Muốn chơi trốn tìm à?

Lý Hàn Trạch nghĩ như vậy liền đi đến phòng sách.

Bình thường chỗ này là chỗ mà Bạch Nguyệt Minh không muốn đến nhất, nếu chơi trốn tìm, chắc chắn cậu sẽ cho rằng hắn đoán không ra cậu sẽ trốn ở đây.

Nhà hắn có mấy cái phòng sách, Bạch Nguyệt Minh một cái để vào học, Lý Thư một cái, sau khi Lâm Thiếu Ngải đến hắn cũng làm cho Lâm Thiếu Ngải một cái. Rõ ràng cả ba đứa có thể xài chung nhưng cả ba đều không thích dùng chung đồ với người khác, Lý Hàn Trạch sợ ba bạn nhỏ làm loạn nên chỉ có thể chuẩn bị ba cái.

Trừ ba cái đó ra cộng với một cái của hắn nữa thì nhà bọn họ còn một cái thư viện, bên trong để một số sách hắn không thường xem, hoặc là sách đã xem trước kia rồi, còn có một ít sách quý hiếm đã ngừng xuất bản. Chủng loại sách bên trong vô cùng nhiều, diện tích cũng khá lớn, cuối cùng Lý Hàn Trạch phải đi thư viện tìm người. Vừa vào đến đã thấy Bạch Nguyệt Minh ngồi dưới đất, xung quanh bày đầy sách.

"Làm gì thế?" Lý Hàn Trạch vốn tưởng rằng cậu lại xem sách không đứng đắn, "Về ngủ nhanh, 10 giờ rồi."

"Mới 10 giờ! Người ta đều dành thời gian cho việc học mà em chỉ biết nghĩ tới chuyện ôm ông xã ngủ thì coi sao được!" Bạch Nguyệt Minh cũng không thèm ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn quyển sách trước mặt, lật qua trang thì không đọc tiếp mà chuyển qua quyển sách kế bên, nhìn một trang xong lại nhảy qua quyển khác.

Lý Hàn Trạch quan sát cả buổi mới hiểu, hóa ra Bạch Nguyệt Minh đang đọc một hơi mười quyển sách, mỗi quyển xem một trang, cứ đánh vòng như vậy.

Tuy rằng cậu chăm chỉ học tập làm Lý Hàn Trạch rất vui mừng, nhưng phương pháp gấp gáp như thế này làm người khác phải bó tay, "Đọc sách gì kỳ vậy, đầu em không bị loạn à?"

"Loạn chớ!" Bạch Nguyệt Minh bực bội lật trang tiếp thep, "Nhưng em phải thật nhanh đuổi kịp người khác nên chỉ có thể làm vậy thôi."

Lý Hàn Trạch có thể cảm nhận được sự nôn nóng trong lời nói của Bạch Nguyệt Minh, hối hận vừa rồi đã nói này nọ với cậu. Hắn đi qua khép lại một quyển sách trước mặt Bạch Nguyệt Minh, "Phương pháp này của em nếu đọc xong rồi cũng không thể nhớ lâu được, không hiệu quả."

"Vậy em nên làm gì bây giờ?" Bạch Nguyệt Minh bứt tóc, "Em so với người ta còn kém xa lắm, nếu không nỗ lực thêm thì chỉ có thể làm một omega vô dụng mà thôi, em không muốn bị anh ghét bỏ đâu."

"Anh không có ghét em." Lý Hàn Trạch biết hôm nay tâm trạng cậu bị kích thích nên mới trở nên nóng nảy, hắn kiên nhẫn ngồi trước mặt cậu, khép từng quyển sách lại, "Em rất giỏi, em ngưỡng mộ bạn học của em, nhưng thật ra bọn họ cũng rất ngưỡng mộ em đấy."

"Vì sao?" Bạch Nguyệt Minh nghe hắn nói xong, phản ứng đầu tiên là thấy Lý Hàn Trạch bắt đầu gạt người.

"Giáo viên của em mới nói với anh là thành tích của em đứng thứ 3 trong lớp, Trương Mẫn Mẫn không cao như em."

Lý Hàn Trạch sợ cậu không tin, cho cậu xem lịch sử trò chuyện với giáo viên, "Bây giờ em có thể đi nói với những người nói em là omega vô dụng, rằng em giỏi hơn bọn họ."

"Không phải, không có ai nói em là omega vô dụng hết á." Bạch Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào cuộc hội thoại trên điện thoại, vẫn thấy lo âu trong lòng, "Mọi người học sâu biết rộng, em thì chỉ biết học thôi."

"Ừ." Lý Hàn Trạch gật đầu, "Bọn họ biết nhiều thì thành tích cũng không bằng em, hơn nữa cũng không xinh đẹp như em."

Bạch Nguyệt Minh được hắn khen đến đỏ mặt, vốn dĩ đang bực bội nhưng được khen xinh đẹp xong như được bật công tắc cười, "Anh, anh sao lại đánh giá qua vẻ ngoài như vậy... Diện mạo giữa A với O không thể so sánh đâu."

"Đó là ưu thế trời sinh của omega, em cũng có thể không cần nhắc đến. Nhưng những alpha kia lấy ưu thế trời sinh của họ ra khoe với em, làm em buồn, em cũng có thể nói với họ rằng em từ lúc sinh ra đã đẹp hơn họ, trời sinh thông minh thi được điểm cao hơn họ."

"Anh, anh khen làm em ngại ghê." Mặt Bạch Nguyệt Minh càng ngày càng đỏ, "Em muốn nói với Trương Mẫn Mẫn không được kỳ thị omega nữa, nếu cô ấy vẫn không sửa thì em sẽ không làm bạn với cổ nữa."

Lý Hàn Trạch cười, kéo cậu từ dưới đất đứng lên, "Đi thôi, trở về sinh hoạt vợ chồng được chưa?"

"!" Bạch Nguyệt Minh nghe được chuyện mà mình hứng thú nhất, cười toe toét nhảy lên lưng Lý Hàn Trạch, "Đi liền, chúng ta về ngủ liền! Đọc sách mệt muốn chết luôn, muốn nổ cái đầu. Mấy người alpha phiền phức, tối ngày chỉ biết đọc sách, không biết tận hưởng niềm vui gì hết!"

Lý Hàn Trạch cõng cậu về phòng, "Em phải tìm được sở thích của mình, phải có đam mê học mới nhanh. Học vẹt không chỉ khiến em chán nản mà còn làm tâm trạng em nóng nảy nữa."

"Nhưng mà em không biết em thích cái gì." Bạch Nguyệt Minh nghĩ ngợi, "Đúng rồi, anh mua camera cho em, vậy em đi đăng ký vào câu lạc bộ nhiếp ảnh được không?"

"Được, em muốn nghịch cái gì cũng được hết."

Bạch Nguyệt Minh ôm cổ Lý Hàn Trạch, lên kế hoạch ngày mai gia nhập câu lạc bộ, "Thật ra lên đại học cũng rất thú vị, không giống như cấp ba, mỗi người một cá tính. Trước kia anh thế nào? Cũng giống như những alpha đó cái gì cũng biết sao?"

"Cũng không phải cái gì anh cũng biết, chỉ là lúc đó hứng thú với mọi thứ, nhưng so với đọc sách thì tôi thích vận động hơn."

"Bơi lội hả?"

"Ừ, tham gia thi đấu ở trường, có giải nữa."

Bạch Nguyệt Minh nghĩ đến dáng vẻ khi bơi lội của Lý Hàn Trạch, đường cong cơ bắp kia quá mê người, cậu nghĩ đến liền nhịn không được nuốt nước miếng, "Dáng người anh đẹp như vậy bị người ta nhìn thấy hết rồi! Quá hời cho bọn họ!"

Bạch Nguyệt Minh ôm cổ hắn chơi xấu, "Sau này không được cho người khác nhìn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook