Trang Chủ
Ngôn Tình
Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh
Trang Thứ 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Ừ."

Cô đáng thương gật đầu.

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp đi lấy hai khối đá, dùng khăn giấy bọc lại, nhẹ nhàng chườm trên ngón chân nhỏ bị sưng của cô.

"Nhưng mà chỉ là một cuộc điện thoại, có cần phải liều mạng như thế không? Không nhận, lúc sau kiểm tra số điện thoại là biết ai gọi tới mà."

Cô không kịp suy nghĩ, thân thể đã xoay người về phía trước rồi.

"Xem ra bị bầm tím là việc không thể tránh được, mà lại còn phải chịu đau một thời gian mới có thể khỏi."

Anh không nhịn được than thở.

"Lần sau xem em còn hấp tấp như vậy nữa không."

"Vâng, vâng, về sau em sẽ cẩn thận, Tịch ba ba." (*ba = bố)

Cô hài hước nhạo báng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Cô và Hoa Nguyệt chính thức hẹn hò đã bước vào tháng thứ sáu rồi, cũng cùng nhau vượt qua Valentine đầu tiên của hai người, anh đối với cô rất dịu dàng, luôn luôn che chở, nhưng là giữa hai người trừ ôm, hôn, không còn gì khác.

Trào lưu thịnh hành ngày nay là hành động nhanh chóng, thời đại của tình yêu mì ăn liền tràn lan, đa số lui tới hai ba ngày là có thể lên giường lăn qua lộn lại như cặp vợ chồng, bình thường hơn một chút lui tới hai ba tháng mới có quan hệ thân mật lần đầu tiên, người có cá tính bảo thủ một chút cỡ khoảng bốn, năm tháng sau là có thể tháo xuống tuyến phòng ngự, giao hết cho nhau.

Nhưng mà, cô và Hoa Nguyệt đã hẹn hò sáu tháng rồi, tại sao anh đối với cô một chút kích động cũng không có?

Bọn họ ngày ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối, có lúc anh sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn, tay nghề nấu ăn của anh còn rất tốt, ít nhất là tốt hơn cô rất nhiều, ngày nghỉ thì bọn họ giống như bất kỳ một cặp người yêu nào, hẹn hò, xem phim, ra ngoài đi dạo dạo. . . . . . Tất cả chuyện một đôi người yêu nào làm họ cũng đã làm, chỉ trừ "này nọ í é í é".

Anh thường trìu mến hôn cô, thương yêu cưng chiều ôm ấp cô, nhưng là chỉ vẻn vẹn dừng ở đây, anh chưa từng dùng ánh mắt nhiệt liệt khát vọng nhìn cô, chưa từng mất khống chế mà vuốt ve cô.

Cô không nghĩ ra, rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào ?

Đàn ông không phải là rất dễ dàng bị kích động bản năng động vật sao?

Chỉ cần thị giác hay xúc giác bị kích thích,hẳn rất dễ dàng sẽ có cảm giác, có phản ứng.

Ngay cả người đàn ông không có tình yêu cũng có thể.

Quan hệ giữa anh và Triệu Tây Tây chính là ví dụ chính xác nhất! Cô không muốn phải lục tìm nợ cũ, cũng biết quan hệ giữa anh và Tây Tây cũng đã sớm kết thúc triệt để, cô chỉ không hiểu, không có tình yêu, anh đều có thể ôm Tây Tây, trong khi đó anh yêu cô không phải sao?

Tại sao anh không ôm cô?

Chỉ cần là người đàn ông bình thường, nhất định sẽ có dục vọng, chẳng lẽ. . . . . . Thân thể của anh ở phương diện nào đó có bệnh sao?

"Hoàng, Nhạc Nhạc ——"

Triệu Tây Tây gần như muốn thét chói tai.

Hoàng Nhạc Nhạc chợt tỉnh lại: "Làm sao vậy?"

Khuôn mặt Tây Tây đỏ ửng.

"Cô. . . . . ."

Cô phải hít sâu nhiều lần mới có thể có mở miệng được.

"Cô tìm tôi ra ngoài chính là vì muốn hỏi Hoa Nguyệt có hay không khụ khụ. . . . . . à , phương diện kia có chướng ngại không?"

Lúc này Nhạc Nhạc mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình cô đã đem vấn đề hỏi ra lời rồi.

"Ừ."

Triệu Tây Tây muốn gào lên khóc chạy trốn, tại sao cái tình cảnh hoang đường này lại rơi trên người cô chứ?

"Tôi chỉ có thể hỏi cô thôi."

Cô thật sự rất phiền não á.

Triệu Tây Tây xấu hổ muốn chết,

"Không có. . . . . . Có."

Giọng cô nhỏ như muỗi.

"Thật không có vấn đề?"

Nhạc Nhạc xác nhận lại một lần nữa.

"Không có."

Triệu Tây Tây lại bổ sung ngay sau đó,

"Chuyện của tôi với Hoa Nguyệt cũng đã qua."

"Tôi hiểu mà."

Cô không yên lòng gật đầu một cái, nếu như Hoa Nguyệt ở phương diện kia không có chướng ngại, như vậy vấn đề xuất hiện ở trên người cô rồi.

"Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc."

Cô rất nghiêm túc quan sát Triệu Tây Tây trước mặt, phong tình vạn chủng, mái tóc dài lượn sóng, mắt ngọc mày ngài, làn da tỉ mỉ trong trắng lộ hồng, hơn nữa có lồi có lõm, đường cong lả lướt, cô ấy quả thực là một người phụ nữ đẹp.

Có phải mỹ nữ như vậy mới có thể làm cho đàn ông bị kích động không?

"Tại sao nhìn tôi như vậy?"

"Cô là cúp C, đúng không!"

"Đúng." Tại sao đề tài đột nhiên chuyển tới trên vóc người của cô rồi?

Xem xét lại mình, dáng dấp không đủ xinh đẹp, vóc người hơi lùn, mắt hơi nhỏ, bộ ngực không đủ lớn. . . . . . Cho nên Hoa Nguyệt mới không có hứng thú gì với cô sao? Cô muốn trở nên xinh đẹp phải chỉnh dung, muốn cao lên phải nối xương, còn muốn ngực lớn . . . . . . Không thể cứu được, Hoàng Nhạc Nhạc chợt giống như quả bóng cao su xì hơi, mềm nhũn gục xuống bàn.

Cô dứt khoát đầu thai lần nữa cho nhanh cho rồi.

Triệu Tây Tây kết hợp mọi thứ suy nghĩ một lúc, nhất thời hiểu tại sao hôm nay Hoàng Nhạc Nhạc tìm cô ra ngoài hỏi mấy vấn đề kỳ quái, hiểu ra ý nghĩa của mấy cái cử chỉ quái dị kia.

"Hoàng Nhạc Nhạc."

Cô không còn hơi sức khẽ ngước nhìn, nói xong cũng không muốn nói.

Bạn trai đối với cô một chút hứng thú cũng không có, thật sự không phải là chuyện vinh quang gì, dĩ nhiên, yêu cũng không phải nhất định phải lên giường mới được, nhưng là tương lai nếu xuất hiện một người người phụ nữ khác có thể làm cho Hoa Nguyệt bị kích động, đến lúc đó cô nên làm cái gì?

"Cô và Hoa Nguyệt còn chưa lên giường?"

Làm cho người ta phải rớt mắt kính.

Một đao mất mạng.

". . . . . ."

Thật là ác độc.

Hoa Nguyệt yêu Hoàng Nhạc Nhạc như vậy, làm sao có thể không có hứng thú với cô ấy chứ —— trong đầu đột nhiên có ý tưởng lóe lên, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra, Triệu Tây Tây bưng cà phê lên chậm rãi nếm, hưởng thụ gió nhẹ thổi lất phất một cách sảng khoái, cũng không gấp gáp mở miệng.

Quá hạnh phúc khi thấy cô ấy ghen , cho nên anh có ý xấu muốn khiến cho Hoàng Nhạc Nhạc chút khó khăn thôi.

Cô giơ tay gọi phục vụ.

"Xin hỏi cô muốn dùng gì?"

Phục vụ đưa lên Menu, bí mật len lén đánh giá khách hàng đang gục xuống bàn.

"Một mousse caramel, cám ơn."

Cô liếc nhìn.

"Cô có muốn ăn gì không?"

Hoàng Nhạc Nhạc gục trên bàn thể hiện trạng thái chết oan, lắc đầu một cái, cô không có khẩu vị.

Cô đưa Menu giao trả cho phục vụ.

"Trước tiên cứ như vậy đã."

"Vâng, xin chờ một chút."

Hoàng Nhạc Nhạc chợt ngẩng đầu lên,

"Có phương pháp gì có thể cho ngực trở nên to lớn?"

Câu hỏi của cô đúng lúc phục vụ đưa tới mousse caramel, làm anh ta sợ hết hồn.

Thi Thể Sống Lại á!

"Bộ ngực lớn nhỏ không là vấn đề."

Không phải sao? Cô ngụ ý liếc liếc bộ ngực của Triệu Tây Tây, lại cúi đầu nhìn của mình.

Triệu Tây Tây buồn cười nói:

"Cô cho rằng Hoa Nguyệt thích ngực lớn sao? Nhất định phải là ngực lớn mới có cảm giác, vậy anh ta trực tiếp nuôi bò sữa không phải dễ dàng hơn."

“Vậy do tôi không đủ xinh đẹp?"

"Bộ dáng của cô chưa từng thay đổi, đẹp hay không không phải vấn đề."

Ưmh. . . . . . Cái mousse caramel này ngọt độ vừa phải, vừa vào miệng đã tan đi, ăn thật ngon.

"Quá lùn?"

"Xì. . . . . ."

Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng á . . ., Triệu Tây Tây cười cười, thong thả ung dung ăn xong đến ngụm cuối cùng , mới giúp cô chỉ ra vấn đề mơ hồ.

"Rất đơn giản, núi không tới dựa mình, không thể làm gì khác hơn là mình phải đi dựa núi."

"Cái gì?"

Triệu Tây Tây giựt giây,

"Cô chỉ cần nhào tới là được rồi."

Hoàng Nhạc Nhạc trợn to mắt, muốn cô đổi bị động thành chủ động sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

BÌNH LUẬN FACEBOOK