Quên Anh... Là Điều Em Không Thể

Chương 37: Ending (Part 1)

Wind

09/08/2017

“Nhớ ra rồi hửm?” – Một tràng cười ngặt nghẽo vô nghĩa. – “Tôi tưởng chúng ta sẽ nhận ra nhau từ lần đầu gặp chứ !”

“Ý em là..?”

“Ngay từ đầu, tôi đã cho anh cơ hội, thế nhưng anh lại chẳng nhìn ra, Huỳnh Bảo Thiên Hân chính là Châu Như Thảo. Lần thứ hai, tôi vốn chẳng muốn nhắm vào anh, nhưng anh cứ hết năm lần , bảy lượt phá hỏng mọi kế hoạch tôi dựng lên. Lần cuối cùng, tôi cho anh cơ hội nhận ra Khải Hoàn là tôi, nhưng anh thật sự mù rồi, chẳng còn tỉnh táo như trước nữa. Anh có muốn biết kẻ thực sự đang thực hiện những âm mưu đó là ai không ?” – Nụ cười bỗng chốc xuất hiện đầy tăm tối. – “ Là người anh xem là chí cốt, Thái Duy Quân đó!”

Một chút gì đó vỡ vụn trong đầu hắn..

...

Tiếng đo nhịp tim vẫn cứ phát ra, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo. Xung quanh, không có ai. Nó chớp lấy đôi mắt, choáng quá! Nó nhẹ nhàng cử động, xoay xoay cổ tay, rút ống thở trên mũi, nó với lấy cái điện thoại bàn, bấm một dãy số.

"Alo? Anh à, giúp em."

Tiếp theo đó là một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng ngắt máy, nó uống vội ngụm nước cho cái cổ họng khô khốc. Kéo chăn, nó chập chững bước xuống.

...

"Anh không tin tôi sao ?" - Một nụ cười khinh bỉ lướt ngang. - "Cũng phải. Nhưng mà để tôi kể anh nghe mấy chuyện cười cho vui nhé! Người anh yêu là kẻ thù của nhà anh, cha của cô ta lại là người giết cha anh, nhưng trùng hợp thật rằng ông ta còn sát hại cả cha ruột của cô ấy. Ông ta lại đổ lên đầu cha anh. Không những vậy, ông ấy còn cho cô ta uống những liều thuốc khiến cô ta mất dần cảm xúc mỗi ngày bằng việc quên đi. Hahahaha. Drama thật! Sau đó còn gì nhỉ? Tôi tình cờ biết được, nếu cô ta bị tai nạn sẽ không bao giờ có thể nhớ ra anh là ai nữa. Bằng cách nào đó, Thái Duy Quân đã về phía tôi. Hahaha. Anh ta giúp tôi thực hiện điều đó. Còn nhận bản thân là anh. À còn nữa này. Anh có thật sự muốn biết ai là người đâm Jackson không? Là anh ta luôn đó, hahaha. Tin được không? Haizz tình yêu là cái quái gì mà ai cũng đắm chìm nhỉ?" - Lại một tràn cười ngập trong oán hận.

"Tôi không thể hiểu, con nhỏ đó nó có cái gì mà các người lại mê mệt đến mức như thế chứ? Vì nó đẹp? Hahaha, nực cười, quá nực cười!"

Hắn như chẳng thể tin những gì bản thân đang nghe thấy, là thật sao? Sao có thể? Bỗng chốc, trong thâm tâm hắn nghe thấy tiếng vỡ vụn. Ánh mắt có chút giao động đau đớn. Thật không thể ngờ, người mình tin tưởng lại thành người đâm mình đến chẳng thể ngừng chảy máu.

"Chúng ta có thể thảo luận xem nhỉ,nếu bây giờ anh ta xuất hiện, anh sẽ chọn bắn ai nhỉ? Tôi á ? Cũng đúng. Hay kẻ phản bội? Uầy đau đầu quá."

/Bằng/

Tiếng súng vang lên. Châu Như Thảo quay đầu, ánh mắt sắc lạnh hằn những viền máu đỏ, cả thân ảnh từ từ ngã xuống.

"Thái..Duy...Quân, mày cũng chỉ là con chó không trung thành mà thôi. Sớm muộn chúng ta cũng sẽ giống nhau, hahahahaha..."

Tiếp theo đó là cả một tràn tiếng súng kịch liệt. Ánh mắt Quân chất chứa đầy những nỗi khổ.

"Xin lỗi...Giết tôi đi, cậu sẽ trả thù được cho Gia Ân... Xin lỗi.."-Lời nói chất chứa sự đau đớn, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng, hắn chỉ thẩn thờ bước đi, là hắn đang cho anh cơ hội? Hay là vì muốn anh tự sát?



Bản thân ngay từ đầu đã là kẻ yếu đuối, chẳng biết tự bao giờ lại trở thành kẻ yếu đuối, đến chết cũng không dám. Đôi mắt chỉ đầy nỗi ai oán.

...

Nó bước về nhà. Đôi mắt lạnh lùng quét nhìn toàn bộ căn nhà. Một kế hoạch hoàn hảo được nó sắp đặt ra. Hôm nay, ngày chấm dứt tất cả mọi thứ.

...

"Ô con gái yêu của ta. Về rồi con nhỉ ?" - Giọng nói lấp liếm nham hiểm.

"Đến lúc ông phải trả giá rồi." - Nó cầm khẩu AK-300 chĩa họng súng về kẻ đối diện. Ngay lập tức xung quanh nó, những tên vệ sĩ đều đồng loạt chĩa súng vào nó.

"Mày nghĩ ? Giết tao dễ vậy sao oắt con? Dù sao cũng là tao nuôi mày lớn trong suốt 10 năm qua, mày không thể không một tiếng cảm ơn sao? Nghĩ rằng mình đủ lông đủ cánh rồi? Hahahaha"

Nó tỏ ra bất an thấp thỏm.

"Năm đó, ba mày cũng vì như vậy mà chết trong tay tao."

/Bằng/ - nó khụy một chân xuống.

''Tao thật tài giỏi phải không? Haha, có thể khiến Hoàng Thị và Vương thị đối đầu nhau. Ta lại là ngư ông đắc lợi."

/Bằng/ - phát đạn nhằm ngay ngực nó. Nó ngã xuống, máu tươi tràn ra ngoài. Một giọt nước mắt khẽ rơi.

"Còn Hoàng Thị bây giờ? Nói đúng tên là gì nhỉ? White gớm ghiếc gì đó nhỉ? Uầy dù sao thì nó cũng sắp bị ta bán cho tay đầu tư nước ngoài rồi. Và giờ thì tao sắp cao chạy xa bay rồi đó nhóc con. Mày cứ nằm đó tận hưởng cái chết nhé. À còn nhân vật quan trọng nữa, nhưng bà ta đã bị tao giết chết rồi. Con mụ già, nghĩ rằng chế được vài ba liều thuốc là có thể leo lên chức chủ tịch sao chứ. Biết ai không? Là con vợ già xấu xí của tao đó. Giờ thì không ai có thể ngáng đường tao rồi. Hahahaha."

/Bằng/ - Kẻ điên đang cười bỗng chốc ngã gục xuống, những mũi súng đồng loạt hướng về phía hắn.

"Ông mới là kẻ đáng chết, đồ rác rưởi à!"

...

Hắn bước đi, bỗng dưng, một tiếng súng nổ thật to khiến hắn dừng lại. Duy Quân ngã xuống, đôi mắt vô hồn.

"Đến lúc tôi phải trả giá rồi. Xin lỗi."

Hắn nhắm đôi mắt. Chấm dứt rồi. Người anh em chí cốt của hắn, rời đi rồi. Hắn nhấc chiếc điện thoại, réo rung nãy giờ.

"Emily, biến mất rồi, cậu ấy quay về nhà. Mau cứu cậu ấy đi, làm ơn." - Giọng Ruby khẩn thiết.



Hắn hoảng hốt, vụt phóng chạy như điên. Ngay khoảnh khắc hắn chạy như chết đi sống lại. Bóng hình Ruby xuất hiện.

...

Brian chậm rãi bước vào, một nụ cười thâm sâu khó lường bất chợt xuất hiện khiến con người ta phải rùng mình lùi lại. Kẻ điên kia, chỉ có thể trợn tròn hai mắt. Miệng lắp bắp:

"Sao..sao có thể...?"

"Ông vẫn ngu ngốc tin rằng tôi vẫn còn non nớt để đối phó với ông?" - Nó ngồi dậy, tháo lớp áo chống đạn, phủi phủi chút máu giả dính trên áo.

"Sai lầm lớn nhất của ông và bà ta chính là để tôi sống sót."-Brian mỉm cười. Anh cài tất cả người của mình vào đám vệ sĩ ngu dốt, giết chết lũ đó. Sắp xếp từng thứ một, từng chi tiết một. Anh giả danh tay đầu tư ngoại quốc lai lịch giả đánh lừa hắn ta, anh thầu lấy công ty, thành công trong việc ly gián hai kẻ điên. À. Kể cả việc nó bị tai nạn.

...

Cách đây hai tuần trước,

"Em chấp nhận làm liều. Chỉ cần có thể nhớ ra, có thể trả thù, em chấp nhận."

"Nhưng.."-Giọng Brian có chút rung rẩy.

"Cứ như vậy đi hai..." - Nó thở hắc ra.

...

"Kế hoạch hoàn hảo nhỉ, người cha nuôi thân yêu?"

Brian nhướng mày, nụ cười càng lúc càng sâu.

"Đến lúc phải chết rồi, kẻ tội lỗi."

Nó cầm lấy khẩu súng. Lên nòng. Dứt khoát tất cả.

Cuối cùng cũng đến lúc, mọi thứ chấm dứt hết rồi. Bi kịch mười năm này, cuối cùng cũng hạ màn. Nó đã có thể làm được rồi. Nở nụ cười mãn nguyện, nó buồn ngủ rồi.

"Gia Ân! Ân !"

Brian hốt hoảng đỡ lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quên Anh... Là Điều Em Không Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook