Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Chương 57: Power Vô Cực - Tôn Giang

Linh Phong

26/11/2019

Từ người Tôn Giang tỏa ra một loại uy áp khó hiểu, Phong Lam đứng bên cạnh cậu ta cảm thấy nhộn nhạo cả người. Chuyện gì đây, đây là cảm giác quái quỷ gì vậy chứ. Vừa nôn nao, vừa hoảng sợ, lại thêm một chút lo lắng… rất nhiều cảm xúc khác nhau cứ thể xoáy vào tâm thức của Phong Lam. Bản thân là con mọt sách nhưng Phong Lam lại không thể nào nghĩ ra được cái cảm giác này là gì.

Lui lại một bước, ổn định lại tâm tình, Phong Lam nheo mắt sợ hãi nhìn Tôn Giang. Từ người tên này tản mát ra từng tia sức mạnh khủng bố lấn áp tâm thức cậu ta. Trong chốc lát, những tia sức mạnh ấy hóa thành những dải tơ mỏng manh nhưng Phong Lam cảm nhận được, những sợi tơ đó không hề tầm thường chút nào. Bên trong mỗi sợi tơ đều mang theo một thứ sức mạnh nồng đậm đến nghẹt thở.

Vào lúc này, tất cả mọi người gần như ngay lập tức có mặt ở gần hai người họ. Hồng Long nheo mắt:

- Đùa, tên này lại quá độ lần nữa hay sao?

Tuyết Liên bất chợt nắm chặt tay Phi nói nhanh:

- Anh Phi, anh phải mau chóng giúp anh Tôn Giang dừng việc quá độ này lại. Đây không phải là quá độ, đây là bùng phát sức mạnh. Với khả năng chịu đựng hiện giờ của anh ấy thì chắc chắn anh ấy không chịu nổi mà nổ tung mất.

Bùng phát sức mạnh, Phong Lam rốt cuộc cũng hiểu được tên này đang bị cái gì. Bùng phát sức mạnh vốn cũng giống như quá độ, chỉ có thể gặp, không thể cầu. Thế nhưng nó lại khác xa với quá độ. Sự hung hiểm mà nó mang lại rất lớn, hơn nữa, quá độ thì có thể dừng lại, còn bùng phát sức mạnh, một khi đã bắt đầu thì gần như là không thể dừng nó lại được. Nhưng hiển nhiên thì nguy cơ cao lợi ích lại càng lớn, nếu như có thể kiểm soát được bùng phát sức mạnh thì rất có khả năng tên này sẽ đặt chân vào sức mạnh Vô Cực. Thế nhưng với tình trạng hiện giờ của Tôn Giang, chuyện áp chế nó gần như là điều không thể. Đây là một cuộc lột xác, cá chép vượt long môn có thể hóa thành rồng, không vượt qua thì chết.

Nhăn mày nhìn Tôn Giang, Phi cảm giác được sức mạnh khủng bố đang mạnh mẽ đè nén tâm thức cậu ta. Mà những ai có mặt ở đây đều cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Việc có thể bước lại gần cậu ta được hay không còn là vấn đề khó nói chứ đừng nghĩ tới việc cao xa hơn là giúp cậu ta dừng quá trình này lại.

Phong Lam lập tức nhìn về phía Hải Yến nói:

- Hải Yến, giúp bọn anh tạo màn chắn.

Hải Yến gật đầu, những bộ giáp đỏ lập tức bao bọc lấy người bọn họ lại. Trên trán Hải Yến cũng nhanh chóng xuất hiện mồ hôi tuông ra như suối. Sức cô vốn không thể hoàn toàn điều khiển được nhiều giáp đỏ đến thế, nhưng vào những lúc nguy cấp như thế này thì tất nhiên là phải tận lực rồi.

Bạch Hàn gấp gút hỏi:

- Tiếp theo phải làm gì đây?

- Bước lại, đặt tay lên vai tên cô hồn này, dùng tâm thức tỏa ra sức mạnh của bản thân áp chế sức mạnh của Tôn Giang xuống mức tối thiểu nhất.

Cả nhóm gật đầu. Phi, Phong Lam, Hồng Long, Bạch Hàn, Quân Bá liền bước lại gần Tôn Giang. Tuy có lớp bảo hộ mạnh mẽ của Hải Yến bao bọc nhưng họ vẫn cảm thấy được từng tia uy áp đang ngăn chặn và đè nén họ xuống. Thế nhưng với khả năng lúc này của cả bọn thì bao nhiêu uy áp vẫn chưa đủ để họ trùng bước. Hồng Long nôn nóng nên cậu ta là người đầu tiên đặt tay lên vai Tôn Giang. Ngay tức khắc một cơn lũ lửa bùng cháy lan ra xung quanh. Tình thế nguy cấp, Bạch Hàn lập tức lớn tiếng:

- Hải Yến, bỏ lớp giáp, tạo màn chắn bao lấy xung quanh bọn anh.

- Nhưng…

- Nhanh!

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cơn lũ lửa chưa kịp lan rộng hơn đã bị màn chắn đỏ của Hải Yến bao vây lại. Thế nhưng do không có lớp chắn của Hải Yến nên lập tức cả bọn nhận thấy được sức mạnh uy áp tỏa ra từ người Tôn Giang là khủng bố đến mức nào. Cả tâm thần trở nên run rẩy, cả linh hồn cũng bỗng chốc sôi sục lên một cách không kiểm soát. Cộng thêm độ nóng mà Hồng Long không thể kiểm soát được lúc này quá mạnh mẽ, cả bọn lập tức cảm giác như đang đứng trong hầm ngục vạn năm, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.

Cố cắn răng, Phong Lam hét lớn:

- Bạch Hàn, nhanh.

Bạch Hàn nghiến chặt răng đặt tay lên người Tôn Giang, ngay tức khắc đó, cơn lũ hàn khí cũng bộc phát mãnh liệt từ người cậu ta tỏa ra. Hàn khí của Bạch Hàn gặp hỏa khí của Hồng Long liền phát ra những tiếng lốp bốp mãnh liệt, không gian nhỏ bé này cứ như bất kể lúc nào cũng có thể vụn vở thành từng mảnh.

Không chần chờ, Phong Lam đặt tay mình lên người Tôn Giang. Cơn lũ khí quét đến mạnh mẽ như những lưỡi dao bén nhọn, kéo cả đám khí nóng lạnh kia tạo thành một cơn lốc xoáy khủng bố ngay bên trong không gian ấy. Màn chắn đỏ của Hải Yến đã có dấu hiệu rung động, màn chắn bảo vệ tuyệt đối của cô lần điều tiên có cảm giác bất lực.

Phi cũng nhanh chóng đặt tay lên người Tôn Giang, không gian ấy liền trở nên cô đặc lại một cách không thể nào giải thích, cứ như thời gian bên trong đó chậm đi gấp hàng ngàn lần, cũng giống như cả không gian bổng chốc đứng yên lại. Thế nhưng họ biết, không gian ấy vẫn đang gầm gú, dữ tợn đến khủng bố, bất cứ sơ xuất nhỏ nào cũng có thể khiến họ bị diệt một cách triệt để.

Ngoài ra, trong không gian ấy cũng phát ra những tiếng tách tách ầm ầm của sấm sét đang cuồn loạn, tiếng sét đinh tai nhức óc khiến cho những cô gái đứng ở bên ngoài phải lui về sau mấy bước. Ẩn sâu trong tiếng sét ấy chính là luồng sức mạnh cổ lão mà Vân Điệp và Dạ Nguyệt đã từng gặp gỡ ở đảo Vô Danh của Dược Thần.

Ngay sau đó, Quân Bá cũng nhanh chóng đưa tay mình lên đặt vào người Tôn Giang. Lập tức cuồng long chi nộ, một tiếng long ngâm mãnh liệt vang động không khí. Quả cầu không gian ấy cũng bổng chốc trương phình lên trông thấy. Thứ sức mạnh bên trong không gian ấy lúc này đã nếu như được bộc phát ra thì khả năng nó xuyên qua cả thế giới này là chuyện vô cùng dễ dàng.

- Dùng sức mạnh bản thân kiềm giữ, thu nhỏ sức mạnh Tôn Giang lại. Nhanh.

Tất cả đồng loạt cố gắng điều khiển sức mạnh của mình kéo đám tơ giữ lại. Thế nhưng trong cái không gian hỗn loạn ấy, việc giữ nổi tâm tưởng của mình được hay không còn chưa biết, vậy mà lại còn phải cố điều khiển sức mạnh của mình, điều này có phần hơi quá.

Thế nhưng đôi lúc trời sẽ không phụ lòng người. Ngay vào khoảnh khắc ấy, vết xăm trên tay họ bùng cháy rực rỡ. Nó hóa thành những tia sáng dịu dàng mọc ra từ tay họ, đích đến của nó là thân thể Tôn Giang. Màu trắng dịu nhẹ tinh khiết ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

Thế nhưng lúc này họ không có dư thời gian để thưởng thức nó, trong mắt họ lúc này chỉ có một quyết tâm cao độ, một lực tập trung tuyệt đối để có thể kiềm giữ được thứ sức mạnh bá đạo đang liên tục tỏa ra từ người Tôn Giang.

- Các cậu, cố giữ vững.

Phong Lam lên tiếng nhắc nhở, cả bọn lập tức ngưng thần tập trung. Họ đều mang trong mình những nguồn sức mạnh mãnh liệt, lại công thêm việc cả đám sức mạnh không có điểm chung hòa lẫn với nhau khiến cho không gian bắt đầu vụn vỡ.

Rắc rắc… những âm thanh tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại lấp áp cả những tiếng động ầm ầm dữ tợn kia. Cả bọn lập tức liếc mắt về phía phát ra âm thanh ấy, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một nết nứt, đúng, một vết nứt trên không khí. Có những thứ tưởng chừng không thể nhưng nó lại hiển hiện trước mắt không thể nào phủ nhận được, vết nứt đó là một dạng như thế. Họ có thể thấy rõ được nó xuyên qua đám khí băng lửa gió cuồn loạn kia, nó vô cùng nổi bật, một màu đen tuyền không chút ánh sáng phát ra từ bên trong vết nứt khiến cho tâm thần cả bọn cũng muốn cuốn theo.

- Các cậu, mau lên. Không gian này xuất hiện vết nứt rồi. Nếu chần chừ vết nứt kia mở rộng thì cả lũ chạy không thoát đâu.



Phong Lam hiểu rõ cái vết nứt đó là gì. Nó vốn chỉ xuất hiện ở một nơi tập trung quá nhiều sức mạnh, cũng có thể nói chính là không gian đang bị phá toái, vụn vỡ. Không ai biết bên trong kia là gì, bởi vì những người từng đi thử vết nứt không gian ấy đều đã chết, không một ai sống sót. Chỉ cần một sợi tóc rơi vào không gian đó thì ngươi liền bị nó hút vào không thể chống cự.

- Mẹ nó, thằng ông nội mau tỉnh lại dùm con cái.

Bạch Hàn buột miệng chửi. Tâm tình cả bọn lúc này đã dâng lên đến cổ họng rồi, không chửi không được. Thời khắc này cả bọn đang cận kề cái chết chỉ để kéo tên cô hồn này lại, nhưng mà… có cảm giác tên này đang hưởng thụ đấy nhỉ.

Hiện giờ Tôn Giang đang ở trong không gian đen kịt kia, thế nhưng khác với lần đầu tiên tên này tới đây, không gian lúc này đã xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh đẹp đẽ. Mà bao lấy nó là rất nhiều sợi tơ mỏng manh trắng tinh đẹp đẽ. Trông nó bây giờ giống hệt như một cái kén thật bự đang phát sáng vậy.

Còn Tôn Giang đang làm gì, hắn đang ngơ ngác nhìn không gian đen kịt xung quanh. Tuy ngơ ngác là thế nhưng nội tâm tên này đang điên cuồng xuất hiện đủ loại diễn biến. Gần như toàn bộ quá trình cả nhóm đi đến nơi này đều được Tôn Giang suy diễn trong đầu, ngay sau đó là đủ loại biến cố, khả năng mà cậu ta có thể nghĩ ra. Chỉ một câu nhân quả lúc trước mà tên này lại suy diễn được đủ loại quá trình, thậm chí là có thể bùng nổ sức mạnh, đây gọi là may mắn hay bất hạnh đây.

Dù cho may mắn hay bất hạnh thì Tôn Giang vẫn đang mải miết chạy theo những suy nghĩ của mình. Tiền căn hậu quả, có hậu quả thì phải có nguyên nhân diễn ra, cậu ta đã nghe qua câu chuyện của Bạch Hàn. Tuy cả nhóm không nói gì nhưng đó lại chính là thứ mà cả nhóm suy nghĩ nhiều nhất. Vậy mà lúc này Tôn Giang lại đem chính nó ra suy luận, suy diễn một lần nữa. Tiền căn… hậu quả… mọi thứ diễn biến rất nhanh huyễn hóa trong đầu cậu ta. Dường như cậu ta đã nắm bắt được một chút manh mối gì đó nhưng nó lại thoáng qua quá nhanh, gần như không thể nắm kịp.

Có thể nói, thứ Tôn Giang nắm giữ vốn không đơn thuần chỉ là sự liên kết của vạn vật, mà sức mạnh của cậu ta còn bao hàm cả sức mạnh nhân quả. Thậm chí có thể nói, nhân quả mới chính là sức mạnh bản ngã của cậu ta. Thế nhưng hầu như từ khi bước chân vào con đường ngộ đạo sức mạnh, người ta không thể biết được bản thân mình vốn là như thế nào. Chỉ khi đạt đến Power Vô Cực thì những chân lý đó mới có thể ngộ ra được một phần. Nhưng thường ít ai hiểu thấu bản thân, vậy nên mới nói là cần cơ duyên. Và cũng rất khó có thể bước một chân vào sự hiểu thấu bản thân mình.

- Mau lên, mau lên. Tới mông rồi.

Hồng Long khóc không ra nước mắt. Cái không gian này gần vụn vỡ tới nơi rồi, vậy mà tên này vẫn đang trong quá trình bùng phát sức mạnh, thậm chí là còn khó áp chế hơn lúc trước nữa. Nếu như không mau tỉnh lại thì cả bọn sẽ cùng nhau chôn xác ở đây, đến lúc đó lại cùng nhau đi gặp Diêm đại ca, thật vui nha.

- Cầu phúc đi, cầu cho tên này mau tỉnh lại. Chứ với sức mạnh của chúng ta, chỉ giữ sức mạnh thôi đã khó lắm rồi, cơ bản là không thể nào kiềm được thứ sức mạnh này.

Vừa nói Phi vừa cố tỏa dùng thêm sức mạnh trong người mình, thế nhưng cả đám vừa mới trải qua một trận chiến ở dưới nước, liệu họ còn bao nhiêu sức mạnh để vận dụng đây.

Đúng lúc này, từ bên ngoài màn chắn đỏ, Vân Điệp lặng lẽ bước vào bên trong. Đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như cũng, nhưng ẩn sâu trong ấy là một chút sợ hãi khó có thể nhận ra. Cô biết sự hung hiểm bên trong không gian này, nhưng nếu cứ để cho đám người này tiếp tục thì họ cầm chắc cái chết. Dù sao thì cô cũng không muốn bọn họ chết. Không biết có phải do thiện tính của cô trỗi dậy hay không, hay còn nguyên nhân gì khác mà cô giúp họ, có lẽ vấn đề này chỉ có mình cô hiểu.

Quân Bá vừa thấy cô đã vội lên tiếng:

- Vân Điệp, mau ra ngoài, nơi này nguy hiểm lắm.

Vân Điệp không nói tiếng nào chỉ trừng mắt nhìn cậu ta. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, giang hai tay ra, từng luồng sát khí từ người cô tỏa ra bao trùm lấy không gian này. Bạch Hàn vừa thấy cảnh này đã cười khổ:

- Cái này…

Thế nhưng Phong Lam vừa nhìn đã biết cô có dụng ý gì. Sát khí vốn dĩ là một loại khí vô hình vô sắc, không phải khí bình thường thực chất hóa như hỏa khí hay hàn khí, sát khí bản thân nó gần như không ai chạm được, chỉ có thể bị nó ảnh hưởng mà thôi. Nơi này thực chất khí quá nhiều, hỗn loạn một chỗ liền khiến cho không gian vụn vỡ. Vân Điệp lúc này cố ý sử dụng sát khí chính là muồn trung hòa đám khí này lại, đem bọn chúng tự thân vận hành, đưa chúng chạy theo quy luật nhất định. Điều này sẽ khiến không gian phá toái giảm bớt đi, không chừng còn có thể triệt tiêu được nó.

Mọi chuyện đúng như cô tiên liệu một phần, tức là đám khí kia bị sát khí của cô điều khiển tạo thành một vòng xoáy chạy quanh vòng chắn đỏ của Hải Yến, không gian phá toái cũng giảm bớt đi sự cường liệt của nó. Thế nhưng đó chỉ là giảm bớt, cái không gian phá toái ấy không hề biến mất, nó vẫn cứ lơ lững trên không trung như trêu ngươi bọn họ.

Bạch Hàn lúc này cứ lầm bầm trong miệng:

- Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên…

Trong lúc ấy, tại không gian đen kia, Tôn Giang chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của cậu ta mang theo một loại ánh sáng trong vắt không thể diễn tả thành lời. Ánh sáng ấy ngay lập tức chiếu rọi cả không gian đen tối ấy, từng lớp, từng lớp vỏ đen kịt rơi xuống lả tả tạo thành một khung cảnh vô cùng tráng lệ. Thanh kiếm trắng kia nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ, rồi nó cuốn lấy những sợi tơ trắng tinh kia vào bên trong nó. Không gian cũng chậm rãi sáng bừng lên trong thấy.

Còn ở bên ngoài, sức mạnh của Tôn Giang đã cấp tốc giảm xuống một cách triệt để. Cả nhóm vừa nhận thấy điều đó liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì tên cô hồn này cũng chịu dừng lại cái sự bùng nổ sức mạnh một cách quá đáng này của hắn. Thế nhưng, ngay lúc Tôn Giang mở mắt ra, cả bọn lập tức choáng ngợp…

Không gian bao quanh họ ngay khoảnh khắc Tôn Giang mở mắt đã biến thành một nơi vô cùng yên bình, cái sự yên bình ấy đến từ sâu tận tâm trí mỗi người có mặt ở đây. Cứ như không gian này là một thế giới hoàn toàn khác hẳn, một giới riêng cách biệt với thế giới Power mà họ đang đứng, thậm chí ngay cả những dấu vết không gian phá toái cũng biến mất hoàn toàn. Phi nheo mắt ấp úng:

- Đây… cái này là…

- Chẳng lẽ đây là kết giới không gian của sức mạnh Vô Cực?

Phong Lam cũng có chút ngạc nhiên, nếu đây đúng là kết giới không gian, vậy tức là tên Tôn Giang này đã đạt tới được sức mạnh Vô Cực rồi hay sao.

Đưa mắt nhìn quanh, Vân Điệp trầm ngâm:

- Rất có thể.

- Xin chào mọi người đã đến với kết giới không gian, thế giới nhân quả.

Giọng nói của Tôn Giang vang lên, mang theo chút ít sự vui vẻ. Bản thân đã đạt đến sức mạnh khó tưởng chỉ trong thời gian ngắn, cậu ta cũng có chút không thể tin được. Thế nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, cậu ta đã đặt chân vào cánh cửa Vô Cực, thứ là hàng triệu người vẫn đang mong mỏi từng ngày.

Thấy Tôn Giang đã bình thường trở lại, cả nhóm như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình, đồng thời cũng ngay lập tức ngưỡng mộ lẫn khinh bỉ cái tên bày bựa này. Bạch Hàn mỉm cười nói:

- Ê này, mi hack đấy hả tên kia? Trong thời gian ngắn mà đạt liền hai cảnh giới sức mạnh? Có bí quyết gì không đấy.

Đưa ngón trỏ lên ngoắc ngoắc, sau đó bày bựa ra cái dáng thế ngoại cao nhân, Tôn Giang trả lời:



- Đây gọi là phẩm hạnh, phẩm hạnh đấy.

Ngay lập tức những tiếng xì vang lên mạnh mẽ. Quá bày bựa, nhưng mà tên này vốn có cái để bày bựa mà. Phong Lam nói:

- Thôi dẹp cái không gian này đi ông tướng, mới đặt chân tới ngưỡng cửa Vô Cực, bày bựa sẽ bị trời đánh đấy. Ha ha.

Vừa giải kết giới không gian, vừa cười to, Tôn Giang đáp trả Phong Lam:

- Ha ha, trời đánh á, trời đánh thì tớ trốn vào kết giới không gian tiếp.

Tất cả đều cười vang, Hồng Long lúc này mới lên tiếng:

- Này, rốt cuộc sức mạnh của cậu là gì thế?

Nhìn tất cả những người bạn của mình một vòng, sau đó Tôn Giang cười đầy ý vị:

- Đoán xem?

- Hóa giải vạn vật? – Phi hỏi.

- Không phải. – Tôn Giang lắc đầu.

- Phản đòn? – Bạch Hàn lên tiếng.

- Sai bét.

Lúc này Phong Lam vỗ vỗ vai Tôn Giang:

- Nói thật đi, dù sao thì có đoán cũng không ra mà.

Tôn Giang cười cười nhìn lên trời, sau đó cậu ta chỉ tay về phía một con chim nhỏ đang bay giữa những đám mây:

- Nhìn nhé.

Cả đám lập tức nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Chỉ thấy đó là một con chim nhỏ rất bình thường. Lúc này Tôn Giang khẽ huýt sao một cái, một tia sức mạnh nhẹ nhàng khó cảm nhận nhanh chóng lao vụt ra hướng về phía con chim kia. Chẳng mấy chốc thì con chim đã bay đến đậu bên vai Tôn Giang. Bạch Hàn nghiên đầu thắc mắc:

- Chỉ vậy thôi à?

Cả bọn cũng gật đầu thật lực, quái, sức mạnh gì ấy nhỉ, không lẽ đạt đến Vô Cực mà chỉ có thể điều khiển mấy con thú vật kiểu này. Đáp lại sự nghi ngờ, Tôn Giang nói:

- Được rồi, tớ còn chưa diễn xong mà.

Nói xong cậu ta nhắm mắt lại. Một tia khí trắng tinh nhẹ nhàng bao lấy con chim nhỏ kia, và trong thoáng chốc, con chim kia đã biến hóa.

Đúng, chính xác là biến hóa, hoặc nói đúng hơn là tiến hóa. Con chim nhỏ ấy từ một loài chim bình thường đã biến dạng thành một hình thái khác, đôi mắt ngây thơ lúc trước biến thành một đôi mắt sắc bén, chiếc mỏ nhỏ xinh cũng biến thành nhọn hoắc, đôi vuốt vô hại cũng trở nên sắc bén như những lưỡi dao. Không dừng lại ở đó con chim kia lại biến lớn một lần nữa, kích cỡ của nó đã lớn bằng một con chim ưng khổng lồ, đỉnh đầu mọc ra những sợi lông vũ oai vệ, đôi mắt sáng quắt đầy sát khí, bộ móng vuốt to lớn có vẻ như sẳn sàng chém đứt bất cứ thì gì cản đường nó.

Nhìn con chim trên vai Tôn Giang, cả nhóm đều há hốc mồm kinh ngạc đến mức nhét ba quả trứng gà vào cũng vừa. Lúc này Tôn Giang chậm rãi mở mắt, đưa tay lên xoa đầu con chim mấy cái, nó cũng rất nhu thuận dụi dụi đầu vào tay Tôn Giang. Tên này mỉm cười nhìn cả đám đang há hốc miệng:

- Nào, giờ đoán xem tớ đạt sức mạnh gì?

- Tiến hóa?

Bạch Hàn nhanh chóng trả lời, mà cả bọn cũng đồng ý với cái ý tưởng này. Nếu đúng là tiến hóa thì… quá bá đạo rồi. Thế nhưng Tôn Giang lại lắc đầu lần nữa khiến cả bọn câm nín:

- Vẫn sai, sức mạnh của tớ hiện giờ chính là nhân quả.

- Nhân quả?

Tất cả đều đồng thanh.

- Đúng, là nhân quả, nhưng cái này giải thích khó lắm, các cậu cứ hiểu đơn giản chính là tớ đã chọn “Nhân” của con chim này, sau đó lượt bỏ hết những “Quả” xấu cho nó, cuối cùng chính là nhờ thế mà nó mới tiến hóa thành dạng hình thái này.

Phong Lam trầm tư xong gật gù, hướng mắt về phía Tôn Giang, cậu ta cất tiếng:

- Ông bạn, tớ hiểu chết liền ấy.

Toàn trường ngã rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook