Quậy Tung Hogwarts

Chương 211: Cái giá phải trả là gì?

U Manh Chi Vũ

05/03/2020

Editor: Nguyetmai

Quá trình trỗi dậy của bất cứ một giống loài nào đều tràn ngập máu tanh.

Cho dù là bá chủ động vật ăn thịt, vượn tiến hóa ăn thịt khủng bố nhất – loài người thì cũng không hề dễ dàng gì trên con đường trở thành bá chủ.

Trước khi các phù thủy học được cách để điều khiển sức mạnh của mình thì rồng lửa, người khổng lồ, địa tinh (Gnome), Thunderbird, yêu tinh (Goblin)… những giống loài xa xưa và có trí tuệ này đã chiếm cứ từng ngóc ngách của thế giới trước rồi.

Thế nhưng, sau mấy chục thế kỉ, khi những cuộc giết chóc và chinh phạt vĩnh viễn bị giấu trong lịch sử, loài người thành công thống trị thế giới.

Người khổng lồ bị đày đến hoang đảo và vùng núi không người. Rồng lửa chuyển tới hoang đảo cách xa thành thị của Muggle. Tất cả chủng tộc của gia tinh và địa tinh đều bị in dấu ấn nô lệ bằng pháp thuật, bán mạng cho phù thủy cả đời… Những chủng tộc lâu đời trước kia hoặc là bị diệt vong, hoặc là bắt buộc phải thần phục trước sự thống trị của phù thủy.

Thế nhưng, trong các chủng tộc từng tham gia cuộc chiến tranh pháp thuật với phù thủy, chỉ có một loại sinh vật vẫn còn sống sót trên võ đài pháp thuật, đó chính là yêu tinh.

Yêu tinh là sinh vật có trí thông minh cao duy nhất cùng tồn tại trong hệ thống xã hội của phù thủy.

Quả thật, phù thủy không hoàn toàn sạch sẽ vô tội, yêu tinh cũng chẳng phải chủng tộc lương thiện và nhân từ, yêu tinh cũng có sự tàn nhẫn, khát máu với phù thủy.

Bởi vậy, trong bao thế kỉ qua, số cuộc chiến tranh giữa phù thủy và yêu tinh có thể nói là ngang bằng với số lần bùng nổ chiến tranh của tất cả các sinh vật có trí khôn khác.

Bọn chúng có hệ thống tiếng nói của mình, phức tạp và hoàn chỉnh đến mức có thể tính toán tài vụ, theo kịp lịch trình cuộc sống của xã hội hiện đại, cũng có nghĩa là ngôn ngữ của yêu tinh là ngôn ngữ tương đương hoàn thiện, có tính đổi mới và dung nạp.

Mà hệ thống pháp thuật hoàn toàn khác với phù thủy của yêu tinh càng là thế mạnh để bọn chúng trấn áp phù thủy ở thời kì xa xưa.

Trên thực tế, nếu không có sự ra đời của đũa phép, ma văn, để đối phó với yêu tinh thi triển không dùng đũa phép, thường thì loài người sẽ phải nhận con số thương vong cao hơn từ năm đến mười lần so với yêu tinh.

Càng không cần nói đến chuyện yêu tinh có kỹ thuật huấn luyện hoang dã cao siêu, có phương pháp để rèn đúc vũ khí pháp thuật bí ẩn…

Nói tóm lại, đây có thể được xưng là bộ tộc có trí tuệ và nền văn minh hoàn chỉnh.

Có điều, cùng với sự thay đổi của cây cầu cân bằng giữa yêu tinh và phù thủy, cách gọi "chiến tranh yêu tinh" dần được thay thế bằng "yêu tinh phản loạn", cuối cùng biến thành danh hiệu "phần tử khủng bố" như ngày nay, "tập đoàn lật đổ yêu tinh" được tách ra từ quần thể yêu tinh.

Nhưng không giống với những chủng tộc khác, dựa vào trí tuệ, yêu tinh kịp thời xử lí mối quan hệ với phù thủy – hoặc có thể nói rằng, bọn chúng biết thỏa hiệp và ràng buộc về lợi ích, dùng thực lực để nhận được tư cách ngồi trên chiếc bàn đàm phán với phù thủy, đồng thời lấy được vũ khí mà chúng am hiểu nhất – ngân hàng phù thủy Gringotts.

Cả Dumbledore và Grindelwald đều hiểu rất rõ về chuyện này.

Bởi vậy, khi Alina đưa ra một kế hoạch thế chấp Hogwarts có thể "nhổ lông dê" của Gringotts, sau khi phán đoán sự rủi ro và lợi ích, Dumbledore đã quyết đoán chấp nhận nó, đồng thời trợ giúp che giấu – tất cả các phù thủy đều thống nhất trên mặt trận chơi xỏ yêu tinh.

Thế nhưng, lừa gạt một khoản tiền của yêu tinh là một chuyện, nhưng lật tung hệ thống ngân hàng phù thủy Gringotts lên lại là một khái niệm hoàn toàn khác.

"Alina Kaslana, cháu có biết mình đang đối mặt với quái vật khổng lồ cỡ nào không?"

Dumbledore hơi cúi đầu xuống, ánh mắt cụ xuyên qua tròng kính nhìn về phía Alina, không chế giễu hay phủ nhận vì tuổi tác của cô bé, ngược lại, cụ hỏi một cách trịnh trọng, giọng nói phảng phất sự kỳ vọng.

Trải qua gần một ngàn năm tổ chức, yêu tinh đã chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong thế giới pháp thuật.

Dù rằng rất nhiều phù thủy cho rằng yêu tinh phải khuất phục trước phù thủy, nhưng hầu hết tầng lớp quản lí cấp cao của Bộ Pháp thuật các quốc gia đều hiểu rằng, Gringotts nắm giữ quyền lợi rèn đúc tiền tệ và con đường phát hành tiền tệ, có lượng tiền tài dự trữ cao hơn một nửa so với cả thế giới pháp thuật.

Lấy ví dụ là Bộ Pháp thuật nước Anh, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đời trước là Millicen từng nói riêng với Cornelius Fudge rằng: "Yêu tinh trong ngân hàng phù thủy Gringotts như một con đỉa khổng lồ bám vào trái tim của thế giới pháp thuật. Bọn chúng quyết định dòng chảy của nguồn máu trong cả thế giới pháp thuật, hấp thu dinh dưỡng từ tất cả mọi người để trở nên lớn mạnh. Thế nhưng, bất cứ một ai phá hủy nó thì đều sẽ phải nhận địch ý của cả thế giới phù thủy."

"Nói thật ra thì cháu cũng không rõ lắm."

Alina lắc đầu một cách thành thật.

"Vậy thì cháu có biết cái gọi là cơ hội thành công này sẽ phải trả giá thế nào không?"

"Trên thực tế cháu còn chưa nghĩ tới."

Alina lắc đầu một lần nữa.

Không đợi Dumbledore mở miệng, cô bé nói tiếp:

"Cháu chỉ biết một chuyện…"

Alina đứng lên, cô nhìn Dumbledore, rồi lại nhìn Grindelwald, nở một nụ cười chứa đầy sự tự tin:

"Cháu biết, một khi chúng ta quyết định hất ngân hàng phù thủy Gringotts xuống bàn cờ, một lần nữa nắm trong tay nguồn sống của tương lai và quyền lợi về tiền tệ, lúc đó, thứ đứng đằng sau cháu, và cả hai ông nữa – chính là cả thế giới pháp thuật của loài người."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Tung Hogwarts

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook