Trang Chủ
Ngôn Tình
Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh
Chương 3: (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Triệu Tây Tây tựa vào vai của Tịch Hoa Nguyệt ngẩng đầu lên, tò mò nhìn đôi môi hơi nhếch lên của anh.

Anh lấy lại tinh thần, cười nói:

"Không có gì."

"Gần đây anh thường xuyên ngẩn người đó."

Cô say mê lưu luyến trước đôi môi gợi cảm mê đắm của anh, tiến lên hôn táo bạo, đưa cái lưỡi nóng bỏng thăm dò khắp miệng anh.

Tịch Hoa Nguyệt phối hợp, hưởng ứng sự nhiệt tình của cô, nhận lấy hơi thở ngọt ngào, chỉ là trong một phút chốc lại rời đi đôi môi đã bị làm cho sưng đỏ.

"Làm sao vậy?"

Đôi mắt sương mù, hai má đỏ ửng, cô lưu luyến không đành lòng mà níu lấy cánh tay rắn chắc của anh, hy vọng xa vời, muốn giữ thêm một chút dịu dàng của anh cho riêng mình.

"Tôi phải về rồi."

Anh đứng dậy, cầm lấy quần áo rơi rải rác —— xoay người lại mặc vào.

"Không ở lại qua đêm sao?"

Nét mặt Triệu Tây Tây tỏ rõ vẻ thất vọng.

Tịch Hoa Nguyệt cúi người tặng cho cô nụ hôn chúc ngủ ngon,

"Tiểu thư, thể lực của tôi không có tốt đến trình độ kia, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được rồi, nhớ đóng cửa."

Triệu Tây Tây hơi giận dỗi, kéo chăn mỏng qua che kín đầu.

Cho dù trước đây không lâu Hoa Nguyệt còn nhiệt liệt yêu cô, hoàn toàn chiếm đoạt lấy cô, để cho thân thể của cô vui vẻ vô cùng và thỏa mãn, nhưng đáy lòng của cô lại có một bóng đen, trống không đến đáng sợ.

Bởi vì thân thể của hai người dù có dựa vào nhau gần hơn nữa, cô vẫn không thể chạm tới trái tim anh.

Cô là người chủ động gần gũi anh, hướng tới anh tìm kiếm an ủi, anh lại không từ chối, cứ như vậy mà bắt đầu quan hệ thân mật giữa hai người không có chút liên quan đến tình yêu.

Cô thật không biết, ngoài loại quan hệ này, giữa bọn họ còn có cái gì? Cũng không biết, loại quan hệ này còn có thể duy trì bao lâu?

Mỗi lần, chỉ cần nghĩ đến đây,cô lại cực kì lo lắng, không yên lòng.

Hơn nữa gần đây, không hiểu sao cô cảm thấy thấp thỏm, giống như lúc nào anh cũng có thể sẽ bỏ cô mà đi. . . . . .

"Ngủ ngon."

Xốc lại áo khoác, Tịch Hoa Nguyệt không hề dừng lại, cửa mở ra lại đóng lại ngay.

Đi xuống lầu, anh băng qua sân đi về phía bãi đỗ xe, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh lọt vào khóe mắt anh, anh cũng không để ý lắm, tiếp tục đi về phía trước, nhưng gần như đúng lúc đó phát hiện ——

Hoàng Nhạc Nhạc!

Cô ở đây làm cái gì? Bước chân của anh không tự chủ dừng lại một chút, rồi sau đó gót chân chuyển hướng, đi về phía cô.

"Cô sẽ không nói với tôi là cô ở nơi này ngắm trăng chứ?"

Từ lúc cô lanh chanh láu táu đụng ngã anh, hình như anh luôn không tự giác mà chú ý tới từng hành động của cô.

Cái âm thanh này. . . . . .

"CEO Tịch, anh . . . tại sao anh lại ở chỗ này?"

Hoàng Nhạc Nhạc bị âm thanh bất thình lình của người nào đó làm sợ hết hồn.

"Ưmh. . . . . . Có một người bạn ở gần đây."

Không biết tại sao, anh lại không muốn cho cô biết quan hệ của anh và Tây Tây.

"Ừ."

Cô không tiếp tục hỏi nữa.

"Vậy còn cô? Đã trễ thế này mà vẫn còn đi lang thang ở bên ngoài, nếu gặp phải lưu manh thì làm thế nào?"

Anh không khỏi lo lắng.

"Tôi cũng ở nơi này, a ——"

Cô chợt hét lên một tiếng.

Anh cũng bị cô làm cho sợ hết hồn,

"Làm sao vậy?"

"Không có, không có việc gì."

Chỉ là cô hơi phiền lòng, ngủ không yên, cho nên ra ngoài dạo bộ, nhưng không ngờ tới sẽ gặp phải Tịch Hoa Nguyệt, trên người cô bây giờ mặc bộ quần áo thoải mái rộng thùng thình, dáng vẻ nhất định rất xấu.

Vừa nghĩ tới đó, cả người cô không được tự nhiên, rất muốn vội vàng đi thay bộ quần áo thoải mái này, không muốn tiếp tục gây hại cho đôi mắt của anh.

Nhìn thấy cô co quắp lôi kéo quần áo, bộ dạng che giấu, anh cười một tiếng,

"Thì ra là cô thích Astro Boy à."

"Tôi. . . . . ."

Quá mất mặt đó!

"Thật đáng yêu."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Sở thích của cô thật là. . . . . . khá là khác người đấy."

Con gái thì phải thích Hello Kitty hoặc Baby mới đúng chứ.

"Anh trực tiếp cười tôi ngây thơ được rồi."

Dù sao, từ lâu, cô đã không hy vọng xa vời rằng mình có thể biến thành một thục nữ hấp dẫn.

Anh cười như không cười nhìn cô, con ngươi đen như mực càng mị hoặc lòng người hơn dưới sự phụ trợ của ánh trăng. Tuy quần áo rất đơn giản, nhưng ở trong mắt anh, lại cảm thấy cô như một thiên sứ thuần khiết lạc vào nhân gian.

Không gian lâm vào một mảnh yên lặng, Hoàng Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng khác.

Thật tốt quá! Vốn là cô vẫn đang phiền não suy tư, không biết phải tìm gặp anh ở đâu thì mới có thể không làm cho lời đồn bay đầy trời, nay anh lại tự mình đưa tới cửa, quả nhiên ở hiền gặp lành.

Cô vội vàng nắm lấy cơ hội,

"CEO Tịch, danh sách giảm biên chế nhân sự sắp được công bố, có đúng hay không?"

"Ừ."

Thì ra là cô đang lo lắng cái này, anh liền nhân từ một lần, không để cho cô lại lo lắng đề phòng, ngủ không ngon giấc.

"Cô không ở trên danh sách."

"Tôi. . . . . ."

Không phải cô lo lắng về mình.

Ah, xem ra cô cũng không có dáng vẻ rất cao hứng.

"Thế nào?"

"Tôi có thể có một thỉnh cầu không?"

Hoàng Nhạc Nhạc nín thở tập trung tư tưởng hỏi.

Anh liếc xéo cô,

"Nói nghe một chút."

"Nếu. . . . . . Tôi là nói nếu, trên danh sách giảm biên chế nhân sự có người tên là Hạ Uy, CEO Tịch có thể cho anh ấy thêm một cơ hội không?"

Hoàng Nhạc Nhạc nhân lúc hăng hái làm một mạch cho xong việc(1) nói ra thỉnh cầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tịch Hoa Nguyệt khép lại lông mày, buồn bực.

Nhân viên công ty hơn ngàn người, huống hồ cái tên cũng rất bình thường, anh chưa từng nghe qua,

"Hạ. . . . . . Uy, là viết như vậy."

Hoàng Nhạc Nhạc không suy nghĩ nhiều, kéo tay anh, vạch trên lòng bàn tay của anh viết xuống hai chữ Hạ Uy.

Cử chỉ vô tâm lại lặng lẽ của cô ở trên lòng bàn tay anh, làm dấy lên một chút xôn xao cực nhỏ trong lòng, anh hơi ngẩn ra.

Đợi cô chuyên chú viết xong, ngước mắt nhìn ——

"A, vâng , thật xin lỗi!"

Cô giống như bị bỏng vội buông tay anh ra, cơ thể nghiêng qua bên cạnh, ngã ngồi trên mặt đất lạnh băng.

"Ừ. . . . . . Thần kinh vận động của cô tốt như vậy, thật là làm cho tôi bất ngờ."

Tịch Hoa Nguyệt tươi cười, cúi xuống kéo cô lên.

"Chỉ là thật đáng tiếc, hạ cánh không đủ hoàn mỹ."

Au ui. . . . . . Cái mông thật là đau!

"Cám ơn."

Anh ta sẽ không cho rằng cô nhân cơ hội ăn anh đậu hũ chứ!

"Mới vừa rồi. . . . . . Tôi không cố ý muốn sờ tay của anh đâu, thật xin lỗi."

(1) nguyên văn: Nhất cổ tác khí : một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

BÌNH LUẬN FACEBOOK