Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Xe ngựa lớn tiến vào cổng hoàng cung,Quân Lâm Uyển vừa đỡ nàng xướng xe ngựa chưa đi nổi ba bước đã cảm thấy khí xui kéo đến ùn ùn. Hứa Văn Tuyết không biết đã xuất hiện từ bao giờ,làm bộ yểu điệu bước tới trước mặt nàng.Dung mạo như hoa,miệng cười tươi tắn lại thêm cung trang sặc sỡ, vô cùng cuối hút.Cẩm Vân cảm tưởng như nàng ta sớm đã đến chờ ở ngoài này hi vọng có thể bám lấy Quân Lâm Uyển không bằng.

-Thần thiếp tham kiến điện hạ, lâu ngày không gặp thần thiếp rất lo lắng cho người...không biết không có thần thiếp cạnh chăm sóc người có khoẻ không...-Hứa Văn Tuyết một bộ dạng quan tâm,lo lắng đối diện Quân Lâm Uyển,ấy thế mà thái tử điện hạ lại không biết thương sót mĩ nhân,lạnh lùng tạt gáo nước lạnh.

- Bổn thái tử trước giờ vẫn luôn sống rất tốt,phủ thái tử có thái tử phi chăm lo, bản thái tử được nàng chăm sóc rất tốt,không cần quận chúa bận lòng.

Cẩm Vân thiếu chút phụt ngụm nước miếng sửng sốt nhìn Quân Lâm Uyển,nghĩ lại nàng có chăm sóc hắn sao?,nếu không phải ngày ngày chống đối chọc tức hắn nàng tin chắc chắn là Quân Lâm Uyển vô cùng khoẻ, không bị tăng huyết áp hàng ngày,còn vô cùng ăn no ngủ kĩ. Thái tử điện hạ ngài chém gió như vậy không thấy ngượng mồm à.

-Điện hạ người nói lời xa lánh như vậy thật khiến thiếp đau lòng. -Hứa Văn Tuyết nghe mà trong lòng tức giận mà liếc xéo nàng một cái,rồi lại mạng điệu bộ đáng thương,nói giọng mềm mại,nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt mọi người.

Cẩm Vân vừa nghe được giọng bánh bèo chảy nước của nàng ta không khỏi có chút rùng mình, chân tay nổi hết da gà.Mấy cô nương ở Vạn Hoa Lâu cộng lại cũng không bằng,cái mỏ quạ vài tháng trước còn xa xả chửi nàng đi đâu mất cả rồi.

Ấy vậy mà Quân Lâm Uyển vẫn bình tĩnh đến lại thường,mặt lạnh như tiền khiến Cẩm Vân vô cùng khâm phục.Đến Trấn Bắc vương không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Cẩm Vân,cũng y trang một cái biểu cảm giống nàng cảm thán,dù lời ngọt hơn mật rót tai nhưng hắn vẫn thích mấy cô nương ở Vạn Hoa Lâu hơn.

-Vân nhi ta có chuyện cần phải đi gặp hoàng thượng,nàng cùng A Phong đến trường đua ngựa trước đợi ta.-Quân Lâm Uyển đột nhiên quay sang nàng,cầm tay Cẩm Vân nói,ánh mắt biểu đạt vô cùng thâm tình không nỡ rời xa.

Câm Vân ngơ ngác nhìn thái tử điện hạ,bản thân bị sốc tinh thần,ngây ngô gật đầu.Nàng...đang gặp phải ác mộng sao?"Vân Nhi"...còn dịu dàng nắm tay....wow! hai diễn viên vàng của hoàng cung, Quân Lâm Uyển đang chơi trò lấy độc trị độc với Hứa Văn Tuyết.

Thấy Quân Lâm Uyển quay lưng bỏ đi,Hứa Văn Tuyết vôi vàng kêu lên:-Điện hạ...thiếp...

-Điện hạ (hoàng huynh)đi thong thả. -Cẩm Vân và Quân Lâm Phong cùng đồng thanh cung tiễn thái tử,trong lòng không khỏi cười thầm trước bộ dạng đầy thất vọng lần tức giận của Hứa Văn Tuyết.

Hưa quận chúa trong lòng tức thì vần tức nhưng nàng không thể đến trường đua một mình được, đám nữ tử đó sẽ lại tìm cơ hội châm chọc nàng.

- Vương gia thái tử cũng đi rồi liệu.....

- A Phong chúng ta đi nào.

- Hoàng tẩu mời.

Chẳng để Hứa Văn Tuyết được dịp tiện nghi,Cẩm Vân đã nhanh chóng hiểu được ý muốn của nàng ta lập tức chặn họng,Quân Lâm Phong cũng rất phối hợp,coi Hứa quận chúa như người vô hình cứ vậy bỏ đi.

Ba người một ruộng coi Hứa Văn Tuyết như không khí diễn một vở vợ chồng thâm tình,cả nhà đoàn kết rồi đường ai nấy đi,bỏ rơi Hứa quận chúa đang xanh đỏ cả mặt,tức muốn phát nổ.Vốn tưởng chờ ở đây từ sớm sẽ được đi cùng với thái tử đến trường đua lấy lại được hết danh dự từ lúc bị đuổi khỏi phủ,nào ngờ bị đám người này cứ thế bơ đi.

Hứa Văn Tuyết dù tức lộn phổi thì cũng phải hậm hực theo sau mà thôi. Mặc cho Quân Lâm Phong cùng Cẩm vân nói truyện trên trời dưới biển nào là "hôm nay trời đẹp nhỉ...!"..."đệ ăn cơm trưa?"..."rồi à."..."thế ăn món gì?"..."chẳng nhớ nổi nữa "..."con chó của tẩu còn khỏe chứ?"..."à, hôm trước căn người bị đem thịt rồi ha ha..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK