Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 15: (1)

Mộ Phong

22/12/2015

Vừa vào phòng làm việc, Triệu Tây Tây liếc mắt liền phát hiện trên mặt Tịch Hoa Nguyệt có vết thương bị bầm tím,

"Mặt của anh làm sao vậy?"

"Ừ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Đưa hồ sơ đã kí tên xong cho cô, anh tính toán úp úp mở mở cho qua chuyện.

Cô tiến lên trước nhìn cẩn thận, kinh ngạc nói:

"Anh và người ta đánh nhau!"

Anh không có phủ nhận.

"Tại sao?"

Từ trước tới nay anh không phải loại người có hành động bạo lực, trong lòng Triệu Tây Tây chợt thoáng qua một chút gì đó, làm cho cô vô cùng bất an,

"Tối hôm qua sau khi rời khỏi chỗ của em, anh còn đi nơi nào nữa?"

Tịch Hoa Nguyệt không chút để ý, xoay xoay cây bút trong tay.

"Đây coi như là kiểm tra chuyên cần?"

"Em chỉ là quan tâm anh. . . . . ."

Cho dù đối với anh mà nói, bọn họ chỉ là quan hệ về thể xác, nhưng cô vẫn luôn cố gắng duy trì.

"Trên đường gặp Hoàng Nhạc Nhạc, cô ấy bị một người hít thuốc phiện quấy rầy, tôi chỉ là ra tay giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối."

Cô quả thật không thể tin được.

"Anh vì cô ta mà cùng người khác đánh nhau, còn bị thương?"

Người lịch sự nho nhã như anh lại làm ra chuyện bốc đồng như vậy.

Anh lập tức giải thích.

"Cho dù là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy."

Anh tin rằng chỉ cần có một ý thức về công lý, ai cũng sẽ đưa tay giúp đỡ.

Triệu Tây Tây bỗng chốc trầm mặc, anh rõ ràng là giải thích quan hệ trong sạch, anh đang bảo vệ Hoàng Nhạc Nhạc!

Sắc mặt của cô tối sầm lại,

"Em ra ngoài làm việc."

Cô phải làm như thế nào mới có thể không để cho bất kì một ai chen vào phá hủy quan hệ giữa cô và Hoa Nguyệt, cái quan hệ mỏng manh yếu ớt không chịu nổi một kích?

Cửa vừa mở ra, người cô không muốn gặp nhất đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa ——

"Trợ lý Triệu!"

Hoàng Nhạc Nhạc có vẻ hơi hốt hoảng.



"Thật xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cô ở chỗ ngồi, cho nên tôi liền. . . . . ."

"Hiện tại cô muốn tìm CEO còn cần có tôi thông báo sao?"

Triệu Tây Tây đạp giày cao gót lướt qua cô, tỷ lệ vóc người hoàn mỹ so với cô mảnh khảnh gầy nhỏ tạo thành đối lập mãnh liệt.

Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ đứng trước cửa, tiến lùi đều khó, cô . . . . . . hình như đến không đúng lúc rồi thì phải?

Thảm, thảm! trợ lý Triệu vốn không có thiện cảm với cô, vậy mà sáng sớm cô đã tới "dây dưa" với CEO Tịch, khẳng định cô đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Triệu trợ lý.

"Đi vào đi."

Tịch Hoa Nguyệt đứng dậy, từ sau bàn làm việc đi ra.

"Tôi mua bữa sáng anh muốn đây."

Cô giơ một đống thức ăn trên tay, nghi ngờ nhìn anh, cho dù con trai có sức ăn luôn luôn tương đối lớn, nhưng mà mua nhiều như vậy anh thật sự ăn hết được sao?

Anh hất hất cằm ra hiệu,

"Để trên bàn."

"Đây."

Cô gật đầu một cái, nhảy vào phòng làm việc.

"Làm phiền đóng cửa."

Không suy nghĩ nhiều, cô thuận tay đóng cửa lại, sau đó đem một đống các loại bữa ăn sáng đặt trên bàn.

Anh đi tới ghế sa lon ngồi xuống, vừa lấy toàn bộ thức ăn trong túi ra, vừa kêu cô,

"Ngồi đi."

Ban đầu Hoàng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn theo lời ngồi xuống, nhưng kế tiếp sau đó một giây cô liền nhảy dựng lên,

"Bữa ăn sáng đã đưa đến, tôi muốn trở về làm việc."

"Cô vẫn chưa ăn bữa ăn sáng."

Anh dùng chính là câu khẳng định.

Còn cần phải nói sao? Tối ngày hôm qua anh đưa thực đơn bữa sáng cho cô, muốn cô sáng sớm hôm nay đưa tới phòng làm việc cho anh, vì mua hết những thức ăn kia, từ sớm tinh mơ cô đã rời giường chạy đi khắp nơi, làm sao có thời gian ăn sáng á!

Mặc dù cô cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt cho anh, nhưng cô cảm thấy nghi ngờ anh đang đùa giỡn người khác.

"Cô sẽ không cho rằng một mình tôi có thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy chứ."

Anh cũng không phải là người có dạ dày lớn.

Ánh mắt cô quét qua thức ăn trên bàn,

"Vậy làm sao mà anh lại bảo tôi mua nhiều đồ như thế này?"

"Ngồi xuống ăn chung."



Anh tự mở một hộp đồ ăn nhỏ, dùng nĩa lấy một miếng bánh trứng đưa vào trong miệng.

Ở chỗ này cùng anh ăn sáng? Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của Triệu Tây Tây đột nhiên xẹt qua trong đầu Hoàng Nhạc Nhạc, thân thể của cô không kìm được mà cứng đờ, nếu mà ở lại đây cùng Tịch Hoa Nguyệt ăn chung bữa ăn sáng, chỉ sợ khi cô một bước ra khỏi cửa phòng làm việc, sẽ bị trợ lý Triệu dùng ánh mắt ghen ghét đốt cháy thành tro bụi.

"Không, không cần, tôi muốn trở về phòng làm việc."

"Nhiều đồ như vậy tôi ăn không hết, lãng phí thức ăn là tội lỗi đó."

"Cho dù có lỗi, đó cũng là lỗi của anh."

Là anh đưa danh sách muốn cô đi mua .

Anh lành lạnh kéo cô xuống nước,

"Nhưng người mua là cô."

Bước chân của cô dừng lại. Đáng ghét, hãm hại cô!

Anh bưng cà phê lên khẽ nhấm một hớp, không nhanh không chậm nói:

"Cô đã từng nghe qua một loại truyền thuyết chưa?"

Cô còn đang do dự, không có tiếp lời.

Tịch Hoa Nguyệt lơ đễnh nói tiếp,

"Nghe nói, mỗi người cả đời lãng phí hết bao nhiêu thức ăn, sau khi chết thì phải ăn bấy nhiêu ở nhà bếp của Địa ngục."

Ăn ở nhà bếp của Địa ngục? Cô xoay người lại, trừng mắt nhìn anh.

"Muốn ăn cũng là anh ăn."

Liên quan gì tới cô! Cô luôn luôn quý trọng thức ăn, cũng không bao giờ chà đạp.

"Đừng quên cô cũng có phần, tôi sẽ cùng cô chia sẻ."

Anh không lạnh không nóng thoáng hiện nụ cười.

"Anh ——"

Cô tức giận.

Anh ăn xong bánh trứng, tiếp tục tiến đến một phần bánh chẻo, không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của cô.

"Cái này cũng ăn thật ngon."

Vì sau khi chết không phải xuống ăn ở phòng bếp của Địa ngục, Hoàng Nhạc Nhạc mặc dù không muốn, cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện Tịch Hoa Nguyệt, cầm một hộp sandwich lên ăn.

Anh lấy một cái ly cà phê khác đưa cho cô,

"Cà phê của cô."

"Cảm ơn, rất, cảm ơn."

Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook