Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho đến khi Dạ Nguyệt tỉnh lại thì những tia sáng cũng bắt đầu ló dạng trên bầu trời. Cô ấy chậm chạp ngồi dậy rồi xoa xoa huyệt thái dương của mình đôi chút. Xung quanh cô ấy là cánh đồng cỏ xanh ngắt và còn có một người con gái nữa đang ngủ gật bên cạnh cô ấy. Chợt nhận ra là Tuyết Liên, cô ấy vội vàng lay tỉnh Tuyết Liên dậy:

- Tuyết Liên, dậy đi, anh Phi đâu rồi. Tớ có chuyện cần thông báo gấp cho anh ấy.

Tuyết Liên mơ màng dụi dụi mắt nhìn Dạ Nguyệt. Cô ấy uể oải vung người vài cái, định trả lời Dạ Nguyệt thì một giọng nói đã cất lên sau lưng cả hai người:

- Anh đây, nói đi, nhóm em đã có chuyện gì xảy ra?

Dạ Nguyệt cùng Tuyết Liên đồng loạt quay lên nhìn Phi. Dạ Nguyệt vội vàng đứng lên rồi kể sơ một lượt đầu đuôi câu chuyện lúc Phi rời đi. Sau khi cô ấy đã kể xong. Phi nắm chặt nắm tay của mình lại. Đôi mắt cậu ta nổi lên tia sát khí như ẩn như hiện rất khó nhận ra. Cậu ta nhếch miệng cười:

- Ra là vậy. – Phi đặt tay lên vai Dạ Nguyệt – Yên tâm đi, anh sẽ tìm cách giải cứu họ trước khi họ bị đem tế thần gì đó. Giờ hai em ở lại đây. Anh đi vào thành.

Tuyết Liên cùng Dạ Nguyệt đồng loạt bước lên. Tuyết Liên nói:

- Em muốn đi cùng anh.

Dạ Nguyệt gật đầu rồi cũng đồng ý:

- Em cũng vậy.

Phi lắc đầu thở dài:

- Hai em đi làm gì, cứ đợi ở đây đi. Tuyết Liên, em ở lại đợi Phi Mã cùng Băng Giác Lang quay lại. Dạ Nguyệt đợi ở đây, thử xem chất độc Vô Tâm thủy đã bị áp chế hoàn toàn chưa. Hai người yên tâm đi, không gì có thể hạ gục được nhóm anh đâu.

Tuyết Liên cùng Dạ Nguyệt lặng lẽ nhìn nhau rồi gật đầu. Phi nói đúng, hai người dù đi theo cũng sẽ không làm được gì nhiều. Thậm chí có thể là gánh nặng cho cậu ta nữa. Tuyết Liên nhẹ nắm lấy tay Phi:

- Không được có chuyện gì đó. Phải an toàn trở về.

Phi vuốt nhẹ mái tóc cô ấy:

- Biết rồi. Anh đi đây.

Vừa dứt lời xong, cả thân người Phi đã biến mất hệt như một cơn gió thoảng. Dạ Nguyệt nheo mắt lại ấp úng nói:

- Này, không lẽ… anh Phi đã đạt Power cấp hai.

Tuyết Liên không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu. Một người đạt Power cấp hai, hơn nữa còn vừa tỉnh táo vừa lạnh lùng đến thế. Có thể có chuyện gì xảy ra được hay sao.

Phi lao về phía Thủy Tinh thành với tốc độ thật kinh hồn. Hầu như không ai phát hiện ra được hành tung của cậu ta cả, mặc dù trời đang sáng dần lên. Sát khí của cậu ta, dù muốn áp chế nhưng không cách nào áp chế hoàn toàn được. Thế nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh lao về phía lâu đài Thủy Tinh thành. Ngay khi vào được lâu đài, cậu ta tức khắc vớ lấy một tên lính đè vào tường:

- Nói, đại lao ở đâu?

Cùng với câu nói, sát khí trong người Phi bùng tỏa đến cực hạn khiến cho tên lính ấy sợ xanh mặt. Hắn ta lắp bắp:

- Phía… phía đông.

Hắn vừa dứt lời, Phi đã đánh ngất hắn rồi. Cậu ta nhanh chóng lao vọt về phía đông lâu đài. Thế nhưng ngay lập tức Phi sững người lại. Phía đông ư, tiếp theo rồi đi đâu nữa bây giờ. Trước mặt cậu ta là khu hậu viên rộng lớn khiến cho Phi cũng cảm thấy choáng ngợp. Phi tự cười cười một mình:

- Tên chủ thành này cũng có vẻ xa hoa quá nhỉ?

Lần này cậu ta không vội vàng chạy đi tìm kiếm nữa. Bởi vì có chạy loạn cũng có kiếm được đại lao đâu mà. Không lẽ lại ép cung thêm một tên lính nữa hay sao. Phi lắc đầu rồi cậu ta bắt đầu đi loanh quanh trong khu vường rộng lớn đó. Bất chợt Phi đứng sựng lại, vì bên tai cậu ta vang lên tiếng khóc thổn thức của một ai đó. Chợt nhớ đến hình như Hải Yến vẫn còn trong tay bọn chúng, Phi nhanh chóng chạy vội lại căn phòng phát ra tiếng khóc đó. Bên ngoài chỉ có hai tên gác cửa. Phi nhẹ nhàng nép vào một góc rồi nhìn vào căn phòng đó qua khe nứt trên tường. Qua khe nứt, Phi nhìn thấy thân người một cô bé đang nằm trên giường. Hình như cô gái ấy chỉ quấn độc mỗi chiếc mền. Phi xoa xoa càm đôi chút:

- Người này, phải chăng là Hải Yến.

Chợt dòng suy nghĩ của Phi bị cắt ngang bởi một tên nào đó nói chuyện với hai tên gác cữa.

- Trông coi người trong căn phòng này cho tốt. Nếu có chuyện gì thì cái đầu của hai ngươi cũng không đủ để trả đâu.

Tiếng dạ rang vang lên ngay tấp lự. Sau khi tiếng bước chân của người kia dần biến mất, một trong hai tên gác cửa cất tiếng:

- Trông coi cho tốt, tức cười thật, có ai dám vào đây cướp người cơ chứ.

- Nói nhỏ tiếng thôi. Quản sự nói vậy cũng có lý của ông ta. Thân vừa là quận chúa vừa là người mà tam hoàng tử thích. Vậy cũng đúng thôi mà.

Phi lẩm bẩm trong miệng:

- Quận chúa, tam hoàng tử thích,…

Bất chợt từ người Phi bốc lên luồng sát khí mãnh liệt cực độ. Luồng sát khí bất chợt này khiến cho hai tên gác cửa cảm thấy tử thần đang đứng đâu đó chực chờ lấy mạng chúng vậy. Lỗ chân lông bọn chúng tức thời dựng đứng cả lên, sống lưng trở nên lạnh toát. Một tên ấp úng:

- Chuyện… chuyện gì đây?

Không cần câu trả lời, một dáng người hệt như tử thần bước từng bước tiến về phía họ. Đôi mắt hừng hực sát khí mãnh liệt khiến người khác nghẹt thở. Một tên trong bọn chúng lập tức lấy lại tinh thần rồi quát lớn:

- Ngươi là ai? Đứng lại đó cho ta.

Phi không nói gì, cậu ta chỉ nhếch mép cười lạnh một cái. Hai tên lính ngay tức khắc ngã gục xuống. Ngay sau khi hai tên lính gục ngã, Phi liền thu sát khí lại rồi tung cửa bước vào phòng. Hải Yến ngay lập tức giật mình vì người mới đến này. Cô ấy tròn mắt nhìn thân ảnh đứng uy vũ trước cửa phòng. Cô ấy vừa định hô hoán lên thì Phi ngay lập tức lao đến bịt miệng cô ấy:

- Là Phi trong nhóm Bạch Hàn đây. Cô có phải là Hải Yến hay không.

Hải Yến tròn mắt ngơ ngác rồi gật đầu. Phi vội vàng lấy tay ra khỏi miệng cô ấy. Hải Yến vẫn còn mơ hồ nghiên đầu:

- Phi…

- Là cái tên mặt lạnh đi chung với Bạch Hàn hoài ấy.

Đến lúc này cô ấy mới nhớ đến Phi, một tên lúc nào cũng lạnh lùng ít nói chuyện. Cuối cùng cô ấy cũng thở hắt ra một hơi. Và cũng vào lúc này, cô ấy cảm thấy Phi thật quen mắt. Cứ như đã từng gặp lúc nào đó ở thế giới này thì phải. Phi lúc này quay qua quay lại nhìn nhìn vội nói:

- Cô có cách rời khỏi nơi này chứ.

- Nhưng mà…

- Cứ để mọi chuyện ở đây cho chúng tôi lo. À mà… đại lao nằm ở đâu vậy?

Hải Yến dường như cứng họng trước tên vô tư này rồi. Cô ấy thật không biết cậu ta có gì mà có thể tự tin đến vậy. Thế nhưng cô ấy chợt nhớ đến một câu của Bạch Hàn từng nói: Trong nhóm anh, có một tên đã nói là chắc chắn làm được. Tên đó là Phi.

Nhìn Phi một lượt để thầm đánh giá, cô ấy vẫn còn bán tín bán nghi tên Phi này. Phi thấy vậy chỉ đành cười khổ lắc đầu. Cậu ấy nói:

- Có thể cô không tin tôi. Nhưng giờ mạng sống của nhóm đang bị đe dọa. Cô không giúp là không kịp đấy.

Hải Yến chậm chạp gật đầu rồi cô ấy chỉ tường tận con đường đi đến đại lao cho Phi biết. Sau khi nghe Hải Yến giảng dạy về đường đi xong, Phi vội vàng chạy theo con đường mà Hải Yến đã chỉ dẫn, không quên nói với cô ấy:

- Dạ Nguyệt đang ở ngoài cổng thành. Ra đó sẽ có trợ giúp.

Bóng Phi dần biến mất qua các ngã rẽ hành lang trong khu vườn. Hải Yến ngơ ngác một hồi rồi cũng vội vàng mặc áo vào và chạy khỏi ngôi thành này. Dĩ nhiên là cô ấy phải vô cùng cố gắng để đám quân lính không nhận ra hành tung của cô ấy. Mà có một điều là chuyện quận chúa Hải Yến được ban hôn cho tam hoàng tử đã được thông báo khắp thành. Còn chuyện Hải Yến bị tam hoàng tử bắt nhốt thì chỉ có vài người cấp cao biết. Nên việc Hải Yến rời khỏi thành, những tên lính lác làm sao dám cản trở cô ấy. Cho đến khi cô ấy gặp mặt Dạ Nguyệt, cô ấy vội vàng ôm chặt lấy Dạ Nguyệt rồi khóc òa lên thay cho bao nhiêu tủi nhục hôm qua. Dạ Nguyệt và Tuyết Liên nhẹ nhàng an ủi Hải Yến, đồng thời họ đều tin, nhóm Tiểu Quỷ ấy sẽ cho họ một cách an ủi thỏa đáng nhất.

Nhìn từ xa, bọn lính gác thấy có một tên khá tưng tửng khi đi về phía đại lao một cách nhàn nhã. Một tên trong bọn chúng nhanh chóng thông báo cho những binh lính xung quanh biết. Một tên khác chỉa thẳng cây lao trong tay về phía người đang bước đến đó:

- Đứng lại, đây là khu cấm.

Người đó cười cười cất tiếng:

- À, tôi được lệnh phải đến đây.

Tên lính quát:

- Ai ra lệnh.

Người đó gãi tai gãi cổ một hồi rồi cười khổ. Ngay tức khắc, vài chục tên lính khác lao vội đến chấn áp tên đó xuống đất.

- Ngươi rất khả nghi. Tạm thời giam ngươi vào đại lao. Đợi qua đợt hiến thần này sẽ xét xử.

Người nằm dưới đất cố giãy dụa vài cái rồi nằm im. Những tên lính nhanh chóng dẫn người đó vào đại lao mà không gặp bất kỳ phản kháng nào từ người đó. Bọn chúng cũng khá ngạc nhiên vì thật sự có một tên điên đến vậy. Thích vào đại lao, thích bị bắt.

Quanh qua vài khúc cua, cuối cùng người đó bị dẫn đến trước một nhà lao khá lớn nhưng ẩm thấp. Bên trong có bốn người đang bị nhốt. Ba tên thì dường như khá là bình tĩnh, thế nhưng còn một tên cứ liên tục đạp tay mình vào bức tường tạo nên một vệt máu lớn tên đó. Đôi mắt tên đó đỏ ngầu như tức giận chuyện gì đó. Một tên mặt lạnh đang đứng như suy ngẫm điều gì đó. Còn hai tên ngồi trong góc không nói không rằng gì.

Tên lính mở cửa ngục rồi tống người đó vào gian phòng kế bên đó. Xong chuyện bọn chúng ngay lập tức bỏ đi. Người vừa mới được đưa vào ngục trầm trầm cất tiếng:

- Họ vẫn ổn.

Câu nói đó giống như một tiếng sét ầm vang trong đầu Hồng Long và Bạch Hàn vậy. Bọn họ cũng đã nhận ra được giọng người vừa mới đến.

- Phi, là cậu.

- Ừm. Tớ đã giúp Dạ Nguyệt và Hải Yến an toàn rồi. Họ không sao đâu.

Hồng Long và Bạch Hàn như trúc được gánh nặng trong lòng mình vậy. Tôn Giang ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu cũng vào đây luôn rồi.

Phi vọc vọc mấy cái khóa đôi chút rồi nói:

- Để cứu mấy đứa chứ làm gì. Cảm ơn anh đi.

Bạch Hàn dường như đã trở lại như bình thường, cậu ta nhếch miệng nói:

- Ây dà. Đòi cứu mà cũng bị nhốt à.

- Quan trọng là anh đây không bị mất sức mạnh nhá.

Nghe đến đây, cả bọn thở dài. Còn tên Hồng Long lại đập mạnh vào tường thêm cái nữa. Phi nghe vậy vội vàng điều chỉnh câu chuyện lại.

- Bạch Hàn, tớ nghe nói cậu là chủ nhân của Băng Giác Lang đúng không?

- Đúng, nhưng giờ nó đâu có ở đây. Nếu có nó thì bọn tớ đâu bị mất sức mạnh vì cái Vô Tâm thủy khốn khiếp này.

Phi không hiểu từ lúc nào đã ở bên phòng giam của nhóm Bạch Hàn. Cậu ta cười cười bước lại vỗ vỗ vai Hồng Long vài cái. Rồi cậu ta nhìn Bạch Hàn nói:

- Thử liên kết với nó xem có được không.

Bạch Hàn cười khổ lắc đầu:

- Bị Vô Tâm thủy khống chế, không…

Thế nhưng Bạch Hàn vội cứng đơ lại. Bởi vì, có một làn hàn khí nhẹ nhàng vấn quanh người cậu ta. Cả bọn cũng trố mắt nhìn Bạch Hàn giống như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Phong Lam bước lại gần Bạch Hàn, cậu ta nhìn một lượt rồi nói:

- Cậu… kiểu gì mà có thể phát huy hàn khí được vậy.

Bạch Hàn mếu máo trả lời:

- Biết chết liền.

Phi xoa xoa càm đôi chút rồi nói:

- Có thể Băng Giác Lang đã để lại một thứ gì đó cho cậu. Tìm thử xem.

Bạch Hàn lục lọi quanh người một hồi, cuối cùng cậu ta lôi ra một mảnh sừng Băng Giác Lang trong túi áo. Cậu ta dở khóc dở cười nhìn cả đám xung quanh. Không nói lời nào, ba tên Hồng Long, Phong Lam và Tôn Giang săn tay áo lên bay tới dần cho Bạch Hàn một trận nên thân.

- Tớ phải rời khỏi đây để đập mặt tên khốn nhị hoàng tử đó.

Hồng Long gầm gừ trong miệng, tay cậu ta nắm chặt phát ra những tiếng răng rắn. Phi ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh rồi cậu ta nói:

- Nếu giờ các cậu xông thẳng ra thì bọn chúng sẽ gọi quân đội Thủy Tinh thành đến. Các cậu nghĩ chúng ta có cơ hội chiến thắng không.

Cả đám thở dài. Phi nói tiếp:

- Vậy nên kế hoạch sẽ là thế này. Các cậu cứ giả vờ mất sức mạnh tiếp để bọn chúng đưa đến chỗ tế thần đi. Sau đó…. chúng ta sẽ cho bọn chúng biết, nhóm Tiểu Quỷ không phải dễ bị ăn hiếp đến thế.

Bạch Hàn cười vỗ vỗ vai Phi:

- Quả đúng là Phi. Mà có cần chơi lớn đến vậy không.

Tôn Giang cũng gật gật đầu:

- Bạch Hàn đúng đấy chứ. Làm như vậy không chừng khiến cho cả Thủy Tinh thành thù chúng ta ấy.

Hồng Long chen ngang, đôi mắt cậu ta hừng hực khí thế:

- Tớ theo cậu, Phi.

- Không phải tớ muốn chơi lớn. Thế nhưng nếu như không để tên tam hoàng tử cùng tên nhị hoàng tử ấy lãnh một phần hậu quả nào đó thì hẳn bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lôi gia ở thành G.O là một minh chứng rõ ràng nhất.

Phong Lam trầm ngâm đôi chút rồi cất tiếng:

- Bọn tớ bị dẫn đi rồi còn cậu thì sao.

Phi cười cười:

- Tớ tự có cách bám theo. Với lại, tớ có việc cần giải quyết.

- Thôi được rồi. Làm theo cách của Phi.

Cả nhóm gật đầu. Tất cả đều mang theo một khí thế giống như không gì ngăn nổi vậy.

Chẳng lâu sau, tên tam hoàng tử đích thân đi vào đại lao. Sau khi thấy bọn họ mất đi niềm tin như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng rồi ra lệnh:

- Dẫn bọn chúng đi. Đã đến giờ tế thần.

Bọn lính đồng loạt lao đến trói gô họ lại rồi dẫn ra ngoài ngục. Bỗng lúc này một tên lính quỳ xuống bẩm báo với tên tam hoàng tử ấy:

- Thưa điện hạ. Sáng hôm nay có một tên xông vào đại lao bị chúng tôi bắt được. Hiện giờ hắn đang bị giam trong gian ngục kế bên. Mong người định đoạt.

Tam hoàng tử nhăn mày đồi chút rồi hắn bước qua gian ngục đó. Đôi mắt người đó bình thản nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại có cảm giác hệt như một con quái thú viễn cổ đang nhìn hắn vậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn nhanh chóng quay đi rồi khoát tay:

- Dẫn hắn theo tế thần. Hơn một tên cũng chẳng ăn nhằm gì.

Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi đó. Những tên lính cũng trói người đó hệt như với đám người hiến tế khi nãy rồi dẫn đi. Qua vài đường hành lang vòng vèo. Họ được dẫn đến trước một căn phòng có vẻ vô cùng rộng lớn. Vì sao lại có vẻ, bởi vì cánh cữa phòng trước mặt họ đã cao hơn năm mét, mà cánh cữa như thế thì căn phòng này không thể nào có thể nhỏ được. Cả bọn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Bởi vì họ sắp phải lao đầu vào một trận chiến khó nhằn nữa rồi. Nắm tay của họ nắm lại thật chặt, thật chặt.

Khi cánh cữa phòng được mở ra, họ thật sự choáng ngợp. Không phải vì căn phòng này đẹp mà bởi vì căn phòng này chứa vô số máy móc.Cả bọn không thể tin vào mắt mình, số máy móc ở đây trông giống như một phòng thí nghiệm hiện đại ở thế giới họ hơn là một thế giới chỉ dùng sức mạnh giống như vầy. Những đường ống điện dài ngoằn nghèo liên kết với nhau. Những máy móc tiên tiến với vô số nút bấm. Những tên lính gác luôn túc trực với mũi giáo sắc bén trên tay. Mà những đường ống đó đều nối với một quả cầu thủy tinh khổng lồ trên cao. Bên trong quả cầu thủy tinh ấy là một con rồng xanh khổng lồ đang nằm cuộn mình trong đó. Phải nói một chút là con rồng này thuộc dạng rồng phuơng tây trong thế giới của họ với đôi cánh khổng lồ rách nhiều chỗ. Cặp sừng đen nhánh khổng lồ rắn chắc. Vừa nhìn thấy sinh vật trong quả cầu thủy tinh ấy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên hồi hợp. Con rồng đó hình như còn sống, hơn thế nữa, từ người nó toát ra khí thế giống như một núi băng vĩnh cữu, vĩ đại, lạnh lẽo. Chỉ là khí thế từ nó tỏa ra mà đã gần như ngang hàng với đám thần thú mà nhóm đã gặp.

Cả nhóm thở hắt ra một hơi, quả thật đối với họ thì đây là lần đầu tiên họ chiêm ngưỡng một con rồng bằng xương bằng thịt thật sự. Chưa hết bàng hoàng, họ đã bị thúc ép đến những lồng thủy tinh nhỏ hơn chỉ ngang với người thường. Tên tam hoàng tử chấp tay sau lưng bước lại gần họ rồi nói:

- Còn chuyện gì các ngươi cần nói trước khi chết hay không.

Bạch Hàn nhìn trừng mắt về phía hắn, hắn cười lên ha hả rồi nói:

- Ngươi trừng mắt làm gì, cũng có giúp ngươi thoát khỏi đây được đâu.

Đúng lúc này, một tên khác đã bước vào căn phòng này rồi cũng cất tiếng cười ha hả:

- Đừng nói nhiều tam đệ. Nhanh chóng hành quyết bọn chúng, rồi ta sẽ xử lý con bé hỗn xược đó sau.

- À, ra là tam ca sao. Huynh đến đây làm gì.

- Không gì, chỉ là muốn xem bọn chúng chết như thế nào thôi đó mà.

- Không ngờ ca cũng thích mấy chuyện này nhỉ?

- Ta… ha ha ha… ta chỉ thích nhìn cái chết của cái tên đang trừng mắt với ta thôi.

Quả đúng như hắn nói, từ nãy đến giờ Hồng Long luôn trừng mắt nhìn hắn với vẻ giận dữ tột độ. Vào lúc này bỗng có tiếng của bát hoàng tử vang lên:

- Phụ hoàng không có lệnh hiến thần hôm nay. Hai ca làm vậy chẳng phải là lộng quyền hay sao.

Cả nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều nhìn về phía bát hoàng tử vừa đến. Tam hoàng tử âm trầm cất tiếng:

- Nếu đệ dám nói lời nào nữa thì ta sẽ giết đệ ngay lập tức. Lui xuống.

Bát hoàng tử kiên quyết đáp lời:

- Không, chuyện này vốn là các huynh làm sai, đệ không lui xuống.

Chợt lúc này lại có một giọng nói khác với thanh âm vô cùng êm dịu vang lên:

- Mau giải quyết bọn chúng đi.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía giọng nói đó. Trên đỉnh quả cầu thủy tinh ấy có một người đang đứng. Một kẻ vận áo đen với thanh kiếm bằng kim cương phía sau lưng. Phi nheo mắt lại rồi lầm bầm vài tiếng gì đó không nghe rõ. Tên tam hoàng tử vội vàng vâng dạ rồi ra lệnh.

- Lôi bát hoàng tử rời khỏi đây. Mau chóng rút năng lượng hiến tế thần vật.

Thế nhưng ngay sau lời ra lệnh của hắn, những tiếng ầm ầm đã đồng loạt vang lên. Tam hoàng tử, nhị hoàng tử, bát hoàng tử, cô gái kia cùng cả đám binh lính trố mắt nhìn năm bóng người đang đứng sừng sững trước đám máy móc ấy. Cả nhóm năm người họ hoàn toàn không bị bọn chúng không chế. Họ đứng đấy, một cỗ uy thế phát ra khiến cho tên tam hoàng tử trở nên sợ hãi. Từ trên người họ phản phất những sức mạnh đang sục sôi hệt như một ngọn núi lửa đang bùng cháy. Tam hoàng tử hắn biết, biết là sẽ có một trận chiến khó khăn sẽ xảy đến. Hắn lập tức ngưng lại nụ cười rồi cũng âm thầm vận sức mạnh của mình lên mức tối đa, sẵn sàng ứng chiến. Sẳn tiện, sức mạnh của tam hoàng tử hiện giờ đã là Power cấp hai, gần ngưỡng Power Vô cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK