Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 5

Mộ Phong

22/12/2015

Cô thề là anh ta tuyệt đối cố ý.

Những tin đồn náo động thật vất vả mới dần dần lắng xuống, tại sao anh ta lại nói lời mập mờ như vậy trước mặt mọi người, khiến cho lời đồn như tro tàn lại bùng cháy chứ?

Xách theo túi giấy, Hoàng Nhạc Nhạc đau lòng liếc nhìn cái áo sơ mi trắng “thương hiệu thổ phỉ” trong túi, chán nản dời ánh mắt về phía đồ ăn ngon trong biển quảng cáo của các cửa hàng bên đường. —

“Tháng này ngoài mì ăn liền ra thì đây là hưởng thụ xa xỉ nhất rồi.”

Cô ủ rũ cúi đầu đi về phía phố đồ ăn ngon, lúc gần đến nơi hình như cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, làm rối loạn lòng người.

Là anh ta, Hoàng Nhạc Nhạc không chút nghĩ ngợi liền bước sang bên cạnh, trực giác muốn tránh xa người này, không muốn bị nhìn thấy.

Chỉ thấy Tịch Hoa Nguyệt chỉ tay về phía cô, miệng mở ra như muốn nói điều gì, cô chưa kịp nghe rõ liền va phải một người phụ nữ trên vỉa hè.

"A!"

"Ôi trời! Cái người lỗ mãng này, đi ra ngoài không có mang theo mắt sao?"

Người phụ nữ bị đụng ngã tức giận, lớn tiếng trách cứ, kéo đến những ánh mắt nhìn chăm chú của các khách hàng khác trong quán ăn ngon đường phố.

"Vâng, cháu xin lỗi."

Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng đưa tay đỡ người phụ nữ dậy,

"Có chỗ nào bị thương không ạ?"

"Tôi. . . . . ."

Người phụ nữ ngưng lời, tinh mắt chú ý tới túi giấy tinh xảo có dòng chữ “ARMANI” trên tay Hoàng Nhạc Nhạc.

“Có phải có chỗ nào bị sưng rồi hả? Hay là té bị thương? Cháu. . . . . . Cháu đưa dì đi gặp bác sĩ”.

"Eo của tôi đau quá, cái mông cũng đau cũng đau nữa! bộ xương già của tôi làm sao chịu nổi va chạm lỗ mãng thế này, chắc là sắp rã rời hết rồi, cô nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Người phụ nữ hết sờ eo một lúc, lại xoa xoa mông một lúc, trông giống như là đau đớn không chịu nổi vậy.

"Thực, thực sự, thực sự xin lỗi, cháu không cố ý, cháu lập tức đưa dì đến bệnh viện."

Đỡ lấy cánh tay của người phụ nữ, Hoàng Nhạc Nhạc cực kì lo lắng.

"Không cần."

Hất tay của cô ra, người phụ nữ xoay người trừng mắt.

"Cô chỉ cần đền bù cho tôi 5000 tệ tiền thuốc thang là được rồi, tự tôi sẽ đi đến bác sĩ kiểm tra cẩn thận."

Năm, 5000 nhân dân tệ Hoàng Nhạc Nhạc giọng điệu mãnh liệt,

"Cháu. . . . . ."

Không phải là cô không muốn phụ trách, nhưng dì ấy ra giá tiền như vậy có chút. . . . . . Thái quá.

"Không phải là cô muốn nhận lỗi sao? Có nhiều cặp mắt nhìn thấy như vậy, cô muốn phủ nhận cũng không được ."

Người phụ nữ cao giọng, âm thanh sắp làm thủng màng nhĩ của Hoàng Nhạc Nhạc luôn rồi.



"Ý của cháu không phải như vậy. . . . . ."

Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn giải thích, lại bị người phụ nữ trách móc một hồi.

"Đầu của tôi cũng đau, nhất định là mới lúc nãy ngã bị đụng trúng rồi, có khi bị chấn thương sọ não cũng nên, nếu sau khi về nhà mà chết thì quả thật quá oan uổng!"

Người phụ nữ dùng sức nắm lấy cổ tay của cô không thả.

". . . . . ."

Hoàng Nhạc Nhạc vô lực chống đỡ.

"Không nghiêm trọng như vậy chứ?"

Tịch Hoa Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt lên tiếng nói, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng khiếp người.

"Anh...anh thì biết gì? Anh là thầy thuốc sao?"

Người phụ nữ chột dạ, co rúm lại, liếc mắt xuống.

Nhìn người phụ nữ từ trên xuống, Tịch Hoa Nguyệt không để ý đến câu hỏi đó, nói:

"Hai ngàn tệ, nhiều hơn nữa chính là lừa gạt."

"Tôi. . . . tôi cũng không phải quan tâm tiền nhiều hay ít, chỉ là muốn lẽ phải mà thôi."

Người phụ nữ đường hoàng nói.

Tịch Hoa Nguyệt thu lại nụ cười,

"Va phải dì, cô ấy liền nói lời xin lỗi cũng rất có thành ý muốn đưa dì đi gặp bác sĩ, đây không phải lẽ phải thì là cái gì?"

Người phụ nữ quanh co một hồi lâu, nói không ra lời.

Rút từ trong ví ra hai tờ 1000 tệ đưa vào tay người phụ nữ, Tịch Hoa Nguyệt nhàn nhạt nói:

"Đi gặp bác sĩ thôi."

Người thông minh nên biết chuyện đến đây chấm dứt.

Người đàn bà biết mình tiếp tục náo loạn cũng không có được lợi lộc gì, chỉ đơn giản nhận lấy tiền,

"Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhìn đường."

Buông tay Hoàng Nhạc Nhạc ra, người đàn bà nói thầm một câu, hậm hực rời đi.

"Cô nên đi cắt mắt kính đi, như thế nào mà luôn đụng phải người ta?"

Cho dù thay cô giải vây, lời nói của Tịch Hoa Nguyệt cũng không hề khoan nhượng.

"Tôi. . . . . . Tôi không có cận thị."

Hoàng Nhạc Nhạc nghiêm túc trả lời vấn đề của anh ta.

Nụ cười xuất hiện từ trong đáy mắt anh ta.



"Chẳng lẽ cô không nhận ra người phụ nữ kia chính là công phu sư tử ngoạm*, muốn nhân cơ hội lừa đảo?”

*công phu sư tử ngoạm: Ở chương này có nghĩa là chặt chém, đưa ra giá cắt cổ.

Ngu ngốc thì cũng phải có một mức độ thôi chứ.

"Nhưng. . . . . . Đúng là tôi làm dì ấy bị ngã."

Hơn nữa đầu sỏ gây nên chính là anh ta.

Nếu như không phải là vì né tránh anh ta, cô cũng sẽ không lỗ màng đụng ngã người phụ nữ kia.

"Cho nên, cô định trả cho dì ấy 5000 tệ?"

Sự thật chứng minh cô ta ngốc đến hết thuốc chữa rồi.

Hoàng Nhạc Nhạc cam chịu. Nhưng nếu anh ta không giúp cô, cuối cùng, vẫn phải là của đi thay người. (nguyên gốc là: xài tiền tiêu tai)

"Vậy cô nợ tôi 5000 tệ."

Tịch Hoa Nguyệt giọng điệu lạnh nhạt.

"Cái... cái gì"

Hoàng Nhạc Nhạc trợn to cặp mắt.

"Thì ra là cô ngoài cận thị ra còn bị nghễnh ngãng nữa sao?"

Anh lạnh giọng trả lời.

"Rõ ràng. . . . . . Rõ ràng chỉ có hai ngàn tệ."

Cô nhỏ giọng ngập ngừng. Cô không nhìn ra được hành vi của anh ta với việc lừa đảo của người phụ nữ kia có gì khác biệt?

"Dù sao lúc nãy cô cũng định trả như vậy rồi, phần công lao này dĩ nhiên thuộc về tôi."

". . . . . ."

Nào có như vậy?

Anh ta lại nói thêm một câu,

"Lĩnh tiền lương xong, nhớ đến tôi đó."

Dứt lời, xoay người định rời đi.

". . . . . ."

Hoàng Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới túi giấy đựng áo sơ mi trong tay.

"Chờ, chờ một chút."

"Còn việc gì nữa?"

Bước chân chậm một nhịp, anh liếc xéo nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook