Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 56: Quá độ lần nữa

Linh Phong

26/11/2019

Bước chân đến tàu dẫn đầu, cả bọn lấp tức choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ đang diễn ra trước mặt họ.

Trên thiên không cao thẳm kia hiện giờ giống hệt như một miệng giếng khổng lồ vòng tròn kéo xa đến mức không thấy điểm đến của nó là ở đâu. Biên giới viền mép kia là hai thế giới hoàn toàn trái ngược, bên trong vòng tròn mây ấy là trời xanh nắng gắt, bầu trời không một gợn mây trong vắt đến mức tạo nên màu xanh lơ đẹp như ngọc, còn bên ngoài viền mây kia không thể thấy được bên trên nó là gì, nhưng bên dưới nó là một màu đen u ám do những cơn mưa liên tục trút xuống mặt biển ầm ầm.

Nhìn từ xa, vành đai bão biển ấy hệt như một con thác trắng xóa trút xuống từ một vương quốc thiên đường xa xôi cao thẳm nào đó. Chỉ mới đứng từ xa, à nhầm, khoảng cách của đoàn thuyền cũng hơi gần rồi, mà âm thanh uỳnh đùng phát ra từ bên trong vành đai bão biển kia vẫn khiến người ta đinh tai nhức óc, cộng thêm âm thanh ầm ầm liên tục vang vọng của hàng tấn nước mưa liên tục đổ xuống mặt biển khiến tai ai cũng phải ù lên.

Nhìn vành đai bão biển hùng vĩ trên không trung ấy khiến người ta có cảm giác bản thân quá nhỏ bé. Giữa hai màu đen trắng đối lập, giữa sự yên bình nhưng ai cũng biết là đầy chết chóc bên trên Tây Đại Lục và sự ầm ào khủng bố của đám mây vành đai bão biển, tất cả khiến con người ta có cảm giác nhỏ bé đến kinh khủng. Một bên là ánh nắng của thái dương rực rỡ, một bên là cơn mưa nặng nề không bao giờ dừng lại, mọi thứ đều giống như tuân theo quy luật thái cực, âm dương vốn có của thế gian.

Khẽ hít sâu một hơi ổn định tinh thần, Phi là người đầu tiên bình tâm lại trước. Cậu ta vỗ vai Phong Lam mấy cái rồi nói:

- Hy vọng vào cậu.

Phong Lam khẽ gật đầu. Cậu ta nhận ra, với tốc độ cùng hướng gió như thế này thì chẳng mấy chốc đoàn thuyền này sẽ tiếng thẳng vào vành đai bão biển, mà trên bầu trời lúc này cũng đã chuyển sang màu sác âm u mất rồi.

Vặn mình mấy cái, Phong Lam nhún chân rồi phóng thẳng lên cột buồm đứng liêu siêu trên đó. Nói là liêu siêu chứ thật ra cậu ta hiện đang đứng dựa trên những cơn gió của nơi đây, dĩ nhiên là càng gần vành đai bão biển thì gió lại càng mạnh rồi.

Trước khi Phong Lam kịp vận sức, con tàu dường như lại tăng thêm một chút tốc độ mà lướt về phía trước, những cơn gió cũng bắt đầu ù ù bên tai, những hạt mưa nhẹ nhàng và lất phất rơi xuống trên bầu trời đã chuyển sang âm u như hũ nút.

Một chút sóng bất chợt nổi lên, con thuyền chao đi đôi chút, và rồi nó ầm ầm lao về phía trước với tốc độ khó tin. Quá nhanh rồi, chẳng mấy chốc nữa thôi con thuyền này sẽ lao vào vành đai bão biển.

Hồng Long tay vịn thành tàu đang rất lo lắng cho sự an nguy của cả bọn, cậu ta quay đầu lên cột buồm hét lớn:

- Nhanh đi Phong Lam, chúng ta sắp vào vành đai bão biển rồi.

- Tớ đang cố.

Đáp lại Hồng Long chính là giọng của Phong Lam có chút hơi mệt mỏi. Đâu phải cậu ta không muốn chuyển hướng con tàu, nhưng khi vận sức mạnh thì cậu ta mới nhận ra một điều vô cùng bi ai, càng gần vành đai bão biển thì sức mạnh của cậu ta càng giảm đi một cách rõ rệt. Hiện giờ cậu ta cảm giác như mình chỉ có thể vận dụng được Power cấp một nhưng còn kèm theo quà tặng là yếu hơn nữa thôi. Mà cấp một thì… thật bi ai, cậu ta vốn chỉ có thể điều khiển được vài con gió nhẹ, điều khiển gió đủ để đổi chiều con tàu trong cơn bão là quá khó khăn.

- Phong Lam.

Bạch Hàn hét lên, tên này đang làm gì vậy chớ, vành đai bão biển đã nằm ngay trước mắt rồi.

- Đang cố.

Phong Lam không phải không biết, nhưng hiện giờ chỉ còn dùng cách nào hay cách đó mà thôi. Nhưng mà cậu ta thấy cũng hơi lạ trong lòng, vốn bão biển thì cũng có gió đấy, nhưng cậu ta với Power cấp một vẫn có thể đảo chiều được con thuyền. Vậy mà con thuyền này hệt như một con ngựa hoang không theo chiều hướng vậy.

- Tên này đang làm gì đây?

Hồng Long hỏi, cả đám lúc này đã ướt như chuột lột còn cảm giác thì lạnh thấu xương, cộng thêm cái chuyện những hạt mưa lúc này giống hệt như những viên đá nhỏ mà nện xuống người bọn họ thật lực. Cả bọn lúc này cũng nhanh chóng nhận ra, sức mạnh trong người đã hạ xuống còn yếu hơn cấp một nữa rồi. Phi nhăn mày đôi chút rồi nói:

- Tôn Giang, cậu giúp Phong Lam đi. Hiện giờ cậu có thể dùng sức mạnh của mình mà chia cắt một phần gió khiến cho con tàu này nằm vào vùng an toàn.

Tôn Giang lập tức gật đầu, tay cậu ta vung lên, một thứ sức mạnh nhẹ nhàng tỏa ra toàn bộ con thuyền, thế nhưng cậu ta cũng phải nhăn mặt đi đôi chút.

- Khốn nạn, không được. Mọi người, tớ có cảm giác có điều gì đó không ổn lắm. Đường như bên dưới có thứ gì đó đang kéo thuyền đi chứ không phải do gió bão.

Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau. Bên dưới, bên dưới tàu có gì à. Phi lập tức chạy đi, Quân Bá ngạc nhiên nói lớn với theo Phi:

- Đi đâu vậy tên kia?

- Tìm dây thừng.

Chưa đến mười giây sau Phi đã lôi ra một đống sợi thừng lớn. Nhanh chóng buộc vào người thặt chắt, đầu kia cột chặt vào bột buồm, vừa cột xong, Tuyết Liên vội vàng chạy tới nắm tay cậu ta:

- Anh định làm gì vậy?

Quay qua nhìn cô, Phi chậm rãi đưa tay lên bờ má trắng nõn của cô rồi nói nhanh.

- Anh nhảy xuống dưới xem sao.

- Không được Phi, xuống dưới là tự sát.

Bạch Hàn ngăn tên khùng này lại, Hồng Long đứng bên cạnh gật đầu, mà Quân Bá cũng tỏ vẻ không cho Phi đi.

- Không sao, hiện giờ mang trong mình hai loại sức mạnh, nếu như có nguy hiểm vẫn chạy được.

- Không cho anh đi.

Tuyết Liên cương quyết giữ chặt tay Phi, mắt cô ấy cũng hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ được sự cứng rắn. Nhìn cô, Phi cười khổ:

- Nếu anh không đi thì con thuyền chắc chắn sẽ không ra khỏi được vành đai bão biển này.

- Nhưng…

Quân Bá lúc này đã cột sẳn dây nhợ đứng bên cạnh Phi lúc nào rồi, cậu ta cười nói:

- Không sao, tui sẽ đi cùng tên này.



- Móa, hai tên các ngươi đi thì bọn ta làm sao ngẩn mặt lên nhìn ai đây.

Bạch Hàn lập tức lấy dây cột vào người mình, mà Hồng Long lại có phần nhanh hơn cậu ta một chút.

- Các cậu…

Phi ngạc nhiên nhìn họ. Bất chợt lúc này, Tôn Giang có vẻ đã không giữ nổi nữa nên quay qua hét lớn:

- Mấy cha mấy mẹ nhanh nhanh dùm con. Sắp chết đến nơi cả lũ rồi đây này.

- Nhanh lên, sắp không kịp rồi.

Phong Lam đứng ở trên cũng hét lớn. Với tốc độ này, chỉ khoảng hai phút nữa con tàu này sẽ hoàn toàn bị cơn mưa khủng bố nhấn chìm.

- Đi.

Không đợi mấy cô gái đồng ý, cả bọn đã lập tức nhảy ùm xuống biển. Do thành tàu khá cao nên cả nhóm rơi xuống khoảng cách cũng hơi sâu, cái lạnh thấu xương của nước biển lập tức khiến bốn người tỉnh táo lại, và khi tĩnh táo thì họ cũng xém chút mà la lên vì hoảng sợ.

Một con cá mập to đến mức khủng bố đang đội con thuyền lên đầu mà bơi vun vút về phía trước. Con cá mập này hoàn toàn không giống những con bình thường ở thế giới họ, lớp da nhám của nó được phủ lên một lớn cẩm thạch và rong rêu nên nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ tưởng nó là một con rùa khổng lồ đấy. Thế nhưng vào khoảnh khắc họ mở mắt ra ấy, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của con quái liếc nhìn họ khiến cho xương sống họ trải dài cảm giác ớn lạnh.

Hồng Long quay qua nhìn mấy tên kia, sao đây, con quỷ này thì bốn đứa nhét bằng kẽ răng mới đủ ấy.

Không để ý nhiều như vậy được, cái tốc độ kia đã nhanh chóng lôi theo sợi dây khiến cả bốn người họ bị lôi đi một cách không tự chủ. Và trong lúc đó thì họ cũng nhanh chóng hết hơi mà há miệng ra, lập tức nước biển nhanh chóng tràn vào miệng họ.

- Không ổn, khí của cả bốn người sắp hết. Tôn Giang, canh chừng gió, tớ giúp bọn họ một chút.

- Được, nhanh chóng lên.

Tôn Giang lập tức giang hai tay lên, một tay cậu ta tách dòng khí lưu, một tay cậu ta đổi chiều khí lưu, đây là giới hạn cuối của cậu ta rồi, chỉ có thể kiên trì một chút nữa, nếu không thì cậu ta sẽ kiệt sức mà chết.

Phong Lam cũng không chậm, cậu ta vun tay lên, bốn quả bong bóng khí ngay lập tức chuyển xuống dưới mặt nước đeo vào đầu họ. Dù cho không điều khiển gió được nhưng điều khiển chút không khí đem xuống mặt nước thì Phong Lam quá rành, nếu không thì cái danh Power chạm Vô Cực của cậu ta bỏ chó ăn hay sao. Thế nhưng đây cũng là cực hạn của cậu ta, ai biểu càng gần vành đai bão biển thì càng bị hạ sức mạnh Power chứ.

Bên dưới mặt nước, bốn người lập tức lấy lại tinh thần. Thân trải qua nhiều trận chiến, cộng thêm võ học của ngài Thiên Nhân, lấy lại thân bằng tuy có khó một chút nhưng vẫn có thể thực hiện được.

- Tớ có ý này.

Quân Bá đưa cánh tay đã hóa long thủ của mình ra, phải biết cánh tay này của cậu ta vốn có thể chém sắt như chém bùn đấy.

- Các cậu giúp tớ ném thẳng vào con cá mập kia. Cánh tay này có thể xuyên thủng lớn đá xanh kia nhưng cần phải có đủ lực lao tới.

Quân Bá vốn là người trong nghề rèn, ánh mắt nhìn nguyên liệu vô cùng độc. Cậu ta vốn đã từng thấy mấy mảnh giáp giống vậy trong cửa hàng của Quỷ sư phụ thế nên cậu ta khá nắm chắc về cánh tay của mình.

- Tớ sẽ giúp đem con cá kia tê liệt đôi chút.

Phi cất tiếng, một phần sức mạnh là một phần an toàn. Cậu ta đoán rằng con thủy quái này cũng có sức mạnh khá lớn, nếu như với tốc độ nó lao đi hiện giờ thì chỉ sợ không đủ để cánh tay rồng kia xuyên qua.

Hồng Long cùng Bạch Hàn nhìn nhau lập tức hiểu rõ ý đồ trong mắt đối phương, cả hai đều là chiến hữu sống chết, cũng đã từng thử qua vài chiêu hợp tác. Lúc còn ở Thủy Tinh thành, cả hai cũng đã từng thử cái cách Hồng Long hóa ra lửa rồi Bạch Hàn đóng băng nó lại thì kết quả sẽ như thế nào, kết quả chính là cả đám Phi, Tôn Giang, Phong Lam được trận cười thả ga vì hai tên này lúc ấy chính là tóc tai cháy xém. Vụ nổ của cả hai hợp tác có uy lực khá mạnh nhưng lại không đủ sức đánh với người mạnh hơn. Nếu không thì tại sao mấy lúc đánh nhau họ lại không đem ra chớ. Ngược lại, ở cái thế bị động này lại rất thích hợp, vừa đang ở dưới nước nên không có chuyện nổ tung ngoài ý muốn, vừa đúng lúc cả hai đã đạt được vài sơ ngộ mới về kỹ thuật sử dụng sức mạnh của mình, không dùng vào dịp này thì vào dịp nào bây giờ nhỉ.

- Quân Bá, cố gắng trụ vững về phía trước.

Nói là làm, Hồng Long và Bạch Hàn cố gắng tạo ra sức mạnh ngay dưới chân Quân Bá cùng lúc. Thế nhưng cũng ngay tức khắc đó họ trố mắt, lửa của Hồng Long thì biến mất còn tảng băng của Bạch Hàn trôi vụt mất tiên như tên bắn. Phi nhìn thấy cảnh này hai ba lần, đã có dấu hiệu sắp khó thở gấp gáp nói:

- Băng trước lửa sau.

Đùa hả hai cha, lửa trong nước thì tắt ngúm còn nhanh hơn tốc độ đóng băng đó. Cả hai đều là người không minh nên lập tức hiểu ý, Bạch Hàn xuất băng ra trước, Hồng Long xuất lửa ra sau, thời gian chênh lệch khá nhiều, cộng thêm việc đang bị lôi đi như tên bắn khiến cả hai hụt mấy lần.

Mắt thấy lòng biển động dữ dội, gấp gáp không thể trì hoãn nữa, đôi mắt cả hai trong giây phút đó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ của bản thân. Một trắng bạc một đỏ rực. Bạch Hàn dưới áp lực của nước vung tay, Hồng Long liền đốt lửa, một vụ nổ nho nhỏ liền xuất hiện đem người Quân Bá đẩy về phía trước một chút, thế nhưng với tốc độ kia thì cậu ta lập tức tụt về sau.

Trong lòng có chút lo lắng, Quân Bá hét lớn:

- Nhanh chút.

Không nói lời nào, mắt cả hai phát ra chiến ý mãnh liệt, mà Phi cũng phút chốc nâng cao tinh thần, lập tức vận dụng sức mạnh cùng toàn bộ ý trí trong người mình, xuất ra một tia chớp vàng hướng thẳng về phía con cá kia. Tia chớp lao đi trong nước tạo thành một vệt sáng dài.

Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dưới sự điều khiển và tác động của Bạch Hàn và Hồng Long, hàng loạt vụ nổ liên tục đem người Quân Bá ném về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, vụ nổ càng lúc càng nhiều, thậm chí âm thanh uỳnh uynh hiện giờ đã trở thành một chuỗi âm thanh kéo dài luôn rồi.

Nói thì chậm nhưng tất cả chỉ có khoảng hai ba giây, hai ba giấy ấy đã khiến cho thân người Quân Bá lao như tên bắn, nhưng tốc độ vẫn chưa dừng lại. Trong sát na, tia chớp của Phi phát ra sau nhưng tới trước, nó lao vội qua người Quân Bá tạo thành một cơn tê dại nhỏ nhỏ.

Mặc kệ, Quân Bá hiện đang vô cùng tập trung vào con thủy quái trước mặt, thời gian chỉ có hai ba giây nhưng cậu ta đã tiếp cận được nó. Lúc vụ nổ xảy ra, Quân Bá một lòng xuất long lân sau lưng phòng tránh chuyện thương tổn, đợi tới một kích kia sẽ hóa long thủ đánh vào người con thủy quái.

Sự hiệu quả của dòng điện mà Phi phát ra là không cần bàn cãi, chỉ nghe ầm một tiếng, con thủy quái kia đã bị tê liệt. Thế nhưng cậu ta biết, cơn tê liệt này chỉ có thể tồn tại một hai giây, qua một hai giây nó sẽ lập tức tỉnh lại, và đó cũng đã là toàn bộ sức mạnh trọng người cậu ta hiện giờ rồi. Dưới nước vốn không thể xuất ra siêu tốc độ được ấy mà.

Khoảnh khắc khi Quân Bá chạm mặt vào người con cá, long thủ hiện ra, bằng tất cả sức mạnh khủng bố của mình, Quân Bá thét lớn:

- Lên cho ta.



Một nắm tay đâm sâu vào người con cá mập khiến nó lập tức thoát khỏi cơn tê dại mà giãy dụa liên hồi. Nhưng vào lúc này Quân Bá lại như ma thần giáng thế, với khả năng chinh chiến suốt thời gian không biết bao nhiêu lâu bên trong cánh cửa đá kia, Quân Bá lúc này đã khác xưa rồi. Tâm tính kiên định nhưng cô chấp, gồng hết sức mạnh của bản thân, Quân Bá nắm chặt xương của nó mà kéo về hướng khác.

Sự đau đớn mà con cá mập ấy hiện giờ đang chịu đựng là không tưởng tượng nổi. Nó rống lên âm thanh dưới dưới đinh tai rồi lập tức nghiên đầu chạy một góc 90 độ, kéo theo cả đoàn thuyền cũng nhanh chóng rời xa khỏi vành đai bão biển mang rợ kia.

Ở bên trên, mắt thấy con thuyền chuyển hướng rời khỏi mưa khủng bố đầy chết chóc, Phong Lam cùng Tôn Giang lập tức phát huy sức mạnh, đẩy con thuyền nhanh chóng trở về lại lộ trình vốn có của nó.

Cựa quậy một hồi, con cá mập kia cuối cùng đã hết cử động, thế nhưng nó vẫn một mực bám vào đáy tàu không chịu rời khỏi. Cả đám bốn người lúc này cũng đã hết hơi mất rồi, thế nên họ nhanh chóng trồi lên bờ nhằm tránh việc cao thủ mà lại đi chết đuối vì thiếu dưỡng khí.

Cả bốn người nằm vật ra sàn, mà Phong Lam cùng Tôn Giang cũng nằm vật ra không động đậy. Trận chiến vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút là cả đám đi đời nhà ma. Nằm ngửa mặt lên trời mà thở hổn hển, cả bọn cười khổ, hiện giờ sức mạnh của họ đã khôi phục, nhưng thể lực thì chưa.

Nhóm Tuyết Liên vội vàng đem khắn tới lau cho họ, Tuyết Liên, Dạ Nguyệt, Hải Yến nhiệt tình chăm sóc cho bạn trai của mình. Còn Vân Điệp chỉ đưa khăn cho Quân Bá rồi nói một câu khá lạnh lùng:

- Làm tốt lắm.

Quân Bá gật đầu cười khổ, tên này hiện giờ không có hứng thú cãi nhau với cô nàng. Khi nãy tập trung quá độ nên giờ quá mệt mỏi rồi, họ cần nghĩ ngơi.

Rất lâu về sau, khi có dịp, Quân Bá hỏi Vân Điệp:

- Lúc đó với sức mạnh của em thì đuổi con quái kia đi rất dễ, sao em lại không ra tay.

- Không phải em không muốn ra tay, nhưng nếu em ra tay thì các anh không thể hợp sức cùng nhau tạo nên sức mạnh thay đổi vận mệnh lớn đến thế. Anh Tôn Giang cũng nói rồi đấy thôi, vận mệnh lúc đó là cả đám yên giất dưới biển, dù em có ra tay thì kết cục vẫn là tử cục. Các anh hợp tác lại tạo nên sức mạnh, vừa lay chuyển con cá kia chạy kéo thuyền, vừa lợi dụng gió để đẩy thuyền. Tử cục bị các anh giải không hay hơn à.



Mở mắt ra, bầu trời trong mắt họ lúc này đã là sập tối. Cử động thân thể một chút, cũng may là sự cố lúc nãy không có gì quá đáng xảy ra, nếu không thì cả lũ đã chôn xác dưới biển rồi.

Khẽ thở dài ngồi dậy, Phi cảm giác được nếu mình không có sức mạnh thì vẫn là người rất yếu ớt, trong hoàn cảnh như lúc nãy cũng không thể làm được gì. Thế nhưng cậu ta lại không nghĩ tới chuyện, chính nhờ tia sét kia của cậu ta đã vô tình ngăn không cho con cá ấy lao tới, nếu không, chỉ khoảng năm giây sau là cả đám đã không còn đường lui rồi.

Tuyết Liên thấy Phi đã ngồi dậy được liền lao đến ôm lấy người cậu ta òa khóc:

- Anh… anh… hức hức…

Vỗ lưng cô nhẹ nhàng, Phi mim cười:

- Không sao rồi mà. Chúng ta đi chỗ khác thôi, để mấy tên nằm lại đây cũng có ích lắm. Mua ha ha!!!

Nói xong Phi đứng dậy thật nhanh rồi cùng Tuyết Liên chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Ngay sau khi cậu ta vừa đi, một âm thanh thật lớn, thật đồng loạt vang lên:

- Khốn khiếp.

Cả bọn lúc này đều đã tỉnh lại rồi, Bạch Hàn ngồi dậy phất phất tay:

- Thôi, tớ đi ôm mỹ nhân của lòng mình đây. Các cậu ở chơi nhé. Ha ha.

Bạch Hàn cười phá lên rồi cũng chạy mất hút. Hồng Long chậm rãi đứng dậy:

- Khụ khụ… tớ đi…

- Cút.

Phong Lam và Tôn Giang đồng thanh. Và do hai tên này đồng thanh quá nên Quân Bá cũng cười hì hì mà bỏ đi.

Trăng đêm nay sáng rực rỡ hơn mọi ngày khá nhiều, chậm rãi tựa người vào lan can, ánh mắt Tôn Giang nhìn lên trăng lúc này đã thêm một phần thâm sâu:

- Không biết chúng ta sẽ đi tới đâu nữa đây, tớ có đôi chút mệt mỏi.

- Ừm, tớ cũng thấy thế, qua trận chiến vừa rồi, quả thật tớ cảm thấy bản thân vẫn còn quá yếu.

Phong Lam cũng lặng lẽ đứng bên cạnh Tôn Giang, mắt cậu ta hướng về phía vành đai bão biển vẫn ngày đêm ầm ỉ không dứt kia.

- Ừm, tớ cũng vậy. Không hiểu sao, qua mỗi trận chiến là cả nhóm lại như thêm một chút sầu tư ấy nhỉ?

- Không sầu tư mới lạ, chiến trận sinh tử, vì người thân liều cả mạng sống, không biết có thể trở về được hay không. Mỗi trận chiến lại là một lần trải nghiệm cảm giác chết chóc… ây… có chút chịu không thấu rồi.

- Tớ chỉ hy vọng được yên ổn ở cạnh người mình yêu. Không thì sống cuộc đời bình lặng là được rồi. Xoay đầu với hàng tá rắc rối không biết vì sao lại bỗng nhiên tìm đến… tất cả không biết là cơ duyên hay chuyện không tốt đây.

Trở người, khẽ thở ra một hơi dài, Phong Lam chậm rãi nói:

- Càng lên cao, thì sinh tử chiến lại nguy hiểm hơn một phần. Nhớ lúc trước mới đến đây, săn có mỗi mấy con thú cũng xém chết hai ba lần. Vậy mà hiện giờ lại đấu với một đám người có truyền thuyết khủng nhất, cũng là mạnh nhất của thế giới này. Cậu thấy có buồn cười không.

- Cũng không hẳn, tớ nghĩ mọi chuyện đều có nhân quả, nhưng chúng ta vẫn chưa biết món nhân duyên này từ đâu mà ra thôi.

- Ây… có thật là nhân quả hay không đây.

- Tớ không dám chắc, nhưng cũng khá khẳng đinh…

Đúng lúc này, đôi mắt Tôn Giang bỗng chốc trở nên mờ mịt lại lần nửa. Một luồng khí tức cổ lão phát ra từ người hắn khiến cho Phong Lam đứng bên cạnh phải trố mắt, cái quỷ gì đây, cảm ngộ vào lúc mới vừa tăng sức mạnh à, không đùa đó chứ. Phong Lam hiển nhiên biết chuyện Tôn Giang vừa quá độ sức mạnh không lâu về trước, giờ lại muốn quá độ tiếp, chuyện này… quá ư là kinh dị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook