Trang Chủ
Ngôn Tình
Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh
Trang Thứ 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh hướng về phía cô, ra hiệu,

"Nơi này chính là chỗ ngồi hôm nay của cô, có việc tôi sẽ bảo cô."

"Vâng"

Tịch Hoa Nguyệt đi tới cửa phòng làm việc, chợt dừng lại,

"Đúng rồi, cái này cho cô."

Anh móc trong túi ra một vật, thuận tay vứt cho cô.

"Cái gì?"

Hoàng Nhạc Nhạc không kịp phản ứng, bị vật gì đó đánh trúng đầu.

Bỏ qua vẻ lo lắng, anh nhịn cười,

"Phản ứng của cô quá chậm chạp!"

"Đúng rồi, tôi chính là chân tay vụng về, phản ứng chậm chạp."

Cô tức giận vừa nói lảm nhảm, vừa nhặt lên thuốc mỡ rơi trên bàn . . . . . . Thuốc mỡ?

"Thuốc mỡ đó trị phỏng rất tốt, cô dùng thử xem."

"Đó. . . . . . Cám ơn."

Hoàng Nhạc Nhạc sửng sốt. Anh ta làm sao biết tay của cô bị phỏng hả? Còn mua thuốc mỡ cho cô.

Cảm giác ấm áp từ trong ngực dâng lên, từ từ truyền đến tay chân, nhịp tim bỗng dưng lỡ một nhịp đập. Anh ta anh ta. . . . . . Tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

Chẳng lẽ anh ta đối với cô. . . . . . Hoàng Nhạc Nhạc len lén liếc mắt nhìn bóng lưng Tịch Hoa Nguyệt cao lớn anh tuấn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hai gò má hơi nóng lên.

Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, chớ tự mình đa tình! Cô hốt hoảng lắc đầu, rất cố gắng phủ nhận cảm xúc sôi trào trong lồng ngực.

Vốn tưởng rằng trợ lý của CEO nhất định sẽ bận tối mày tối mặt, chỉ sợ rằng ngay cả thời gian thở một cái cũng không có, nhưng cả buổi trưa, cô cũng chỉ chịu trách nhiệm nhận và nghe điện thoại mà thôi, vì vậy mà ngón tay bị thương có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần tiếp tục bị giày xéo.

Chỉ là, từ lúc giữa trưa đưa cơm hộp vào cho anh ta, cô không nhìn thấy anh ta ra khỏi cửa phòng làm việc, cô thật tò mò CEO Tịch rốt cuộc là đang bận rộn làm những việc gì à?

Ý nghĩ vừa mới hình thành trong đầu, thân thể của cô giống như tự có ý thức của mình đi về phía cửa sổ bên phòng làm việc, nhìn xuyên qua cửa chớp chưa đóng lại hoàn toàn, cô thấy bóng dáng bận rộn bên trong ——

Tịch Hoa Nguyệt nghiêm túc phê duyệt, ký từng bản tài liệu, tra duyệt số liệu liên quan, ánh mắt chuyên chú, cô chưa từng nhìn qua, không có hài hước, không có giễu cợt, không có nụ cười mê hoặc lòng người, nhưng lại có sự cuốn hút đặc biệt, làm cho cô không dời được tầm mắt.

Người đàn ông khi nghiêm túc quả nhiên rất tuấn tú.

Tịch Hoa Nguyệt ở bên trong phòng làm việc, nhấc ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt vốn luôn chăm chú nhìn tài liệu đang mở ra, một giây kế tiếp bỗng dưng anh cảm thấy có cái gì đó, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoàng Nhạc Nhạc rình coi ngoài cửa sổ.

Hoàng Nhạc Nhạc tay chân luống cuống, vội vàng lui về sau bàn làm việc của trợ lý, hi vọng anh ta không nhìn thấy cô.

Điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên vang lên, suýt nữa thì hù dọa bay mất ba hồn bảy phách của cô, tay chân cô vội loạn lên cầm lấy điện thoại,

"Vâng ——"

Đầu bên kia của điện thoại lặng im ba giây, rồi sau đó mới lên tiếng bình luận,

"Quả nhiên là trợ lý không chuyên nghiệp."

"Ách. . . . . ."

Bị nhìn thấy rồi sao?

"Đi vào."

"Vâng."

Hình như cô nghe thấy tiếng thở dài ở phía bên kia điện thoại.

Hoàng Nhạc Nhạc thấp thỏm không yên, đẩy cửa vào, cúi đầu như đứa trẻ làm chuyện xấu bị tóm.

"Tôi làm công việc của CEO hẳn là rất nghiêm túc."

Cô đâu có tư cách bình luận đâu! Công việc hôm nay khá mát mẻ thoải mái nhưng ngược lại làm cho lòng cô lo lắng không yên.

"Ừ, rất nghiêm túc."

"Như vậy cô có lòng tin nhiều hơn với công ty?"

Anh bưng ly lên mới phát hiện cà phê vừa mới uống hết, liền để xuống.

Cô cũng chú ý đến cà phê của anh ta đã hết,

"Tôi đi pha cho sếp một ly cà phê."

"Không cần."

Anh không một chút nghĩ ngợi từ chối.

Hoàng Nhạc Nhạc cứng đờ, anh ta gọi cô đến đây hỗ trợ, ngay cả ly cà phê cũng không để cô đi pha, cái chuyện gì thế này!

"Thông báo cho các bộ phận cho người đến nhận những tài liệu này, xong việc cô có thể tan làm."

Tịch Hoa Nguyệt đẩy tài liệu xếp trên bàn như ngọn núi nhỏ về phía trước.

"Còn. . . . . . Còn chưa có năm giờ."

Cô luôn luôn là một nhân viên gương mẫu, đến trễ về sớm không phải là tác phong của cô, ngày anh ta nhận chức cô đến trễ thực sự là chuyện ngoài ý muốn, tất cả vận xui của cô cũng bắt đầu từ cái ngày đó, cô đã biết sai lầm rồi, ông trời có thể hay không đừng nữa trừng phạt cô nữa không!

"Tay cô bị thương, về sớm một chút mà nghỉ ngơi."

Tịch Hoa Nguyệt nhếch miệng lên cười, không nhịn được trêu chọc cô.

"Vậy, cô muốn làm thêm giờ với tôi?"

Cô hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện —— cho nên, anh ta điều cô ra khỏi bộ phận hành chính một ngày, không để cô pha cà phê cho anh, đều là hi vọng tay của cô được nghỉ ngơi thật tốt.

"Tôi. . . tôi lập tức đi thông báo với bọn họ."

Cô tiến lên ôm lấy tất cả tài liệu, chuẩn bị rời khỏi, nhưng chân lại vấp một cái suýt nữa ngã nhào, lảo đảo mấy bước mới đứng vững.

"Oa, a!"

Nhưng là, tài liệu vẫn rơi đầy trên sàn nhà .

Tịch Hoa Nguyệt nhịn xuống kích động muốn cười.

Cho đến lúc Hoàng Nhạc Nhạc nhặt lên —— toàn bộ tài liệu rơi rớt, cẩn thận ôm từng li từng tí rời khỏi phòng làm việc của anh, trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, anh ta mới cười phá lên,

"Ha ha ha. . . . . ."

Cảm động trong lòng của Hoàng Nhạc Nhạc một phút trước lập tức bị phá tan hầu như không còn gì.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Đẩy lấy cằm dưới, Hoàng Nhạc Nhạc cắn một miếng sandwich, lông mày nhíu chặt thành một đường.

Lọ thuốc mỡ dùng được một nửa lẳng lặng nằm ở góc bàn làm việc, sự tồn tại nhỏ bé, tầm thường, lại nặng nề ở trong lòng cô.

Thuốc mỡ Tịch Hoa Nguyệt cho cô thật tốt, mới thoa mấy ngày, vết sưng đỏ nơi bị phỏng đã biến mất, gần giống như bình thường rồi, nhưng là, tâm trạng của cô cũng rất hỗn loạn.

Âm thanh lạch cạch lôi cô trở về thực tế, bừng tỉnh, nhìn tài liệu bị đụng rơi đầy trên sàn cùng bộ mặt khinh thường của Tiểu Huệ.

"Là tại cô không cất đồ của mình cho đàng hoàng, không liên quan gì tới tôi."

Bỏ lại một câu như vậy, Tiểu Huệ hừ lạnh một tiếng quay đi, hoàn toàn không có ý muốn nhặt lên.

Khẽ thở dài một hơi, buông bánh sandwich trong tay, Hoàng Nhạc Nhạc rời khỏi chỗ ngồi, nửa quỳ dọn dẹp bừa bãi trên sàn.

Cô bị cô lập đã một thời gian, không chỉ Tiểu Huệ, ngay cả nữ đồng nghiệp khác cũng châm chọc cô, họ đều cho rằng cô lừa gạt mọi người, cố ý chơi đùa họ.

Cô thật sự rất nhớ Sắc Hoa, ít nhất cô với Sắc Hoa là bạn bè, cô ấy sẽ không cùng những người khác cô lập cô, ghen ghét cô.

Hít một hơi dài, nhịn xuống chua xót đang dâng lên mạnh mẽ, chuẩn bị đem tài liệu trở về vị trí cũ thì một đôi giày da sạch sẽ tiến vào trong phạm vi tầm mắt của cô, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên ——

"Bình thân."

Còn bình thân!

"Có cần Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế luôn không."

Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng lầu bầu.

Tịch Hoa Nguyệt thính tai, nghe thấy.

"Cô nếu nói như thế, tôi cũng không phản đối."

Cô ngượng ngùng đứng dậy, đặt tài liệu xuống bàn, theo thói quen nhìn xung quanh bốn phía.

Thật may, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, không ai ở trong phòng làm việc, nếu không khẳng định là cô lại bị ánh mắt ghen tỵ sắc bén như kiếm bắn thành tổ ong.

"Tay khá hơn chút nào không?"

Tịch Hoa Nguyệt giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, anh đang chuẩn bị đi dùng cơm trưa, hai chân lại không tự chủ được đưa anh tới bộ phận hành chính, quả nhiên nhìn thấy cô một thân một mình ở văn phòng.

"À?"

Hoàng Nhạc Nhạc thụ sủng nhược kinh*, anh ta không phải là đặc biệt đến thăm cô chứ?

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ

"Tốt. . . . . . Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn CEO Tịch quan tâm."

Anh ta thật sự không có giống như tưởng tượng xấu xa của cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

BÌNH LUẬN FACEBOOK