Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 36: Quân Bá bá đạo

Linh Phong

26/11/2019

Lần mò đọc từng trang nhật ký của một cô gái xa lạ, Quân Bá cứ thế thở dài. Thi thoảng, cậu ta lại đưa mắt nhìn căn phòng xung quanh một lượt. Cứ thế, cậu ta ngồi đấy vừa đọc vừa cảm thán. Đối với cô gái, chủ nhân của cuốn nhật ký này. Cậu ta có phần thương cảm. Có thể nói, cô gái này thân phận có đôi chút đặc thù, và cũng có khá nhiều sóng gió trong tình yêu.

Ngày… tháng…

Ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của mình. Mình thật bất ngờ với những món quà mà mọi người tặng. Mình yêu mọi người nhiều lắm. Nhất là…

Ngày… tháng…

Cảm giác này là sao chứ. Tim mình cứ đập loạn lên khi gặp người ấy. Mình bị bệnh rồi sao.

Ngày… tháng…

Người đó nói, do mình là tiểu tước nên không dám tiếp cận mình. Sao vậy chứ. Chẳng lẽ người đó còn không hiểu mình nữa sao.

Ngày… tháng…

Tên ngốc đầu gỗ đó. Đến bao giờ mới hiểu ý mình đây chứ. Hừ. Đáng ghét.

Ngày… tháng…

Mình thật không hiểu nổi hắn. Hắn nói thân phận mình với hắn không hợp. Nhưng mà… hắn dù sao cũng là nội vệ hoàng gia cơ mà. Tại sao hắn lại sợ chứ.

Ngày… tháng…

Hắn dạo này biểu hiện cứ như muốn tránh né mình vậy. Mình đâu có làm gì sai đâu.

Ngày… tháng…

Quân Bá thở dài. Đây là nhật ký của một cô gái. Hơn nữa còn là tiểu tước nữa đấy. Sẳn tiện giải thích một chút. Tiểu tước là tên gọi chung của những con cháu gia đình Tử tước. Mà Tử tước đối với Binh Gia hệ đảo quốc thì chính là những ông vua con đấy. Họ thậm chí còn được cấp và cai quản một hòn đảo của riêng mình nữa cơ. Có thể nói, Tử tước chỉ thua ngài God, vương của Binh Gia hệ đảo quốc này một cấp bật. Vị Tử tước mà Quân Bá cùng Phi lại tận nhà giao hàng là một ví dụ. Những người này có thể hô mưa gọi gió trên hòn đảo mình cai quản. Hơn nữa, nếu họ đi ra ngoài thì ai gặp cũng phải cúi đầu chào kính cẩn. Họ khá là có quyền lực đấy.

Mà cuốn nhật ký này đơn giản là nhật ký của một cô gái đang chớm yêu đương với anh chàng nội vệ nào đó đây này. Cơ bản thì điều này cũng hay xuất hiện lắm. Tầng số nhiều là đằng khác. Ờ thì… Yêu không cùng giai cấp nè. Sau đó có thể dắt tay nhau đi trốn nè. Sau đó lại bị bắt nè. Chia lìa uyên ương nữa. Cơ bản thì mấy loại chuyện tình như vậy Quân Bá cũng nhớ là khá nhiều đấy chứ.

Chợt vào lúc này, ở phía sau lưng Quân Bá có tiếng nói cất lên:

- Hừ. Đám vũ khí kia đụng đến là chết. Vậy còn căn phòng này chắc chắn phải có hàng tốt rồi. Ngươi nhìn xem, hẳn đây là phòng cấp cao đấy.

Người kia vừa đi vừa huyên thuyên nói. Mà tên đi theo cũng ừ ừ dạ dạ liên hồi. Cho đến khi bọn họ đặt chân vào căn phòng thì tên đó vẫn chưa dứt lời:

- Ngươi thấy thế nào chứ, chúng ta đây hẳn là người đến đây sớm nhất đi. Nhớ rằng thứ gì có thể mang, có thể lấy thì cứ lấy. Ngươi và ta cũng không thiếu…

Hắn chợt ngưng ngang câu nói. Bởi vì hắn cùng đồng bọn của hắn đã phát hiện ra, nơi này không phải chỉ có mình bọn hắn. Khẽ cười cười quay người lại, Quân Bá khá bất ngờ khi nhìn thấy mấy tên vừa mới xuất hiện. Trong đám người đó chẳng phải có hai tên đã giao đấu với cậu ta lúc trước khi bước chân lên cây cầu bằng kim cương kia sao. Chỉ có điều lúc này hai tên đó còn dẫn thêm vài người nữa mà thôi. Gặp người quen như vậy, Quân Bá cũng không khỏi cảm thán vài phần. Thế giới này rốt cuộc nhỏ đến như vậy sao chứ.

Mấy tên kia thì ngược lại. Tên nào tên nấy làm vẻ mặt hung thần sát ác nhìn về phía Quân Bá. Nhóm bọn chúng vốn có hơn sáu tên. Tên nào tên nấy đều bặm trợn. Còn cậu Quân Bá kia thì… dù là làm việc cho Quỷ sư phụ mấy năm nay thế nhưng cậu ta lại chẳng có cái thần thái uy hiếp giống của Quỷ sư phụ chút nào.

Tuy có hơi bất ngờ. Thế nhưng tên dẫn đầu huyên thuyên liên tục kia vẫn trợn mắt hét lớn:

- Ngươi, cút khỏi đây cho ta. Ta không muốn nhắc đến lần thứ hai.

Quân Bá tươi cười nhìn nhìn đám người bọn họ. Cậu ta ngã lưng ra phía sau đôi chút rồi bình thản nói:

- Ta. Này, ngươi cũng không phải là không thấy ta đến đây trước cơ mà.

Tên kia hừ hừ:

- Mặc xác là mi đến đây trước hay sau. Bổn đại gia muốn lục soát nơi này. Bằng vào một mình ngươi, còn không đủ cho ta nhét kẽ răng. Cút mau. Đừng để bổn đại gia phải tự tay trị ngươi.

Quân Bá cười khẩy, cậu ta đưa tay lên gãi gãi đầu mình vài cái:

- Ờ… ừm… tự tay trị ta. Ngươi có đủ sức để đánh nhau đấy chứ.

Không đợi Quân Bá nói hết. Tên đi theo tên kia vội vàng bước lên vuốt mông ngựa:

- Thứ cho mấy tên quê mùa thiếu hiểu biết đi đại ca. Nói cho ngươi biết – Hắn quay sang Quân Bá – Đây, chính là vị lão đại mạnh mẽ bật nhất ở Binh Gia hệ đảo quốc này. Vốn là một người rất rất tiêu soái, anh minh thần võ. Sức mạnh của đại ca ta đã gần chạm ngưỡng Vô Cực. Ngươi có thể gặp ở đây chính là phúc phận của ngươi.

Tên kia được thổi phồng đến cỡ này thì cũng phải ho khan vài tiếng. Mà mấy tên đi phía sau thì phải cố gắng để nhịn cười. Còn anh chàng Quân Bá thì khỏi nói, cậu ta là ôm bụng mà bò lăn ra cười:

- Hắn. Tiêu soái. Anh minh thần võ. Ha ha ha. Cười chết ta mất thôi.



Không để ý hoàn cảnh xung quanh. Quân Bá cứ thế mà ôm bụng cười không dứt. Tên đó khi hắn nghe thuộc hạ của hắn thổi phồng hơi quá thì cũng có đôi chút xấu hổ. Thế mà tên kia nghe xong liền ôm bụng mà cười. Đây chẳng phải là chọc điên hắn đấy sao. Hắn ta gầm lên một tiếng thật lớn. Lập tức toàn bộ không khí xung quanh trở nên cô đặc lại trong khoảnh khắc. Đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía Quân Bá, một luồng sát khí chực chờ như chỉ cần một động thái nhỏ thôi là sẽ lao lên ngay tấp lự.

Quân Bá lúc này đã ngưng cười. Cậu ta đưa đôi mắt cũng mang theo đầy sát khí nhìn tên đó. Cậu ta cất tiếng:

- Ngươi thật muốn đánh với ta.

Ngay khi Quân Bá vừa nói xong, một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc theo xương sống bọn chúng. Chỉ một ánh nhìn cùng một câu nói đơn giản giản như thế cũng đã khiến cho bọn chúng hơi chùng bước. Tên dẫn đầu kia nuốt khan một cái. Hắn ta từ từ đưa tay lên không trung. Một luồng sức mạnh ẩn trong không khí lập tức cuộn lên bao phủ khắp cả căn phòng. Quân Bá nheo nheo mắt ngạc nhiên:

- Là Power cấp hai, sức mạnh của không khí sao.

Tên đó không nói gì chỉ cười khẩy một cái. Hắn lập tức chụp hai tay mình vào nhau. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao lấy người Quân Bá. Tên dẫn đầu kia hét lớn:

- Rút khí.

Những tên đứng bên ngoài lập tức cảm nhận được. Quân Bá hiện giờ đang bị bao phủ trong một quả cầu tròn được tạo tên bằng chân không. Sức mạnh này, quả thật có hơi bá đạo đó.

Bên trong vòng tròn chân không, Quân Bá lúc này cảm nhận được sức mạnh của tên đó khó chơi đến mức nào. Nếu như là sức mạnh thực chất cậu ta còn có khả năng dễ dàng thoát khỏi. Thế nhưng không khí lại là thứ vô hình vô chất. Thật khó mà dùng sức mạnh long thủ của cậu ta để thoát. Nhưng đó là với người khác kìa. Còn với cậu Quân Bá này, để thoát khỏi đây lại là không phải không có cách.

Không khí trong quả cầu bao bọc cậu ta lúc này đã loãng đến mức chúng ta có thể xem như là không có luôn rồi. Cả người cậu ta cũng bắt đầu nhẹ bỗng. Vô cùng bình tĩnh, Quân Bá rút từ sau lưng mình ra một chuôi đao.

Ngay khi chuôi đao kia được Quân Bá cầm trên tay. Một sức mạnh kỳ bí nào đó như bị hút vào người cậu ta. Mà đồng lúc đó, trong không khí xuất hiện từng luồng uy áp mạnh mẽ áp đảo bọn người kia.

Nhẹ nhàng và từ tốn, cậu ta rút thanh đao kia ra khỏi vỏ.

Một luồng tiếng long ngâm mạnh mẽ bất ngờ tấn công thẳng vào bọn người đó. Tuy chỉ là sức mạnh của âm thanh, thế nhưng cả bọn sáu bảy tên đều phún ra một ngụm máu rồi lui về sau vài bước. Và bọn chúng cũng đã nhận ra, tiếng long ngâm ấy xuất phát từ thanh đao trong tay Quân Bá.

Thanh đao trong tay cậu ta chỉ khoảng hai tấc. Lưỡi đao sáng loáng và vô cùng sắc bén. Chuôi đao được khắc hình rồng màu xanh đen đang ngoạm lấy lưỡi đao vô cùng sống động. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ một chút thì dường như có thể thấy, đôi mắt rồng này vô cùng có hồn. Nếu như chỉ cần nhìn vào thôi thì cũng đã đủ tạo ra sức mạnh uy áp khủng khiếp rồi. Chứ đừng nói tới chuyện lãnh vào người cú chém của thanh đao này.

Tên dẫn đầu kia thấy tình thế lúc này có thể chuyển biến ngược lại. Hắn ta lập tức vận thêm sức mạnh vào đôi tay. Xoắn chúng vào nhau một cách thô bạo. Quả cầu bao bọc Quân Bá cũng nhanh chóng co rút lại như đang bị vò nát.

Quân Bá khẽ hừ trong mũi. Đôi mắt cậu ta lập tức chuyển sang màu vàng sáng rực. Vung thanh đao lên cao, cậu ta hét lớn:

- Chiến long đao, xuất.

Vừa dứt tiếng hét. Quân Bá chém mạnh thanh đao trong tay về phía trước. Một tiếng long ngâm lập tức vang lên bên tai tất cả bọn chúng làm cho chân cả bọn muốn khụy xuống hẳn. Một sức mạnh ảo hóa hệt như một con thần long mạnh mẽ lao về phía trước. Đao khí ấy tung hoảnh mà chém ngang quả cầu chân không kia bén ngọt như chém vào một tảng đậu hủ. Quả cầu chân không ngay tức khắc bùng nổ ra xung quanh một sức mạnh khủng khiếp. Cả căn phòng này thoáng run nhẹ lên vài lần. Mà tên dẫn đầu cũng ngay lập tức phun một ngụm máu lớn rồi bị bắn ngược về phía sau. Đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Quân Bá hắn ta quả có ý định chạy trốn.

Không chỉ có hắn, mà toàn bộ những tên đi theo hắn cũng đều đang có ý nghĩ đó trong đầu. Chỉ cần nhìn Quân Bá cùng cây đao trong tay cậu ta thì bọn chúng lập tức xuất hiện suy nghĩ: Nếu còn không chạy thì chính mình sẽ bị thanh đao này chém thành vạn mảnh.

Thế nhưng tuy có ý nghĩ đấy trong đầu vậy mà chẳng tên nào chạy đi. Nói cho chính xác hơn một chút chính là chẳng có tên nào chạy nổi. Tên dẫn đầu kia là người lãnh trực tiếp sức mạnh vào người, hiện giờ hắn đã bị trọng thương chạy không nổi không nói tới. Còn những tên khác cũng chỉ mới đạt sức mạnh Power cấp một. Chỉ cần thanh đao kia của Quân Bá vẩy nhẹ thôi cũng làm chúng tiêu đời. Thế nên lúc này chân bọn chúng đang run tới mức đứng còn không vững chứ đừng nói tới chạy. Mà cũng có thể là do sức mạnh lúc quả cầu chân không kia bị nổ tung khiến cho bọn chúng cũng bị nội thương. Ai mà biết được. Nhưng quan trọng chính là, tất cả bọn chúng đều đứng đó nhìn trân trân Quân Bá mà không thể cất được lời nào.

Đôi mắt Quân Bá lúc này đã dần trở lại bình thường. Cậu ta khẽ vuốt long đao trong tay, đôi mắt âu yếm nhìn thanh đao hệt như đang nhìn tình nhân của mình vậy. Thật không ngờ là tên Quân Bá này cũng có lúc tỏ thái độ kinh dị đến thế này đấy.

Tên lúc trước tâng bốc tên dẫn đầu lúc này nuốt khan vài cái. Hắn nhẹ bước lên cất tiếng:

- Ngài…

Đưa đôi mắt hững hờ liếc nhìn bọn chúng đôi chút. Thế rồi cậu ta đặt thanh đao trong tay trở lại vỏ đao của nó. Cất nó vào sau lưng, Quân Bá hững hờ cất tiếng:

- Thế nào. Các ngươi còn muốn đuổi ta.

Tên kia vội vã xua tay đáp lời:

- Nào dám nào dám. Ngài đây quả thật là một đấng anh tài trong thiên hạ. Chúng tôi là có mắt không thấy thái sơn. Mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua. Một người tuấn lãng tiêu sái như ngài…

- Ngưng.

Quân Bá lạnh lùng đưa tay lên cắt ngang lời hắn. Vốn những tên đi theo đang thầm thở phào vì có tên này chịu đứng ra nói chuyện. Mà người kia cũng có vẻ là đang nghe. Thế nhưng hắn lại vỗ mông ngựa khiến ngươi ta khó chịu kia kìa. Trên mặt bọn chúng, mồ hôi mẹ mồ hôi con lại một lần nữa túa ra nườm nượp.

Quân Bá nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn bọn chúng. Cậu ta cất tiếng:

- Canh ngoài cửa, trong lúc ta tìm vài manh mối.

Tất cả lập tức gật đầu như cái máy. Kẻ khủng bố như vậy kêu canh cửa, ngươi còn có thể cãi lại hay sao chớ.

Vậy nên Quân Bá nhẹ nhàng quay người bước về phía bàn trang điểm kia một lần nữa. Mà những tên kia lúc này cũng lui ra ngoài trong im lặng. Lỡ như làm người ta điên lên là chết hết cả lũ đấy.

Nhẹ nhàng đóng cửa. Tên dẫn đầu bỗng hét lên:



- Mẹ kiếp…

Chưa dứt lời, hắn đã bị đánh hội đồng. Ngươi muốn chết thì bọn ta cũng chưa muốn bị ngươi kéo theo đâu. Xem tên khủng bố kia đi. Chỉ một thanh đao mà còn khiến ngươi muốn chết lên chết xuống kia kìa. Làm người ta giận lên thì có mà chết đấy.

Không như những gì mà bọn chúng nghĩ. Ngay khi cửa phòng vừa đóng. Quân Bá lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Lảo đảo ngồi tựa lên ghế. Mặt cậu ta tái đi trông thấy. Cười khổ, với tay ra sau lưng lấy thanh đao kia ra. Quân Bá tự lắc đầu:

- Thứ quỷ này khủng bố thật chứ. Cũng may là bọn chúng rút sớm. Nếu không thì mình bị bâm vằm là cái chắc.

Thanh đao này vốn là của cậu ta. Nó được chính ngài Quỷ sư phụ gia công và tạo thành. Nguyên liệu làm thanh đao này vốn cũng khá ít người biết đến, nhưng nếu nói về loài vật có chiếc vuốt ấy thì ai cũng phải biết. Cái tên đó cũng khá phổ thông. Vuốt của mãnh long thượng cổ, từng được xưng là vạn long chi vương. Với cái tên khá kiêu ngạo: Thất thải huyền long. Mãnh long đứng đầu trên bảng xếp hạng 12 thượng cổ thần thú kia kìa. Với sự mài dũa từng chút một của Quỷ sư phụ. Chiếc vuốt cứng rắn bá đạo kia được tạo thành một lưỡi đao khoảng hai tấc. Thế nhưng về sức mạnh thì khỏi phải bàn cãi. Minh chứng là cuộc chiến mới vừa tức thì đấy thôi.

Tuy nhiên thanh đao này không phải lúc nào cũng sử dụng được. Với sự bá đạo kinh khủng của nó, mỗi lần Quân Bá động đến là mỗi lần cậu ta bị nội thương trầm trọng. Nếu sử dụng thường xuyên thì chính cậu ta cũng phải bị lãnh hậu quả khá lớn đấy.

Cười khổ. Quân Bá đưa thanh đao về lại sau lưng mình. Đút vội một viên thuốc vào miệng. Vận sức mạnh điều hòa viên thuốc ấy. Mặt Quân Bá đã trở lại hồng hào hơn chút xíu.

Khi thân thể đã được phục hồi khoảng 80%, Quân Bá lại một lần nữa với tay đến cuốn nhật ký bìa đen đang nằm trỏng trơ trên bàn trang điểm. Cuộc chiến khi nãy đã vô tình lật tới một vài trang.

Cầm cuốn nhật ký trên tay, Quân Bá đổ mồ hôi đầy mặt khi đọc đến những dòng của mấy trang vừa được mở này.

Cùng lúc ấy, một tiếng rầm vang vọng không khí phát ra từ tầng hầm tòa lâu đài vang lên đánh thẳng vào tâm thức của cậu ta.

Lao vọt ra khỏi căn phòng như một mũi tên. Đôi mắt Quân Bá đã chuyển sang màu đen sát khí từ lúc nào rồi. Một sức mạnh khó ai có thể tưởng tượng nổi đang bùng phát dữ dội. Nhưng tên đang canh cửa đang ngu ngơ vì tiếng động lớn kia lập tức trở nên hoảng sợ nhìn Quân Bá đang lao vội ra khỏi phòng. Ngơ ngác nhìn nhau, vì quái gì mà tên đó có vẻ nghiêm trọng quá đấy nhỉ. Ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cả đám không cất được lời nào.

Trong khoảng thời gian Quân Bá đang chiến đấu với đám người kia. Phi cùng với vài người ở tầng hầm đã tiến vào con đường nằm bên trong vòng xoáy máu kia. Tuy bất kỳ ai cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ đang chực chờ đến mình. Thế nhưng từ xưa đã có câu, không đối mặt với nguy hiểm thì sao có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Tuy không biết bên trong vòng xoáy kia là nguy hiểm gì. Thế nhưng đây cũng có thể là một cơ duyên to lớn thì sao.

Nhóm người đó cứ đi như thế mà không ai nói với ai câu nào. Con đường này khá dài. Hai bên tường đều có gắn Dạ minh châu loại lớn dùng để soi sáng. Thế nên con đường này không quá âm u cho lắm. Tuy nhiên bọn họ vẫn cảm thấy có một nguồn áp lực nào đó khó nói thành lời.

Mà đoàn người đi vào vốn cũng chỉ có năm tên. Trong đó tính luôn cả Phi lẫn tên cầm thương bạc kia. Trên đường đi, bọn họ không ai nói lời nào cả. Tất cả đều cảm thấy rằng nếu như chỉ một chút phân tâm thì chính mình sẽ nằm xuống tại đây vậy. Cộng thêm sự kiện kinh khủng mà cây bút cùng tờ giấy kia biểu diễn. Quả thật chẳng ai dám thả lỏng chút nào.

Thời gian cứ trôi qua nặng nề như thế cho đến khi tên dẫn đầu đứng sựng người lại ngơ ngác. Một tên đi phía sau có vẻ gắt gỏng lên tiếng:

- Ngươi làm gì đứng lại thế hả. Đi tiếp coi.

Tên dẫn đầu lấp bấp không nói được tiếng nào. Thế rồi hắn run run chỉ về phía trước.

Tất cả lập tức nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu khổng lồ đang chăm chăm nhìn xuống bọn họ. Cứ như một vị thần đang dõi mắt khinh thường xuống thế gian vậy. Đứng trước đôi mắt đỏ ngầu kia. Bất kì ai cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé và trơ trọi.

Lập tức lui về sau vài bước, bọn họ vận sức mạnh lên mức cao nhất. Bị hù từ vụ trước rồi. Giờ không sợ mới là lạ đấy.

Thế nhưng đôi mắt kia cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn bọn họ mà thôi. Nó hoàn toàn không có thêm động thái nào nữa. Phi lay lay đầu cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu ta bước về phía trước vài bước. Mà theo sau cậu ta, tên cầm thương cũng đã trở lại nét bình tĩnh vốn có của mình.

Chầm chậm, Phi bước lại gần đôi mắt kia. Tuy nó vẫn ở trên cao. Thế nhưng lúc này cậu ta đã hoàn toàn không còn sợ chút nào nữa. Bởi vì cậu ta nhận ra. Đôi mắt đỏ rực kia là của một con thú khổng lồ trong bóng tối. Mà con thú này lại đang bị nhốt trong lồng kính dày cả mét, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Còn đôi mắt kia do quá to cùng không có con ngươi nên đứng từ xa nhìn thì nó có vẻ như đang dõi theo họ mà thôi. Khẽ vươn tay chạm vào lồng kính. Phi bật cười.

Ngay khoảng khắc Phi vừa chạm đến mặt kính, cậu ta nghe thấy một âm thanh rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên.

- Thình thịch.

Một nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim. Thế nhưng chỉ một nhịp đập nhẹ tưởng chừng như không có gì ấy lại mang đến một sức mạnh kinh hồn tấn công thẳng vào tâm trí cậu ta. Thét lên một tiếng, cả người Phi bị đánh bật ra phía sau. Bức tường nơi cậu ta đập vào vốn vô cùng rắn chắc. Vậy mà lúc này lại thủng thành một lỗ lớn. Khóe miệng cậu ta chảy vội một tia máu.

Ngay lúc Phi thét lên, tất cả những tên ở đây đều hít vào bụng mình một tia lãnh khí. Tên đó chỉ chạm nhẹ vào thôi đã bị đánh bật như vậy. Vậy thì con quái trước mặt này mạnh đến mức nào chứ.

Phi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Cậu ta cười khổ. Thế nhưng ngay khoảng khắc cậu ta buông lỏng ấy. Một lưỡi thương trắng bạc phóng vội đến người cậu ta.

Tên cầm thương kia đã chờ đợi giây phút này từ lúc mới bước chân vào lâu đài. Phi trong mắt hắn chính là một vật cản đường khó có thể bỏ qua. Nếu như hắn còn tha cho Phi ra ngoài thì rất có thể hắn sẽ gặp nhiều phiền toái không đáng có. Vậy nên vào lúc Phi không chú ý nhất này, một kích diệt mạng là tốt nhất.

Phi lập tức vận sức mạnh nhằm thoát khỏi mũi thương ấy. Thế nhưng cậu ta tức khắc tái mặt, toàn bộ sức mạnh trong người cậu lúc này hệt như đang bị phong bế lại. Hoàn toàn chẳng còn tý sức lực nào để vận dụng. Thét lên một tiếng. Phi dùng tay mình chụp lấy mũi thương mang đầy sát khí đang lao đến điên cuồng.

Mũi thương mạnh mẽ đâm thẳng vào người Phi. Cũng may mắn là trong khoảng khắc ngắn ngủi đó Phi đã lách người qua một bên. Mũi thương ấy chỉ kịp đâm vào vai phải cậu ta. Thế nhưng điều này khiến cho tay phải cậu ta trở nên vô dụng. Phi ngẩn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hằn lên một tia dữ tợn:

- Tên khốn.

Hắn ta nhếch mép cười. Nhìn Phi với vết máu đỏ rực nơi tay, hắn ta cười ngạo nghễ:

- Ha ha, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể đối chọi với ta. Thứ sâu bọ thấp hèn như người.

Vừa nói, hắn vừa xoáy cây thương vừa ấn sâu nó vào người Phi. Nắm chặt mũi thương trong tay. Từng đường gân máu của cậu ta nổi lên cuồn cuộn. Đồng thời đôi mắt Phi phát ra một tia dữ tợn như một con thú sắp xuất chuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook