Quậy Tung Hogwarts

Chương 248: Giáo sư Snape ra đây một lát

U Manh Chi Vũ

11/04/2020

Editor: Nguyetmai

Ham muốn nguyên thủy nhất và bản chất nhất của con người là ham muốn sinh tồn.

Đây là lý luận về mức nhu cầu được đưa ra trong bản luận văn năm 1943: "Lý luận khích lệ nhân loại" của nhà tâm lý học Mỹ Abraham Maslow.

Là một trong những nền tảng lý luận khoa học thuộc chủ nghĩa nhân bản, lý luận của Maslow chia nhu cầu của nhân loại thành năm loại theo cấp độ như bậc thang, lần lượt là: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu khẳng định bản thân.

Thông tục mà nói là:

Nếu một người cùng lúc thiếu đồ ăn, an toàn, tình yêu và sự tôn trọng, thường thì nhu cầu về đồ ăn là mãnh liệt nhất, những cái khác có vẻ không còn quan trọng như vậy nữa.

Lúc này ý thức của con người gần như bị cái đói chiếm cứ, tất cả năng lượng đều dùng vào việc kiếm thức ăn.

Trong tình huống cực đoan như thế này, ý nghĩa của cả cuộc sống chính là ăn, những cái khác không còn quan trọng nữa.

Chỉ khi con người được giải phóng khỏi nhu cầu sinh tồn và sinh lý cơ bản nhất thì mới có thể xuất hiện nhu cầu an toàn cao cấp hơn, mức độ xã hội hóa cao hơn.

Có điều theo nền văn minh con người tiến vào xã hội hiện đại, ngọn nguồn của việc đói bụng đáng sợ này giống như đã bị giấu trong cái hộp Pandora vậy, đại đa số thời gian đều bị phong ấn sâu trong lòng mỗi người, lẳng lặng chờ đợi một số kẻ thiếu EQ và ý chí sống sót mở nó ra một lần nữa.

[Cuối cùng Lily Evans không chọn Snape, đúng là có lí do.]

Alina trầm mặc liếc mắt nhìn gai nhím trống rỗng trong tay mình, gân xanh trên trán hơi nổi lên. Cô dùng ánh mắt vô cùng hung dữ, tức giận trừng mắt nhìn Snape, đôi mắt trợn lên giống như con gà béo mặt tròn đang xù lông.

Quả nhiên, thanh mai không đánh lại được tình yêu đích thực giáng xuống từ trên trời, thông thường đều là do người ta tự tìm đường chết, điểm này không thể nào thay đổi được.

Cướp đồ ăn từ trong miệng kẻ tham ăn còn nguy hiểm gấp mấy lần so với tương lai Nga bắt cóc con tin, đi theo Bear Grylls đến hoang đảo không có đồ ăn và sinh tồn. Gần như mỗi giờ mỗi phút luôn có vô số tình bạn, tình yêu, tình thân, thậm chí là mạng sống đều vì miếng cơm không đáng chú ý này mà biến thành tro bụi.

"Sao vậy, tiểu thư Kaslana? Trò có điều gì bất mãn đối với quyết định của ta sao?"

Hai tay của Snape khoanh lại trước ngực giống như một tượng đá màu đen cao to, ông ta nhìn con nhóc tóc bạch kim đang xù lông trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên, không hề bị lay động mà nhẹ giọng nói.

Liếc mắt thấy hơi thở hung dữ và ngang ngược trong mắt Alina, Snape khẽ nhíu mày. Có lúc quả thật không nên cho học sinh quá nhiều ưu đãi đặc biệt, có thể sẽ dễ khiến chúng được voi đòi tiên, phải trừng phạt một lúc mới được.

"Có lẽ ta cần phải nhắc trò thêm một lần nữa, đây là lớp độc dược, chứ không phải sân nấu nướng bên ngoài mà trò có thể tùy ý làm bậy. Ta đã rất khoan hồng độ lượng cho phép trò hoàn thành toàn bộ quy trình, bây giờ trò nên quay lại việc học bình thường rồi đấy."



Giáo sư môn Độc dược vừa nói như vậy, đũa phép trong tay lại nhẹ nhàng giơ giơ lần nữa.

Một giây sau, không chỉ đám que nấm kia mà tất cả đồ ăn trên que nướng mà Alina cầm trong tay đều bị quét đi mất, chỉ để lại một đống gai nhím trơ trọi và một chút mùi thơm, chứng minh đã từng có dấu vết tồn tại của đồ ăn.

"..."

Lông mày của Alina nhướng lên, cô hít sâu một hơi... Gãy một hai cái xương sườn sẽ không sao đâu nhỉ?

Dù sao ngài Gellert Grindelwald không chỉ có thể chữa trị vết thương mà đồng thời còn có trình độ nghịch Bùa lú không tầm thường. Chỉ là nếu như vậy, có lẽ cô lại bị Dumbledore đánh.

Alina ngẩng đầu lên nhìn về phía Snape đang mang vẻ mặt lạnh lùng, hai tay ở dưới cố ý dùng sức, sau đó nói:

"Giáo sư Snape đáng kính... Rua!"

"Thầy đã nghe nói cái hộp Pandora phong ấn tất cả nguồn gốc của cái đói chưa... Rua!"

"Xin lỗi nhé, em cảm thấy có lẽ thầy đã gây ra chuyện lớn rồi... Rua!"

Răng rắc!

Răng rắc!

Răng rắc!

Theo động tác hai tay của Alina, đám gai nhím tụ lại một chỗ gần bằng một cánh tay, dù là đàn ông trưởng thành cũng rất khó bẻ gãy một mạch lại không có chút sức chống cự nào, đồng loạt cắt thành hai đoạn, lộ ra vết cắt không đều.

Sau đó, Alina giống như gấp giấy vậy, cầm đống gai nhím đã bị bẻ gãy trong tay rồi lại dễ dàng bẻ chúng ta lần nữa.

Sau đó cô lại cầm trên tay, vô cùng dễ dàng bẻ thêm lần nữa...

Alina buông tay, tùy ý để mảnh vỡ trong tay rơi xuống.

Loạt xoạt...

Gai nhím vốn dài bằng cây đũa phép, qua ba lần bẻ gãy thì đã biến thành một đống côn ngắn dài gần bằng đốt ngón tay.

Cùng lúc đó, một luồng sáng "Thánh Ngân" màu trắng bạc sáng lên từ tay trái của Alina, giống như một bùa chú thần bí vậy, gần như lập tức chiếu sáng cả phòng học môn Độc dược.



"Lời Thề Bất Khả Bội? Sao có thể?"

Chưa kịp nghĩ đến lực lượng quái dị không phù hợp với lẽ thường của Alina, giây phút thấy mu bàn tay của cô bé sáng lên, sắc mặt của Snape chợt biến đổi, sự khiếp sợ không gì sánh nổi khiến ông ta vô thức bật thốt lên.

Lời Thề Bất Khả Bội là câu thần chú thề ước mạnh mẽ nhất được biết đến cho đến nay. Nó có thể được coi là thần chú nghiêm khắc và có ý nghĩa nhất giữa các phù thủy. Một khi lời thề bị phá bỏ thì người phá bỏ sẽ phải gánh chịu sự cắn trả vô cùng nghiêm trọng.

Theo lý thuyết nó chỉ xảy ra trên người phù thủy có thực lực vô cùng mạnh mẽ, dùng để ràng buộc hành vi của hai bên.

Cho dù thế nào thì nó cũng không thể xuất hiện trên người một học sinh năm nhất chưa đến mười một tuổi của trường Hogwarts mới đúng.

Hơn nữa từ ánh sáng và hình thức bày ra đặc biệt của nó mà xem, có ít nhất hai phù thủy có thực lực còn mạnh hơn ông ta tham gia ký kết vào lời thề không rõ này. Mà nhân vật sở hữu thực lực như vậy, theo Snape biết sẽ không có quá nhiều.

"Albus Dumbledore? Thế nhưng tại sao chứ?"

Vẻ mặt của Snape thay đổi liên tục. Từ lúc khai giảng cho tới nay, một số lời nói lạ lùng và những hành vi đối xử đặc biệt rất nhỏ với Alina của Dumbledore liên tục xuất hiện trong đầu ông ta, ánh mắt của ông ta nhìn chăm chú vào phù thủy nhỏ đang đứng trước mặt mình, sau đó lẩm bẩm nói.

"Alina Kaslana... Rốt cuộc trò là ai?"

"Em..." Alina khẽ nhíu mày, đang định tròng lên cho mình một số cái tên vang dội.

"Khụ khụ khụ!"

Đúng lúc này, bên ngoài phòng học truyền đến tiếng ho khan kịch liệt cắt ngang lời nói của cô bé, một âm thanh già nua nhưng mạnh mẽ truyền vào từ cửa phòng học.

"Giáo sư Snape, Giáo sư Severus Snape. Làm phiền thầy ra ngoài một lúc."

Mọi người quay đầu, chẳng biết từ lúc nào, ngài Otto Apocalypse gầy gò đã xuất hiện trước cửa phòng học môn Độc dược. Ánh mắt của ông lão lướt qua người Alina, khóe mắt hơi giật giật, sau đó nhìn Snape rồi nghiêm túc nói.

Mà ở ngay phía sau ngài Otto Apocalypse còn có một bóng người vô cùng quen thuộc... Hiệu trưởng trường pháp thuật Hogwarts, Albus Dumbledore. Ngực Dumbledore phập phồng như thể vừa mới gấp rút chạy một đoạn ngắn, chòm râu màu trắng bạc run trái run phải vì cụ đang thở dốc.

Ngay sau đó, Albus Dumbledore bước nhanh lên trước, đứng ngang hàng với Giáo sư "Otto Apocalypse" đã đứng ngay cửa. Cụ thoáng ổn định lại hơi thở gấp gáp, đôi mắt màu xanh lam xuyên thấu qua thấu kính, hung dữ trừng mắt nhìn Veela lai nhỏ bé đang mang vẻ oan ức kia.

"Còn nữa, tiểu thư Alina Kaslana cũng ra ngoài một lúc."

Nếu không phải đã trải qua chuyện bị cướp sáng nay, cảm thấy sự việc đã trở nên hơi mất khống chế nên Gellert Grindelwald lại chủ động nói thật một số tin tức mới, hơn nữa hai người hợp lực cải tiến một chút độ nhạy cảm để nhận biết Lời Thề Bất Khả Bội, thì có lẽ bây giờ cụ đã phải nằm dưới đất cảm nhận mùi vị đứng tim. Tuy rằng bây giờ cũng gần giống như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Tung Hogwarts

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook