Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 33: Trang thứ 21

Mộ Phong

22/12/2015

Tịch Hoa Nguyệt móc ra thẻ từ quét cửa.

Đi vào bên trong nhà, Hoàng Nhạc Nhạc đứng ở cửa trước liền không di động nữa,

"CEO, hiện tại chúng ta chỉ có hai người, anh muốn nói gì có thể nói."

Tốt nhất là nói nhanh một chút, cô không muốn đợi quá lâu ở chỗ này.

Một tiếng kia CEO lại một lần nữa kích thích đến anh, nháy mắt xoay người, tiến tới gần cô.

"Tôi nói rồi không được gọi tôi là CEO nữa."

Lui một bước, cô nghe lời đổi xưng hô,

"Tịch tiên sinh."

Như vậy sẽ lọt tai dễ nghe sao?

Tịch, tịch tiên sinh? Anh cắn răng nghiến lợi nói:

"Hoa, Nguyệt."

Cô đúng là có biện pháp để làm cho anh kích động, mất khống chế.

"Như vậy không ổn. . . . . ."

Phải phân chia rõ ràng giới tuyến.

Anh cắt đứt lời của cô . . . . ,

"Tôi không nhìn ra được nơi nào không ổn."

"Chúng ta không quen thuộc như vậy ——"

Cô lại dám nói bọn họ không quen thuộc như vậy! Tịch Hoa Nguyệt hơi híp mắt lại,

"Vậy cô với ai tương đối quen thuộc? Hạ Uy? Hay là người đàn ông mới vừa rồi kia?"

"Đó là chuyện riêng của tôi."

Cô không cần thiết phải báo cáo với anh.

"Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, cô sẽ qua lại với người đàn ông kia sao?"

Đáy lòng giống như bị ghim cái gai, anh cố ý muốn hỏi rõ ràng.

Cô nhàn nhạt đáp,

"Chuyện không liên quan đến anh."

"Ba" một tiếng,

Trong đầu một nhánh thần kinh nào đó chợt không báo động trước đứt lìa.

"Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em, anh thích em, coi trọng em rồi, em nói chuyện có liên quan đến anh không?"

Tôi quan tâm cô, tôi quan tâm em, anh thích em, coi trọng em rồi ! Hoàng Nhạc Nhạc ngây người như phỗng, trong đầu trống rỗng.

Cô . . . . . . có nghe nhầm không?

"Làm sao có thể?"

Anh thích cô, không phải là ảo tưởng của cô, không phải là lỗi của cảm giác của cô?

"Tại sao không thể nào?"

Anh thích cô khó có thể tin được sao?

"Em cảm thấy anh là loại người đối với người nào cũng đều rất tốt, đối với người nào cũng đều rất thân thiết sao?"

Trừ người nhà, anh chưa từng quan tâm đến một người nào như vậy, bởi vì lo lắng cô đón xe buýt sẽ lại phải đi ngang qua đoạn đường u ám kia, trong lòng có ám ảnh sợ hãi, cho nên ngày ngày anh đưa đón cô đi làm.



Anh lớn như vậy, mặc kệ là trong nhà hay chỗ làm việc, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều là quản gia, người giúp việc đi mua, thế nhưng anh lại cùng với cô đi siêu thị, mua giấy vệ sinh cùng sữa tắm, còn có một chút đồ linh tinh, mặc dù cô còn lanh chanh hấp tấp tạo ra mấy màn hỗn loạn tưng bừng, anh vẫn không có một chút không kiên nhẫn.

Đối với người gây khó dễ cho cô, anh cũng không cho sắc mặt tốt.

". . . . . ."

Anh đương nhiên không phải.

Anh nhìn cô sâu lắng,

"Không cảm giác được anh đối với em không giống với những khác người chứ?"

Trừ phi cô là tảng đá, là cọc gỗ.

Dĩ nhiên cô cảm thấy, nhưng anh đã có Triệu trợ lý rồi, vậy mà làm sao lại hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng nói là đang quan tâm cô, thích cô?

"Anh không thể yêu tôi."

Cái gì gọi là không thể? Sắc mặt của anh khẽ trầm xuống,

"Cô có người trong lòng rồi hả ?"

Tại sao anh lại chất vấn cô như vậy!

"Anh đã có Triệu trợ lý rồi, mặc kệ quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cần vẫn tồn tại, anh cũng không tư cách nói thích, nói yêu với người con gái khác."

"Quan hệ giữa anh và Tây Tây đã kết thúc một tuần lễ trước."

Anh rất muốn nói cho cô biết từ sớm, chỉ là, cô vẫn không cho anh cơ hội.

Kết thúc? Cô kinh ngạc, chính mình không thể tin được lời nói giờ phút này nghe được.

Có cái gì đó không tên xôn xao trong lồng ngực cô, lặng lẽ truyền đến từng ngón tay, ngón chân.

"Tại sao?"

"Trước khi thích em, tình yêu đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cho nên cứ như vậy mà ở chung một chỗ với Tây Tây, đây là lần đầu tiên anh mãnh liệt muốn một thứ gì như thế, muốn em yêu anh, muốn đem em ở lại bên cạnh anh, muốn ôm em thật chặt vào trong ngực, không bao giờ buông tay nữa."

Anh không phải là người chần chừ, sẽ không cùng lúc quan hệ song song với hai người con gái, dùng quan hệ như thế làm tổn thương đến cô.

Lời của anh ném mạnh vào trong hồ nước trong lòng cô, nhộn nhạo tạo ra từng vòng từng vòng tròn gợn sóng, tim đập thình thịch.

"Cho nên anh kết thúc quan hệ giữa anh và Tây Tây."

Anh dọn sạch vị trí bên người chỉ đợi cô tiến vào chiếm giữ khoảng không đó.

"Cô ấy yêu anh như vậy, nhất định rất đau lòng. . . . . ."

Một mặt bên ngoài lòng tràn đầy cảm động, bên trong Hoàng Nhạc Nhạc lại lặng lẽ dâng lên một chút áy náy với Triệu Tây Tây, luôn cảm giác mình là người thứ ba, là người cướp đi hạnh phúc của cô.

Nếu hạnh phúc của cô được xây dựng trên nỗi đau khổ bi thương của người con gái khác, làm sao cô có thể thản nhiên chấp nhận tâm ý của anh.

"Em đừng suy nghĩ lung tung để tâm vào chuyện vụn vặt, Tây Tây đau lòng khổ sở không phải do em."

Tình yêu, vốn không có đạo lý, cô ấy sai thời gian, yêu sai người, đau lòng là kết quả tất yếu.

"Nhưng. . . . . ."

"Cho dù anh có không thích em, cũng sẽ không yêu cô ấy."

Anh và Tây Tây không phải là không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, chỉ là từ đầu đến cuối anh không có cảm giác động lòng với cô ấy.

Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật.

"Tình yêu và hạnh phúc của người khác không phải trách nhiệm của em."

Cũng không phải là thần tình yêu Cupid.

"Bây giờ chuyện em nên nghĩ là chuyện của chính mình."

"Cái gì?"



Anh tiến tới gần lần nữa,

"Em nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ, nghĩ cái gì?"

Cô muốn lui về phía sau, lại bị một cánh tay có lực ôm ngang hông của cô.

"Bằng lòng qua lại với anh, làm bạn gái của anh?"

Đôi mắt anh dịu dàng như nước, có là băng sơn mỹ nhân cũng khó mà kháng cự sức quyến rũ của anh.

Cô cố ý hỏi:

"Tôi có thể cự tuyệt sao?"

"Dĩ nhiên không thể."

Anh bá đạo bác bỏ.

"Vậy làm sao anh còn hỏi em!"

Cô lại không được lựa chọn.

Tịch Hoa Nguyệt nhìn cô chằm chằm,

"Chẳng lẽ em thật sự muốn qua lại với tên kia?"

Cô nghe thấy mùi chua chua phải không? Thì ra là người luôn luôn lạnh nhạt, đối với tình yêu không có kỳ vọng như anh cũng sẽ ghen.

"Cười cái gì?"

Anh tức giận hỏi.

"Anh ở đây ghen, có đúng hay không?"

"Đúng."

Anh thẳng thắn nhận tội.

"Em nên trả lời vấn đề của anh."

"Hôm nay là lần đầu tiên em và Giang tiên sinh gặp mặt, làm gì mà nhanh chóng xác định quan hệ như vậy."

Không có như vậy không thể chờ đợi có được hay không!

Anh không có cảm giác nói:

"Cho nên nếu anh không có xuất hiện, em có thể sẽ cùng anh ta có cuộc hẹn thứ hai?"

Sau đó có thể còn có lần thứ ba, lần thứ tư. . . . . .

Cô nhún nhún vai,

"Chuyện còn chưa xảy ra, ai biết."

Sự thực là, cô và Giang tiên sinh đó mới nói được vài câu, anh liền xuất hiện trước mặt mọi người bắt cô đi.

Được rồi, chuyện Giang tiên sinh tạm thời dẹp qua một bên, không nói đến.

"Này, Hạ Uy thì sao?"

Cô ngạc nhiên ngước mắt. Có chút không giải thích được.

"Hạ Uy?"

Tại sao lại liên quan đến cậu ta?

"Anh thấy cậu ta đối xử với em rất tốt, em thích ăn cái gì cũng biết, em thì sao? Em đối với anh ta có cảm giác gì?"

Một bộ tiêu chuẩn giọng ghen phu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook