Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 11: Chương 3- trang thứ 8

Mộ Phong

22/12/2015

Anh cố làm ra vẻ uất ức than nhẹ,

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô sờ soạng, coi như cô có cố ý, tôi cũng không thể nói cái gì."

Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ, không thể trả lời được.

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô làm chọc cười anh.

"CEO Tịch. . . . . ."

Lại trêu chọc cô, quá ghê tởm!

Nhưng cô đang muốn cầu cạnh anh ta, không thể không chịu đựng nén xuống bất mãn trong lòng.

"Có thể cho anh ấy một cơ hội không?"

Thu lại nụ cười, con ngươi u ám của Tịch Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm vào đáy mắt của cô,

"Quan hệ giữa Hạ Uy và cô như thế nào? Bạn trai?"

"Không, không phải!"

Hoàng Nhạc Nhạc mãnh liệt xua tay,

"Chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc đầu nhờ anh ấy giới thiệu tôi mới có công việc này, tuy nhiên hiện tại không có thành tựu, nghiệp vụ trước kia không làm tốt lắm, hơn nữa gia đình anh ấy xảy ra vài chuyện, cho nên. . . . . . . Tôi mới hy vọng CEO cho anh ấy thêm một cơ hội, không nên vì thành tích gần đây của anh ấy giảm xuống mà đuổi việc anh ấy.”

"Chỉ là hàng xóm cùng nhau lớn lên thôi?"

Cô bị hỏi đến liền sửng sốt, nếu không thế thì còn có cái gì?

Tịch Hoa Nguyệt nhìn cô chăm chú, ngay cả lúc lời đồn xôn xao truyền đi gây cho cô nhiều rắc rối, hại cô bị đồng nghiệp chèn ép cô lập, gây khó khăn, cô cũng không hề đề cập qua với anh nửa câu, nhưng bây giờ vì Hạ Uy lại đến cầu xin anh?

"Chẳng lẽ cô không sợ chính bản thân mình cũng khó đảm bảo?"

Thế nhưng còn muốn bảo vệ người khác?

"Tôi. . . . . . Dĩ nhiên cũng coi trọng công việc này,"

Nhưng Hạ Uy đáng lo lắng hơn, bởi vì anh ấy coi công việc này là sự nghiệp cả đời, liều mạng cố giữ.

"Nhưng Hạ Uy rất thích công việc này, tôi sợ một khi công bố danh sách giảm biên chế thì không còn có cơ hội."

"Nếu như anh ta có năng lực, tự nhiên sẽ không ở trên danh sách giảm biên chế."

Anh thể hiện một bộ dáng giải quyết công việc, nói với giọng điệu không có chút cảm xúc.

"Nhưng. . . . . ."

Cô vẫn muốn nói thêm vài lời tốt giúp Hạ Uy.



Anh lập tức ngắt lời cô,

"Đủ rồi!"

Vô duyên vô cớ, anh thật không muốn nghe cô giúp Hạ Uy cầu cạnh.

Cô kinh ngạc, anh ta tức giận sao? Vừa rồi cô mới nói cái gì chọc giận làm anh ta không vui sao? Hoàng Nhạc Nhạc cố gắng nghĩ lại, hoàn toàn không tìm được nguyên nhân.

Tịch Hoa Nguyệt đứng lên, choàng áo khoác vẫn vắt ngang cánh tay lên vai cô.

"Cũng không còn sớm, hơn nữa càng về khuya càng lạnh, tôi muốn đi về, cô cũng nên về nhà sớm."

"CEO không cần, tôi. . . . . ."

Cô sống ở trong khu chung cư này, so với cô anh ta cần có áo khoác chống lạnh hơn mới đúng.

Tịch Hoa Nguyệt khẽ xua tay, đi thẳng tới hướng xe ô tô đỗ ở bãi đỗ xe.

Hơi thở đặc biệt của anh trên áo khoác lặng lẽ xâm chiếm lá phổi của cô, thoáng chốc, có cảm giác như được anh ôm vào trong ngực,. . . . . . . . . mặt của Hoàng Nhạc Nhạc nhanh chóng bị nhuộm đỏ, nóng rực như lửa.

Không phải anh ta đang giận cô sao? Tại sao lại quan tâm đến cô như thế này? Chẳng lẽ anh. . . . . . . Cô dùng sức lắc đầu một cái, muốn đem những ý nghĩ không thực tế trong óc đi ra ngoài hết.

Nếu thật sự Hạ Uy nằm trong danh sách giảm biên chế, Tịch Hoa Nguyệt chắc sẽ không giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ấy một lần, làm thế nào?

Mấy ngày sau, công văn nhân sự ban bố, Hạ Uy không nằm trên danh sách giảm biên chế nhân sự.

"Ăn mừng cái gì?"

Hoàng Nhạc Nhạc bị lôi chạy, vẻ mặt nghi hoặc.

"Ăn mừng tớ an toàn vượt qua kiểm tra."

Hạ Uy vui vẻ lôi kéo cô đến trước máy bán hàng tự động ở lầu dưới công ty,

"Muốn uống cái gì? Tớ mời khách."

Cô mở to mắt,

"Danh sách giảm biên chế nhân sự công bố?"

"Ừ."

Anh ra dấu tay thắng lợi.

"Chúc mừng cậu!"

Cô từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng.



Nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ không hiểu, Tịch Hoa Nguyệt ra tay giúp đỡ sao?

Nhưng ngày đó rõ ràng anh ta đang tức giận, tại sao. . . . . .

"Nhạc Nhạc, cậu ở đây ngẩn người cái gì?"

Cô hồi hồn,

"Không có việc gì, vậy về sau cậu phải cố gắng nhiều lên."

"Dĩ nhiên, tớ sẽ nỗ lực hơn nữa."

Hạ Uy tự tin mười phần.

"Sẽ không chỉ mời tớ uống một lon nước là có thể coi như xong nhé?"

Hoàng Nhạc Nhạc cong lên cùi chỏ thúc thúc anh, cười xấu xa.

"Tớ có keo kiệt như vậy sao? Đây chỉ là trước hết để cho cậu xuôi họng mà thôi, bữa ăn chính thức vẫn còn ở phía sau đấy."

Hạ Uy một tay ôm cô, ý đồ xấu xa vò rối tóc của cô.

"Hạ Uy ——"

Cô duỗi dài tay muốn phản kích, bỗng cảm thấy thân thể Hạ Uy chợt cứng ngắc.

"Tịch. . . . . . CEO Tịch khỏe."

CEO Tịch? Hoàng Nhạc Nhạc sửng sốt mấy giây.

"Tình cảm của các ngươi thật tốt."

Tầm mắt Tịch Hoa Nguyệt không dấu vết xẹt qua đầu tóc Hoàng Nhạc Nhạc rối bời, con mắt sắc lạnh lặng lẽ sâu thẳm.

Hoàng Nhạc Nhạc rủa thầm một tiếng, sao lúc nào cũng ở tình trạng cô không có chuẩn bị tâm lý gặp anh ta?

Hạ Uy cười hì hì,

"Đó là đương nhiên, từ lúc Nhạc Nhạc vẫn còn mặc tã lót tôi đã biết cô ấy.”

"Hạ Uy!"

Cô hung hăng đạp anh một đạp, làm sao mà chuyện như vậy cũng nói ra hả?

"Oa!"

Anh bị đau kêu gào một tiếng.

Tịch Hoa Nguyệt khẽ gật đầu, ngay sau đó mở ra bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook