Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 31

Miên Miên Mị

31/12/2020

Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại Bạch Nguyệt Minh mới ý thức được ngày hôm qua cậu với Lý Hàn Trạch đã làm!

Không phải làm ở bờ sông, khi đó tuy cậu xỉn dữ dội, ôm cổ Lý Hàn Trạch không buông muốn hắn làm ngay tại bờ sông nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Hàn Trạch dỗ dành đi đến một khách sạn gần đó thuê phòng.

Sau đó...

Bạch Nguyệt Minh kéo chăn che lại khuôn mặt đỏ rần của mình. Tối hôm qua cậu uống say, Lý Hàn Trạch cũng say sao?

Cậu cố gắng nhớ lại phản ứng tối hôm qua của Lý Hàn Trạch. Đầu óc cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ, rất nhiều ký ức rời rạc thành từng mảnh nhỏ không nối liền được.

Rốt cuộc có làm không? Là mơ hay là thật? Trước kia hình như cũng nằm mơ giống vậy rồi thì phải...

Bạch Nguyệt Minh sờ vị trí bên cạnh, không có người, trong phòng cũng yên tĩnh.

Chẳng lẽ hôm qua Lý Hàn Trạch sợ chính mình làm bậy nên thuê hai phòng?

Bạch Nguyệt Minh đỡ cái eo bủn rủn ngồi dậy, trên người khô thoáng sạch sẽ, không có cảm giác mồ hôi đầm đìa như nằm mơ, cậu mất mát thở dài.

Xem ra là tự mình nằm mơ rồi, nhưng sao cơ thể lại ê ẩm thế nhỉ? Chẳng lẽ là trạng thái say xỉn trong truyền thuyết?

Nghe nói uống nhiều rượu bia thì qua hôm sau sẽ không được thoải mái.

Bạch Nguyệt Minh lại thở dài, đỡ eo xuống giường, "Má ơi, uống bia mà mông cũng đau là sao?"

Vì quá đau nên cậu vừa đứng lên đã ngã xuống trở lại, vùi trong chăn liên tục thở dốc, "Sau này không bao giờ uống bia nữa!"

Bạch Nguyệt Minh ấm ức cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lý Hàn Trạch, "Ông xã đi đâu mất tiêu rồi? TOT mông đau quá."

Gửi tin nhắn xong đợi một hồi cũng không thấy ai trả lời, cậu cho rằng Lý Hàn Trạch chưa dậy, trực tiếp gọi cho hắn, kết quả nghe được tiếng cửa mở ra.

Đêm qua sốt ruột quá nên Lý Hàn Trạch tùy tiện tìm một khách sạn, bảng hiệu viết là khách sạn nhưng thật ra chất lượng không đạt được tới trình gọi là khách sạn. Chỗ này không phục vụ bữa sáng, hắn sợ Bạch Nguyệt Minh thức dậy bị đói nên liền đi mua cơm sáng cho cậu.

Lý Hàn Trạch mang theo bữa sáng bước vào, thấy một cuộn tròn nhỏ trong chăn, phản ứng đầu tiên là né tránh chuyển đề tài, "Đói rồi à, mua cho em bánh bao với sữa đậu nành này."

Bạch Nguyệt Minh ấm ức bĩu môi nhìn hắn, "Không đói mà mông đau."

Lý Hàn Trạch nhẹ giọng ho khan một tiếng, đi đến mép giường ngồi xuống, vẫn không dám nhìn Bạch Nguyệt Minh nhưng lỗ tai rõ ràng đỏ lên, "Anh mua thuốc cho em rồi."

"Thuốc? Thuốc gì?" Bạch Nguyệt Minh nhìn hắn lấy thuốc từ trong túi ra, ngón tay hắn vậy mà đang run rẩy, nhiều lần làm vuột thuốc.

Bạch Nguyệt Minh thấy động tác bất thường của hắn, đôi mắt đảo vòng, rốt cuộc hiểu ra, "Hôm qua anh thật sự làm em!"

Lý Hàn Trạch lại ho khan một tiếng, tuy rằng hôm qua cả hai đều uống bia nhưng chỉ có một mình Bạch Nguyệt Minh say xỉn, còn hắn là cầm lòng không đậu.

"Được rồi!" Lần đầu tiên Bạch Nguyệt Minh thấy bộ dáng quẫn bách như vậy từ Lý Hàn Trạch, ngoài việc cảm thấy hơi buồn cười ra thì cậu còn thấy rất hạnh phúc. Lý Hàn Trạch thích sỉ diện như vậy, rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn cố gắng tiếp tục giúp cậu...

"Tối hôm qua là anh nghiêm túc sao?" Bạch Nguyệt Minh không nhớ rõ đêm hôm qua Lý Hàn Trạch đã nói những gì, cậu có hơi sợ hãi. Sợ Lý Hàn Trạch uống nhiều quá nên mất khống chế, dựa theo suy nghĩ trước đây của hắn, làm chuyện này với người hắn không yêu có phải đáng trách lắm không, hay có khi nào hắn hận cậu chủ động quyến rũ hắn?

Bạch Nguyệt Minh xiết chặt gối đầu, muốn nghe câu trả lời của Lý Hàn Trạch nhưng đồng thời cũng sợ hãi câu trả lời giống như những gì cậu vừa suy nghĩ.

Ngón tay Lý Hàn Trạch dừng lại một chút, giúp cậu đắp chăn lên, "Hôm qua em muốn được khen thưởng mà."

"Chỉ là phần thưởng thôi sao?" Bạch Nguyệt Minh còn muốn hỏi tiếp, Lý Hàn Trạch đã đứng dậy đi rửa tay.

"Quả nhiên vẫn là không thích em." Bạch Nguyệt Minh bò dậy ăn sáng, tuy rằng bôi thuốc xong không còn đau như vừa nãy nữa, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tủi thân hơn, cái tên cặn bã Lý Hàn Trạch này, không thích mà còn làm!

Bạch Nguyệt Minh cắn một miếng bánh bao, bị nước súp trong bánh bao tươm ra làm bỏng đầu lưỡi. Đau đớn nhỏ nhoi này lại tựa như giọt nước tràn ly, cậu rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống.

Lý Hàn Trạch bước ra thì thấy cậu vừa khóc vừa ăn, tay chân hắn luống cuống ngồi kế bên cậu, muốn sờ đầu Bạch Nguyệt Minh lại bị cậu né tránh.

Hắn phát hiện chính mình ngốc nghếch cùng một chỗ với Bạch Nguyệt Minh lâu rồi, bây giờ cũng bắt đầu giống mấy thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi khẩn trương, chọc người mình thích giận dỗi không biết dỗ như thế nào xong lại thấy bực bội.

Người mà mình thích...

Lý Hàn Trạch nghĩ đến mấy chữ đó xong trái tim đột nhiên đập thình thịch mãnh liệt. Hắn đến từng tuổi này đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện lớn nhỏ, nhưng dù cho có là chuyện gì thì so với mấy chữ này còn kém xa.

Trước kia hắn cũng đã thử tìm hiểu rốt cuộc tình yêu là gì, đáng tiếc chưa kịp tường tận, vẫn phải đợi một đứa nhỏ ngốc nghếch đến dạy cho hắn.

"Anh không ăn hả?" Bạch Nguyệt Minh thấy hắn mua bữa sáng cho hai người, lại ngồi im thin thít không nhúc nhích bên cạnh. Vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm nhưng không biết vì sao Bạch Nguyệt Minh lại cảm thấy hắn trông như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, đang ngồi yên chịu phạt.

Bạch Nguyệt Minh ăn no cũng bớt giận một nửa, vốn dĩ lúc trước hứa hẹn phần thưởng này, bây giờ được thành toàn rồi sao không thấy vui vẻ chút nào...

Cậu gắp cái bánh bao tới cho Lý Hàn Trạch, "Anh có đánh dấu em không?"

Lý Hàn Trạch nhận lấy bánh bao, "Có."

Bạch Nguyệt Minh bực bội gãi đầu, "Biết vậy hôm qua không uống nhiều như thế, cái gì cũng không nhớ được! Chúng ta sẽ có em bé sao anh?"

"Không đâu." Lý Hàn Trạch không muốn rước thêm phiền phức cho Bạch Nguyệt Minh khi cậu vào đại học, "Anh phòng ngừa rồi."

"?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu mô tê gì luôn, lúc trước không phải nói phần thưởng là em bé à, giờ không có em bé, đùa nhau chắc.

Chẳng lẽ Lý Hàn Trạch còn muốn làm thêm lần nữa?

....

Sau khi khai giảng, Bạch Nguyệt Minh là omega nên không tiện ở lại trường, thời gian lên lớp so với cấp ba nhẹ nhàng hơn nhiều, còn có thể đi ké xe Lý Hàn Trạch đến trường.

Cậu muốn sau này cùng đi làm với Lý Hàn Trạch nên chọn chuyên ngành liên quan đến tin tức tố. Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp đến công ty của Lý Hàn Trạch làm việc, chế thuốc ức chế.

Lý Hàn Trạch chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ đạc để nhập học, nào là máy tính mới điện thoại mới, còn có quần áo mới và một cái máy chụp hình mới. Hắn thấy Bạch Nguyệt Minh hay dùng điện thoại chụp hình, xét thấy có thể giúp cậu thỏa mãn niềm đam mê này một chút.

Ngày khai giảng, hắn tự mình đưa Bạch Nguyệt Minh đến trường.

Cả trường chỉ có một omega là Bạch Nguyệt Minh, cũng may là lần đó Lý Hàn Trạch đánh dấu Bạch Nguyệt Minh rồi. Nếu không trong một môi trường chỉ toàn là alpha như thế này, sơ sảy để lộ một chút mùi tin tức tố thôi thì khả năng cao sẽ bị một đám mất khống chế nhào đến ăn tươi nuốt sống.

Nhưng mà cho dù đã đánh dấu rồi, Lý Hàn Trạch cũng không yên tâm nổi, trên đường đi không ngừng dặn dò cậu, "Đừng nói cho người khác biết em là omega, bạn tốt cũng không được nói."

Bạch Nguyệt Minh bất đắc dĩ buông tay ra, "Anh thấy người ta nhìn không ra à? Hình thể em quá yếu ớt."

Lý Hàn Trạch nhìn tay chân nhỏ bé của cậu xong càng thêm lo lắng, nếu có người nổi lên ý đồ bất chính với Bạch Nguyệt Minh thì với tay chân thế này chắc chắn không chống lại nổi, "Em nói em mới mười lăm tuổi, học nhảy lớp lên đại học."

Bạch Nguyệt Minh cảm thấy Lý Hàn Trạch xem mọi người như kẻ ngốc, "Anh thấy sẽ có người tin à?"

"Thử chút biết ngay." Lý Hàn Trạch lấy ra lọ nước hoa, xịt hai ba cái lên người Bạch Nguyệt Minh, nháy mắt cậu liền được mùi tiền bao lấy.

"Đây là mùi tin tức tố của anh sao?" Bạch Nguyệt Minh ngửi mùi hương trên người, "Trời ạ, em không chịu nổi luôn, muốn quá!"

Lý Hàn Trạch cất nước hoa đi, "Đây là dựa theo tin tức tố của anh mà chế ra, chỉ giống mùi thôi không có tác dụng gì với omega cả. Em cứ nói với bạn học alpha của em đây là mùi tin tức tố của em, cơ mà chắc không ai hỏi đâu."

Bạch Nguyệt Minh lại ngửi mùi trên người mình, "Thật sự hữu dụng sao?"

Hai người gặp được học trưởng thời đại học của Lý Hàn Trạch ở trường. Học trưởng cũng dẫn con đến báo danh, thấy Lý Hàn Trạch với Bạch Nguyệt Minh liền kéo đứa con đến chào hỏi với Lý Hàn Trạch.

"Lâu quá không gặp, con cậu lớn chừng này rồi đó hả?" Học trưởng nhìn Bạch Nguyệt Minh xong nói với Lý Hàn Trạch: "Lớn lên giống cậu phết, đưa chung với Lý Thư đến nhập học hả?"

Bạch Nguyệt Minh giật giật khóe miệng, nói thầm trong lòng không biết mắt có bị gì không, mau đi bệnh viện khám đi, tranh thủ còn sớm.

Lý Hàn Trạch nói dối không chớp mắt, "Đây là con út của tôi, mười lăm tuổi, nhảy lớp. Hôm nay dẫn nó với anh nó đi báo danh. Đúng rồi, con lớn của tôi cũng nhảy lớp, vốn không định để tụi nhỏ vào đại học sớm như vậy, toàn cho chơi bời thôi mà hai đứa nó thông minh quá tôi cũng hết cách."

Bạch Nguyệt Minh: "....." Không ngờ Lý Hàn Trạch thích nổ như vậy. Lúc bị phát hiện kiếm cái quần đội vô không kịp cho xem!

Học trưởng vẻ mặt hâm mộ, chỉ con mình, "Ngưỡng mộ cậu quá, con gái tôi không giỏi như vậy, vừa đủ điểm vào đại học X thôi. Sau này còn phải để nó với hai đứa em học hỏi nhiều."

Bạch Nguyệt Minh: "...."

Hai vị phụ huynh nói về chuyên ngành của hai đứa con, phát hiện vậy mà lại chung một lớp, nhân dịp để hai người kết bạn, sau này tiện chăm sóc lẫn nhau.

Sau khi Lý Hàn Trạch với học trưởng của hắn đi rồi, Bạch Nguyệt Minh mới xấu hổ nói với nữ alpha kia: "Mình không phải mười lăm tuổi đâu, mình..." Bạch Nguyệt Mnh muốn cắn lưỡi, nói: "Ba mình thích khoe khoang vậy đấy, mình không cản nổi. Haha, cậu đừng để ý nha."

"Không sao." Nữ sinh kia rất dịu dàng, "Mình hiểu mà, nhà mình cũng hay vậy á. Nhưng mà mình thấy cậu cũng khá thú vị, kết bạn ha? Mình tên Trương Mẫn Mẫn, còn cậu?"

"Mình tên Bạch..." Bạch Nguyệt Minh thiếu chút nữa lại cắn lưỡi, không lẽ nói cho người kia cậu tên Lý Nguyệt Minh? Tên trên bảng điểm đâu phải để trưng, nghĩ nghĩ vẫn là nói tên thật, "Mình tên Bạch Nguyệt Minh, cùng họ với mẹ, anh mình thì lấy họ ba."

Bạch Nguyệt Minh hận không thể bóp chết Lý Hàn Trạch, đang yên đang lành tự nhiên đi nói dối làm cái gì không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook