Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Chương 7: (2)

Mộ Phong

22/12/2015

Hoàng Nhạc Nhạc chau mày lại, chịu đựng cảm giác phỏng rát, dùng ngón tay bị thương chậm rãi gõ bàn phím máy vi tính, gõ từng chữ từng chữ một, đánh một phần tài liệu so bình thường tốn gấp đôi thời gian.

Ngày hôm qua bị bỏng bởi canh nóng, cô chỉ xối nước lạnh qua loa xem thường vết thương, kết quả hôm nay đúng là tự làm tự chịu thôi.

"Cô đánh phần tài liệu này"

Tài liệu trên tay Tiểu Huệ nặng nề thả xuống mặt bàn của cô.

"Trước hai giờ chiều phải xong giao cho tôi."

Này, rõ ràng là công việc của tổ trưởng giao cho Tiểu Huệ, tại sao lại đưa cho cô làm?

"Đó."

Mặc dù trong lòng cảm thấy bất bình uất ức, cô vẫn đè nén xuống chịu đựng.

". . . . . ."

Cô không nói gì lặng lẽ nhìn một chồng tài liệu lớn trước mặt.

A Linh không kiên nhẫn, (không hiểu sao tác giả lại để là A Linh đáng lẽ là Tiểu Huệ chứ nhỉ???)

"Có nghe hay không?"

Không trả lời một tiếng à.

"Nghe rồi."

Cô rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai sao!

Hoàng Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt nhìn tài liệu cần gấp xếp chồng trước mặt, tốc độ đánh chữ bây giờ của cô, muốn làm xong công việc, buổi trưa khỏi nghỉ ngơi rồi, ai!

Cô chấp nhận gõ bàn phím, cho dù ngón tay bị thương càng đau đớn hơn, cô vẫn như cũ không dừng lại động tác .

"Hoàng Nhạc Nhạc."



Cái âm thanh này làm Hoàng Nhạc Nhạc có phản xạ đứng thẳng lên.

"Có rảnh không?"

Tịch Hoa Nguyệt vừa xuất hiện ở phòng hành chính, lập tức liền nhận lấy toàn bộ ánh mắt của các cô gái bộ phận hành chính.

"Không có, không rảnh, tôi còn một ít tài liệu phải xử lý ——"

Hoàng Nhạc Nhạc không có cơ hội nói hết lời, cổ tay của cô đã bị Tịch Hoa Nguyệt giữ chặt.

"Ách ——"

Không thể nào?

"Ô. . . . . . . ô. .!"

Cô thật là to gan? Lại dám cự tuyệt CEO Tịch!

Tiếng hút khí xung quanh.

Tịch Hoa Nguyệt tức giận, những tài liệu kia không phải công việc của cô, tại sao cô muốn nhẫn nhục chịu đựng làm chứ? Hơn nữa ngón tay của cô còn bị thương, không đau sao?

"Vậy thì chờ cô có rãnh rỗi rồi trở về chỉnh lý lại những tài liệu kia."

Anh không nói lời giải thích nào lôi kéo cô, trước mắt bao người rời khỏi bộ phận hành chính.

Lần này lời đồn nhất định lại nổi lên bốn phía, cuộc sống của cô về sau khẳng định càng thêm khó qua.

"Xin, xin hỏi CEO Tịch tìm tôi có việc gì?"

Làm CEO rảnh rỗi như vậy sao? Có việc gì giao cho trợ lý của anh ta là được rồi.

"Cô ấy hôm nay xin nghỉ."

Hoàng Nhạc Nhạc theo không kịp suy nghĩ của anh ta, lúng ta lúng túng hỏi:



"Người nào xin nghỉ?"

"Trợ lý Triệu."

"Ách!"

Cô sợ hết hồn, anh ta có thuật đọc tâm sao? Nếu không làm sao biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

Tịch Hoa Nguyệt vốn chỉ là đi ngang qua bộ phận hành chính, lơ đãng liếc mắt một cái, lại vừa đúng lúc nhìn thấy nữ đồng nghiệp khác cố ý chèn ép Hoàng Nhạc Nhạc, đem công việc của mình ném qua cho cô, bỗng dưng vô cớ tức giận.

Còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã nói ra tiếng rồi.

Ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua ngón tay của cô,

"Cô hôm nay tạm thời tới đây hỗ trợ một chút."

"Tôi?"

Tại sao là cô?

"Không sai."

Cô không nghĩ ra,

"Tôi. . . . . . Sợ rằng không có cách nào đảm nhiệm. . . . . ."

Cho dù mượn bất cứ thư kí của quản lí nào tới hỗ trợ cũng có khả năng hơn cô, tại sao lại tìm cô?

"Cô còn chưa thử qua, làm sao biết không đảm nhiệm được?"

Anh liếc xéo cô một cái.

Cô không nghĩ ra được lý do phản đối, chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh ta.

Hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook