Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là một ngày dài đằng đẵng lại vô cùng quỷ dị …..

Nhất là khi nàng bị bắt giam tại phòng người hầu, còn bị gán cho tội danh ăn trộm, ngồi yên mà đợi phán quyết thì nàng thà đập đầu vào tường còn hơn, có lẽ choáng váng ngủ một giấc, tỉnh lại là có thể trở về chỗ cũ rồi.

Nhưng, trời mới sáng, khi nàng bị tiếng nói chuyện ngoài cửa đánh thức, lật chăn ra ngồi dậy, bản thân thấy rõ ràng bốn phía tất cả, nàng tuyệt vọng than thở quay về giường, mờ mịt nhìn trần nhà được tô điểm, trong đầu trống rỗng.

Trời ạ, ngày hôm qua tất cả vừa không là ảo tưởng của nàng, cũng thực sự không phải là mộng, nàng thật sự bị nhốt ở thế kỷ 19 Luân Đôn, còn cùng Worth – Holt đối mặt nói chuyện nữa.

Không, chẳng phải là nói chuyện, phải nói là tranh chấp. Nàng nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua Worth nói với nàng - - “Nàng có gan trộm đồ của ta, thì nên có can đảm lãnh nhận hậu quả. Nếu nàng không muốn bị nhốt vào trong lao, vậy nàng tốt nhất hãy vì mạng sống của mình mà cầu xin đi”.

Nàng hận nhất là bị người uy hiếp, đương nhiên không nhịn được cái giọng đáng ghét này, khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên, tức giận đáp trả: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải tên trộm, anh cũng không thể bắt tôi, anh để tôi đi đi”.

“Nàng thật sự rất can đảm, nhìn khắp Luân Đôn, người dám trộm đồ của ta có lẽ chỉ có một mình nàng, hơn nữa sau khi sự việc bại lộ, còn không biết thẹn dám nói dối trước mặt ta như thế, tiểu thư Ly Ly, nàng khiến cho ta mở mang tầm mắt đấy”.

Nhìn bộ mặt đẹp trai cười giễu của Worth, nàng vừa lúng túng vừa bực, khuôn mặt xinh xắn đều đỏ lên.

“Mặc kệ thế nào, anh đã cầm lại đồng hồ của mình rồi, giờ thì để tôi đi!” Nàng muốn vòng qua hắn, đi về phía cửa.

Bỗng dưng, một cánh tay mạnh mẽ của đàn ông đem nàng kéo trở lại, nàng phát run đầu gối nhũn ra, chới với ngã về phía sau nhào vào trong lồng ngực rộng cứng rắn kia.

Thoáng chốc, sau đầu truyền đến tiếng cười sang sảng của Worth: “Có phải, trộm đồ chẳng qua là thủ đoạn nàng muốn làm ta chú ý, thầm thương trộm nhớ là ý đồ thật sự của nàng?”

Đầu nàng sắp vỡ rồi, lúng túng đứng thẳng người, nhanh chóng xoay người, hai gò má nóng đỏ nhìn chằm chằm hắn. “Ai thèm thầm thương trộm nhớ loại người hạ lưu ác ôn như anh chứ, nằm mơ!”

Khóe miệng Worth giơ lên. “Ác ôn? Lần đầu tiên có phụ nữ xưng hô với ta như vậy. Chúc mừng nàng, nàng thành công khiến cho ta hứng thú rồi đó, ta muốn xử trí nàng thế nào hả, trước hết nàng đợi ở phòng người hầu cầu nguyện thật tốt đi đã”.

“Khốn kiếp –“ Nàng giơ tay lên, muốn tát hắn một cái, lại bị hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh.

Hắn mỉm cười, một tay hơi mạnh chút vòng chặt cổ tay kia của nàng, nàng bị gần sát trước người hắn hơn, mặt hai người đến đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở của nhau.

Cặp mắt xanh biếc kia của hắn, quấn lấy con ngươi sáng rỡ hừng hực phẫn nộ của nàng, bộ mặt đẹp trai thâm thúy phản chiếu trong mắt nàng, hai chân nàng đột nhiên mềm nhũn.

Phảng phất như nhìn thấu bối rối của nàng, hắn nở nụ cười tuyệt đẹp, cố ý đem mặt gần sát, nàng cứng lại, tim lập tức đập cuồng loạn ……..

“A, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi”.

Đột ngột bị cắt đứt suy nghĩ, Đồng Ly Ly đỏ mặt ngồi dậy, ngón tay còn đặt ở trên môi, dường như còn lưu lại hơi thở của Worth trên đó.

A, người kia đúng là một tên phong lưu ác ôn mà! Ngày hôm qua hắn xém chút thì hôn nàng, xấu xa nhất là, hắn chính là đang trêu nàng, xem mặt nàng ửng đỏ ra ngoài.

Một người phụ nữ tóc nâu da trắng đi vào phòng, nàng nhìn thấy có tuổi, ước chừng bốn mươi, cả người mặc đồ toàn đen, chiều dài vạt váy không chấm đất, bên ngoài khoác cái tạp dề màu trắng hình lá sen.

Đồng Ly Ly sau một lúc lâu choáng váng, nhớ tới nàng từng đến Đài Bắc ghé thăm tiệm người hầu gái nổi tiếng nào đó – gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, tiệm người hầu gái này kêu là “Cây cỏ mật ngọt”! Trang phục bên trong cũng cùng một loại ăn mặc như vậy, chỉ là có một vài chi tiết không quá giống.

Người phụ nữ tóc nâu bưng khay thức ăn đi tới, trên khay để một ly sữa cùng một miếng bánh mì phô mai. “Cô có thể không hiểu rõ tình hình lắm, tôi tự giới thiệu trước thì hơn. Tôi là Honey Asia, là quản gia của nhà Holt, công tước tối hôm qua đã thông báo với tôi, trước khi ngài ấy ra lệnh xử trí cô thế nào, tôi phải đảm bảo cô sẽ không bị đói chết ở nhà Holt”.

Vuốt vuốt cái bụng bẹp vì đói, Đồng Ly Ly nhảy xuống giường, bưng ly sữa bò ấm kia uống ừng ực thỏa thích, lại cầm lên miếng bánh mì phô mai nhét vô miệng.

Honey Asia có thấy cũng không ngạc nhiên, mặt vẫn không chút thay đổi ……. Đồng Ly Ly vừa nhai vừa liếc mắt dò xét. Cũng đúng, nước Anh thời kỳ Victoria tuy rằng kinh tế phát triển đến đỉnh cào, nhưng nói chung, sự chênh lệch giàu nghèo cũng rất lớn, đến làm nữ hầu cho gia đình giàu có, gia đình cũng đều xuất thân từ tầng lớp giữa.

“Tôi phải cùng tên Worth – Holt kia nói chuyện chút - - “

“Ôi, chúa ơi! Cô có thể nào gọi thẳng tên của công tước chứ, đây là rất bất kính!” Honey Asia kinh ngạc trách móc nàng, vẻ mặt giận dữ, giống như nàng làm dơ bẩn vị thần trong lòng vậy.

Nếu không sửa miệng, chỉ sợ chưa gặp cái tên ác ôn kia, sẽ bị vị nữ quản gia này giáo huấn cho đầy đầu. Suy nghĩ chút, nàng vẫn nên ngoan ngoãn đổi xưng hô vậy.

“Honey Asia, bà làm ơn dẫn tôi đi gặp công tước vĩ đại được không?” Mồm nuốt xuống mẩu bánh cuối cùng, nàng bày ra chút nụ cười ngọt ngào giả tạo.

“Công tước đang tiếp khách, không rảnh gặp cô”. Honey Asia lạnh lùng nói.

“Tôi có thể đợi bên ngoài”. Nàng vội vàng nói. Làm ơn, con đường duy nhất có thể giúp nàng trở lại hiện đại, chính là cái đồng hồ cổ vàng ròng kia, nàng nhất định phải đem đồng hồ cổ cướp về mới được.

Honey Asia liếc cô ta một cái, đối với sự hiện diện của cô ta hình như cũng đã khá phức tạp rồi. Gia đình quý tộc quan trọng nhất là chế độ giai cấp rõ ràng, cái cô gái này không phải người hầu cũng không phải khách của công tước, mặc dù cô đã được huấn luyện cũng phải đau đầu, không biết nên đối xử tử tế với cô ta hay là lấy tư cách quản lý người hầu mà ra lệnh cho cô ta.

“Được rồi, tôi đưa cô đi, nhưng cô phải cam đoan tuyệt đối không gây phiền phức”. Honey Asia ra quyết định, dù sao để cho công tước mau quyết định một chút cô ta đi hay ở cũng là một chuyện tốt.

“Không thành vấn đề!” Mới là lạ! Đồng Ly Ly nở nụ cười ngọt ngào với Honey Asia.

Honey Asia dẫn nàng đi vài bước, đến cửa bỗng dừng bước quay đầu, nhìn nghiêng xem xét cách ăn mặc kỳ dị của nàng. Bị nhìn cảm thấy không được tự nhiên, Đồng Ly Ly cũng nhìn xuống kiểm tra chính mình.

“Cô không thể mặc như vậy đi gặp công tước, thật thất lễ”. Honey Asia không thích cách ăn mặc thường thấy ở phụ nữ thế kỷ 21 của nàng.

“Ơ, không thì làm sao?” Đồng Ly Ly nhíu mày, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Honey Asia, bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành …….

“Nghe nói tối hôm qua trên yến hội của cậu xuất hiện một nữ tặc?” Trong phòng ăn rộng rãi, một gã đàn ông ăn mặc tây phục đẹp đẽ quý giá ngồi trên ghế sô pha bọc nhung của Pháp, mỉm cười hỏi Worth đang ngồi sau một bàn dài bằng gỗ hạch đào dùng bữa sáng.

Bàn ăn trải khăn ăn bằng ren, ngay chính giữa bàn dài là bình hoa bằng sứ đến từ Trung quốc, chứa từng đóa hoa hồng đỏ vừa ngắt từ sáng sớm, đóa hoa tươi tắn ướt át, thản nhiên tỏa ra mùi hương.

Worth mặc áo sơ mi trắng ngực gấp nếp, tóc vàng xõa trên bả vai, ánh mặt trời tràn đầy chiếu soi vào sau cửa sổ bằng kính, trên gương mặt đẹp trai được ánh mặt trời mạ vàng, tựa như vị thần hạ phàm.

“Nhưng nô lệ Trung quốc từ tàu buôn nhập cư trái phép đến Luân Đôn, không đáng để nhắc tới”. Hắn ngẩng mặt lên, hai tay phân chia cầm dao và xiên rõ ràng, cử chỉ ăn thức ăn rất tao nhã.

Quý tộc thời đại Victoria, bữa sáng vô cùng thịnh soạn, đến mức bữa trưa đơn giản hơn nhiều, mà trà chiều lại là thói quen không thể thiếu, giả sử buổi tối mà có dạ tiệc long trọng, như vậy buổi trưa hôm đó sẽ tiến hành tổ chức trà chiều trước.

“Phải không? Sao mình nghe từ phía Emily nói lại không giống vậy?”

“Mirren, cậu đủ rồi đó”. Worth liếc mắt nhìn người đàn ông trên ghế sa lon.

Mirren – Connolly và anh giống nhau, đến từ gia đình quý tộc có lịch sử lâu đời, mấy năm trước bọn họ cùng thừa kế tước vị trên tay cha mình, trở thành người thừa kế mới có thế lực hết sức quan trọng ở Luân Đôn.

Thời đại này phụ nữ không được bình đẳng, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn nghiêm trọng như cũ, phụ nữ muốn tăng thân phận địa vi của mình, cách tốt nhất chính là gả cho quý tộc, có vậy mới có thể được kính trọng.

Cũng giống như nói anh là bà con xa của em họ Emily, vẫn trăm phương ngàn kế muốn gả cho anh, có vậy thì Emily mới có thể thoát khỏi cảnh gia tộc dần dần sa sút, được phong công tước, cùng anh chia sẻ tài sản cùng địa vị tối cao.

“Emily đem từng cái tiếp cận cô gái của mình đều hình dung thành lang sói hổ báo, mình cũng không ngờ là cô ta lại đem chuyện tối qua thêm mắm muối, nhưng mà cũng không có nghĩa là mình có hứng muốn biết nội dung”.

Mirren cười. “Cô ta nói cậu có vẻ như đang mê muội cô gái Trung quốc kia, ánh mắt từ đầu tới cuối cũng chưa từng rời khỏi người cô gái, còn bỏ mặc tân khách đầy phòng, đem cô gái đến phòng đọc sách lén lút nói chuyện”.

“Cô ấy là Ly Ly”. Biết bạn tốt một lòng muốn đào bới thân phận Đồng Ly Ly, Worth cũng không định cố che giấu.

“Ồ, nữ tặc nhập cư trái phép từ Trung quốc xa xôi không ngờ cũng biết thay cho mình mình bằng tên tiếng Anh chứ”. Vẻ mặt Mirren hứng thú nở nụ cười. “Càng không thể tưởng tượng nổi là, cậu không báo cảnh sát đem cô ấy đưa vào trong lao, ngược lại còn giữ cô ấy, điều này thật sự là làm người ta khó hiểu”.

Worth tiếp tục ăn, vừa nói: “Cô ấy là tên trộm thú vị, thái độ kiêu căng lại ngạo mạn, hơn nữa hoàn toàn không đem mình đặt trong mắt”.

Mirren huýt sáo, cười tinh nghịch: “Nữ tặc kia không chỉ trộm đồng hồ, còn trộm đi lòng của cậu phải không?”

Worth khẽ cười một tiếng: “Cô ấy còn chưa có bản lĩnh đó đâu, nhiều lắm là khiến mình hứng thú thôi”. Nhớ tới gương mặt Đông Phương xinh xắn cao ngạo kia, miệng lại nhếch lên rộng thêm chút.

Cô gái này chỉ là một loại tiêu khiển của anh, thích thú qua đi, cơn nghiện vừa dứt, chỉ còn là xác thịt, không có gì đáng giá để lưu luyến.

Xã hội thượng lưu Luân Đôn gọi hắn là phóng đãng đa tình, thực ra không phải vậy, chính xác mà nói, là hắn phóng đãng bạc tình, một khi mất đi quyến luyến với người đó hay vật kia, liền không thương tiếc mà vứt bỏ.

Nhìn Worth thất thần suy nghĩ, Mirren cười đến vui vẻ. Theo anh thấy, Đông Phương nữ tặc này đối với Worth chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ.

“Thật không? Vậy cậu định xử trí sao với nữ tặc khiến cho cậu hứng thú này?” Mirren hết sức tò mò.

“Mình định ….”

Đột nhiên, cửa phòng ăn xuất hiện hai bóng người, nữ quản gia Honey Asia đang muốn lên tiếng bẩm báo, Đồng Ly Ly đã giận dữ túm cao váy, bước thật nhanh đi đến bên kia bàn ăn của Worth.

“Anh cái đồ xấu xa đáng ghét vô sỉ khốn kiếp này!”

Hai người đàn ông đều nhìn về vị Đông Phương nhỏ bé đáng yêu trong lành như nước.

Nàng mặc một bộ váy đăng-ten trang nhã màu hồng nhạt, kiểu áo cắt cổ rộng hình chữ V của phụ nữ là mặc theo phong cách Victoria, thiết kế như vậy tôn lên phần xương quai xanh xinh đẹp của phụ nữ, đường cong nữ tính đầy đặn của ngực như ẩn như hiện, áo lót ren màu hồng nhạt làm tôn thêm màu trắng sữa của làn da, mềm mại duyên dáng cùng nhau tăng thêm nét rực rỡ.

Tuy rằng cái đầu nhỏ đáng yêu, nhưng dáng người cân đối, thướt tha mềm mại, mái tóc đen nhánh chải thẳng tựa như tơ lụa Trung quốc mềm mại sáng bóng, bím tóc buộc thành một bó, vòng ở sau đầu, dùng trang sức trâm quấn đăng- ten kẹp búi tóc lại, mặc đồ này giống như tiểu thư quý tộc đang định tham gia buổi trà chiều

Nàng mang một vẻ đẹp Đông Phương đặc sắc, cùng cả người mặc y phục tây phương mềm mại tuyệt đối, khéo léo hợp thành một vẻ đẹp hấp dẫn cổ điển.

Nàng đứng trước mặt Worth, hai tay bắt chéo lại ở hai bên eo áo cắt cao, hai gò má đỏ như hoa hồng cắm trong bình, ửng lên vẻ xinh đẹp.

“Xem ra tối qua nàng ngủ rất ngon”. Worth cong môi cười đùa, nàng thoạt nhìn không chút nào mắc bệnh không hợp khí hậu, sức sống tràn trề làm ánh mắt người ta lưu ý, không thể dễ dàng rời đi.

“Anh dựa vào cái gì mà giam giữ tôi? Anh cho là anh có thể tùy ý quyết định người khác đi hay ở sao? Vậy anh lầm rồi!” Nàng thật tức điên mà, nhất là sau khi bắt gặp một bàn dài đầy bữa sáng thịnh soạn, cái đói làm bụng tức khắc vang lên tiếng “trống trận” rõ ràng, làm nàng ngượng ngùng càng thêm tức tối. Vừa rồi miếng bánh mì phô mai kia chỉ đáng nhét kẽ răng, hoàn toàn không đủ để nàng no bụng.

Nghe thấy dạ dày của nàng làm kêu ục ục lên vì đói, Worth không nhịn được, mu bàn tay kia cầm cái xiên bạc lên để ngang trước trán, rất không nể mặt sang sảng cười to.

Ha ha ha... Cô gái này thật sự rất thú vị! Đói bụng còn có thể gọi hắn ầm ĩ, đôi mắt đen láy không hề ngượng ngùng liên tục quét về phía đồ ăn trên bàn, biểu tình bực tức giống như lên án anh tại sao một mình hưởng món ngon này.

Tiếng cười sảng khoái quanh quẩn khắp phòng, không chỉ có Honey Asia đang choáng váng đứng im ở cửa, mà ngay cả Mirren ngồi ở trong góc phòng cũng cảm thấy kinh ngạc nhướng cao đuôi lông mày.

Vốn tưởng rằng Worth chỉ dùng từ kiêu căng ngạo mạn để hình dung là hết mức rồi, không thể tưởng được chính mắt vừa thấy, cô gái Đông Phươn này dám to gan như thế.

Nhìn khắp Luân Đôn, cho dù là địch thủ cũ của gia tộc Holt, cũng tuyệt không dám dùng thái độ hung hãn này cư xử với Worth, khó trách Worth sẽ đặc biệt để ý đến cô ta ………

Nhận thấy trong phòng có thêm một ánh mắt khác, Đồng Ly Ly theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn xong, nàng lặng đi, một giây sau lập tức vui vẻ lên tiếng thét chói tai.

“Ryan! Trời ơi! Anh cũng xuyên qua đến đây phải không? Thật tốt quá, em được cứu rồi!” Bỏ mặc Worth, Đồng Ly Ly chạy về phía Mirren, thân thiết kéo tay anh ta.

Một màn kia, làm Worth cảm thấy tự nhiên chói mắt. Anh híp lại con mắt xanh thâm thúy, hai tay cầm dao và xiên không tự chủ nắm chặt.

“Vị này ………” Mirren cười khẽ nhíu mày, không biết nên xưng hô làm sao với nàng.

“Em là Ly Ly đây, đừng nói với em là anh sau khi xuyên qua liền mất trí nhớ”

“Tiểu thư Ly Ly, nàng nhận lầm người rồi, ta không phải vị Ryan kia trong miệng nàng, ta là Mirren – Connolly”.

“Không thể nào! Điều này sao có thể!” Đồng Ly Ly không tin, đưa tay vuốt khuôn mặt Mirren, không biết hành động hồn nhiên của nàng đối với người xem có bao nhiêu mập mờ suồng sã.

Ngực đột nhiên thắt lại, cặp mắt xanh của Worth nheo nhỏ lại như lưỡi dao, đẩy ghế đứng dậy, lập tức di chuyển thân mình cao lớn, chân dài vững chắc đi về hướng hai người kia, một tay nắm chặt lấy tay kia của Đồng Ly Ly đang vuốt ve khuôn mặt của Mirren.

“Làm loạn quá nên nàng không nghe thấy lời anh ta nói sao? Anh ta không phải người kia trong miệng nàng”. Worth thay đổi vẻ mặt bình thường lúc nào cũng một nụ cười lười nhác, sắc mặt làm người ta lầm lẫn tưởng rằng hắn đang nổi giận.

Cổ tay bị cầm mơ hồ nóng lên, Đồng Ly Ly đem đáy lòng đang xôn xao kỳ lạ kiềm chế xuống, cằm giơ lên quay lại nhìn. Đáng ghét, anh ta thật đúng là cao lớn, cổ cuả nàng phải ngửa quá mỏi đi.

“Buông ra, tôi muốn nói chuyện với ai là tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp”. Nàng là phụ nữ thế kỷ 21 hiện đại, từ nhỏ lớn lên ở xã hội dân chủ nam nữ bình đẳng, đâu thể nào phù hợp với tư tưởng trọng nam khinh nữ của thời đại phong kiến này.

“Nàng chưa từng quên thân phận mình là gì chứ?” Mắt xanh lạnh lẽo, anh lạnh giọng cảnh cáo nàng, ánh mắt lại rất khó dời khỏi khuôn mặt nàng. Đáng chết! Cô gái này khí thế quả thực không kém đàn ông, tuyệt không giống phụ nữ thời đại này.

“Tôi không phải tên trộm!” Nàng tức giận càng làm con ngươi đen thêm sáng rực.

“Có phải hay không tự ta quyết định. Nếu ta không báo cảnh sát đem nàng vào nhà giam, thì nàng thuộc quyền sở hữu của ta, nàng là của ta”.

Anh cao ngạo tuyên bố công khai quyền sở hữu, nàng nghe vào trong tai cũng hết sức là mập mờ, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, giống như đồ sức thượng hạng được nhuộm lên nguyên liệu men sứ màu hồng nhạt.

Đôi mắt xanh co lại, ngực anh nhộn nhạo xôn xao không thể tả, như là cảm ứng được năng lượng vô hình không ngờ nào đó, trong cơ thể từng dây thần kinh đều căng thẳng, từng tế bào đang đánh trống reo hò.

“Khụ khụ”. Thấy hai người rút kiếm căng nỏ, Mirren hắng giọng.

Nào ngờ, hai người kia hoàn toàn không thèm để ý, lại liên tục mắt lớn trừng mắt nhỏ, đến khi đầy tớ nam gác cửa Hatton vội vàng chạy vào, bộ dáng chật vật cúi chào Worth một cái.

“Công tước, người nhà Charlemagne đến, bọn họ ở đại sảnh nói muốn gặp ngài”. Hatton hoảng hốt bẩm báo, rất đúng lúc ngắt ngang hai người.

Vầng trán phẳng lì của Worth nhăn lại, cuối cùng đôi mắt xanh biếc liếc qua, nhìn về phía Hatton. “Nhà Charlemagne là ai đến?”

“Dạ …….. Chính công tước Simon”. Hatton trả lời thật.

“Tên khốn nào dám chạy đến chỗ của ta mà giương oai, chán sống rồi”. Worth nheo đôi mắt xanh rét lạnh, khuôn mặt đẹp trai giống như sứ giả địa ngục, Đồng Ly Ly không khỏi run rẩy.

Trời ơi, nàng giờ mới nhận ra, tên ác ôn này đối xử với nàng đúng là đã nhân từ, nếu ngay từ đầu anh ta dùng bộ mặt như vậy với nàng, nàng nghi ngờ mình có dám dũng cảm thế chống lại hắn không nữa….

Nói đơn giản một chút, chính là hai gia tộc lớn Charlemagne và Holt là kẻ thù truyền kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quay Ngược Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK