Quay Ngược Thời Gian

Chương 3: Chương 1.2

Kiều Ninh

09/06/2017

Nàng bị kinh sợ, vội vàng xoay người, muốn rời phòng tìm Edmund, sao biết gót chân đột nhiên vấp một cái, cả người ngã ra sau ngồi đến trên ghế dựa, thuận theo tia sáng quay mạnh, kim đồng hồ cổ lại bắt đầu kích thích.

“Trời ạ!” Nàng sợ hãi hô lên, vừa muốn căng giọng cầu cứu Edmund, trước mắt chợt xuất hiện ảo giác kỳ lạ, bên trong tia sáng màu vàng dường như mở ra khuôn mặt của một người đàn ông.

Là U Linh sao? Nghe nói nhà đồ cổ đều hay đụng chạm tới U Linh………

Tia sáng hết sức mạnh mẽ, nàng bị chói hai mắt đến phát đau, không khỏi nắm chặt đồng hồ cổm nhưng không cẩn thận chạm nhầm vào bên cạnh một cái nào đó của đồng hồ cổ có ẩn nấp khóa ngầm .

Tiếng hô sợ hãi của nàng rít thành một ngọn gió, nàng trông thấy căn phòng tất cả đều vặn vẹo, thân mình của nàng thuận theo ghế dựa cùng nhau bay lên không, tóc dài đen bóng trên không trung thổi tung, kim đồng hồ cổ vẫn đang nhanh chóng xoay tròn.

Một chốc, tia sáng trong không gian trở nên vặn vẹo nuốt chửng nàng, ghế dựa bay lên không rồi nằm xuống tại chỗ ── Đồng Ly Ly biến mất, phảng phất như chưa bao giờ từng tồn tại qua.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Dường như trôi qua một thế kỷ, tia sáng chói mắt cuối cùng tản ra, tiếng gió rít thổi vào hai lỗ tai nàng phát đau cũng đã biến mất.

Trời ạ! Nàng sống đến từng tuổi này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ thần kỳ lạ rợn tóc gáy như vậy.

Đồng Ly Ly buông đôi tay nhỏ che chắn ở trước mắt ra, thầm nghĩ mau chút rời khỏi căn phòng ma quái này.

Khi nàng mở đôi mắt đang nhắm chặt, thấy rõ tình hình trước mắt, cả người đều sợ ngây người.

Cái gì! Nàng lại có thể xông vào trong yến hội U Linh!

Đại sảnh đường hoàng màu xanh biếc lộng lẫy, đội nhạc thính phòng chuyên nghiệp trình diễn giai điệu ưu nhã, đèn thủy tinh treo ở trên trần nhà điêu khắc thạch cao lóe sáng, người hầu nam cùng nữ hầu gái bưng bàn ăn qua lại như con thoi, cách ăn mặc trang phục mọi người tham dự yến hội, lỗ tai nóng lên trong lúc say rượu, cũng có nam nữ nở nụ cười nhẹ lớn mật ôm nhau hôn môi.

Hình ảnh trên đây cũng không có gì không ổn, chỉ trừ trang phục của bọn họ!

Trời ạ! Tất cả mọi người đều mặc lễ phục thời đại hoa lệ Victoria, nếu như nói đây là một sân vũ hội hóa trang lầy chủ đề thời đại Victoria, vậy nên bọn họ mướn trang phục cùng sân chơi cũng quá đúng chỗ đi!

Nói giỡn, những bộ đồ ăn cổ này có thể nào thật sự là lấy để dùng thức ăn thịnh soạn, sẽ đem đồ cổ làm hư! A a, châu báu trên cổ vị phu nhân kia đúng là thời đại Victoria thiết kế, dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu này của nàng đánh giá, giá trị tuyệt đối hàng triệu a!

“A!” Một tiếng thét chói tai kêu làm ngắt đoạn trình diễn của ban nhạc.

Đồng Ly Ly hết hồn vừa vỗ ngực bình tĩnh lại, một tay nắm chặt đồng hồ cổ, buồn bực, xông lầm vào yến hội U Linh nàng còn chưa có thét chói tai, sao ngược lại là U Linh chế tạo ra “người” chứ?

“Tên trộm!” Người phụ nữ thét chói tai khép lại tầng váy bồng như cái bánh ngọt, trên cái mũ dạ nhung tơ buộc lông chim đá quý sau đầu.

Thủ công rất tinh tế ! Đồng Ly Ly tính toán giá trị đồ cổ mũ dạ kia, thất thần một lát, người phụ nữ tóc vàng kia đã vọt tới trước mặt nàng, nắm cao cổ tay nàng, ý đồ đoạt lấy đồng hồ cổ vàng ròng.

Đồng Ly Ly chấn động, nhận ra bàn tay của người phụ nữ tóc vàng này ấm áp, nói cách khác, người đó không phải U Linh, mà là người sống sờ sờ!

Cái gì! Nếu nàng không phải xông lầm vào yến hội U Linh, thế tất cả các thứ trước mắt này là chuyện gì?

“Mày tên trộm này! Lại dám trộm đồng hồ cổ của Công tước!” Người phụ nữ tóc vàng nhăn nhó bộ mặt tinh tế, không ngừng thét chói tai với nàng, quát hỏi.

Đồng Ly Ly nhịn xuống ao ước bịt lỗ tai, đôi lông mày cau lại, tính bướng bỉnh cũng không phải là dễ chọc. “Đồ điên! Đồng hồ cổ này là tôi mua! Cô mới phải buông tay cho tôi!” Tuy rằng nàng còn chưa trả tiền cho Edmund, nhưng nàng đã hạ quyết tâm muốn mua đồng hồ cổ này, cho nên cũng không có nói dối.

“Ăn mặc trang phục kỳ quái, tự tiện xông vào yến hội của Công tước, trước mặt mọi người trộm đi vật này của Công tước, thái độ còn dám ngang ngược như thế, nếu anh họ Worth biết, mày nhất định là chết chắc rồi!”

“Tiểu thư, mời cô hãy tôn trọng một chút ── tôi mặc kệ cô cái quỷ gì gặp công tước, còn có cái quỷ gì anh họ Worth, tôi chỉ biết đồng hồ cổ này là tôi vừa ý trước, cô mơ tưởng cướp từ trong tay tôi đi!

Đồng Ly Ly cắn răng, ra sức đầy ra người phụ nữ tóc vàng luôn muốn cướp đi đồng hồ cổ, nhưng vì dùng sức quá mạnh, thế là đem đồng hồ cổ cầm trong tay quăng mất.

Mọi người nín thở, nhìn đồng hồ cổ bay về hướng cửa vào yến hội có đường vòng cung, một người đàn ông thân hình cao lớn đẹp trai vừa lúc đi vào, con mắt xanh biếc chợt lóe, thò ra cánh tay dài cường tráng được ôm bởi lễ phục, cầm lấy đồng hồ cổ.

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhìn toàn bộ chung quanh, rồi mới xòe lòng bàn tay ra, day day đồng hồ cổ vàng ròng, bên môi thoáng hiện lên nụ cười đùa bỡn.

“Yến hội của ta lại có tên trộm tham dự, thật là cực kỳ thú vị”. Worth. Holt giơ lên lông mày màu nhạt, trong điệu bộ lười nhác hiện ra hết sự ưu nhã của quý tộc. Khi hắn bước đi ra, mọi người tự động tránh ra một cái lối đi, hơn nữa đều khom mình hành lễ.

Đồng Ly Ly tim đập mạnh và loạn nhịp đứng chết lặng tại chỗ, nhìn người đàn ông tóc vàng đẹp trai kia giống như đi ra từ trong tranh sơn dầu đang đi về hướng nàng, lòng rối loạn, hơi thở cũng dồn dập theo.

Chương 1.3:

Trời ạ! Hắn quả thực giống như một pho tượng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp trai dịu dàng hòa nhã, con ngươi sâu thẳm xanh biếc như đá quý, đến hơi thở sinh ra đều mang vương giả, biểu lộ không sót trong lúc đi lại.

Người đàn ông kia mặc lễ phục màu đen hoa lệ, thân hình gầy cao lớn mạnh mẽ càng làm tăng thêm sự rắn rỏi. Khi hắn đứng ở trước nàng, nàng mới ý thức được hắn cao bao nhiêu, nàng phải ngửa lên cao mới có thể thấy rõ mặt hắn.

Trên đôi mắt màu xanh kia, Đồng Ly Ly không khỏi chấn động, nắm tay siết chặt thả xuống bên người.

Cặp mắt sáng trong veo màu xanh kia cũng đang khép hờ, cẩn thận xem xét nàng vị khách lạ Đông Phương ly kỳ này hiện thân ở trên yến hội.

Thân hình nàng nhỏ bé đáng yêu, da thịt màu trắng ngà cùng mái tóc đen tạo thành sự đối lập mãnh liệt, mặt mày đẹp đẽ, chóp mũi xinh xắn hơi hếch, cánh môi như nụ hoa chưa nở rộ, mùi thơm dẫn dụ người ta âu yếm.

Ấn tượng trong hắn về người phương Đông không giống với nàng. Hắn từng ở Ấn Độ gặp qua một số nô lệ đến từ Trung quốc, bọn họ bộ mặt nhỏ nhắn, màu da lại vàng, gầy giơ xương, mặc dù là cũng là phụ nữ vậy, toàn thân cao thấp tìm không thấy một chỗ nào vừa ý.



Nàng …… Rất khác, rất đặc biệt, tựa như đồ sứ Trung quốc tinh tế mê hoặc, làm người ta muốn ngắm mãi.

“Ta có biết nàng chăng?” Sau một lúc lâu xem xét, hắn ngắm nghía đồng hồ cổ trong tay, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt hiện ra nụ cười thần bí, cặp mắt xanh lóe ra ánh sáng kỳ lạ.

Tầm mắt Đồng Ly Ly bị nụ cười quyến rũ của hắn chiếm lấy, một cảm giác tê dại từ sống lưng lan tràn hướng lên trên, tim đập càng ngày càng mạnh. Trời ạ, đây chuyện gì ?

“Anh họ, nó là tên trộm!” Không thể chịu đựng được ánh mắt của Worth dừng lại trên người Đồng Ly Ly quá lâu, người phụ nữ tóc vàng chỉ vào Đồng Ly Ly thét chói tai lên án.

Cảm tạ tiếng thét chói tai này, triệu hồi hồn của nàng. Đồng Ly Ly bình tĩnh lại, con ngươi đen sáng trưng chớp chớp, ngước cái cằm nhỏ mềm mại lên, hai tay cũng khoanh lại trước ngực, cái đầu mặc dù nhỏ nhắn đáng yêu, hơi thở kiêu ngạo tản mạn ra cũng không kém chút nào.

“Tôi không phải tên trộm, cái đồng hồ cổ kia là của tôi, xin anh lập tức trả lại cho tôi”. Quyết tâm nén xuống hoảng sợ, nàng vươn lòng bàn tay ra, đúng mực hướng người đàn ông tóc vàng đòi lại đồng hồ cổ.

“Mày thật to gan!” Người phụ nữ tóc vàng phẫn nộ khiển trách, giống như nàng phạm vào tội nào đó không thể tha thứ. “Nhìn thấy công tước đã không hành lễ, thái độ còn dám kiêu ngạo như thế!”

Đồng Ly Ly ngớ ra, hàng lông mày mảnh mai nhăn lại. Người phụ nữ tóc vàng này thật lớn tiếng, vừa rồi còn lên án nàng trộm đồng hồ cổ.

Nhưng cái đồng hổ này là của Công tước nào đó đã sớm thành người thiên cổ trước đây rồi ……. Chẳng lẽ…….. Không, không thể nào, loại chuyện xuyên qua này chỉ là tiểu thuyết bịa đặt, điện ảnh hư cấu mà ra, trong cuộc sống hiện thực làm sao có thể xảy đến.

“Đủ rồi, thế này thật không vui gì hết, đây chắc không phải Edmund tiên sinh làm trò lừa bịp người ta chứ?” Đồng Ly Ly hai tay chống nạnh, cương quyết cằm hếch lên, tức giận nói.

“Con bé vô lễ láo xược, mày cho là mày đang nói chuyện với ai vậy?” Người phụ nữ tóc vàng cao giọng trách cứ.

Vài tên thị vệ đứng gác ở cửa vô cùng cung kính đi đến, tư thế khiêm tốn hành lễ về phía người đàn ông tóc vàng đẹp trai, giống như chờ đợi người đàn ông ra lệnh một cái là sẽ đem nàng ném ra.

Nàng rõ ràng nghe thấy vệ binh gọi người đàn ông kia ──

"Công tước."

Không nói đùa chứ! Nàng nhìn thấy, những người này thật sự tôn kính khác thường với người đàn ông tóc vàng, trong mắt đầy sự kính sợ, đây tuyệt đối không phải đang diễn trò!

Không thể nào! Chẳng lẽ nàng ……… Thật sự xuyên qua?!

“Đây là đâu? Chủ nhà hiện giờ là ai?” Đồng Ly Ly khóc không ra nước mắt nhìn bốn phía xung quanh, “bất kể hiềm khích lúc nãy” thái độ không thân thiện hỏi người phụ nữ tóc vàng.

Người phụ nữ tóc vàng ── Emily ── trợn to hai mắt, phảng phất như thấy quái vật nào đó. “Trời ạ, con đàn bà này là con điên tinh thần không bình thường!” Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía anh họ Worth đẹp trai như vị thần Hy Lạp, giọng mềm mại nói: “Anh họ, anh mau gọi người đem con đàn bà điên này ném ra đi”.

Worth không động đậy, ngược lại nổi lên hứng thú vội vàng xem xét Đồng Ly Ly, hơn nữa rất nhân từ cho nàng giải thích: “Nơi này là Luân Đôn, nữ hoàng Victoria khoan dung vĩ đại cai trị toàn bộ đế quốc mặt trời không bao giờ lặn”.

Nữ hoàng Victoria? Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn?

Bà ngoại vẫn đợi nàng đem đống đồ cổ kia của Edmund chở về Đài Loan, hôm qua nàng mới mời chuyên gia mua giùm bộ váy mới cổ của nước Pháp ở trên internet, còn nằm gọn trong rương hành lý, muốn đợi giải quyết xong việc chính, nàng phải mặc lên bộ váy đó, xinh đẹp đến xuất hiện ở trước mặt Ryan, mời hắn cùng ăn bữa tối lãng mạn ……. Ý nghĩ tốt đẹp này đều bị ngu ngốc xuyên qua làm hỏng!

Nàng không muốn xuyên qua a a a! Đồng Ly Ly ôm đầu trong lòng muốn nổ tung.

Đồng Ly Ly ở trong lòng kêu rên một lát, đột ngột ngẩng đầu một cái, con ngươi đen chống lại cặp mắt xanh xấu xa kia, tim đập nhanh khó đè nén. “Vậy anh ……. Anh là ai?”

“Worth. Công tước Holt”. Hắn mỉm cười ưu nhã, khóe mắt gợi lên độ cong thật là chọc người, toàn thể trái tim phái nữ lâm vào rung động, thậm chí phát ra tiếng than nhẹ say đắm.

Đồng Ly Ly nghe vậy ngẩn ra.

Trời ơi! Tóc vàng mắt xanh, người đàn ông đẹp trai quá mức này, lại chính là công tước phóng đãng nổi tiếng thời đại Victoria!

A ── nàng nhịn không được lại muốn la lên. Cho dù hôm nay nàng mặc trên người bộ nội y “Victoria secret " kiểu mới, cũng không cần phải làm cho nàng xuyên đến thời đại Victoria a!

Đồng Ly Ly mở hồ sơ kẹp trong đầu ra, trước thay mình ôn lại một chút - -

Thế kỷ 19 Luân Đôn, trong lịch sử xưng là thời đại Victoria, do nữ hoàng Victoria thống trị, lúc này đại đế quốc Anh vì là nước có năng lực cường thịnh, cách mạng công nghiệp lại đạt đỉnh cao, bởi vậy được xưng là đế quốc “mặt trời không bao giờ lặn”.

Thời đại này cuộc sống của quý tộc khó mà tưởng tượng là lại hào hoa xa xỉ, nghi thức uống trà buổi chiều của nước Anh lại từ thời đại Victoria phát triển và thay đổi theo, ngày sau trở thành truyền thống lớn ở Anh quốc.

Đồng Ly Ly cánh tay che trán, vẻ mặt ảo não, lại trợn mắt nhìn đem nàng đến chỗ người đàn ông im lặng trong gian phòng - -

Worth - Holt.

Nàng còn nhớ rõ bà ngoại nói qua rất nhiều việc liên quan đến chuyện phong lưu của hắn, hắn đẹp trai cường tráng, có nghề đầu tư buôn bán, hơn nữa lại là họ hàng hoàng thất, khá được nữ hoàng yêu mến, cùng thân vương Albert chồng của nữ hoàng vẫn là quan hệ cá nhân rất tốt, người đàn ông này thế lực lẫn ảnh hưởng đều lớn, có thể hy vọng gặp.

Duy nhất không nghĩ tới là, nàng thế nhưng xuyên đến thời đại Victoria, chính mắt thấy vị Công tước phóng đãng quyến rũ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!

Tiếng đàn nhạc du dương cùng nhạc đệm đàn dương cầm, lầu dưới đại sảnh yến hội vẫn chưa gián đoạn, luôn vang lên tiếng trong trẻo của ly thủy tinh, tiếng nhóm quý tộc trẻ tuổi nói cười, từng đợt truyền đến.

Nàng ngồi trên một cái bàn thấp, cái đệm thêu lót mềm mại thoải mái làm cho nàng muốn rên rỉ, nhưng ánh mắt đi lên, va chạm đến cặp mắt xanh trong veo kia, ngực co rụt lại từ trước đến nay chưa có.

Worth đang ngồi phía sau bàn dài chạm trổ lộng lẫy, bức tường đằng sau dán giấy hoa văn rườm rà, trần nhà cũng đầy thạch cao chạm nổi, lộng lẫy lại quý phái, mỗi chi tiết đều khoe ra giá trị con người phi thường của hắn, tài lực hùng hậu làm người ta líu lưỡi.

Nàng bỗng nhiên ý thức được, chống lại hắn, chính là con mèo nhỏ đấu cùng con báo hoa to, phần thắng gần như là số 0 …… “Nàng nói, nàng ngồi trên hãng tàu buôn phía Đông Ấn Độ, từ Trung quốc nhập cư trái phép đến Luân Đôn phải không?” Worth đối nàng nhanh chóng giải thích trước tựa hồ không đặc biệt tin tưởng.



“Đúng”. Nàng biết thời đại này Trung Anh mua bán lui tới thường xuyên, Trung quốc hàng loạt sản xuất ra lá trà, tơ lụa cùng đồ sứ đến Anh quốc, nếu có người đến từ Trung quốc nhập cư trái phép cũng không kỳ lạ, đó cũng là che đậy tốt nhất.

Dù sao, nàng cũng không thể tuyên bố mình từ thế kỷ 21 xuyên qua đến, như vậy nàng thật sự sẽ bị coi như người điên mà bắt nhốt vào bệnh viện tâm thần.

“Nàng dùng cách gì xông vào yến hội của ta?” Worth hai tay khoanh lại, bờ vai rộng lớn tựa ra sau, lưng ghế dựa cao ngất thành thực tô điểm lên khí thế nguy hiểm đè người của hắn

“Ơ…” Đồng Ly Ly nghẹn họng một cái, tự trách mình xem tiểu thuyết xuyên qua không đủ nhiều, ngày thường cũng không thích tưởng tượng, gặp phải việc lạ xuyên qua thời không này, năng lực ứng biến rõ ràng không đủ.

“Nàng mới vừa rồi còn nói, đồng hồ cổ này là của nàng, tại sao?” Hắn một tay bắc cái ghế dựa đem đến, tư thế ngồi nghiêng bờ vai một cao một thấp, lộ ra hơi thở biếng nhác tự cao tự đại.

“Đúng vậy, đó là tôi bỏ tiền ra mua được”. Nàng hít sâu một cái, giúp chính mình bình tĩnh lại, không để bề ngoài to lớn mạnh mẽ của hắn làm mê muội.

Nghe xong câu trả lời của nàng, Worth mỉm cười, thân hình cao lớn từ phía sau bàn dài đứng lên, bước ra đi về hướng nàng, tim của nàng cũng bắt đầu đập nhanh không khống chế được, đầu ngón tay không tự nhiên nén xuống run rẩy.

Khi hắn cúi người xuống, thân mặt đẹp trai để sát vào nàng, nàng nín thở, giơ lên hai tròng mắt đen láy nhìn hắn. “Có thể không cần dựa gần vào được không? Tôi sẽ không được tự nhiên”.

Nghe vậy, Worth không giận mà trái lại cười.

Bao nhiêu phụ nữ trông mong hắn chủ động tiếp cận, nhưng nàng lại mở miệng muốn hắn cách xa một chút, cô gái Trung quốc không biết nặng nhẹ này thật sự là rất thú vị.

Hắn vươn tay, nàng ngẩn ra, phản ứng nhanh nhạy co rụt ra sau, biểu tình như gặp quỷ làm tự ái đàn ông của hắn thương tổn thật lớn, lông mày kiếm màu nhạt không khỏi nhướng cao.

"Yên tâm, theo điều kiện cùng thân phận của ta, là không đáng để bị mê mẩn đối với một nô lệ nhập cư trái phép”. Nụ cười ngọt ngào đẹp đẽ của hắn cong lên, trong lời nói lại đầy châm chọc.

Đồ heo ngạo mạn này! Đồng Ly Ly tức giận đến mức muốn đánh lệch mũi hắn, tay trái không kềm được đã áp chặt bàn tay phải thành nắm đấm.

Hắn mở một cái găng tay rộng thùng thình ra, đồng hổ cổ vàng ròng treo ở ngón tay, tâm đồng hồ nằm ở trong lòng bàn tay.

“Nàng thấy rõ, trên đây có khắc tên viết tắt của ta, cũng có khắc dấu huy hiệu nhà Holt ta, nàng dựa vào cái gì nói đồng hồ cổ này là của nàng?”

Nàng theo vị trí hắn chỉ nhìn lại, một giây kế tiếp, con ngươi đen trong nháy mắt trợn tròn, ngay tại bên trong gần vỏ đồng hồ, quả thật có khắc chữ viết tắt tiếng Anh Worth – Holt.

Dưới lớp đế đồng hồ cổ quả thật có khắc một cái huy hiệu đặc biệt, đó là tranh vẽ ba đóa hoa bách hợp màu vàng xinh đẹp chồm lên quấn lấy đầu một con sói. Ba đóa hoa bách hợp tượng trưng cho thành thực, trí tuệ, vinh dự, còn con sói còn lại là tượng trưng cho sự anh dũng cùng kiên cường.

Trời ơi! Lúc nàng tiếp nhận chiếc đồng hồ cổ này từ trên tay Edmund, hoàn toàn không chú ý tới ở trên có khắc chữ viết tắt a - -

Nghe nói đồng hồ cổ này là vật đính ước của Công tước nào đó tặng cho vị hôn thê ……

Câu nói kia của Edmund hiện lên trong óc, không hiểu sao, sống lưng nàng bỗng nhiên bò lên một cảm giác ớn lạnh, tim đập mạnh và loạn nhịp tầm mắt dừng lại trên đầu hàng chữ tiếng Anh viết tắt trong đồng hồ cổ.

Thật khó xử nha! Vì thế Công tước trong miệng Edmund là hắn! Worth – Holt thời đại Victoria mê hoặc vô số trái tim thiếu nữ, phóng đãng buông thả ……..

Worth nhếch môi cười. “Nàng thoạt nhìn rất khiếp sợ, là vì lời nói dối bị vạch trần, hay là vì nàng cuối cùng biết mình chọc phải người không nên chọc?”

Đồng Ly Ly ngửa cằm lên, nhìn thẳng hắn không sợ hãi. “Tôi không biết nên giải thích sao với anh, nhưng tôi không phải tên trộm”. Nàng chỉ là thương nhân đồ cổ xuyên qua thời không a!

“Đồng hồ này lúc trước từ ngăn kéo bàn giấy của ta không cánh mà bay, hôm nay chợt xuất hiện ở trong tay nàng, nàng lại nói nàng không phải tên trộm ư?”

“Đương nhiên”. Nàng mắt không dịch chuyển cùng hắn nhìn thẳng, phát hiện cặp mắt xanh của hắn đẹp quá, tựa như chồi non mùa xuân mới nhú, cũng giống như một dòng suối xanh trong sa mạc, đẹp đến nỗi làm cho lòng người lay động.

A không! Bây giờ cũng không phải lúc bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, nàng trước hết trốn thoát, rồi nghĩ cách trở lại thời không như cũ.

“Sự thật là, tôi nhặt được chiếc đồng hồ này, cố ý đem tới trả lại”. Nàng bình thản ung dung nói dối, nhưng bộ ngực bị cặp mắt xanh của hắn nhìn che lấp, dần dần nóng lên.

“Tiểu thư Ly Ly, nàng luôn như thế sao?” Worth mỉm cười cong lên làm nghiêng ngả mọi người, lòng bàn tay thu lại cùng đồng hồ cổ, cả người đứng thẳng lên, giống như một bức tường cao bao phủ mất ghế dựa nàng đang ngồi.

“Sao chứ?”

“Nói dối đến mức không chút nào chột dạ mặt đỏ”.

Nghe vậy, Đồng Ly Ly sửng sốt, hai gò má đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt, không dám nhìn tiếp cặp mắt xanh kia, hai tròng mắt của Worth cũng buông xuống, liếc nhìn nàng.

“Tuy rằng ta không biết nàng làm sao đến đây, nhưng nàng quả thật trộm đồng hồ của ta, dựa theo luật lệ, ta có thể báo cảnh sát đem nàng nhốt vào đại lao”.

“Không! Anh không thể làm như vậy!” Nàng sợ đến nhảy dựng lên, theo bản năng cầm cánh tay hắn.

Hắn liếc nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng nắm ở trên cánh tay, đây thực sự không phải bàn tay mà một tên nô lệ hoặc người hầu nên có, trắng nõn mịn màng như thế, vừa nhìn là biết chưa bao giờ làm qua việc nặng.

Nàng từ đầu tới cuối đều đang nói dối, nhìn lại toàn thân nàng trang phục quái dị, làm người ta càng phát sinh nghi ngờ lai lịch thật của nàng.

“Cầu xin anh, không nên đem tôi nhốt vào trong lao!” Thế kỷ 21 hoàn cảnh ngục giam cũng đã đủ nguy rồi, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng niên đại này lao ngục sẽ có hình dạng thế nào.

Worth thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt cực lạnh cúi nhìn nàng. “Ta cũng chẳng phải nhà từ thiện gì, cũng không có lòng nhân từ tha thứ, nàng đã thừa nhận trộm đồ của ta, ta đây lại không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng”. Trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai người người oán trách này, nàng giật mình, trong nháy mắt lạnh thấu sống lưng.

Trước mắt Worth – Holt này dường như cùng miêu tả vị kia của bà ngoại không quá giống nhau ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Ngược Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook