Quay Về Chốn Cũ

Chương 55: Thành bụi

Lam Ngả Thảo

26/03/2017

Mùa đông này đặc biệt dài đăng đẵng.

Thương thế của Phong Tiếu Thiên dần dần hồi phục, mỗi ngày tôi đều dùng phần lớn thời gian chăm sóc hắn. Tên nhãi Vân Thu như ý nguyện được gặp tiểu nhị với lão già nha hắn, đây là kết quả mà tôi quấy rầy sư phụ rất lâu. Hôm đó Vân Thu giả thành một tiểu dược đồng đi theo phía sau sư phụ, bị tôi ôm bụng cười hết nửa ngày.

Kết quả chưa tới hai ngày, Vân Khiêm và Vân Bằng đều được thả ra. Khúc chiết trong đó tôi cũng không rõ lắm, chỉ là trong thánh chỉ đại xá còn có một chiếu chỉ, phong Vân Khiêm làm Hộ quốc đại tướng quân, tiến quân chống lại Bắc Hồ.

Vân Thu phe phẩy cây phá quạt của hắn nghiến răng nghiến lợi, nói tên cẩu hoàng đế này bức ép Vân Khiêm ra chiến trường còn không bằng cho một đao còn thống khoái hơn, ngộ nhỡ tên tiểu tử kia không may thiếu cánh tay gảy chân, Vân gia chẳng phải là tuyệt hậu sao?

Tôi đứng ở phía sau rất cẩn thận nhắc nhở hắn một câu: Vân gia không phải còn có ngươi sao?

Người nọ vừa lắc đầu vừa cảm thán: ta không được!

Tôi ngạc nhiên che miệng, vừa dùng ánh mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, vừa tốt bụng chìa tay ra nói: “Không thể giao hợp không phải là vấn đề, giữ lại ở trên người của ta!” Bị một quạt của hắn đánh văng ra xa.

Ngày Vân Khiêm xuất chinh, tôi cùng Vân Thu đứng trên một nhánh cây cổ thụ lâu năm ở ngoại thành trông theo. Xa xa nhìn lại, người kia vốn lớn lên trong gấm vóc, ngựa trắng giáo bạc, binh sĩ đao kích như rừng, áo giáp phiếm hàn, bụi bậm kéo dài, quanh quẩn con đường.

Khoảng cách rất xa, ngọc dung dưới khôi giáp lụa hồng dường như nhìn quanh phía bên này một lúc, không rõ sắc mặt, cuối cùng cũng dần đi rất xa!

Nhân lúc rãnh rỗi chúng tôi hẹn nhau đi dạo phố. Lúc này Phong Tiếu Thiên sẽ nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt không chút hớn hở. Tôi rất là thông cảm với tình cảnh thê lương chỉ có thể nằm một chỗ không thể động đậy của hắn, nên luôn mang về cho hắn mấy túi lễ vật nhỏ. Chỉ là lần nào hắn cũng đều ném hết mấy món này sang một bên, nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Đợi hắn không kiên nhẫn nắm nữa, tôi mới ôm hết túi lớn túi nhỏ của hắn trở về phòng mình ăn một cách vui vẻ.

Vân Thu mỗi lần đều vì chuyện này mà cười đến méo cả miệng, tôi sẽ đúng lúc này tặng hắn một nắm thuốc ngứa, nếu hắn thích cười, tôi đành dốc sức duy trì nụ cười của hắn. Trong năm lần có một lần hắn trúng chiêu, trời mùa đông nhảy vào hồ sen của Phong gia, cũng không thể rửa sạch được dược tính. Từ đó hắn mới chịu sống yên ổn một chút, thỉnh thoảng ở trước mặt hắn tôi cũng có thể lên mặt tiểu cung chủ, chẳng qua là chỉ có thể trông hắn bưng trà chứ không hơn.

Tình hình chiến đầu ở tiền tuyến càng ngày càng tốt, Bắc Hồ cách vài ngày lại sẽ thua trận, cảnh này khiến các bè phái ở buổi thượng triều sau đó hòa thuận vui vẻ, cho dù Vân Bằng có dâng tấu từ quan về quê, hoàng đế bệ hạ cũng vui vẻ đáp ứng.

Hôm đó mồng tám tháng chạp, Vân Thu hiếm khi không lấy cây phá quạt của hắn ra phe phẩy, y quan chỉnh tề đến chào từ biệt, nói là hộ tống cha già về nhà cũ ở Đăng Châu. Tôi chưa từng nhìn thấy thần sắc trịnh trọng như thế của hắn, cố tình muốn cười nhạo hắn một lúc nữa, liền giả ý tiễn đưa, tiễn hắn ra tới hoàng thành.

Mười dặm trường đình, Nhiễm Tu sư phó cùng Vân Bằng mặc bộ bố y màu xanh nâng cốc cười nói, ngoài đình tuyết rơi thành bùn, cỏ yếu cây khô, tự dưng khiến lòng người say sưa. Vân tướng thấy hai người chúng tôi, đối với tôi thì mặt mũi hiền lành, còn với Vân Thu cũng không có vẻ gì hòa nhã. Vân Thu thu hồi lại dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trước đó của hắn, khoanh tay khoanh chân, ngoan ngoãn, tôi ở bên cạnh cười vô cùng đắc ý.



Sư phó Nhiễm Tu quay đầu lại gõ cho tôi một cái mạnh, tôi ôm trán liên tục kêu đau, lão nhân này càng già càng ra sức xuống tay, Nhiễm Tu sư phó của tôi đối với tôi chưa bao giờ sẽ khoan dung như thế!

Ai oán liếc hắn một cái, nước mắt muốn rơi, Vân Bằng bên cạnh cười đến hiền từ, Vân Thu sau lưng cha già cười vui sướng khi thấy người gặp họa – tôi rốt cuộc là tới đây xem náo nhiệt hay là bị người khác xem đây hả?

Suốt dọc đường trở về sư phụ không nói gì. Mắt thấy sắp tới trước cửa thành, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, chừng hơn mười người. Sư phó kéo tôi lại bên cạnh, để phòng ngừa bị mòng ngựa phi giẫm phải. Vó ngựa giẫm lên tuyết đọng văng tung tóe, hất lên lại rơi xuống, lúc tôi quay đầu thì thấy, phi ngựa đi đầu là Đông Phương Ngọc, không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt của hắn có khoảnh khắc kinh ngạc lướt qua trước mặt tôi, theo sau là Đông Phương Hàn cùng với một nữ tử mặc hồng y, nữ tử hồng y kia thấy tôi cứ nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc, phất tay vung roi, phỏng chừng là định quất cho tôi một vết máu, đáng tiếc là tôi đã sớm không phải Ngô hạ nghiêng Mông, dưới roi da của Uất Trì sư phụ còn có thể sống sót, đối phó với mấy trò xiếc nhỏ nhoi này dễ như trở bàn tay, lập tức dắt sư phụ nhẹ nhàng né qua.

Nàng kia vẻ mặt liền kinh ngạc cũng lướt qua trước mặt tôi, bốn con ngựa phía sau cũng chính là bốn tên thị vệ mặt không đổi sắc của Đông Phương Ngọc, vẫn là toàn thân hắc y, tôi thật hoài nghi bốn tên này có phải quanh năm suốt tháng đều không tắm rửa hay không, cứ xuyên suốt mặc bộ hắc y này.

Đợi đến khi mấy chiếc kỵ đều qua hết, sư phó mới tinh tế quan sát tôi một hồi, hỏi: “Vũ Nhi, những người đó ngươi quen sao?”

Tôi gật gật đầu, hoàn toàn thất vọng: “Trước kia có một số việc gây ra hiểu lầm nhỏ, giờ đã không còn chuyện gì nữa!”

Sư phó không tin: “Nếu như chỉ là hiểu lầm nhỏ, vì sao nữ tử mặc hồng y lại quất roi da vào ngươi?”

Tôi dùng vẻ mặt đau khổ nói: “Sư phó, vị tiểu thư đó bạo lực, thích lấy roi quất người, đó là do phụ mẫu nàng ta dạy dỗ có vấn đề, có liên quan gì tới con đâu? Nàng tưởng chúng ta đứng đây, cản đường bọn họ thôi!”

Sư phó dừng bước ngẫm nghĩ, tựa hồ như cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi, gật gật đầu còn nói nghiêm túc: “Vũ Nhi lần sau gặp bọn họ, tốt nhất là nên tránh đi. Tuy nói là hiểu lầm đã được giải trừ, nhưng ngươi thân cô thế cô, đừng lại mắc mưu kẻ khác mới tốt!”

Đây là chỗ nào đây chứ?

Tôi dở khóc dở cười, sư phó à lão nhân ngài có phải suy nghĩ hơi nhiều rồi không?

Nhìn tuyết đọng thành nước, hồng mai tịch mịch, hoa nở vô chủ, tâm trạng bỗng dưng có chút rầu rĩ, người kia, thật sự chính là hiểu lầm, là hiểu lầm của tôi, là đơn phương tình nguyện của tôi!

Tôi tình nguyện quên đi, tựa như tuyết tan không còn dấu vết, tựa như mai rụng nát thành bụi, người kia, những ấm áp ấy, từ đấy không còn nữa!



Trở lại Phong phủ, Phong Tiếu Thiên đang thử đứng lên, tôi đem đôi móng vuốt bị đông lạnh tê buốt của mình cười hì hì áp lên trên cái cổ thon dài như ngọc của hắn, thấy hắn lạnh đến không khỏi run run, cũng không chịu kéo tay tôi ra, không khỏi mừng như nở hoa.

Người này, bên ngoài làm tôi rét lạnh cắt da, hắn luôn sưởi ấm tôi, nắm lấy đôi tay tôi trong tay, tinh tế che chở.

Tôi dứt khoát ngã người lên, cả người lạnh buốt dựa vào trong lòng hắn, gò má lạnh lẽo dán chặt lên ngực hắn, thẳng cho đến khi sư phó bước vào, cười mắng tống cổ tôi đuổi ra ngoài, nói hắn trong người còn bệnh, không thể nhiễm lạnh.

Lại qua hai ngày sau, Liên Hương sinh hạ một nhi tử bé bé gầy teo, tướng công của nàng vui vô cùng. Lúc tôi đến bụng nàng còn nhỏ, mới một tháng đã to hơn nhiều rồi. Tướng công của nàng Đường Cần cũng là do sư phó cứu dọc đường, trên đường về kinh, hai người dần dần nảy sinh tình cảm, sư phó liền mượn Phong phủ lo liệu chuyện cưới xin của nàng.

Đường Cần này giống như tên của hắn bình thường chân tay đều không rãnh rỗi, quả là một người biết chịu khó. Bởi vì con trai, vội đến chân không chạm đất.

Nhi tử của Liên Hương ốm yếu giống y hệt con mèo. Tôi mới gặp liền thề phải nuôi tên nhóc này cho thật mập mạp, mỗi lần thấy nhi tử của nàng gầy yếu như da bọc xương tôi rốt cuộc cũng cảm thấy so với lột da báo không có gì khác biệt, Đường Cần ấy thế mà mừng đến mức quên hình dáng. Đợi đến khi tôi nuôi tên nhóc này được mập mạp, đã là tháng hai năm thứ hai. Phong Tiếu Thiên sớm đã có xuống giường có thể chạy có thể nhảy, mỗi ngày đều đi tòn ten phía sau tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy tôi ôm nhi tử của Đường Cần Đường Tiểu Bảo vuốt ve đến nỗi gào khóc thảm thiết còn không chịu dừng, Liên Hương bên cạnh đau lòng mặt không còn chút máu, Đường Cần thật thà run rẩy lắp bắp nói: “Tiểu… tiểu thư, tiểu… tiểu bảo muốn bú sữa mẹ!” Hắn lúc này đứng ở sau lưng tôi cười trộm đã rồi mới phụng phịu, nói: “Tiểu bạch si, mau trả lại Đường Tiểu Bảo cho người ta đi!”

Đợi cho vợ chồng Liên Hương đã ôm Đường Tiểu Bảo chạy trốn thật xa, hắn mới lôi kéo cả người tôi vào trong lòng mình, ôn nhu nói: “Thích con nít sao?”

Tôi thành thành thật thật gật đầu, Đường Tiểu Bảo đó cả người thịt béo núc ních nhạo nặn rất thoải mái, tôi cuối cùng là không nhịn được nhéo rồi lại nựng.

“Thích thì tự mình sinh một đứa đi?” Đây là dụ dỗ, lần đầu tiên mới được thế này, thành thành thật thật suy nghĩ một hồi, sau đó thì không chút do dự cự tuyệt.

“Tại sao?” Hắn cắn răng nói. Đây cũng là đã sắp hết kiên nhẫn. Người này tôi quá hiểu rõ, làm gì có chuyện dịu dàng thương tiếc. Nếu có, cũng chỉ là giả vờ.

“Ta cũng không muốn giống như Liên Hương đau lòng đến run rẩy.” Tôi cười nhợt nhạt, chậm rãi giãy ra khỏi ngực hắn.

“Con ta, ai dám khi dễ?” Phía sau đã truyền đến tiếng tranh cãi.

“Ta sinh thế nào lại là con của huynh?” Tôi cười lớn nhảy ra khỏi, sau lưng truyền đến âm thanh nổi giận: “Nhi tử của muội sinh không phải là con ta thì còn có thể là con ai?”

Hạ nhân Phong phủ tới lui sớm đã trốn được thì trốn, tránh được thì tránh, không thấy bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Về Chốn Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook