Quậy Tung Hogwarts

Chương 212: Bước ngoặt lịch sử quan trọng mà nguyên tác không viết tới

U Manh Chi Vũ

06/03/2020

Editor: Nguyetmai

"…"

Sau khi lời tuyên ngôn mang theo sự tự tin của cô bé kết thúc, căn phòng yên tĩnh lại một lần nữa.

Như thể có người đang kể một câu chuyện cười mà không buồn cười, bầu không khí hơi lúng túng chậm rãi khuếch tán ra.

Khuôn mặt cụ Dumbledore vẫn mang theo nụ cười ấm áp như trước, cụ lịch sự ngồi trên ghế như thể đang đợi Alina tiếp tục trình bày quan điểm của mình.

Tư thế của Grindelwald ngồi bên cạnh cô bé thì tùy tiện hơn nhiều, tựa vào thành giường với một tư thế thoải mái. Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất thò đầu ra, một bàn tay lựa chọn thức ăn mà mình muốn ăn trên bàn, hiển nhiên bánh pizza nhân thịt vừa rồi chưa đủ để lão no bụng.

Thấy biểu cảm của Dumbledore và Grindelwald không hề thay đổi chút nào, Alina cảm thấy xấu hổ trong lòng – nếu cô không nhìn nhầm, phản ứng hé miệng đầu tiên của Grindelwald là đang cười nhạo cô.

Đúng là thất sách, đối mặt với hai phù thùy thành tinh hàng trăm tuổi này mà cô lại muốn dùng cái miệng nhiệt huyết của mình để khơi dậy tâm trạng của bọn họ, bây giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, cô đột nhiên thấy xấu hổ.

Thế mới nói, những nhân vật chính có thể chậm rãi nói chuyện trước những lão yêu quái đã tu luyện hàng trăm năm, dùng nhiệt huyết và lí tưởng để cảm hóa và thuyết phục đối phương, rốt cuộc bọn họ đã giữ vững quan điểm thế nào trước ánh mắt từ ái như đang xem "màn biểu diễn của các cháu mầm non" thế này không biết?

"Khụ khụ khụ…"

Alina nắm tay phải đặt lên miệng để che giấu sự lúng túng, cô hắng giọng nhẹ một cái:

"Ừm, các ông không có ý kiến, vấn đề hay suy nghĩ gì sao?"

Vừa nói, Alina vừa lén duỗi chân đá vào bắp chân của Grindelwald đang hớn hở xem kịch vui ở bên cạnh. Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, già đầu như thế rồi mà sao không tinh mắt gì cả?

Bộp.

Bộp bộp.

"Ôi! Chí hướng thật ghê gớm!"

Nghe thấy những gì Alina nói, Grindelwald giơ hai tay lên, vỗ tay một cách khoa trương, sau đó lão nhìn sang Dumbledore với vẻ nghiêm túc, nhịn cười nói:

"Albus, tôi cảm thấy ý tưởng mà Alina vừa nói rất có tính chỉ đạo, quả thực Gringotts là mối tai họa ngầm của chúng ta. Tôi chỉ là một ông lão bệnh tật, tương lai của thế giới pháp thuật loài người phải trông cậy vào hai người rồi."

Đúng là một đứa bé…

Sau khi ném cái chủ đề phiền phức này cho Dumbledore một lần nữa, Grindelwald xoa bắp chân, lẳng lặng cười thầm trong lòng. Lão nhìn ông bạn già bằng ánh mắt giễu cợt, muốn xem cụ sẽ có cách ứng đối gì hay ho.

Sự xuất hiện của Gringotts không chỉ là vì chiến tranh giữa phù thủy và yêu tinh, đằng sau nó liên quan đến những thỏa hiệp nhiều mặt và sự trao đổi lợi ích rắc rối, phức tạp. Có điều nếu chỉ nhìn từ kết quả, Alina nói không hề sai – những yêu tinh nắm trong tay mạch máu kinh tế của phù thủy loài người, chuyện này gần như đã trở thành căn bệnh trong lòng của hầu hết những vị lãnh tụ cấp cao trong Bộ Pháp thuật.

Bởi vì nguyên nhân thể chế xã hội, tuy rằng đã bước vào xã hội hiện đại, nhưng với thế giới pháp thuật có thương nghiệp ít ỏi và thưa thớt, các ban ngành chính phủ quản lí và cân đối tài chính của thế giới phù thủy vẫn luôn khuyết thiếu một nguồn thu nhập đủ để chính nó vận hành.

Dù là phúc lợi, tiền lương cho cố viên trong Bộ Pháp thuật, hay là sửa chữa công trình, tổ chức hoạt động, Bộ Pháp thuật đều phải thu thập tài chính từ những gia tộc xa xưa thuần huyết và các yêu tinh Gringotts. Để đổi lại, Bộ Pháp thuật đã kí kết một vài thỏa thuận đồng ý – không có gì để nghi ngờ cả, các yêu tinh ngân hàng phù thủy Gringotts sẽ chịu trách nhiệm về tiền bạc.

Nói cách khác, Bộ Pháp thuật căm thù yêu tinh Gringotts nhất, đồng thời cũng rất ỷ lại vào yêu tinh Gringotts. Một khi ngân hàng phù thủy Gringotts tuyên bố bãi công, chưa đến ba tháng, Bộ Pháp thuật của tất cả các quốc gia đều sẽ rơi vào cảnh khốn đốn là không phát được tiền lương.

Dùng vũ lực đánh phá, mở kho bạc để tạo phúc cho những phù thủy nghèo khổ? Đối với các gia tộc phù thủy thuần huyết, thay đổi một, hoặc là một nhóm quan viên không nghe lời của Bộ Pháp thuật sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc xây dựng lại một ngân hàng phù thủy Gringotts.

"Đúng là một suy nghĩ ghê gớm."

Dumbledore liếc nhìn Grindelwald, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi gì cả, lặp lại lời bình luận của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất một cách hiền hòa, đôi mắt cụ hơi dừng lại trên khuôn mặt hồi hộp của Alina, mỉm cười nói tiếp:

"Trên thực tế, làm Nghị trưởng của Hội liên hiệp Phù thủy Quốc tế, trong tình huống quan trọng và khẩn cấp, ta có quyền lợi và con đường để bí mật triệu tập các lãnh tụ của Bộ Pháp thuật các quốc gia. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là cháu phải thuyết phục ta được vì sao phải làm như thế. Phù thủy nắm giữ quyền khống chế và phát hành tiền tệ thì có lợi ích gì? Điều then chốt nhất là nếu ta lựa chọn không làm gì thì liệu có ảnh hưởng gì không?"

"Bởi vì yêu tinh nắm giữ quyền phát hành tiền tệ sẽ bất lợi cho cả thế giới pháp thuật…"

Alina hé miệng, trả lời mà không hiểu lắm.

So với thái độ xem kịch vui của Grindelwald, biểu hiện của Dumbledore kỳ lạ hơn nhiều.

Rõ ràng lão phù thủy đã ném ra một mồi nhử siêu lớn không thể từ chối được, nhưng rồi lại quăng ra mấy câu hỏi mang tính thường thức đã được trả lời rồi – ít nhất thì xem ra, căn bản nó không cân xưng với đặc quyền mà cụ vừa nói.

Đối với tình huống này, dựa vào kinh nghiệm lúc đàm phán thương vụ của Alina kiếp trước thì chỉ có hai ý, một là tung chiêu che mắt đối phương, hai là là đối phương không đưa ra thành ý gì nên hồn, ngay từ đầu đã có tâm lí trông mong khá cao, hi vọng bên còn lại biết khó mà rút lui.

"Đúng vậy, bọn chúng đã nắm giữ hơn một ngàn năm."

Grindelwald bỗng nhiên nhếch môi cười nhạo một tiếng:

"Nhóc con, chắc không phải cháu cho là hơn một ngàn năm qua, chỉ có một mình cháu muốn giành lại quyền phát hành tiền tệ từ tay của đám yêu tính đó đấy chứ?"

"Gellert?"

Dumbledore hơi nhíu mày.

"Xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được."

Grindelwald nhún vai:

"So với kiểu đoán tới đoán lui ra vẻ bí ẩn như ông, tôi cho rằng việc đưa ra đáp án trực tiếp cho cô nhóc này sẽ thích hợp hơn, sau đó để tự nó ngẫm nghĩ. Không nên nghĩ quá nhiều, đừng có hở ra một cái là muốn ngồi lên bàn cờ của cả thế giới pháp thuật."

Grindelwald khoanh tay, lão nghiêng mặt nhìn Alina, chớp mắt và cười khẽ một tiếng.

"Lão Albus này chưa bao giờ là kiểu thánh nhân trách trời thương dân, lão chỉ là một con chim cút sợ phiền phức mà thôi. Nếu cháu muốn thuyết phục ông ấy, tốt nhất cháu cứ làm như lúc bán Hogwarts, đưa ra lợi ích thực sự có thể làm ông ấy dao động… hoặc là uy hiếp cũng được. Còn cách thức và cơ hội, cháu chỉ cần đưa ra một suy nghĩ ấu trĩ là được rồi, kinh nghiệm trải đời hơn một trăm năm của lão già này lợi hại hơn cháu nhiều."

"Ồ, thế sao? Cháu chỉ cảm thấy, với những phù thủy… già như các ông, nếu nói thẳng đến lợi ích thì hơi… hơi…"

Alina biểu thị bằng tay, Grindelwald đột nhiên chi viện, làm cô cảm thấy rất bất ngờ.

Khóe miệng Grindelwald hơi cong lên, lão lắc đầu nói:

"Cháu có thể dùng lí tưởng ngây thơ để tác động đến ta, nhưng không thể tác động đến Albus được. Trên thực thế, việc Gringotts chia rẽ, cộng thêm những gì mà cháu diễn tả nữa, quả thực là một cơ hội tốt có thể thử một lần. Thế nhưng, cháu mắc phải hai sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, hẳn là cháu phải dùng những thứ có lợi hơn để ép buộc Dumbledore, ví dụ như Hogwarts. Thứ hai, quyền chủ đạo của ngân hàng phù thủy Gringotts tuyệt đối không thể giao cho…"

"Đủ rồi, Gellert, hôm nay ông nói hơi nhiều rồi đấy!"

Sắc mặt của Dumbledore lạnh đi, ít khi thấy cụ hừ một tiếng như thế, cắt đứt câu nói kế tiếp của Grindelwald.

Cụ bước nhanh tới cạnh giường Alina, dùng cơ thể để ngăn giữa Grindelwald và Alina, ngăn cản hai người giao lưu bằng ánh mắt. Nhìn cô phù thủy nhỏ tóc bạch kim trầm ngâm suy nghĩ, cụ nhíu mày nói:

"Nói thẳng ra, theo ý định lúc đầu của ta, dù cháu nói bất cứ điều gì thì ta cũng sẽ giữ vững sự im lặng của Bộ Pháp thuật trong lần tranh đấu của yêu tinh lần này, không tham dự vào cuộc đối kháng của Quốc hội Pháp thuật nước Mỹ. Bởi vì chỉ có như thế thì mới có thể cam đoan sự cân bằng tổng thể trong sự kiện lần này không bị phá vỡ một cách ngoài ý muốn."

"Nhưng, nếu Gellert lựa chọn đặt cược vào cháu, vậy thì ta sẽ cho cháu cơ hội ngồi lên bàn cờ sớm hơn. Là một hiệu trưởng trường học pháp thuật bồi dưỡng học sinh như ta, vì sao ta phải thuyết phục Bộ Pháp thuật gia nhập vào cuộc chiến, hệt như một chính khách?"

Ngẩng đầu lên, Alina nhìn vào đôi mắt màu xanh lam đằng sau cặp kính hình bán nguyệt của Dumbledore.

Lần đầu tiên, trong đôi mắt hiền hòa, bình tĩnh như mặt nước ấy, Alina nhìn thấy sự lạnh lùng lí trí – có lẽ đây chính là một cảm xúc chân thật nào đó của Dumbledore sau khi tách khỏi ánh hào quang.

Nếu cô đoán không sai thì hẳn là kiếp trước cũng xảy ra sự kiện yêu tinh chia rẽ như vậy vào khoảng thời gian này, chỉ có điều không có sự quấy nhiễu của con bướm nhỏ là cô, đương nhiên Dumbledore sẽ làm theo sự lựa chọn của bản thân, để cả thế giới pháp thuật khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho người Mỹ, người Liên Xô đánh cược với nhau.

Thứ mà cô đang làm là thay đổi một sự kiện lịch sử trọng đại không viết trong sách.

"Trường học pháp thuật Ilvermorny. Nếu ông không làm bất cứ điều gì cả, sớm muộn gì Ilvermorny cũng sẽ thay thế, thậm chí là chiếm đoạt Hogwarts. Lý do này, đã đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Tung Hogwarts

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook