Quậy Học Đường

Chương 14: trâu Cũng Ốm

hà bắp

08/04/2016

Đã bị ốm thì chớ lại còn dính phải tội ''giả ốm để lừa nghỉ học''.Ấy là mẹ tôi nghĩ tôi giả ốm ,nhưng biết nói thế nào cho mẹ tin .tôi đi học trong trạng thái lao đao và dù đã mặc 3 cái áo dày nhưng cảm giác vẫn không hề an toàn như ở nhà ....

-haizz,trâu bò rồi cũng phải ốm!

thằng Tuấn béo lắc đầu như hết thuốc chữa sau khi nghe chuyện tôi bị ốm.Nó đáng bị ăn 1 cú đấm vào bụng, sao có thể ví Tú đẹp trai này là trâu bò cơ chứ.

- Mày ốm ăn thì có!đấm khỏe như trâu bò.

- Không nói chuyện với mày nữa.đồ ngốc! mày chỉ biết ăn và đem đồ ăn đến cho tao !lợn ngốc !mệt quá!

tôi gục mặt xuống bàn và nói nhỏ dần. Thực sự rất mệt mỏi ,mệt đến nỗi ngại nói ra thành tiếng , cho nên tôi từ từ nhắm mắt lại,âm thanh ồn ào xung quanh giờ chỉ như tiếng ong bay từng bầy ,từng bầy...

- Vậy là ốm thật ! mày có đủ sức để chống chọi với 5 tiết học không?

- suỵt ...cho tao ngủ 1 chút...

Nghe thế ,Tuấn béo cũng để yên cho tôi nghỉ ngơi mà không nói thêm gì ,từ trước tới nay Tuấn béo luôn là thằng bạn tốt với tôi nhất ,tuy không nghịch ngợm như tôi và có chút ngốc nghếch nhưng nó rất yêu quý tôi và chưa từng khiến tôi giận.

'' rột rột ,khoạp,nhoàm nhoàm''

Âm thanh này khiến tôi phản xạ vô điều kiện!tiết nước bọt.hơn nữa khó lòng mà ngủ được.cái thằng béo này! không có tôi nó vẫn ăn uống 1 mình được. đến thời điểm không thể chịu nổi nữa tôi mới ngồi phắt dậy.ốm đau gì chứ, gạt hết sang 1 bên .

nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là không chỉ mình Tuấn béo ăn mảnh mà còn có Huy Đăng ( hotboy đầy ý thức ).



khung cảnh ngời ngời hiện ra trước mắt ,tên bót hoy đang bốc khoai tây chiên trong cái bịch của Tuấn béo,vẻ mặt hạnh phúc ,tống liền mấy cái vào miệng nhai nhồm nhoàm.

MẤT HÌNH TƯỢNG ! thật sự mất hình tượng .đến tôi còn thấy tiếc chứ chưa nói gì đến con gái.một kẻ hoàn hảo như Huy Đăng thật sự rất hiếm nhưng giờ đây đã bị bọn tôi làm cho thoái hóa .

-Này ! sao lại nhân cơ hội người khác đi ngủ mà làm càn thế chứ!

-Không phải cậu bị ốm sao?

Huy Đăng vừa nói vừa nhai , thằng mập thì gật gật cái đầu:

-Người ốm không thích ăn gì cả và cũng không nên ăn gì.

-Ai bảo! người ốm lẽ ra phải ăn nhiều thì mới nhanh khỏe .

tôi vừa nói vừa tiện tay giật cái bịch khoai tây chiên về phía mình.

-TRỜI ! hai thằng lợn ,chưa gì đã hết nhẵn rồi!

-lo xa em ê ! còn nhiều lắm .

tôi biết ,biết thằng mập nó ăn nhiều đến mức nào và biết thực phẩm dự trữ của nó phải gấp mấy lần gói khoai tây chiên kia .Ăn ăn ,nói nói ...chỉ 1 lúc sau tôi đã quên luôn việc mình bị ốm .suy ra ,thằng mập gọi tôi là trâu bò cũng không sai.

- À ! mình nhớ ra có mang theo cao dán đầu.

Huy Đăng đứng phắt dậy làm hai thằng chúng tôi giật mình suýt ngã . Nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.



- cậu luôn dự trữ những thứ đó trong cặp à ?

- ừm. không có ai quan tâm ...nên phải tự lo vậy đó !

mặt Huy Đăng thoáng buồn nhưng lại cố trở thành vui vẻ.

- Cho cậu vay !tính lãi gấp đôi.

- này! bạn bè với nhau không bớt 1 chút được sao?

- không! mai trả mình 2 miếng cao dán.

Tuấn béo cắt ngang cuộc trò chuyện ,1 việc không liên quan cho lắm.

- Có chút không ổn về việc phân biệt anh em .mày gọi thằng Đăng là ''cậu '' còn gọi tao là ''mày '' thật bất công.

Tôi ngẫm một chút ,ừ nhỉ? sao lại có kiểu gọi phân biệt vậy chứ...

- Vậy thì đổi xưng hô đi. thay vì ''mày, tao'' thì gọi là ''cậu ,tớ'' tình cảm anh em sẽ thắm thiết hơn.

thấy nó nói có lí nên tôi ừ bừa . Mà đúng cái đứa tri thức , sáng kiến của nó rõ là tri thức . mỗi tội ,từ khi biết tôi thì rõ ràng tên bót hoy này thoái hóa dần đều ,hình tượng cũng ngày một mờ nhạt.

hình tượng là gì chứ? có ăn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook