Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Chương 10

Miên Miên Mị

30/12/2020

Từ trước đến nay Lý Hàn Trạch đều ngủ một mình, ngay cả con hắn khi còn bé hắn cũng chưa từng ôm nó ngủ. Bạch Nguyệt Minh dính người, vẫn luôn núp trong lồng ngực hắn, hắn đẩy ra rất nhiều lần, đứa nhỏ này rốt cuộc mới thôi không ôm lấy hắn nữa. Lý Hàn Trạch vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe được rầm một tiếng, Bạch Nguyệt Minh rớt xuống giường.

Hắn phục rồi, giường này so với giường đôi bình thường còn muốn lớn hơn, ba bốn người lớn ngủ cũng không thành vấn đề gì, Bạch Nguyệt Minh vậy mà có thể lăn xuống dưới quả thật đến lúc ngủ cũng không chịu nghiêm túc.

Hắn vốn tưởng rằng Bạch Nguyệt Minh sẽ tự mình bò lên, ai ngờ đợi cả buổi cũng không thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ Bạch Nguyệt Minh ngã đến hôn mê rồi? Hắn chạy nhanh tới mép giường nhìn cậu, phát hiện nhóc con này vẫn còn ngủ rất ngon lành.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, vớt người từ dưới đất lên, Bạch Nguyệt Minh mơ mơ màng màng ở trong lồng ngực hắn cọ cọ, "Ông xã, đau."

"..." Té xuống như vậy không đau mới lạ.

"Ông xã nhẹ chút."

Lý Hàn Trạch: "..." Hóa ra là nói mớ.

Sáng hôm sau, Lý Hàn Trạch cảm thấy trên người vô cùng nóng, nằm mơ thấy mình bị một con bạch tuột quấn trên người, trong lúc mơ màng hắn kéo chăn xuống, còn nóng hơn, đồ vật trên người cũng càng ngày càng phiền.

Vốn tưởng rằng bị bóng đè, Lý Hàn Trạch cứng rắn mở to mắt ra lại bị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lồng ngực làm ngất ngây, nhìn lông mi dài của Bạch Nguyệt Minh hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại.

Không thể không công nhận, Bạch Nguyệt Minh lớn lên quả thật rất đẹp, đẹp tới mức khi cậu làm bất cứ chuyện gì sai, chỉ cần Lý Hàn Trạch nhìn thấy gương mặt ấy thì cơn giận cũng bốc hơi mất.

Lý Hàn Trạch dùng tay chạm nhẹ vào chóp mũi Bạch Nguyệt Minh, "Khi ngủ vẫn là tốt nhất, vừa đẹp vừa ngoan."

Bạch Nguyệt Minh bị hắn chạm đến hừ hừ hai tiếng, trước khi cậu mở mắt dậy thì Lý Hàn Trạch đã nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Bạch Nguyệt Minh vừa tỉnh dậy đã bắt gặp gương mặt đẹp trai ngời ngời của chồng mình, vô cùng vui vẻ mà cười cong cả mắt. Cậu nhích lại gần hôn lên môi Lý Hàn Trạch, thấy hắn không tỉnh lại liền lớn gan duỗi tay sờ cơ ngực hắn.

"Dáng người đẹp quá đi!" Bạch Nguyệt Minh nuốt nước miếng.

Lý Hàn Trạch giả vờ không nổi nữa, mở to mắt lôi đứa nhỏ trên người mình xuống, "Không còn sớm nữa, mau dậy làm bài tập đi."

Vừa nghe đến bài tập, khuôn mặt nhỏ của Bạch Nguyệt Minh bắt đầu nhăn nhó, "Hôm nay thứ bảy mà, cho em nghỉ chút đi."

Lý Hàn Trạch nhìn thấy bộ dạng lười biếng của cậu, cầm lòng không đặng muốn cho cậu ngủ thêm ít nữa, "Thứ bảy? Em cũng cấp 3 rồi thứ bảy còn được nghỉ sao? Lý Thư sáng nay đã đi học rồi."

"Cậu ấy không giống mà, omega thứ bảy không cần đến trường đâu. Không phải anh đã hứa là hôm nay đi chơi với em sao? Chẳng lẽ lại chơi trò lời nói gió bay?"

Bạch Nguyệt Minh nghiêng người ôm eo Lý Hàn Trạch, lấy mặt mình cọ tới cọ lui lên áo hắn, vui sướng hít một miệng cơ bụng, để lại một vệt nước miếng lớn.

Mặt Lý Hàn Trạch đen thui, nhéo mặt Bạch Nguyệt Minh lau lau vết nước miếng.

"Ai da! Ông xã xấu tính quá à, bôi lên mặt em toàn nước miếng không." Bạch Nguyệt Minh trả thù hắn bằng một ngụm khác, lúc này để lại một dấu vết màu hồng hồng, "Cho anh dâu tây nè."

Lý Hàn Trạch xách cậu tới phòng tắm, "Còn muốn đi chơi thì nhanh rửa mặt cho tôi!"

"Hì hì." Bạch Nguyệt Minh lôi kéo hắn không cho đi, "Tụi mình tắm chung được không? Anh xem đã hơn 8 giờ rồi, từng người tắm tốn thời gian lắm, đi công viên muộn sẽ phải xếp hàng lâu lắm á."

Lý Hàn Trạch đẩy người ra, "Em muốn đi công viên trò chơi à?"

"Vâng, trước đây em chưa được đi bao giờ nhưng có nghe bạn học nhắc đến, chơi rất vui." Bạch Nguyệt Minh xoa xoa tay bất an, "Anh sẽ không đổi ý đâu nhỉ."

Lý Hàn Trạch thật ra cũng chưa từng đi công viên trò chơi bao giờ, lúc còn nhỏ cũng không. Con hắn khi bé hắn cũng không dẫn đi, mấy nơi ồn ào như vậy hắn không thích lắm. Hôm qua chỉ là thuận miệng nói thôi, vốn định mang Bạch Nguyệt Minh đi shopping mua quần áo, nhưng nhìn đến đôi mắt chờ mong đó hắn lại không nỡ từ chối.

"Không đổi ý, em mau tắm đi rồi tôi sẽ không đổi ý."

"Nhưng mà á..." Bạch Nguyệt Minh cầm vạt áo cuốn lên làm lộ ra cái eo nhỏ trắng nõn, "Em đọc sách nói alpha thích xem nhất là thân thể của omega, anh không muốn xem thân thể của em sao?"

Lý Hàn Trạch nhìn chăm chăm chiếc eo mềm mại tinh tế kia, nhớ lại cảm xúc tối hôm qua, tuy rằng chỉ chạm vào một chút nhưng lại làm người thực tủy biết vị*. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay, phảng phất như xúc cảm kia vẫn còn đọng lại. Chẳng trách mọi người thường nói nếm qua hương vị của omega rồi sẽ bị nghiện, chính hắn còn chưa làm được gì, chỉ là ôm eo một cái thôi cũng đã không chịu nổi muốn sờ tiếp, omega quả nhiên lợi hại.

Lý Hàn Trạch mím môi, vì để che dấu ý nghĩ đen tối trong đầu bèn khụ một tiếng, "Thân thể nhỏ xíu này của em có gì đẹp, chán òm."

"Được thôi." Bạch Nguyệt Minh bĩu môi, "Xem ra chúng ta về sau khi làm đều phải tắt đèn, mắc công làm anh mất hứng."

"Còn nói cái đề tài nhàm chán này làm phí thời gian thì em đừng hòng ra khỏi cửa nữa."

"Vâng vâng vâng, em tắm liền đây." Bạch Nguyệt Minh sợ Lý Hàn Trạch lật mặt không dẫn cậu ra ngoài chơi liền vội vàng cởi quần áo.

Lý Hàn Trạch chưa kịp đi đã thấy một màn như vậy xém chút phun máu mũi, nhanh chóng xoay người rời đi.

Bạch Nguyệt Minh tắm rửa qua loa một chút, chạy ra thay quần áo rồi vào phòng đợi Lý Hàn Trạch.

Vừa rồi lúc cậu tắm rửa Lý Hàn Trạch đã sang phòng khác tắm, bình thường hắn tắm rất nhanh nhưng hôm nay một tiếng rồi còn chưa ra tới. Bạch Nguyệt Minh chờ đến sốt ruột, lạch bạch chạy đến phòng tắm gõ cửa, "Ông xã, anh chưa xong hả?"

Cậu ghé vào cửa cẩn thận nghe tiếng động bên trong, "Ông xã ơi, anh làm gì bên trong vậy? Không phải té xỉu rồi chứ? Nếu còn không lên tiếng em sẽ kêu người phá cửa đó."

Giây tiếp theo cửa được mở ra, Lý Hàn Trạch quấn một cái khăn tắm còn vương hơi nước, đứng ở cửa không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Minh, "Quậy cái gì?"

Bạch Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn hắn, cái miệng nhỏ mở lớn hình chữ O. Chồng cậu vốn dĩ đã đẹp trai rồi, lúc tắm xong sao lại cảm giác còn đỉnh hơn.

Nhìn xuống một chút, dáng người này làm người khác phải chảy nước miếng ròng ròng. Bạch Nguyệt Minh chép miệng, "Má ơi, may mắn cả đời em chắc gom lại dùng để gả cho anh hết rồi! Ông xã cho em sờ cái đi."

"Đừng chặn đường tôi." Lý Hàn Trạch cau mày đẩy chú sói con đang nhào tới ra, "Em còn muốn đi chơi không?"

Bạch Nguyệt Minh nhịn không được nuốt nước miếng, bóng lưng Lý Hàn Trạch cũng đẹp trai xỉu! Đây không phải là chiếc eo trong truyền thuyết chứ, nhất định rất có lực! Bạch Nguyệt Minh vừa nghĩ đến mông đã tê rần, "Ông xã, muốn."

Lý Hàn Trạch kéo khăn tắm xuống ném lên đầu Bạch Nguyệt Minh, che cậu lại, "Em đừng có không biết xấu hổ như vậy. Ra ngoài chờ tôi."

Bạch Nguyệt Minh bắt lấy cái khăn dính đầy mùi tiền, "Ông xã, chừng nào anh mới làm thế? Em chờ không nổi nữa rồi."

Lý Hàn Trạch xụ mặt xách người ra ngoài, khóa trái cửa xong lại nhìn xuống dưới, một tiếng đồng hồ vừa rồi xem như công cốc!

-------

*thực tủy biết vị: kiểu như lỡ nếm qua rồi sẽ bị nghiện mà muốn ăn tiếp nữa í.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Gia Phát Cho Tôi Một Omega Rất Ngọt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook