Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 27

Miên Miên Mị

31/12/2020

"Em ghét nhất là bị người khác nói omega phải ra dáng omega, dựa vào đâu mà omega như thế nào đều phải do alpha quyết định." Lâm Thiếu Ngải nhẹ nhàng lật góc tập của Lý Thư.

Lý Thư không thoải mái hừ một tiếng, chật vật giãy giụa, trong lòng không cách nào chấp nhận nổi việc mình không đấu lại một omega, "Mẹ nó cậu buông tay cho tôi!"

"Không buông thì anh làm sao?" Lâm Thiếu Ngải câu khóe miệng, một tay ấn lên quyển tập, đè nó mở ra, ngón tay sờ soạng đường rãnh ở giữa.

"Má nó cậu bị biến thái à!" Lý Thư khó thở, chưa từng có ai dám đụng vào tập của hắn! Lý Thư cắn một cái lên cánh tay Lâm Thiếu Ngải, "Lấy cái tay dơ bẩn của cậu ra!"

Lâm Thiếu Ngải bị hắn cắn cũng không tức giận, buông quyển tập bị vò đến bèo nhèo ra, rút tay lấy tờ giấy lau khô nước miếng trên tay.

Lý Thư bực bội bao lại tập, quay người đấm Lâm Thiếu Ngải một cú.

Nhưng cái đấm này của hắn không có chút lực gì, chân lại vì say rượu mà nhũn ra, không chỉ không đánh tới đối phương mà mà ngược lại chính mình thiếu chút nữa té ngã.

"Anh muốn làm nũng với em à? Cố ý dúi vào lồng ngực em sao?" Lâm Thiếu Ngải đỡ lấy hắn, có thể nghe thấy được sự vui sướng của cậu trong tiếng nói.

"Cậu!" Lý Thư cắn răng đẩy người ra, "Lát nữa tôi nói ba để tôi dọn đi, đừng tưởng rằng kết hôn rồi thì biến thành người của tôi, cậu không phải là cái gì hết."

"Cũng được, anh cứ việc dọn đi đi." Lâm Thiếu Ngải cong khóe miệng, lấy điện thoại ra, "Lúc nảy có ghi âm lại một số thứ, muốn nghe không?"

Lý Thư không cần nghĩ cũng biết Lâm Thiếu Ngải ghi âm cái gì, tức tối trừng mắt, "Cậu biến thái! Xóa cho tôi!"

"Xem tâm trạng tôi thế nào đã." Lâm Thiếu Ngải nhét điện thoại vào túi, giơ tay nhéo cằm Lý Thư một cái, "Xem biểu hiện của anh."

Nói xong, Lâm Thiếu Ngải quay người ra khỏi phòng.

Lý Thư tức nổ đầu, muốn quăng hết đống đồ trên bàn đi, vừa mới giơ tay thì cửa mở ra, Lâm Thiếu Ngải cười cười nheo lại đôi mắt xinh đẹp, "Buổi tối nhớ về phòng ngủ, nếu không em gửi cho Bạch Nguyệt Minh một bản đấy."

....

Bạch Nguyệt Minh mất cả buổi sáng dạy Lý Hàn Trạch gắp thú, cuối cùng Lý Hàn Trạch tổng kết ra một phương pháp, chính là quẹt thật nhiều tiền.

"Không biết Lý Thư tỉnh rượu chưa, hôm qua thấy cậu ấy khóc rất tội nghiệp, hay mình đi khuyên cậu ấy đi?" Bạch Nguyệt Minh có hơi lo lắng, hai người này ở trường thường xuyên đánh nhau, ở nhà sợ rằng càng nghiêm trọng hơn.

"Vừa rồi tôi đi lấy nước có gặp nó, nó nói muốn làm bài tập với Lâm Thiếu Ngải, không cần xen vào chuyện của tụi nó." Lý Hàn Trạch đặt con thú bị gắp ra vào trong máy, "Hôm nay muốn đi đâu chơi?"

"Ừm..." Bạch Nguyệt Minh nhớ đến bên ngoài tuyết còn rơi, không muốn động đậy chút nào, nhưng bỏ qua cơ hội lần này thì khả năng là phải đợi hơn một tháng nữa Lý Hàn Trạch mới rảnh chơi với cậu, "Hay là đi nhà sách với em đi, có mấy quyển em cần mua."

"Tài liệu ôn tập à?"

"Không phải." Bạch Nguyệt Minh nhướng mày, đưa cho hắn một danh sách, "Mấy quyển này nè. Trên mạng hết hàng rồi, phải ra nhà sách mới mua được."

Lý Hàn Trạch cầm tờ giấy xem, cảm thấy nhức đầu.

Danh sách của Bạch Nguyệt Minh:

"Một trăm tư thế khiến chồng nhìn không chớp mắt"

"Nếu còn chưa đọc quyển sách này, sớm muộn gì chồng bạn cũng chán bạn"

"Cách làm nũng thật chuẩn"

"Chăm sóc như thế nào để se khít hơn"

...

"Toàn là sách bậy bạ gì không thế?" Lý Hàn Trạch âm thầm nhớ tên nhà xuất bản, quyết định ngày mai phải báo cáo bọn họ, "Em sắp thi đại học rồi, mua sách nào có ích chút đi."

"Cái đống đó đối với em có ích lắm đó!" Bạch Nguyệt Minh thấy hắn xé danh sách của mình tan tành, tức tối nhảy cẩng lên, "Sao anh lại bóp chết đam mê của em chứ! Không phải nói để em được làm chính mình sao? Không phải đã nói đừng để tình yêu làm lạc lối bản thân sao? Em có chỗ nào không muốn làm chính mình đâu, là anh cản trở em!"

"Đủ rồi!" Lý Hàn Trạch che miệng cậu lại, gắp Bạch Nguyệt Minh đến nhà sách mua mấy quyển sách mô phỏng đề thi đại học, "Trước khi khai giảng phải làm xong."

Bạch Nguyệt Minh vốn đã tức muốn chết, nhìn đến đống sách kia xong quả thật muốn nổ tung, "Nói dẫn em đi chơi cho đã, rốt cuộc tất cả đều theo sở thích của anh, anh là đồ lừa gạt!"

"Tôi làm vậy không phải vì tốt cho em à? Em không ngốc, lúc trước còn có thể thi được hạng nhất, nhưng thành tích gần đây vẫn cứ tuột đều đều, càng ngày càng kém. Mấy tháng nữa thi đại học rồi, em còn đòi đọc mấy quyển sách lung tung..."

"Omega như em cố gắng học nhiều như vậy có ích gì chứ?"

Nhân viên của nhà sách nghe thấy bọn họ cãi nhau, cũng khuyên một câu, "Đừng nghiêm khắc với một omega làm gì, dù sao thì sau này cũng phải gả đi, lớn lên xinh như vậy còn sợ sau này không hạnh phúc sao?"

Lý Hàn Trạch nghe được từ giọng điệu của nhân viên liền biết người ta tưởng hắn là ba của Bạch Nguyệt Minh, sắc mặt càng kém.

Hắn kéo Bạch Nguyệt Minh về xe, "Cho em thả lỏng hôm nay đấy, mai học tiếp, em muốn đi đâu chơi?"

Bạch Nguyệt Minh giãy khỏi tay Lý Hàn Trạch, càng nghĩ càng tức, cảm thấy Lý Hàn Trạch một chút cũng không hiểu cậu, "Lúc kết quả thi cuối kỳ phát ra thầy nói với em, coi như bây giờ em học giỏi đi, chờ tới khi lên đại học não không đuổi kịp chương trình thì cũng làm phí thời gian thôi, chi bằng nhanh chóng sinh con cho rồi."

Lý Hàn Trạch càng nghe sắc mặt càng kém, "Đưa số điện thoại của thầy em cho tôi."

"Anh muốn làm gì?" Bạch Nguyệt Minh cho rằng Lý Hàn Trạch sẽ tiếp tục giảng đạo lý với cậu, không ngờ hắn lại chuyển đề tài sang chuyện thi cử, "Anh đừng cãi nhau với thầy, lỡ ổng trả thù em thì tiêu luôn."

"Bỏ đi." Lý Hàn Trạch xoa giữa mày, "Gọi thẳng cho hiệu trưởng của em luôn, đổi thầy."

"Đổi thì sao? Omega thi đại học sẽ đoạt đi vị trí của alpha, đương nhiên thầy cô nào cũng không muốn. Anh đổi mấy người thì cũng vậy thôi."

Lý Hàn Trạch đã lấy điện thoại ra rồi, nghe Bạch Nguyệt Minh nói xong liền sửng sốt, "Ai nói với em như vậy?"

"Em..." Bạch Nguyệt Minh cúi đầu không nói. Mấy ngày trước cậu hứa với Lý Hàn Trạch mình sẽ được hạng nhất, thử vài lần đều lưng lửng giữa hạng hai hạng ba, được một lần hạng hai đã bị thầy giáo huấn trước mặt cả lớp.

Lần thi đó rất quan trọng, trường muốn dựa vào thứ tự đó mà chọn ra một số học sinh cử đi học, nhưng tuyệt đối không chọn omega. Bởi vì Bạch Nguyệt Minh làm lớp bị phí hết một người nên thầy vô cùng giận dữ, chất vất cậu tại sao lại làm như thế.

Alpha đi học nhiều hơn omega một ngày, trường cũng cho rằng omega chả làm nên trò trống gì nên Bạch Nguyệt Minh không nhận được thông báo đó, cậu vốn không biết chuyện này, còn ngốc nghếch hỏi, "Sao omega lại không được có mặt trong danh sách tuyển chọn chứ?"

Lời này vừa ra khỏi miệng thì alpha trong lớp liền mắng chửi cậu.

"Cậu có nhạy cảm quá không vậy? Lúc nào cũng cảm thấy người khác kỳ thị omega sao không nhìn lại xem omega các cậu trừ sinh con ra thì làm được cái trò gì?"

"Trường học người ta muốn chọn ai tuyển gì thì do nhà bọn họ quyết định, cậu lắm chuyện thế."

"Chẳng phải có trường chuyên tuyển omega à, dạy các cậu làm sao chăm sóc gia đình con cái đấy, mấy trường như vậy cũng không tuyển sinh là alpha, nói như cậu chắc người ta kỳ thị alpha quá."

"Đúng đó, omega như tôi còn cảm thấy bọn họ làm vậy là bình thường, chỉ có cậu là nhiều chuyện."

...

Cuối cùng nhờ Lý Thư chửi giúp cậu, bọn họ sợ bị Lý Thư đánh nên mới im miệng. Nhưng thầy giáo vẫn bắt cậu ra sau lớp đứng hết một buổi sáng, nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Bạch Nguyệt Minh thật sự không muốn đến trường nữa, càng không muốn thi thố gì.

Nhưng nếu như cậu vẫn đứng hạng chót như lúc trước thì về nhà lại bị Lý Hàn Trạch nói ra nói vào, cậu chỉ có thể tìm biện pháp thỏa hiệp khác là đứng quanh quẩn ở hạng mười.

Lý Hàn Trạch thấy cậu không nói câu nào nhưng vành mắt đỏ hoe, lông mi ướt nhem như một con thú nhỏ bị thương, khiến hắn không khỏi đau lòng.

Hắn không truy hỏi nữa, ngữ khí cũng mềm mại hơn, dùng tay xoa đầu cậu, "Không đến trường nữa, học kỳ cuối này tôi tìm thầy cho em ở nhà học, chỉ cần em đủ điểm muốn đăng ký chỗ nào thì đăng ký chỗ đó."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, người lớn có thủ đoạn của người lớn. Không ai dám từ chối nhận em."

Lúc Lý Hàn Trạch nói câu này biểu cảm còn rất dọa người, nhưng lại khiến Bạch Nguyệt Minh thấy an lòng, "Ờ ha, anh là hoàng tử mà."

Lý Hàn Trạch tiếp tục xoa tóc cậu, "Yên tâm, triều đại này sớm muộn gì cũng qua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook